Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý mẹ là gì?"

"Mẹ muốn có con gái"

"Cái gì?" anh vốn luôn bình thản nhưng lúc này cũng phải ngạc nhiên đến lỗi trợn mắt há mồm nhìn bà Viêm. Ba mất, mẹ anh sống cô đơn suốt 15 năm, nhiều lần anh khuyên bà đi bước nữa mà bà không nghe, thế nào hôm nay lại đề cập đến vấn đề này... Hại anh được dịp bất ngờ.

"Mẹ muốn có con gái"- bà Viêm nói lại 1 lần nữa bằng giọng kiên quyết. Con trai bà không phải giả điếc đó chứ.

"Mẹ muốn đi bước nữa?" anh lấy lại vẻ mặt hàng ngày bình tĩnh hỏi

"Bậy, mẹ của con đặc biệt chung tình với ba con nha, ngoài ba con ra sẽ không có người khác"

"Chẳng phải mẹ muốn có con?"

"Phải, mẹ muốn có con thì liên quan gì đến chuyện mẹ lấy chồng"

"Có chồng thì mới có con chứ, không lẽ mẹ..."- anh nhìn bà Viêm ánh mắt đầy nghi ngờ

"Thằng nhóc này...Đầu óc toàn nghĩ bậy"- bà Viêm cốc đầu anh 1 cái "ai nói với con không có chồng không thể có con, ý mẹ là nhận con nuôi kìa"

"Con nuôi?"- anh nghi hoặc nhìn bà Viêm

"Đúng vậy"- aha chả mấy khi thấy được những biểu cảm này trên mặt thằng con trai luôn lạnh lùng bình thản trước mọi việc của bà.

"Mẹ nhắm rồi?"

"Chỉ có Phong nhi hiểu mẹ, haha, đảm bảo con sẽ thích con bé"- bà Viêm nhìn anh cười ẩn ý. Minh Hân vừa đáng yêu lại thiện lương như vậy ai mà lại không thích chứ.

"Lọt vào mắt xanh của mẹ thì cũng thuộc top trên rồi"- khoé miệng anh nhấc lên tạo đường cong tuyệt đẹp. Anh không có khái niệm "thích" đối với người không cùng huyết thống.

"Đương nhiên phải hoàn hảo"- bà Viêm tràn đầy tự tin nói.

"Tuỳ mẹ"- anh đáp hờ hững. Việc này với anh không hề có 1 chút can dự, cũng không có hứng thú.

"Nếu con bé đồng ý, nó sẽ trở thành em gái con, đối tốt với nó dùm mẹ, đừng có bày ra khuôn mặt muốn ăn đập khi nói chuyện với nó"

"Còn tuỳ"- em gái à? em gái là gì? Còn phải xem cô bé này như thế nào?

"Xì...sao con lại là con trai của mẹ cơ chứ... À chuyện chi nhánh bên Mỹ thì thế nào?"

"Ba ngày nữa con sẽ sang đó trực tiếp điều hành"

"Bao lâu?"

"Muộn thì 3 tháng"- Thật ra anh chỉ cần sai người đi thay anh là được nhưng tính anh vốn tỉ mỉ chắc chắn, nên anh phải đích thân đi.

"Lâu vậy, bây giờ mẹ khẳng định con coi cái nhà này là khách sạn rồi, thời gian đi còn nhiều hơn thời gian ở"- bà Viêm thở dài, con trai bà cứ đi công tác suốt, 1 năm phải đến mấy lần, mỗi lần kéo dài 2,3 tháng. Tiền thì gia đình bà không thiếu mà chỉ sợ sự nghiệp mà chồng bà gây dựng cả đời sụp đổ thôi. Công ty thì quý thật nhưng con trai bà vẫn đứng trên tất cả. Nhiều lúc rất nhớ con trai a.

"Giống ba mẹ trước đây thôi"- nói ra rồi mới biết mình ngu ngốc, hối hận muốn rút lại cân nói nhưng đã muộn, chỉ muốn tát bản thân 1 cái thật đau.

Anh chỉ là vô ý nói ra nhưng câu nói đó nhưng lại là 1 chuỳ nhỏ ngõ vào lòng bà Viêm. Trước khi chồng bà mất, khi đó công ty mới sáng lập lên còn non nớt, hai vợ chồng thường đi công tác nước ngoài, bỏ mặc đứa con trai còn rất nhỏ ở trong nước cùng quản gia. Sau khi chồng mất bà phải thay chồng gồng gánh công ti nên càng hay vắng nhà hơn trước. Con trai bà, đứa trẻ đáng thương. Chắc hẳn sẽ rất cô đơn và tủi thân. Tại sao bây giờ bà mới nhận ra, bà luôn làm theo ý của mình, lúc nào cũng sợ công ti phá sản mà không nghĩ đến cảm nhận của con trai, bỏ bê đứa con trai duy nhất của mình. Bà đã làm gì thế này? Nghĩ lại mới thấy mình đúng là người mẹ tồi, ngoài cuộc sống giàu sang ra thì bà cho con trai mình được cái gì đây? Tuổi thơ vui vẻ? Nào có. Tình thương, hạnh phúc? Quá ít.

"Thôi mẹ về phòng đây, ngủ sớm đi"- bà Viêm giả vờ không nghe anh nói câu đó, xoay người rời khỏi phòng.

"Mẹ ngủ ngon"- anh thở phào, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Khép cánh cửa thư phòng lại bà Viêm nhỏ giọng nói chỉ 1 mình bà nghe thấy:" Phong nhi, Mẹ xin lỗi"

Mấy ngày sau đó, ngày nào bà Viêm cũng đến quán cafe, nơi Minh Hân làm thêm để trò chuyện với cô. Những lúc quán vắng khách là hai người lại cùng nhau tâm sự vui vẻ. Cả hai đều có cảm tình tốt với đối phương.

Khi ở cùng một chỗ với bà Viêm cô có cảm giác rất lạ, nói thế nào đây, thực vui vẻ, dần dần cô càng gần gũi thân thiết với bà Viêm hơn. Tuy là người phụ nữ thuộc giới thượng lưu, giàu có nhưng lại đặc biệt tốt với cô và người khác, không hề kiêu ngạo giống những bà phu nhân nhà giàu khác.

Bà Viêm nhìn theo dáng người mảnh mai của Minh Hân đang chạy qua chạy lại đem nước uống cho khách. Sống hơn nửa cuộc đời rồi, bà chưa từng đáng giá sai người. Lần này cũng vậy, cô gái này, bà không nhìn nhầm. Rất thiện lương, hiền lành, lễ phép lại chăm chỉ, còn rất hiếu thảo với ba của mình. Bà luôn ao ước có 1 cô con gái cùng bà tâm sự, cùng bà đi mua sắm, cùng bà làm những việc bà thích, con trai bà tuy rất hiếu thảo nhưng lại lạnh lùng vô cảm và đặc biệt thô cứng vì vậy khi cùng nói chuyện thực nhàm chán không giống như nói chuyện với Minh Hân đáng yêu a....

Bà Viêm từng đề cập đến vấn đề nhận cô làm con gái nuôi nhưng cô đã thẳng thừng từ chối, cô sợ bị người ta nói cô là chim sẻ hoá phượng hoàng, nói cô trèo cao. Cô từ chối làm bà Viêm có chút thất vọng, bản thân cô cũng cảm thấy áy náy.

"Minh Hân, bao giờ con tốt nghiệp ĐH"- bà Việm hỏi khi cô vừa ngồi xuống ghế phía đối diện

"Ngày mai trường con tổ chức lễ tốt nghiệp, nếu dì rảnh thì đến dự a"- cô vui vẻ trả lời, hết ngày mai thôi cô sẽ bước chân ra ngoài xã hội đầy thị phi kia, cô sẽ đi kiếm tiền báo hiếu ba, nghĩ đến thôi đã thấy thật cao hứng rồi.

"Được! Mai dì sẽ đến dự"- nhìn ánh mắt long lanh của cô mà bà Viêm cũng vui lây

"A, con đùa thôi, lễ tốt nghiệp chỉ có sinh viên và phụ huynh tới thôi cũng rất nhàm chán, sẽ lãng phí thời gian của dì"- lúc nãy cô chỉ bột miệng mời thôi không ngờ đối phương tưởng thật

"Vậy ai tới cùng con"

Ánh mắt cô chợt rũ xuống

"Ba con bận đi làm, còn mẹ kế..."- giọng nói cô hơi nghẹn lại, cô cũng buồn chứ, thật tủi thân.

"Vậy thì dì sẽ đến, coi như dì thay mẹ con đi, nha con gái"- bà hơi nhói lòng khi nhìn thấy ánh mắt buồn của cô. Cô bé này có bao nhiêu tủi nhục, có bao nhiêu bất công?

"Dì Viêm....."- cô cảm động nhìn người phụ nữ trước mặt. Đã bao lâu rồi cô không có cảm giác này, giống như mẹ đang đứng trước cô vậy.

"Con gái ngoan"- bà Viêm âu yếm xoa đầu cô.

Đúng như đã nói, ngày hôm sau, bà Viêm đến trường ĐH của cô. Nhìn cô mặc bộ đồ cử nhân đang cười nói vui vẻ với bạn bè, đột nhiên trong lòng bà dâng lên 1 xúc cảm lạ thường. Bà là đang tới dự lễ tốt nghiệp của con gái sao? Ngày trước con trai du học nước ngoài nên không có dịp nhìn con trai tốt nghiệp. Bây giờ lại tới dự lễ tốt nghiệp của 1 cô bé xa lạ nhưng trong lòng đã sớm xem cô bé kia là con gái rồi.

Lễ tốt nghiệp kết thúc...

"Đến nhà dì dùng bữa nha, dì có quà tặng con nhân dịp con ra trường"- bà Viêm nói khi hai người đã yên vị trên chiếc xe sang trọng của bà.

"Nhưng con..."- cô đang tính từ chối thì bị bà Viêm cắt ngang

"Không từ chối"

"Dạ..."

Lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc xe sang trọng như thế này, thực êm. Xe đắt tiền có khác.

Chiếc xe dừng lại trước 1 cánh cổng sắt cao màu đen. Cánh cổng được mở ra, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh vào bên trong.

Minh Hân nhìn ra ngoài cửa xe "Woa thật đẹp", khuôn viên của nơi này thật sự rất đẹp, hai bên toàn là cỏ xanh mướt, ở giữa là 1 cái đài phun nước nhỏ. Xe dừng lại, cô bước xuống, ngước nhìn ngô biệt thự nguy nga trước mặt. Căn nhà này từ ngoài vào trong điều được thiết kế theo phong cách phương Tây rất hiện đại, nhìn thật đã mắt.

Cho đến khi ngồi lên ghế sofa trong phòng khách rồi mà cô vẫn còn đảo mắt nhìn xung quanh, miệng thì không ngừng cảm thán.

"Woa! Thật rộng! Thật đẹp"

Không ngờ cũng có ngày cô được bước chân vào căn nhà nguy nga và tráng lệ như thế này. Phòng khách phải rộng gấp mấy lần phòng khách nhà cô.

Nhìn biểu hiện của Minh Hân, bà Viêm bật cười.

"Dì ở căn nhà này 1 mình sao?"- cô chỉ nghe qua là chồng dì Viêm mất lâu rồi, ngoài ra chẳng còn biết thêm gì về gia đình dì Viêm hết.

"Dì ở cùng con trai"

"Con trai? Sao con chưa từng nghe dì nó dì có con trai"- cô ngây thơ hỏi

"Quên mất, dì có đứa con trai tên Lục Phong, hơn con 4 tuổi, hiện tại nó đang đi công tác xa, có thể tháng sau mới về "

"Oh"

"À...Tặng con, chúc mừng con đã tốt nghiệp"- bà Viêm lấy ra món quà mà bà đã chuẩn bị sẵn. Trong đó là 1 chiếc váy mà bà đã nhờ người thiết kế riêng cho cô, chiếc váy rất giản dị và màu trắng rất hợp với con người trong sáng, thuần khiết như cô.

"Con không dám nhận đâu"- cô đẩy món quà về phía bà Viêm, sao cô dám nhận chiếc váy đó chứ.

"Nó không quá mắt đâu, con vào phòng dì mặc thử đi, rồi ra đây cho dì xem"

"..." Không nói được gì cô liền bị bà Viêm đẩy đi thay đồ.

Nhìn chiếc váy trong tay, mặt nhăn nhó, cô rất ít khi mặc váy a. Cô bất đắc dĩ thay ra chiếc áo thun, quần jean của mình mặc lên mình chiếc váy liền màu trắng.

Đứng 1 hồi ở bên trong ngắm nghía đủ thứ rồi cô mới khép nép đẩy cửa bước ra ngoài.
Theo đường cũ ra đến phòng khách, nhìn xung quanh thế nào lại không 1 bóng người, dì Viêm đi đâu rồi.

"Cô là ai?"- Đột nhiên từ phía sau truyền đến 1 giọng nói trầm lạnh lẽo của 1 nam nhân khiến cô giật mình vội xoay người lại....

---------Hết chương 2-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro