Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Viêm?"

"Con biết bà ấy?"

"Vâng"

"Bà ấy còn đến nhà chúng ta và muốn..."- ông Vũ ấp úng không nói thành lời,bà Nguyệt thấy vậy cướp lời

"Bà ấy muốn hỏi cưới con cho con trai của bà ấy"

"Sao ạ?"- cô bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế. Cô nghe nhầm phải không.

"Ba muốn hỏi ý kiến của con"- ông Vũ nhìn cô chăm chú

"..."

"Con thử nghĩ xem, họ là 1 gia đình giàu có, nếu con được gả vào đấy chắc chắn sau này sẽ sung sướng không cần phải lo nghĩ, không những món nợ của gia đình ta được trả, biết đâu họ còn sắp xếp cho ba con 1 công việc ổn định"- bà Nguyệt tuôn 1 tràng dịu dàng thuyết phục Minh Hân, tự nhủ không thể bỏ lỡ bọc tiền lớn này được. Mỡ đến miệng mèo, bảo mèo không ăn sao được.

Cô không để ý đến lời nói của bà Nguyệt, cô đưa mắt nhìn ba cô, ông Vũ vẫn đang chờ nghe câu trả lời của cô. Cô đồng ý chẳng khác nào chứng minh cho người ta thấy cô là kẻ ham tiền tài vật chất.

"Ba... Chúng ta có thể trả được số tiền đó cho dì Viêm mà, con sẽ đi kiếm việc làm, chăm chỉ là sẽ gom đủ tiền trả nợ phải không ba"- giọng nói của cô lạc đi vì khẩn trương.

"Đúng vậy, ba cũng sẽ đi kiếm việc làm mới, con gái ba phải được gả cho người đàn ông con gái ba yêu và cũng yêu con gái ba"- ông Vũ mỉm cười hiền hậu cưng chiều nhìn Minh Hân.

"Dạ"

Nhìn 1 màn cảm động cha cha con con trước mặt bà Nguyệt cảm thấy chướng tai gai mắt.

"Bao lâu? Hai cha con các người nghĩ số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn có thể kiếm ra sao?"

Lời nói của bà Nguyệt khiến cô và ông Vũ chột dạ.

"Minh Hân, con quên rồi sao, vậy để dì nhắc cho con nhớ, ba con bị bệnh tim, làm việc nặng nhọc, ông ấy chịu được không?"

Lời nói của bà Nguyệt động trúng tâm cô. Cô nhìn ba, tóc đã bạc đi nhiều rồi, cũng không còn khoẻ mạnh, lại mắc trong mình bệnh tim, cả cuộc đời ba cô làm lụng vất vả nuôi lớn cô, cô không giúp gì được cho ông ấy. Phải chăng lần này là cơ hội cô báo hiếu cho ba sao?

1 bên là chuyện hôn nhân đại sự, là hạnh phúc của bản thân, 1 bên là sức khoẻ của ba. Cô không thể ích kỉ như vậy được. Cô biết hôn nhân  xây dựng trên nền tảng tình yêu giữa hai bên mới hạnh phúc, còn hôn nhân của cô xây dựng trên nền tảng tiền bạc, chắc chắn sau này sẽ rất đau khổ.

"Ba, cho con thời gian, con sẽ suy nghĩ lại"

"Minh Hân, đừng để ý đến ba, con không cần vì ba mà..."

"Ông im đi"- 1 lần nữa bà Nguyệt cắt ngang lời ông Vũ " Suy nghĩ cho kĩ "

Cô như 1 cái xác không hồn trở về phòng, cô còn muốn tìm người đàn ông khiến tim mình lỗi nhịp, để chứng minh cô đã quên cậu ấy.

Ngồi trên giường mà tâm loạn, hồn đã sớm lạc mất. Trở về phòng và ngồi lên giường cũng chỉ là những hành động vô thức. Điện thoại reo cô cũng không biết, cho đến hồi thứ 3 cô mới giật mình bắt máy.

"Alo"

"Làm gì mà lâu như vậy mới bắt máy"

"Tao vừa đi tắm"

"Giọng mày làm sao vậy, lạ lắm, có chuyện gì à?"- Y Quân ở đầu dây bên kia lo lắng

"Nay đi nhiều nên hơi mệt xíu thôi"- cô biết ngay là không thể qua mắt được Y Quân mà

"Thật không? cấm giấu tao chuyện gì"- Y Quân hồ nghi

"Thật! muộn rồi tao đi ngủ đây, bye"- nói xong cô cúp máy luôn không để Y Quân nói gì thêm, cô sợ nói thêm Y Quân sẽ phát hiện ra mà ép cô nói thật, cô không muốn cho Y Quân lo lắng.

Nhìn màn hình điện thoại đã sớm tối đen rồi nhìn đồng hồ, Y Quân thở dài "Con nhỏ này, mới 7 h ngủ cái gì? mai phải hỏi cho ra lẽ"

Còn cô thì cứ ngồi thất thần như vậy cho đến gần sáng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, mang theo cặp mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ, cô rờ giường làm vscn rồi ra khỏi phòng.

Ông Vũ ngồi đọc báo nhìn thấy con gái mệt mỏi lại gần mà đau lòng.

"Con gái, đêm qua không ngủ được sao?"

"Chào ba buổi sáng, dì đâu rồi ạ"- tay vì trả lời câu hỏi của ông Vũ, cô hỏi lại

"Dì con đi chợ rồi"

"Ba! con quyết định rồi"- ánh mắt chợt nhìn ra xa xăm

"Con gái..."

"Con đồng ý"

"Cái gì? con làm vậy, ba cảm thấy mình có tội, con đừng như vậy, không cần ép bản thân"

"Phải vậy chứ"- vừa lúc đó bà Nguyệt trở về

"Ba, lần này ba chiều con gái có được không?"- cô suy nghĩ cả đêm, cô không thể trơ mắt đứng nhìn cha mang bệng trong người đi làm những công việc nặng nhọc gom góp từng đồng để trả nợ trong khi cô hoàn toàn có thể giúp mà lại không giúp như vậy. Hạnh phúc của bản thân đem đổi lấy sức khoẻ và những ngày tháng ngày nhàn nhã an hưởng tuổi già của ba là rất đáng. cô sẽ không hối hận.

"Ông này, con bé đã đồng ý rồi, ông còn nói cái gì nữa"- bà Nguyệt vui vẻ đến độ chân tay cứ múa may qua lại.

"Minh Hân à, nghe ba, hãy đặt hạnh phúc của con lên hàng đầu"

"Ba đừng lo, con sẽ hạnh phúc, dì Viêm rất quý con"- cô mỉm cười trấn an, nhưng đằng sau nụ cười đó có biết bao chua xót.

Trong chuyện này cô không giận dì Viêm, Không thể trách dì ấy, chỉ trách gia đình cô nghèo. Chỉ trách số phận khiến gia đình cô lâm vào hoàn cảnh này.

Sau khi ba cô miễn cưỡng gật đầu chấp thuận, cô gọi cho bà Viêm nói quyết định của mình,mệt mỏi lên mái nhà thả hồn theo gió.

Khỏi cần nói, sau khi nghe điện thoại của cô xong, bà Viêm vui như thế nào. Bà ngay lập tức gọi điện cho anh.

"Phong nhi, chuẩn bị lấy vợ đi, con bé gật đầu rồi"- không giấu nổi cảm xúc mà cao hứng

"Vậy sao, hoá ra cô ta cũng chỉ có vậy"- anh nhếch mép cười khinh, vậy mà lúc trước lại hy vọng và đặt niềm tin cô ta không phải người hám tiền tài.

"Con nói vậy có ý gì?"

"Không có gì, tuỳ mẹ lo liệu"- nói rồi anh thẳng tay cúp máy

Mấy ngày sau đó phải nói là rất bận, do đám cưới phải gấp rút làm nhanh. Tất cả mọi chi phí đám cưới đều do nhà trai trả. Khi biết cô sắp kết hôn, Y Quân tức giận đến trước mặt cô trách "Tại sao bây giờ mới cho tao biết". Lúc đó cô chỉ biết cười trừ, chứ biết nói gì giờ.

Thực lực cười là cô và anh kể từ ngày đó đến giờ không gặp nhau đến lần thứ hai. Cứ như đám cưới này không liên quan gì đến hai người vậy. Cô có thể thầm hiểu người chồng tương lai này của mình không thèm quan tâm đến đám cưới này cũng không thèm để ý cô dâu của mình là người như thế nào?

Đang mải nghĩ thì điện thoại reo

"Alo"- nhìn dãy số lạ trên màn hình 1 hồi cô mới rè rặt bắt máy

"Minh Hân?"- từ ống nghe truyền đến 1 giọng nói lạnh lùng của 1 người đàn ông có chút quen

"Phải, tôi là Minh Hân, anh là ai?"

"Lục Phong"- câu trả lời khiến cô hoá đá.

Cô không mất trí nhớ nên thừa biết người kia là ai. Thế nào vừa nghĩ đến anh ta, anh ta liền gọi đến.

"Cô có rảnh không?"

"Có...chuyện gì?"

"..."

Cúp điện thoại cô vẫn không tin được những gì mình vừa nghe. Anh nói có chuyện muốn nói nên hẹn cô đi uống nước.

Hỏi tâm trạng của cô bây giờ ra sao thì cô sẽ nói vô cùng bất an, 1 chút vui vẻ cũng không có.

Cô đến điểm hẹn, liền nhìn thấy anh ngồi tại góc quán ít người chú ý, nhưng với vẻ ngoài của anh thì tất cả những người khách trong quán đều đã đánh mắt về phía anh.

Anh ngước nhìn cô ngồi phía đối diện. 1 cô gái rõ ràng thuần khiết thế nào lại là người có lòng tham như vậy.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Anh rút ra từ túi áo 1 tấm sét, con số trên đó không hề nhỏ đặt lên bàn trước con mắt ngạc nhiên của cô.

"Anh có ý gì?"

"Chẳng phải đây là thứ cô muốn?"- Anh cười trào phúng

"Anh..."- cô tức giận trợn mắt

"Nhận nó rồi biến"

Cô cầm tấm sét lên, trong lúc anh tưởng cô nhận thì ngược lại cô lại thẳng tay xé tấm xét làm đôi trước con mắt ngạc nhiên của anh.

"Chê ít?"

"Anh nói chuyện tôn trọng tôi 1 chút"- cô đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận.

Anh khoan thai đứng dậy, bàn tay to lớn của anh bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, lực đạo không hề nhỏ.

"Người như cô không đáng để tôi tôn trọng, ba cô và cả mẹ ruột chưa từng dậy cô biết thân biết phận hay sao? Hay họ cũng tham lam giống cô"

"Anh..."- cằm truyền đến cảm giác đau,tâm lại bị lời nói đay nghiến của anh xúc phạm. Sống mũi cay cay, nước mắt cố kìm nén nhưng vẫn trào ra từ khoé mắt.

Nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt đó, đột nhiên lực đạo ở tay buông lỏng. Nhân cơ hội đó, cô gạt phăng bàn tay anh ra.

"Đây là gì, nước mắt cá sấu sao? Tôi khinh"

Cô cầm lên cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh trước con mắt tò mò của tất cả những người có mặt trong quán. Mặc kệ những ánh mắt dòm ngó đó, cô trợn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt cô toàn là lửa hận.

"Anh có thể xúc phạm tôi nhưng tôi cấm anh xúc phạm đến ba mẹ tôi, chúng tôi nghèo thì không phải là người sao, không có lòng tự trọng sao,  để phải chịu nhục khi người giàu mấy người sỉ nhục , bất quá tôi huỷ hôn với anh là được chứ gì?"- âm thanh phát ra từ cổ họng cô không lớn cũng không nhỏ nhưng làm tâm anh lung lay, có thể do tác động của cả cốc nước kia nữa. Lần đầu tiên có người làm vậy với anh mà là 1 nữ nhân.

"Được, tôi sẽ chờ xem cô sẽ làm gì"- mặc dù bị hứng trọn nguyên cốc nước nhưng cũng không làm giảm bớt đi khí chất cuốn hút của anh.

"Được"- nói rồi cô bước nhanh ra khỏi quán cafe.

Động đến cô thì không sao nhưng mà đã đả động đến ba và người mẹ đã khuất của cô thì cô không thể cùng người đó ở chung 1 chỗ.

Tiền thì có thể kiếm được mà, nhưng tự trọng của bản thân và danh dự của ba mẹ cô không thể bán dẻ được.

"Dì! Ba đâu rồi"

"Đi sang nhà thông gia bàn đám cưới của cô rồi"

"Dù sao đám cưới cũng bị huỷ cần gì phải phí sức như vậy"- cô lẩm bẩm

"Cô vừa nói cái gì? Huỷ hôn?"- bà Nguyệt trợn mắt hỏi lại

"Đúng vậy. Con sẽ huỷ hôn"- cô nói ra quyết định của mình

"Cô vừa nó cái gì? Ai cho cô tự ý huỷ hôn hả"- bà Nguyệt giận đến tím mặt

"Dì, do anh ta xúc phạm con..."

"Không được huỷ, tao đã nhận tiền xính lễ rồi, giờ trả lại sao được"

"Dì, sao dì có thể tham tiền như vậy. Dì đem trả..."

Cô chưa nói xong thì chân truyền đến cơn đau nhói. Bà Nguyệt tiện đang cầm cây chổi lau nhà, quất thẳng vào người cô bằng cái cán sắt, với 1 lực không hề nhỏ. Rồi cứ thế bà ta đánh khắp người Minh Hân. Cô không tránh, cô đã quen với những trận đòn như thế này, kể cả là trước đây hay bây giờ.

Nhưng lần này lại khác so vớ những lần trước, bà Nguyệt dùng hết sức lực bình sinh quất lên người cô, khiến cô đau đến mức tím tái mặt mày, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bà ta vừa đánh vừa mắng chửi cô.

Đánh cũng mệt, cơn giận cũng đã nguôi ngoai. Bà Nguyệt dừng lại giáo huấn cô.

"Mày bảo ai tham tiền hả? Tao nói cho mày biết, tao vất vả nuôi mày cực khổ lớn bằng từng này, cũng đến lúc mày phải báo đáp mà mày dám nói không à"

"Là ba nuôi con, không phải dì"- mặc dù cô sống cam chịu quen rồi nhưng cái gì sai thì cô phải nói lý. Cô lớn lên đều nhờ số tiền ba đi làm vất vả kiếm được, người đàn trước mặt này có can dự gì mà đòi kể công

"Mày..."- bà Nguyệt biết cứng không thể thuyết phục được cô vậy thì dùng mềm vậy, chứ số tiền xính lễ bà đã tiêu sài gần hết rồi, huỷ hôn thì lấy đâu ra tiền mà trả. Bà Nguyệt dịu giọng.

"Minh Hân à, con không nghĩ cho dì thì cũng phải biết nghĩ cho ba con chứ. Bệnh tình của ba con có thể bộc phát bất cứ lúc nào, gia đình ta không có tiền để điều trị, nếu gia đình họ giúp đỡ thì tốt quá, chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức hôn lễ rồi, không thể huỷ hôn được"

"Con biết rồi, con về phòng trước"

Cô lê những bước chân nặng nhọc về phòng của mình. Khắp người truyền đến cơn đau ê ẩm. Trên người cô không có chỗ nào là không có viết bầm tím. Chứng tỏ bà Nguyệt xuống tay rất mạnh. Chân tay tê dại đi, ngay cả 1 cái phẩy tay hay nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn. Trước đây chưa từng bị nặng như vậy.

Mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái và kín đáo. Cô cố gắng che đi những vết thương kia, không muốn cho ai biết đặc biệt là ông Vũ. Nỗi đau này hãy để 1 mình cô gánh thôi.

Vì thương ba mà cô chịu đựng sự bất công và những trận đòn roi hơn chục năm qua của bà Nguyệt. Nay cô cũng sẽ vì ba mà gạt đi hạnh phúc của bản thân, và sẽ nhẫn nhịn chịu đựng những lời lăng nhục của Lục Phong.

"Phải! Dì Nguyệt nói đúng, vì ba đám cưới này phải được diễn ra"- thái độ vừa rồi của bà Nguyệt cô thừa biết bà ấy đã tiêu hết tiền xính lễ. Bây giờ huỷ hôn thì ba cô làm gì còn mặt mũi đối mặt với người khác nữa, chẳng phải còn làm tăng thêm gánh nặng cho ba cô hay sao? Cứ như vầy sẽ tốt hơn....

Ở đâu đó trong thành phố, sau khi trở về thay 1 bộ đồ khác anh lại lái xe rời đi. Lấy điện thoại nhấn 1 dãy số đợi cho đến khi đầy dây bên kia bắt máy.

"Chú rể trẻ tuổi, hôm nay ăn trúng gì mà lại gọi cho tiểu đệ này vậy"- đầu dây truyền đến giọng nói vừa nghiêm nghị lại có phần đùa cợt.

"Rể cái quần... Rảnh không?"

"Chuyện gì?"

"Rượu"

"Ok...rảnh rảnh"- đối phương nhay lập tức đồng ý- "ở đâu?"

"Chỗ cũ"

Cúp máy, anh tập trung vào lái xe.

Chiếc xe thẳng tiến đến 1 quán bar nổi tiếng trong thành phố.

Anh bước vào trong thu hút ánh nhìn của bao người. Bình thường buổi tối bar mới hoạt động hôm nay hẵn còn sớm nên khách trong quán khá ít.

Trong tiếng nhạc du dương không ồn ào như mọi ngày, 1 chàng trai ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ xinh đẹp ở góc phòng, trên người chàng trai tản ra mị lực khó cưỡng.

Từ cửa tiến vào 1 chàng trai tuấn tú không kém tiến về phía Lục Phong ngồi

"Hêy, người anh em"- người vừa đến chính là An Kính Đằng, bạn thân chí cốt của anh

"Trễ 30 phút"

"Tao là bác sĩ nha mày đâu có rảnh rỗi như đại Boss đây"- An Kính Đằng an vị vào chiếc ghế đối diện rồi gọi rượu.

"..."

"Phong, cô dâu mới gặp 1 lần của mày như thế nào? Đẹp chứ?"

"Mới vừa đi gặp cô ta"

"Oh, có vợ đẹp là phải chia sẻ đó nha"- An Kính Đằng buông lời nói đùa ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh của anh

"Hôn lễ khả năng sẽ bị huỷ"- nói ra câu này trong lòng có chút hụt hẫng không thành lời.

"Tao cá hôn lễ sẽ vẫn tiếp tục, xem ai thắng..."- An Kính Đằng nở nụ cười yêu nghiệt" mà nếu bị huỷ thì nhường cô dâu cho tao đi"

Sau câu nói nhận hay cú đạp chân từ dưới gầm của anh

"Mày đây được coi là bác sĩ sao? Không thể hiểu nổi mày có thể tốt nghiệp trường y của Mỹ"- anh châm biếm

"Có thể do tao đẹp trai"- An Kính Đằng tự tin

"Ảo mộng"

"Haha"

Hai người đàn ông uống rượu trò chuyện thì có gì mà xem. Nhưng hai người đàn ông này lại tuấn tú, vẻ ngoài hơn người. Không những thể 1 người là TGĐ trẻ tuổi tài giỏi nhất, 1 người là bác sĩ trẻ tuổi tài năng nhất. Thì thật là đáng xem, thu hút mọi ánh nhìn của người trong bar.

----------Hết chương 4---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro