Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, hôn lễ vẫn diễn ra bình thường. Ngày cưới đối với ai, dù là nam hay nữ, nó đều có ý nghĩa là 1 ngày quan trọng nhất, vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng ngày hôm nay với cô thì sao? Mang trên mình đầy thương tích, đã vậy phải cố che giấu không để người khác nhìn thấy những vết bầm tím đó. Mang giày cao gót đi đến từng bàn 1, còn phải gượng cười vui vẻ. Suốt lễ cưới phải chịu những ánh mắt dòm ngó của những người nhà giàu, hẳn họ xem cô là kẻ trèo cao đi, mà trèo cao sẽ ngã rất đau, mà cô cũng đâu có muốn. Và những ánh mắt ghen ghét đố kị phóng ra từ những cô gái thích anh. Đặc biệt là người đứng bên cạnh cô, người mà từ hôm nay về sau sẽ là chồng cô, anh lạnh nhạt, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

Như vậy gọi là ngày vui sao?

Kết thúc buổi tiệc, cô ngồi ghế phụ lái xe của anh. Anh chở cô về biệt thự Lục gia. Vì quá mệt mỏi cộng thêm toàn thân đau nhức mà cô ngủ thiếp đi.

Về tới biệt thự, xe từ từ dừng lại, anh chán nản nhìn sang bên cạnh định gọi cô dậy thì nhìn thấy gương mặt lúc say ngủ của cô, không khỏi có chút dao động. Hôm nay khuôn mặt cô được trang điểm rất tỉ mỉ nhưng cũng không quá đậm, chiếc váy cưới màu trắng làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô, trông cô không khác gì 1 thiên sứ cả. Anh không phủ nhận rằng hôm nay khi nhìn thấy Minh Hân bước vào từ cánh cửa nhà thờ, lúc đó dường như anh đã đánh mất chính mình mà nhìn cô say đắm.

Lưu luyến gương mặt thiên sứ đang say ngủ kia, anh bước ra khỏi xe. Lúc đóng cửa xe còn cố tình đóng thật mạnh để đánh thức cô.

Âm thanh lớn khiến cô thức giấc, mở to đôi mắt nhìn ra bên ngoài xe thì anh đang tiêu sái bước vào nhà. "Đáng ghét"- chửi thầm vài câu, cô vội mở cửa rồi vào nhà.

Lên đến phòng thì chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, lê những bước chân nặng nhọc vào phòng.

Khoan! Hình như cô quên điều gì đó, đêm nay là đêm tân hôn của cô với anh, sau đó sẽ là....là.... Cô không dám nghĩ tới nữa. Khuôn mặt chợt đỏ ửng lên.

Trong lúc đang mải nghĩ thì cánh cửa phòng tắm mở ra, cô giật mình đến lỗi đang đứng mà đổ sầm xuống giường.

Anh mặc áo choàng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, nhìn rất quyến rũ. Chính vì vậy khiến cô trở lên lúng túng không dám nhìn thẳng vào anh.

"Anh...anh.... Tôi sang phòng khác ngủ"- cô chật vật đứng dậy tiến về phía cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa, cánh tay còn lại liền bị 1 bàn tay to lớn kéo giật lại, quay người lại, anh ép cô vào cửa.

Lúc này cô bị vây hãm giữa lồng ngực anh và cánh cửa. Khoảng cách giữa hai người là rất gần, mùi hương trà xanh nhẹ nhàng quyện với mùi hương nam tính tạo lên 1 mùi hương rất đặc biệt từ trên người anh quanh quẩn bên cánh mũi cô. Cô rất thích mùi hương này, thật dễ chịu.

"Ngay đêm tân hôn mà chúng ta mỗi người 1 nơi, cô nghĩ như vậy được sao? Phải làm cho đúng tân hôn chứ"- giọng nói anh như ma lực khiến đầu óc cô mụ mị, ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Dù ...sao ....thì....chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi"

"Vậy sao?"- đột nhiên khuôn mặt điển trai của anh ngày càng áp sát gần cô.

Cô sợ hãi, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Tiền cũng đã nhận thì phải tuân thủ đúng chứ"- anh mỉa mai

"Anh..."

"Không phải đều vì tiền sao? Là ai nói với tôi hôn lễ sẽ bị huỷ"

"Tôi...tôi...có lý do riêng của mình, thật xin lỗi"- cô lắp bắp

"Cô cũng đâu có gì đáng giá, sao mẹ tôi lại bỏ ra 1 số tiền lớn để mua nhỉ? Có vẻ lần này mẹ tôi kinh doanh lỗ rồi"

Anh vẫn như cũ giữ khoảng cách gần sát cô để nói chuyện. Đây là muốn ép cô vào đường cùng mà.

"Tôi là vợ anh chứ không phải là 1 món hàng mà mẹ anh mua về, anh quá lắm rồi"- cô bình thường hiền thục thanh cao nhưng đứng trước người đàn ông kiêu ngạo không ngừng sỉ nhục cô này thì không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Cô thận rất muốn vung tay tát anh 1 cái.

"Vợ tôi? Cô xứng sao?"- lại là cái nhếch mép cười nhạo đó.

Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh là người, tôi cũng là người, trừ khi anh là tiên thì hẵng nói ra câu đó"- cô mạnh dạn nói thẳng vào mặt Lục Phong

"Được, xem món hàng mẹ tôi chọn tiện ích thế nào"

"Tôi không phải m..."

"Cô ngủ đây, tôi sang thư phòng"- anh không để cô nói xong đã lên tiếng

"Được"- cô tránh sang 1 bên để anh rời đi.

"Để xem cô chịu đựng được bao lâu"- anh ghé sát tai cô thổi khí

Cánh cửa vừa khép lại cô đổ phịch người xuống nền nhà lạnh lẽo. "Thật nguy hiểm" đặt tay lên ngực trái, tim cô vẫn đập rất nhanh. Khuôn mặt cả tai cũng đỏ bừng. Đây là do tức giận hay là...

Bên ngoài phòng, khoé môi anh nhếch nên đường cong hoàn mỹ. Vừa rồi nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, thiếu chút anh không kiềm chế đươc mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn cố cãi anh kia. Đột nhiên nhớ lại cảm giác đó, lúc ở nhà thờ khi cha yêu cầu cô dâu chú rể hôn môi. Anh miễn cưỡng cúi xuống, chỉ định nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng khi vừa chạm vào đôi môi mềm đó. Ngọt! Thực ngọt ngào! Không khống chế mà mút xuống. Nụ hôn kết thúc, anh thích thú nhìn biểu hiện của cô đang nhìn anh chân chân không chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Bộ mặt ngốc nghếch đó không ngờ lại làm anh cười thầm trong bụng. Xem ra anh hiểu nhầm con người Minh Hân rồi. 1 cô gái thuần khiết trong sáng như vậy sao có thể là người có mưu sâu kế hiểm nhòm ngó khối gia tài khủng nhà anh được. Nhưng không hiểu sao vừa rồi bản thân anh lại nói những lời nói cay nghiệt kia. Có thể là vì anh thích nhìn cô khi tức giận. Rất đáng yêu! rất thú vị!

Do cả ngày mệt mỏi, thân thể lại không được tốt mà sáng cô thức dậy hơi trễ. Cô vội vàng thay đồ, làm vscn rồi xuống lầu, khi vào phòng bếp cô nhìn thấy anh đang nhàn nhã, âu phục chỉnh tề đọc báo, bên cạnh là bà Viêm. Có vẻ như họ đang đợi cô xuống để dùng bữasáng. Cô chỉ có thể cười ngại ngùng xin lỗi bà Viêm. Ngày đầu tiên về nhà chồng đã dậy trể, chỉ có thể là cô.

Bữa sáng nhanh chóng hoàn thành.

"Cô thay đồ rồi theo tôi"- anh lạnh lùng ra lệnh

"Con nói chuyện với vợ mình như thế à"- bà Viêm ngồi cạnh thay cô bất mãn

"Anh đưa tôi đi đâu?"- cô rè chừng lên tiếng

"Đi làm"

"Đi làm?"

"Từ hôm nay cô sẽ là thư kí của tôi"

"Cái gì?"- thật sự là quá bất ngờ đối với cô.

"Không thể cho con bé nghỉ thêm 1 ngày sao?"- bà Viêm hướng anh thắc mắc.

"Không thể"

Thay 1 bộ đồ công sở mà bà Viêm chuẩn bị, cô theo anh đến công ty.

"Cảm ơn anh?"- cô lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong xe.

"..."

"Vì đã cho tôi đi làm, nếu ở nhà sau này sẽ rất nhàm chán"

Trụ sở tập đoàn Lục Đường là toà nhà cao chọc trời. Hôm nay nhân viên trong tập đoàn có dịp ngạc nhiên muốn rớt hàm. Mới hôm qua thôi, đại Boss lạnh lùng của họ kết hôn, hôm nay đã dồi dào sinh lực đến công ty không những thế còn mang theo bà xã của mình, lại còn tuyên bố từ giờ phu nhân sẽ là thư kí riêng của mình.

Mới ngày đầu đi làm cô đã bị vắt kiệt sức. Vì sao ư? Chồng cô đích thị là 1 con ma cuồng công việc, hơn nữa đám trợ lý thư kí vì tưởng hôm nay sếp của họ vẫn nghĩ nên cũng xin phép nghỉ, vì vậy mà tất cả công việc anh gia, soạn bản thảo rồi sửa 1 tập tài liệu chất đống khiến cô không có thời gian mà thở vì vậy mà bữa trưa cũng bỏ luôn. Cô đảm bảo là anh cố ý dày vò cô.

Tan làm nhưng cô vẫn còn 1số việc chưa giải quyết xong nên gắng làm cho xong. Anh đi ra từ phòng giám đốc, tiến lại phía cô, gõ vài cái lên bàn làm việc của cô.

Cô giật mình ngẩng đầu nên thì thấy gương mặt nhăn nhó của anh.

"Về"

"Nhưng tôi còn..."- giọng nói cô có phần yếu ớt do mệt mỏi

"Tôi đợi ở dưới"- anh bỏ lại câu nói rồi bước vào thang máy

Cô sắp xếp đồ đạc, khi vừa đứng dậy 1 cơn chóng mặt ập tới khiến cô chao đảo không đứng vững. Cố víu vào thành bàn rồi bước những bước chân khó khăn. Rồi trước mắt cô 1 mảng tối đen.

Anh ở bên dưới kiên nhẫn chờ, đã hơn 30 phút rồi. Anh chưa bao giờ có đủ bình tĩnh chờ 1 người như hôm nay, trong lòng dậy lên nỗi bất an. Bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn vào trong toà nhà.

"Cô ngốc này...!"

Lần đầu tiên anh ước phòng làm việc của mình không phải ở trên tầng cao nhất. Lên đến tầng cao nhất của toà nhà, cô gái mà khiến anh lo lắng đó đang ngất xỉu trên nền nhà lạnh ngắt.

Vỗ thế nào cô cũng không tỉnh, anh phái hiện ra cả người cô nóng dan. Không suy nghĩ gì thêm, ngay lập tức anh bồng cô từ tầng cao nhất của toà nhà xuống hầm để xe. Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện với tốc độ kinh hoàng.

"Bác sĩ Đằng đâu, mau gọi cậu ta tới cứu người"- anh hét lớn khi vừa mới vào cửa bệnh viện.

Anh chờ đợi ngoài phòng bệnh, bà Viêm nghe tin ngay lập tức có mặt tại bệnh viện. Bà Viêm liên tục trách mắng anh còn anh chỉ biết im lặng. Có phải do anh không?

Cánh cửa phòng bệnh mở, An Kính Đằng bước ra. Bà Viêm nhanh chóng chạy lại hỏi. Còn anh thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tay khoanh trước ngực đứng dựa vào tường lặng lẽ lắng nghe. Bên ngoài thì bình tĩnh là thế nhưng trong lòng lại dậy sóng lo lắng.

"A Đằng, con bé sao rồi?"- bà Viêm lao ngay đến hỏi

"Không sao rồi"- An Kính Đằng mỉm cười trấn an

"Cô ấy bị gì?"- anh lạnh lùng hỏi

"Bỏ bữa làm việc quá sức"

"Con làm chồng tốt nhỉ"

"Liên quan?"- anh chau mày nhìn bà Viêm

Vừa lúc này 1 cô gái trẻ xinh đẹp chạy tới. Anh nhận ra cô gái này, là cô bạn thân của Minh Hân là phù dâu trong lễ cưới. Nhưng cô gái này sao biết mà đến đây.

"Dì Viêm, Hân Hân không sao chứ?"- Y Quân vừa rồi gọi điện cho cô, có điều không ngờ được người nghe lại là 1 người khác, người đó chính là bà Viêm.
Hay tin Minh Hân nhập viện là Y Quân ngay lập tức tới đây

"Hân Nhi không có gì đáng ngại nữa rồi"- bà Viêm trấn an

"Tên chết tiệt này, anh làm cái quái gì mà Hân Hân của tôi ra nông lỗi này"- Y Quân tức giận trừng mắt lên với anh rồi lớn tiếng tra hỏi

Lục Phong không để ý Y Quân vào mắt, tâm tư của anh đã đặt hết lên người cô gái nằm bên trong kia rồi.

"Cô à, đây là bệnh viện yêu cầu cô giữ trật tự"- An Kính Đằng chú ý nhìn Y Quân từ lúc cô xuất hiện. Có cái gì đó ở cô gái này thu hút anh, nhưng bổn phận là bác sĩ không thể để cô gái này lớn tiếng trên hành lang bệnh viện của mình được.

"À... thực xin lỗi"

"À, A Đằng con vừa nói thắc mắc gì?"- bà Viêm chợt nhớ ra

"Lúc y tá thay đồ cho Minh Hân, cô ấy nói trên người của Minh Hân có rất nhiều vết bầm tím do bị đánh đập"- An Kính Đằng ôn tồn nói

"Bầm tím?"- anh trầm ngâm

"Nguyên cơ nào?"- Bà Viêm nghĩ đến thân thể yếu ớt của Minh Hân mà xót xa

"Bị đánh sao? Chắc chắn là mụ phù thủ kia gây ra"- lời nói của Y Quân khiến cả ba người còn lại ngạc nhiên.

"Người con nói là ai?"

"Bà mẹ kế của Minh Hân, từ nhỏ đến giờ có rất nhiều lần Hân bị bà ta hành hạ"- giọng Y Quân đay nghiến, phẫn nộ...

"Cô chắc chứ?"- An Kính Đằng nhíu mày hỏi, trên đời này còn có người độc ác như vậy sao??

4 người cùng đi vào phòng bệnh nơi Minh Hân nghỉ ngơi. Cô vẫn chưa tỉnh, lông mày lá liễu cụp xuống che đi ánh mắt thuần khiết của cô.

"Mọi người trốn đi lát nó tỉnh con sẽ hỏi cho ra lẽ, nếu nó biết mọi người ở đây nó sẽ không chịu nói đâu"- Y Quân đề nghị.

Sau khi ba người trốn sau tấm màn che cũng là lúc cô có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi à?"

"Sao tao lại ở đây?"- Cô khó khăn ngồi dậy tựa vào thành giường. Cô không nhớ gì hết, chỉ nhớ lúc đó đầu óc choáng váng rồi mất luôn ý thức. Nhưng cô nghe được hình như có người gọi tên cô, giọng nói rất lo lắng. cô còn cảm nhận được hơi ấm đầy nam tính nào đó, là hương trà xanh cho cô cảm giác an toàn vô cùng. 1 gương mặt của anh đó chợt hiện ra trong đầu.

"Chồng mày, vừa đi có việc rồi"

"Ừ"

"Bây giờ mày nói được chưa?"- ánh mắt YQuân chợt nghiêm túc

"Nói gì?"- cô ngây thơ hỏi lại

"Mày còn giả vờ không biết, những vết bầm tím trên người mày là do đâu mà có?"

"Sao mày biết?"- nếu Y Quânbiết vó phải ba cô, dì Diêm và....anh cũng biết không? không! không được

"Y tá nói, yên tâm chỉ mình tao biết"- Y Quân nhận thấy rõ sự lo lắng trong mắt cô và cũng hiểu được cô đang lo lắng cái gì.

"Tao..."

"Mày còn coi tao là bạn không, nếu còn thì mau nói"

"Ukm"

Ánh mắt rũ xuống, thấp thoáng nét u buồn. Quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giọng nói nhẹ nhàng kể lại tất cả mọi chuyện cho Y Quân nghe.

Kể xong, nước mắt như lũ vỡ đê trào ra như suối. Dĩ nhiên cô không kể cuộc nói chuyện giữa cô và anh tại quán cafe.

"Tại sao mày giấu tao đến bây giờ"- Y Quân cũng xúc động không kìm được nước mắt, hai cô gái ôm nhau cùng khóc.

"Nhiều năm như vậy, mày không nghĩ là nói cho ba mày biết chuyện này sao?"

"Tao sợ bệnh tim của ba tái phát, sẽ rất nguy hiểm"

"Mày không nói để tao nói, tao phải vạch trần bộ mặt của con rắn độc đó"- Y Quân toan đứng dậy thì bị cô níu lại

"Không được, tao xin mày, ba tao không chịu nổi cú sốc này đâu. Nhiều năm qua ông ấy luôn nghĩ rằng đã tìm được cho tao 1 người mẹ tốt, tao không muốn ông phải thất vọng hay cảm thấy có lỗi với tao"- Cô chỉ có 1 thỉnh cầu là ba của cô vui vẻ mạnh khoẻ sống ngày này qua ngày khác, cô không muốn mất đi người thân duy nhất này. Bây giờ cô đi lấy chồng rồi chỉ còn có mẹ kế là người có thể chăm sóc cho ba.

"Mày bớt sống vì người khác đi, được rồi nghỉ ngơi đi, tao phải về rồi"

"Mày không được nói"- Cô nhìn Y Quân ngờ vực

"Ừ, tao hứa, ngủ đi cho khoẻ, mày yếu quá"

Y Quân đỡ Minh Hân nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cô, Minh Hân nhanh chóng đi vào giấc ngủ, có thể do quá yếu lại thêm trận khóc vừa rồi cũng không hơi sức nữa.

Ba người đứng sau tấm màn che nghe tất cả, mỗi người 1 cảm xúc, mỗi người 1 ý nghĩ. Bà Viêm xúc động sắp khóc, bên cạnh đó là nỗi tức giận. Những gì mà bà Nguyệt đã làm với con dâu bà, bà sẽ trả đủ.

An Kính Đằng cảm thấy khâm phục cô gái nhỏ nhắn kia, luôn sống vì người khác, sống cam chịu mọi tủi nhục. Xem ra tên bạn thân của anh Lục Phong đang có báu vật trong tay mà không biết, còn nói Minh Hân là cô gái có tham vọng. An Kính Đằng đánh mắt nhìn sang Lục Phong ở bên cạnh. Trầm ngâm, không cảm xúc, bộ ngoài bộ mặt này ra không còn bộ nào khác để chưng ra sao.

Bên ngoài là thế nhưng thực ra bên trong anh đang tự trách mình nhiều lắm. Là tại anh bắt cô làm việc quần quật cả 1 ngày đến thời gian ăn trưa cũng không có. Khắp người cô đều là thương tổn mà anh cũng không biết,những vết thương này lại là vì anh mà có. Ban đầu còn nghi ngờ cô. Anh thật không đáng làm đàn ông. Anh nhiều lần nói lời tàn nhẫn với cô như vậy mà ngay cả 1 lời trách cứ cô cũng không nói. Nhìn cô gái nhỏ nhắn yếu ớt nằm trên giường mà xót xa.

Hiện tại trong phòng bệnh của cô chỉ còn anh. Là anh ép mãi bà viêm mới chịu về. Anh ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn cô đang say ngủ. Vuốt nhẹ những lọn tóc vương trên trán cô sang 1 bên. Nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên đó.

"Xin lỗi em, cô vợ nhỏ của tôi"

----------Hết chương 5---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro