Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào gọi là đơn phương? Ai cũng nói đó là 1 thứ tình cảm nhiều đau khổ và không có kết quả, giống như 1 mảng mơ hồ. Vậy tại sao nhiều người vẫn cứ bất chấp theo đuổi tình yêu vốn không thuộc về mình để rồi bỏ lỡ bao thứ quan trọng bao gồm cả hạnh phúc lẫn tuổi thanh xuân?

Ba năm cấp ba, đó chẳng phải là quãng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân, của thời con gái mà người ta hay nói sao? Vậy mà cô- Triệu Minh Hân dành trọn ba năm đó để yêu mến cậu, dõi theo cậu, đứng nhìn cậu từ phía sau. Ngay từ khi bước chân vào trường cấp ba, khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy, cô đã ngưỡng mộ cậu, thầm mến cậu. Cô không có gì đặc biệt cả, khuôn mặt thì không xinh, tính tình lại trẻ con hướng nội. Vì vậy cô chỉ dám nhìn cậu từ xa. May mắn thay thầy giáo lại sắp xếp cô ngồi cạnh cậu, cô có chút vui mừng và cao hứng. Cậu rất thân thiện, cô trở thành bạn thân của cậu, cậu thường rủ cô đi chơi nhưng chỉ với thân phận là 1 người bạn. Có phải quá uổng phí không khi cố theo đuổi 1 thứ tình cảm vốn không có kết quả này.

Rồi 1 ngày cậu ấy sánh vai cùng 1 cô gái xinh đẹp đến trước mặt cô và nói: "Hân, đây là bạn gái mình, Hân duyệt giúp mình đi". Từ đó,cậu thường xuyên nhắc về cô gái đó, ánh mắt cậu ánh nên tia hạnh phúc. Đau? Có chứ. Khóc? Không, cô sẽ không khóc, cô mạnh mẽ lắm.

Cô có nên ngưỡng mộ người con gái đó không? Thực chất, nhiều khi nghe cậu kể về cô gái đó, cô đã rất ghen tỵ. Nực cười, cô ghen tị cái gì chứ, người ta với cậu ấy vốn là người yêu của nhau, cô lấy tư cách gì mà ghen tị? Bạn thân sao?

Rồi 1 ngày hai người đó chia tay, cậu ấy buồn lắm, cô chỉ biết ở bên cạnh an ủi, tình cảm của cô vẫn chôn giấu nơi góc nhỏ trong tim.

Ngày cô và cậu tốt nghiệp Trung Học, cậu đến trước mặt cô, ánh mắt đượm buồn và nói: "Tiểu Hân, tuần sau mình sẽ đi du học"

Lúc đó cô chỉ thất thần hỏi cậu trong vô thức

"Bao lâu?"

"Có thể là 5 năm, nhớ đi tiễn mình"

"Ukm"

Cậu ấy chỉ đến thông báo như vậy, ngay cả câu nói :"Đợi mình" cậu ấy cũng không nói. Giây phút đó cô mới biết mình đã sai, đã mơ mộng quá nhiều, hai người chỉ là bạn bè bình thường, cùng lắm cũng chỉ là bạn thân mà thôi.

Tự cười mỉa mai mình, tự nhiên ngồi nhớ lại chuyện quá khứ, xảy ra cũng đã gần 4 năm rồi. Bây giờ cô đã sinh viên Đại Học năm cuối, cô cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhớ lại mới biết ngày đó mình thật ngây thơ thiếu suy nghĩ. Lao vào 1 thứ tình cảm không có ánh sáng này để rồi nhìn lại mới mình đã bỏ lỡ ba năm thanh xuân. Cô sẽ không bao giờ dính vào vòng xoáy của yêu đơn phương nữa.

Sắp xếp lại sách vở, cô đi ra khỏi thư viện, cũng đã quá trưa rồi, nên về nhà thôi.

"Tiểu Hân, hoá ra cậu ở đây, mình đi tìm cậu nãy giờ" Vừa ra khỏi thư viện, 1 cô gái xinh đẹp từ đâu tươi cười đến níu tay cô.

" Y Quân, cậu tìm mình làm gì?"- cô nhìn cô gái đó thắc mắc.

Bạch Y Quân là bạn thân của cô thời Đại Học, cả hai học cùng khoa, lại có sở thích gần giống nhau nên rất hợp nhau. Chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

"Chúng ta cùng ra về, hihi"- Bạch Y Quân vừa cười nói vui vẻ vừa kéo cô rời đi. Không chỉ có tình yêu mới cho ta niền vui, bạn bè tốt cũng cho ta những kỉ niệm đẹp mà,không phải sao???

Hai cô gái, hai vẻ đẹp sánh vai nhau đi dưới lòng đường nhộn nhịp, vội vã. Cô và Y Quân nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Nhanh chóng cũng đã đến nhà của Y Quân, hai cô tách nhau ở đây, còn 1 đoạn đường không quá xa nữa là về đến nhà cô, hàng ngày cô đều đi bộ đi học để tiết kiệm tiền. Đang chờ đèn xanh để sang đường thì ánh mắt cô bỗng đổ dồn vào cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ ở giữa đường lớn. Đó là gì a? Là 1 chú chó, oa nhìn xem chú chó kia thật đáng yêu. Cô chợt giật mình, chú chó đó đang ở giữa đường, trong khi có rất nhiều xe qua lại. 1 chiếc xe BWM đang tiến về phía nó, không ngần ngại, cô lao xuống lòng đường, hướng chú chó chạy tới. Cô ôm chú chó ngã vào lề đường bên kia cứu chú chó thoát khỏi bàn tay của tử thần. Thật nguy hiểm, nhìn xuống chú chó đáng yêu sợ hãi trong ngực vẫn an toàn, cô cười vui vẻ: "Mày không sao là tốt rồi". Kể ra nhiều người sẽ cười cô rồi nói cô ngu ngốc, chỉ vì 1 chú chó mà bất chấp nguy hiểm như vậy. Nhưng với cô động vật cũng giống như con người đều có sinh mạng. Nhiều người tò mò chạy đến đứng vây quanh cô làm cô cảm thấy khó chịu, cô rất ghét làm tâm điểm chú ý của nhiều người, cô ghét những ánh mắt soi mói đó.

Phủi sạch quần áo rồi đứng dậy, vừa lúc có 1 người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, trên khuôn mặt mặc dù vương 1 chút dấu hiệu của năm tháng nhưng vẫn toát nên vẻ quý phái trẻ trung đang lo lắng chạy về phía cô.

"Con không sao chứ, cảm ơn con đã cứu MiMi của dì ?"

"Cháu không sao, đây là MiMi sao, thật là đáng yêu" Hoá ra đây là chủ của chú chó cô vừa cứu

"Con chảy máu rồi kìa" Người phụ nữ đó nhăn mặt cẩn thận xem vết thương trên tay trái của cô.

Bây giờ cô mới để ý đến vết xước dài trên cánh tay. Hôm nay cô mặc áo ngắn tay nên không tránh khỏi xây xát. Trả lại chú chó cho người phụ nữ, cô nở nụ cười tươi

"Vết thương nhỏ thôi mà dì, sẽ không sao đâu ạ"

"Nhưng... Có cần đến bệnh viện kiểm tra không"

Nghe người phụ nữ nó mà cô bật cười, chỉ là chảy máu chút xíu, đâu nặng đến mức phải vào bệnh viện kiểm tra đâu. Người trước mặt cô đúng là người tốt.

"Dì ơi, không sao đâu mà, cháu phải đi rồi, tạm biệt dì, tạm biệt MiMi" Nói rồi cô xoay người nhanh chóng rời đi, không thì lại gây phiền phức cho dì đó.

"Cháu gái, ta còn chưa biết tên con"

Bóng lưng mảnh khảnh của cô đã sớm khuất dần sau dòng người. Đường Viêm bà lần đầu gặp 1 cô gái tốt bụng như thế, làm cho bà có hảo cảm ngay lần gặp đầu tiên. Thật tiếc không biết tên cô bé, nếu có duyên hi vọng sẽ trùng phùng.

Mỉm cười ôm MiMi trở vào nhà hàng gần đó. MiMi là chú chó mà con trai bà đã tặng bà vào sinh nhật bà hai năm trước nên bà rất yêu thương MiMi. Lúc nãy do mải trò chuyện với mấy bà bạn, quay ra MiMi đã chạy lung tung đi đâu không còn ở đó nữa. Thật may có cô bé tốt bụng vừa rồi cứu.

Trở về nhà, cô cố giấu vết thương đi, cô sợ làm ba lo lắng.

"Con về rồi!"

"Con ranh, về rồi hả?" 1 người nữ ngồi vắt chân trên sofa nó vọng ra

"Dì, ba con đâu rồi!" Đó là mẹ kế của cô. Mẹ cô mất từ khi cô 10 tuổi, sau đó vì muốn cho cô không cảm thấy tủi thân vì không có mẹ nên ba quyết định đi bước nữa.

Nói là cho cô 1 người mẹ yêu thương cô nhưng thực ra đâu có được như vậy. Cô thường xuyên bị bà ấy hành hạ, 1 chút tình thương cô cũng không cảm nhận được. Mỗi lần sau khi bị mẹ kế đánh là cô lại trốn vào trong phòng ôm tấm ảnh của mẹ mà khóc. Ba là quản lí trong 1 nhà máy nhỏ nên không thường xuyên ở nhà, chỉ gần đây trưa ông mới về ăn cơm, nên ông không biết cô bị mẹ kế hành hạ. Ngày bé cô không nói cho ba biết là vì mẹ kế đe doạ, khi hiểu chuyện cô lại càng không muốn ông ấy biết vì sợ ông lo lắng. 1 mình cô chịu đau là đủ rồi, cô thương ba cô lắm, cô không muốn vì cô mà ba cô buồn. Nó giống như động lực giúp cô chống chọi lại những bất công và tủi nhục mà mẹ kế đem lại.

"Ba mày đi làm rồi, nhà hết cơm rồi, tự đi mà nấu, còn ít thức ăn thừa ở trong bếp đấy"

"Vâng"

"À, rửa đống bát dĩa luôn đi"

Cô vào trong bếp nhìn bát thức ăn thừa mà bà ta nói, cái gì đây? Chẳng khác gì đồ cho chó ăn? Cô cười rồi đem đống bát dĩa rửa sạch, mang bát thức ăn thừa cho mấy con mèo hoang trong xóm rồi quay trở về phòng. Dù sao cô cũng không đói. Những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên như cơm bữa nên cũng quen rồi.

Mang theo cái bụng trống rỗng đến quán cafe mà cô vẫn làm thêm ở đó. Cô đi làm thêm từ khi mới là sinh viên năm nhất, cô không muốn ngửa tay ra xin tiền mẹ kế. Cô làm ca tối nên rất thuận lợi cho việc vừa học vừa làm.

Hôm nay tại quán khách khá là đông.

"A... Cháu gái tốt bụng, là con sao?" Cô vừa đặt nước uống xuống bàn cho khách thì 1 giọng nói quen quen vang lên. Nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói. Cô không khỏi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là dì lúc trưa sao?

"Là dì sao?"

"Thật trùng hợp, chúng ta thật có duyên"- Đường Viêm cười vui vẻ. Người quen cũ mời bà đi uống cafe, không ngờ lại gặp cô bé đó ở đây. Liếc nhìn bảng tên trên áo cô 'Triệu Minh Hân, tên rất hay'

"Vâng ạ!"

"Con là Minh Hân sao, còn dì là Đường Viêm, à tay con có sao không"- ánh mắt bà nhìn vào cánh tay đã được băng bó của cô lo lắng

"Không sao đâu dì, vài ngày là khỏi"

"Cảm ơn con" bà Viêm cảm động lên tiếng

"Lúc trưa dì nói cảm ơn con rồi mà, chúc dì buổi tối vui vẻ, con còn phải đi làm việc, con xin phép" Người phụ nữ này làm cô nhớ đến người mẹ đã khuất của mình. Khi mẹ cô còn sống mẹ cô cười cũng đẹp và thân thiên như dì ấy vậy.

"Hi vọng chúng ta thường xuyên gặp mặt"

"Vâng ạ!"

Ngay khi về đến nhà, bà Viêm đã cho thám tử tư điều tra về cô. Bà rất có hảo cảm với Minh Hân, bà có cảm giác cô bé này rất thiện lương và có duyên với bà. Chẳng mấy chốc tất cả tư liệu về cô đã nằm trong tay bà.

"Triệu Minh Hân, 22 tuổi"

Đường Viêm mỉm cười, bà hướng thư phòng đi tới. Bên trong là 1 nam nhân anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh, thân hình cao to, dáng chuẩn đang ngồi chú tâm nhìn màn hình vi tính. Trên người toát lên khí chất bức người của vương giả. Đúng là bức tượng điêu khắc hoàn hảo.

"Phong nhi..."- bà hướng nam nhân kia gọi, giọng điệu làm lũng

"Mẹ lại có chuyện gì?" Nam nhân kia ngẩng đầu bình thản nhìn bà hỏi. Anh còn lạ gì cái giọng làm lũng này của mẹ anh cơ chứ

"Ba con mất bao lâu rồi?"

"15 năm"

"Vậy đó, con đi làm, lại hay đi công tác xa, mẹ ở nhà 1 mình rất cô đơn"- bà Viêm bày ra khuôn mặt uỷ khuất

"Ý mẹ là gì?"

"Mẹ muốn có con gái"

------Hết chương 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro