Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai?"- Đột nhiên từ phía sau truyền đến 1 giọng nói trầm lạnh lẽo của 1 nam nhân khiến cô giật mình vội xoay người lại....

Khoảnh khắc hai cặp mắt chạm nhau, cả hai đều thất thần nhìn đối phương.

Cô ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt. Người này... Quá hoàn hảo đi. 1 thân bận đồ tây sang trọng lịch lãm, nhìn phỏng chừng còn rất trẻ tuổi. Khuôn mặt kia, không khác gì được trạm khắc rất tinh sảo. Dáng người phi thường cao, cô phải ngẩng đầu nhìn lên mới nhìn tới cằm người kia nha. 1 khí chất bức người toát ra từ đối phương khiến  cô nghẹt thở. Người này ai nhìn cũng sẽ bị mị lực của anh ta mê hoặc đi! Cô cứ như vậy cứ si ngốc nhìn anh đến mất hồn. Lần đầu tiên nhìn thấy trai đẹp, phải ăn nhiều đậu hủ 1 chút chứ, phải chiêm ngưỡng a, có mấy khi... Vì vậy mà cô công khai ngắm anh đến trắng trợn. Thật ghen tị a!!!!!

Anh vừa vào nhà liền thấy cái bóng trắng trắng trong phòng khách, tò mò liền lại gần lạnh lùng hỏi. Nhưng khi đối phương vừa xuay người lại, không tự chủ anh liền nhìn đối phương đến mất hồn. Cô gái này có khuôn mặt không trang điểm không có gì nổi bật nhưng thế nào  lại cảm thấy có chút đáng yêu, dễ thương. Chiếc váy xoè đến đầu gối liền thân làm tôn lên dáng người mảnh mai. Nhìn thế nào cũng giống 1 thiên sứ.
Biểu tình đó chỉ thoáng qua trên gương mặt anh. Ánh mắt thoắt cái trở nên sắc bén lạnh lùng, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình.

"Cô là ai?"

Cô bị giọng nói và ánh mắt lạnh lùng làm cho tỉnh mộng.

"Tôi là khách của dì Viêm, còn anh thì sao? Anh là ai, sao lại tự tiện đi lại trong nhà người khác như vậy?"- cô không hề lép vế, nhanh chóng dừng lại biểu hiện thất lễ của mình.

"Lục Phong"- anh buông 2 từ rồi tiêu sái bước ngang qua cô ngồi xuống sofa.

Cô đem tất cả trí nhớ bày ra, cố ngắng lục lại xem mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

"Thực xin lỗi! Hoá ra anh là con trai dì Viêm"- gia đình này toàn người hoàn mỹ, xinh đẹp.

Tất cả như bộ phim tua chậm trước mắt bà Viêm. Bà đứng ở cửa phòng khách theo dõi thái độ biểu hiện của 1 nam 1 nữ ở bên trong. Rồi bất chợt trong đầu nảy ra 1 sáng kiến. Mỉm cười vui vẻ với ý nghĩa vừa thoáng qua trong đầu, bà tiến vào phòng khách không khí căng thẳng kia.

"Phong nhi, sao nói tháng sau mới về mà?"- bà Viêm hướng con trai thắc mắc, về thật trùng hợp nha, có khi nào đây là nhân duyên trời định không?

"Công việc kết thúc sớm, mẹ không muốn ccon về sớm?"- anh nhì bà Viêm nhíu mày

"Không phải, giới thiệu 1 chút, đây là Minh Hân, là người mẹ từng kể với con"- rồi quay sang cô" Minh Hân, nó là con trai dì"

"Cô ta?"- bà Viêm từng nói với anh đối tượng mà bà muốn nhận làm con nuôi tên Minh Hân, có điều... Cô gái này ít nhiều cũng hơn 20 tuổi rồi.

"Đúng vậy, có gì sao?"

"Không phải là 1 đứa nhỏ mấy tuổi thôi sao?"

"Tai nào của con nghe thấy mẹ nói con bé mới mấy tuổi"

"Không có"- anh có cảm giác như mình bị lừa.

Bà Viêm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt con trai rồi nghĩ "Con trai à, bây giờ dù con có không đồng ý Minh Hân là em gái con cũng không sao, vì... Mẹ không còn muốn con bé làm con gái mình nữa rồi"

Minh Hân đứng 1 bên nhìn hai mẹ con họ trò chuyện. Cô không dám chen chân vào cuộc, thực chất là cô không có tư cách, cô chỉ là người ngoài a. Nhưng vấn đề là cô là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ. Cô đâu có ngốc, cô có thể hiểu họ đang nói những gì.

"Minh Hân, chiếc váy rất hợp với con, không ngờ con mặc lên lại đẹp như vậy"- Bà Viêm nắm bả vai cô xoay 1 vòng rồi ngắm nghía.  Cảm giác thật thành quả, nhìn xem không khác gì 1 thiên sứ.

Lời khen của bà Viêm khiến cô có chút thẹn. Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn với bà thì người nào đó đã lên tiếng.

"Ngu ngốc"- bỏ lại câu nói rồi sải bước lên lầu, không quay đầu lại, dáng đi lúc nào cũng thẳng. Có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài. Anh thiết nghĩ rồi đáng giá Minh Hân, cô gái này vì lí do gì tiếp cận mẹ anh, là vì tiền sao? Anh đặc biệt khinh bỉ loại phụ nữ như vậy? Vì tiền bất chấp lòng tự trọng. Trong lòng đột nhiên có gì đó thôi thúc anh tin tưởng cô gái kia không phải loại người đó. Vì sao ư? Phải chăng vì ánh mắt mắt long lanh trong sáng không chút giả tạo của cô?

Bà Viêm ép cô ở lại ăn cơm, cũng chỉ có hai người ngồi ăn, anh đã đến công ti ngay sau đó.

Cô nhìn nụ cười nhân hậu của bà Viêm. Hàng ngày đều ăn trưa 1 mình như vậy sao, thực cô đơn.

Ăn xong cô cùng bà Viêm đi dạo xung quang biệt thự. Nơi này rất lớn, còn có bể bơi, vườn hoa nhỏ.

Đến chiều cô xin phép về, mang theo tâm tình tốt trên đường không ngừng nghĩ đến tấm bằng giỏi của mình nà cười ngô. Hiện tại cô đã thay ra chiếc váy, không thể trả lại thì cô sẽ giữ làm kỉ vật.

Vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn từ trong nhà vọng ra, khiến nụ cười cô trở lên cứng nhắc, cô vội vàng chạy nhanh vào nhà. Trước mặt cô là ba và mẹ kế đang lớn tiếng cãi nhau, cô can thế nào cũng không được.

"Bà làm cái gì mà vay nợ người ta nhiều như vậy, số tiền lớn như vậy bà dùng vào việc gì?"- ba cô lớn tiến hỏi

"Tôi làm gì không can dự đến ông, còn ông thì sao, gây tổn thất cho nhà máy, người ta đòi bồi thường kìa, cũng đâu phải số tiền nhỏ"

"Bà..."

"Tôi thật hối hận khi lấy ông"

"Bà..." ba cô tức giận đến đỏ c cả con mắt.

Hoá ra lại là vấn đề về tiền. Mẹ kế cô vay tiền người ta, giờ người ta đến đòi nợ, cô cũng không ngạc nhiên gì, nhưng mà ba cô, ông ấy ln cẩn thận chu toàn trong công việc, cớ sao lần này lại gây tổn thất lớn. Cớ sao ngày vui của cô lại trở thành như vậy.

Đợi ba cô bình tĩnh lại cô mới hỏi kĩ mọi chuyện. Hiện tại bây giờ gia đình cô đang nợ 1 khoản tiền rất lớn, hoàn toàn không có khả năng trả.

Cô phải giúp ba chống đỡ nhưng đối với 1 sinh viên vừa mới ra trường như cơ thì lấy đâu ra tiền.

-----Buổi tối tại biệt thự Lục gia

"Con trai, mẹ có chuyện rất quan trọng muốn nói với con"- Bà Viêm nghiêm túc nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy mẹ" anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà Viêm nghi hoặc hỏi.

"Con cũng sắp 30 rồi"

"Con mới 27"

"Làm tròn 30"

"Ok, mẹ nói gì cũng đúng"

"Cũng đến lúc con phải lập gia đình rồi"

"Chưa tới lúc"- bà Viêm hết lần này đến lần khác khiến anh ngạc nhiên. Lần trước nói muốn có con gái lần này hẳn là muốn có con dâu đi.

"Chưa tới lúc thì lúc nào mới tới lúc, đừng để người ta nói con là đồng tính luyến chứ, chẳng lẽ con với A Đằng..."

Anh có 1 cậu bạn thân từ nhỏ tên An Kính Đằng. An Kính Đằng theo nghề bác sĩ, tuy vậy nhưng hai người không hề bị rạn nứt tình anh em. Thường xuyên có gặp mặt tán gẫu

"Là tự mẹ suy diễn, hoàn toàn sai sự thật"- anh chỉ là cảm thấy chán ghét những bộ mặt giả tạo tiếp cận anh không vì bề ngoài thì cũng vì tiền của phụ nữ.

"Vậy thì trong tháng này kết hôn cho mẹ"- bà Viêm chừng mắt với anh, với bề ngoài xuất chúng của con trai bà không sợ con trai không lấy được vợ, chỉ sợ đối tượng mình đang nhắm bị kẻ khác nhanh chân cướp mất của con trai.

"Không có đối tượng"- hôn nhân chính là gông cuồng xiềng xích, anh không muốn sớm bị trói buộc bởi thứ đó.

"Không có đối tượng hay có thì cũng thế, vì con phải kết hôn với người mẹ chỉ định"

Anh trợn mắt

"Ngay cả đối tượng kết hôn của con mẹ cũng quản?"

"Mẹ là mẹ của con dĩ nhiên mẹ phải quản rồi"- bà Viêm có chút lớn tiếng

"Là người nào?"- thái độ anh lại lãnh đạm trở lại, ánh mắt anh ẩn chứa cái gì đó mà không ai biết được.

"Minh Hân"- bà Viêm biết những gì là tốt cho anh. Bà khẳng định bà làm như vậy là không sai.

"Con mới chỉ gặp cô ta ngày hôm nay"

"Không sao, con bé rất tốt"

"Con không đồng ý"

"Con đừng quên quyền thừa kế của con đang nằm trong tay mẹ"- bà Viêm cao giọng đe doạ

"Mẹ uy hiếp con?"- anh mày đẹp nhíu chặt. Mẹ anh tại sao lại ép anh vào đường cùng như vậy. Đúng,ở công ty hiện tại anh đang giữ chức TGĐ nhưng chủ tịch vẫn là mẹ anh.

"Mẽ không uy hiếp con, mẹ chỉ là muốn tìm 1 người vợ thật hoàn hảo cho con trai mình thôi"- bà Viêm cố ngăn cảm xúc dịu giọng lại.

"Con cần mẹ tìm?"

"Mẹ sẽ không chấp nhận cô gái nào ngoài Minh Hân là con dâu, vì vậy tốt nhất là con đồng ý ngay cho mẹ"

"Được"- anh không do dự trả lời, được thôi nếu mẹ anh muốn quản thì cho bà quản, cùng nắm sau này sống không hạnh phúc thì ly hôn.

"Tốt"- bà Viêm mỉn cười thoả mãn

"Mẹ sẽ hối hận"- anh bỏ lại câu nói rồi trở lại phòng.

Nhìn theo bóng lưng của con trai, bà Viêm mơ hồ. Bà làm đúng không? Hay bà làm sai? Không, bà làm vậy là đúng. Người ta thường nói phải cưới 1 người môn đăng hậu đối cho con mình, nhưng để làm gì? Tuy là kết hôn không có tình yêu, nhưng ai đảm bảo sau này con trai bà và Minh Hân không yêu nhau? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi sẽ có tình yêu. Bà tin tưởng cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc. Bà cũng tin tưởng Minh Hân sẽ là người vợ hiền nàng dâu tốt. Bà lại đặc biệt yêu quý. Kiếm đâu ra người thứ hai, không thể bỏ lỡ. Có điều phải làm thế nào Minh Hân mới gật đầu đồng ý.

Đột nhiên điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

"Có chuyện gì?"

"..."

"Thay mặt tôi giúp đỡ họ"-

"..."

Sau khi cup máy, bà Viêm trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nở 1 nụ cười đầy ẩn ý.

Thức dạy từ rất sớm, cô ra khỏi nhà chạy khắp nơi xin việc làm, cô phải nhah chóng kiếm tiền.

Minh Hân vừa ra khỏi nhà chưa lâu, 1 kinh hỷ đến với gia đình cô.

"Ông ơi, có người đã trả nợ giúp gia đình ta rồi"- mẹ kế cô-bà Nguyệt nghe xong điện thoại nhảy lên vui sướng

"Cái gì?"- Ông Vũ nghe xong trợn mắt há mồm

"Là thật đó, là phu nhân Đường Viêm, bà ấy đang trên đường đến nhà ta"

"Bà ấy muốn gì ở chúng ta, tại sao...?"- sẽ không có phúc lợi kiểu này, đột nhiên lại trả giúp người lạ 1 khoản nợ lớn như vậy, chắc chắn họ phải có mục đích gì đó. Chưa vui mừng được bao lâu thì trong lòng dấy lên 1 nỗi lo lắng, bất an.

"Ông nói cũng đúng"- bà Nguyệt suy tư, có khi nào là mấy người cho vay lạng lãi không? Bậy à.

Vừa hay ngoài cửa có tiếng xe rất êm tai của chiếc xe sang trọng. Hai ông bà vội chạy ra ngoài, nhìn chằm chằm hai người đang bước ra khỏi xe.

Ông Vũ khép nép mời trà hai vị khách ăn mặc sang trọng lịch sự ngồi phía đối diện. 1 người phụ nữ cũng đã nếm trải đời và 1 nam nhân trẻ tuấn tú, cả hai đều toả ánh hào quang trong căn nhà vốn đen tối tầm thường này khiến người ta có chút tự ti.

"Bà là bà Viêm?"

"Đúng vậy, còn đây là con trai tôi, Lục Phong"- bà Viêm lịch sự thoải mái nói giới thiếu, thái độ không hàm chứa 1 chút xem thường nào với đối phương.

"Cảm ơn bà đã ra tay tương trợ trả nợ giúp gia đình tôi, tôi sẽ hoàn trả số tiền cho bà trong thời gian ngắn nhất"- ông Vũ có chút khẩn trương

"Không cần trả, ông bà Triệu này, tôi đến đây là để hỏi cưới con gái hai người Triệu Minh Hân cho con trai tôi"

"Cái gì?"- thoáng bất ngờ rồi sau đó ông Vũ thẳng thừng từ chối "Không được" làm như vậy chẳng khác nào bán con cả.

Trái ngược với thái độ của ông Vũ, bà Nguyệt cự kì cao hứng, vui vẻ thiếu chút nữa thốt lên "Thật tuyệt vời!". Vừa đuổi được cái gai trong mắt ra khỏi căn nhà này, vừa còn được làm thông gia với gia đình giàu có. Bà ta không cao hứng mới lạ. Chỉ nghĩ cần nghĩ đến khoải xính lễ của gia đình nhà bên đó là mắt bà ta đã long lanh rồi.

"Ông này, sao chưa gì đã phản đối thế"- bà Nguyệt trách chồng.

"Trừ khi con bé đồng ý, tôi không muốn ép con bé"

"Ông không thấy con bé được gả cho Phong thiếu gia đây là 1 điều may mắn sao, vừa đẹp trai lại giàu có, sau này chúng ta cũng có thể nói được hưởng chút lộc, chắc chắn con bé sẽ đồng ý.Viêm phu nhân, bà yên tâm"

Ông Vũ nhìn nam nhân hoàn hảo như được trạm trổ trước mặt thầm đánh giá.

Anh liếc mắt nhì bà Nguyệt khinh bỉ, trên mặt biểu thị thái độ trào phúng. Đưa mắt nhìn sang bà Viêm như muốn hỏi:" Mẹ muốn làm thông gia với loại người này"

Bà Viêm cũng không kém cạnh, ánh mắt sắc bén thầm trả lời chỉ đủ hai người nghe:" Bà ta chỉ là mẹ kế con bé"

Anh không thèm đôi co với mẹ anh nữa, cô gái đó hẳn cũng ham tiền giống mẹ kế cô ta đi. Mẹ à, nếu cô ta gật đầu chấp thuận hôn nhân này, con không đảm bảo sẽ làm gì cô ta đâu. Ánh mắt anh đột nhiên thâm trầm đến đáng sợ.

"Được rồi, vậy mẹ con tôi về trước"

Tiễn khách xong ông Vũ bồn chồn lo lắng, ông phải làm sao đây. Nếu con gái ông được gả vào đó chắc chắn sau này sẽ không phải lo ăn mặc, nhưng liệu có hạnh phúc?

Buổi tối cô ủ rũ trở về, cả ngày chạy đông chạy tây cuối cùng vẫn không xin được việc. Bước vào nhà mẹ kế niềm nở ân cần hỏi cô khiến cô có chút không quen.

Ông Vũ giữ cô lại phòng khách nói chuyện.

"Minh Hân, hôm nay nợ của gia đình ta đã được trả"- ông Vũ chưa nói hết câu đã bị bà Nguyệt cắt ngang

"Ai trả ạ?"- cô có chút khó tin

"Đường Viêm"

"Dì Viêm?"

"Con biết bà ấy?"

"Vâng"

"Bà ấy còn đến nhà chúng ta và muốn..."

----------Hết chương 3---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro