1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi mở mắt, choàng tỉnh khỏi cơn mê man và có thể cảm thấy tay mình đang rúm rất chặt lấy tấm ga trả giường. Người tôi trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhận ra mình vẫn nằm trên giường ngủ. Cảm giác tức và khó chịu ở ngực dần dần tan đi. Khẽ xoay người lại, tôi thấy mồ hôi vẫn đầm đìa tuôn trong lòng bàn tay và ở đằng sau gáy.

    Ác mộng. Ừ thì, cũng đâu phải lần đầu tiên. Từ bé đến giờ ai chẳng mơ thấy ác mộng vài lần. Bị đuổi, bị đánh, bị đe doạ, phải đối mặt với những thứ, những con vật mình sợ nhất trần đời. Đây cũng không phải lần đầu tôi mơ thấy ác mộng. Chỉ có điều... Giấc mơ đó, thật ra có phải ác mộng hay không?

    Tôi chống tay và đẩy mình ngồi dậy, gạt mớ tóc xoã bết dính vào lớp mồ hôi ở gáy, túm chúng lại, với lấy chiếc chun buộc tóc ở đầu giường và buộc cao tóc lên. Điện thoại màn hình chỉ 6 giờ 30 phút sáng - nhờ mộng mị mà tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Không vội vã như các buổi sáng thường lệ, tôi nán lại chút thời gian trên giường để ngâm nga một giải điệu quen thuộc. Tôi vén tấm rèm cửa mỏng màu be in hoa văn nâu bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời.

    Tháng 6 về trên phố Hà Nội, trời nắng như đổ lửa. Ở phía vỉa hè bên lô nhà đối diện, vài bậc trung niên tập thể dục hoặc dắt chó đi dạo, rồi những bà mẹ nội trợ cầm làn, bước chân gấp gáp và nhanh chóng để mua thức ăn cho chồng con kịp bữa sáng. Mọi người đều vội vã xong việc sáng sớm để tránh nắng. 6 giờ 45 phút, tôi ra khỏi giường, đứng dậy vươn vai vài động tác cho người đỡ uể oải. Cả nhà vẫn đang ngủ - vì tôi phải đến trường nên thường là người dậy sớm nhất nhà. Tôi nhón chân đến bên bệ rửa mặt, xả nước lạnh đầy bồn, nhắm nghiền mắt lại và lấy hai tay vỗ nước lên mặt, để tâm trí trượt về giấc mơ đêm hôm qua.

                                 ***

    Tôi là Phương Nhi, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, chuyên ngành xã hội và nhân văn. Mỗi sáng, tôi đến trường học, còn một tuần ba buổi chiều tôi làm thêm ở một thư viện sách trên phố. Văn hoá, sách và những thứ liên quan đến tâm lý học luôn cuốn hút tôi một cách đặc biệt. Có thể vì tôi là tuýt con gái nữ tính điển hình, hơi bay bổng, có chút lãng đãng. Nhưng, một cuộc sống phong phú về tâm hồn chẳng phải là rất tuyệt hay sao?

    Tôi ngồi trong giờ Nhân học nghe thầy giảng và ghi chép vào vở, trong khi cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh tôi đang loay hoay với chiếc bánh bao trong gầm bàn - bữa sáng vội vã của những cô cậu sinh viên ngủ dậy muộn. Vì học theo lớp tín chỉ nên tôi không biết hết tất cả bạn bè trong lớp, và thực ra tôi cũng không có nhiều bạn. Tôi chỉ giữ cho mình hai người bạn cực thân: cô bạn học từ hồi cấp 2 tên Lan Chi, và Khôi - thằng bạn hàng xóm chơi với nhau từ khi hai đứa còn đổi quần đùi cho nhau mặc được!

    Nghĩ đến Lan Chi, tôi sực nhớ ra hình như hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với nàng. Tôi gọi Lan Chi là ''nàng'' , đơn giản vì nàng đúng là. . . nàng: rất xinh đẹp, nữ tính và dịu dàng, đàn giỏi hát hay, lại năng động tự tin, sinh viên một trường đại học thuộc hàng ''top'' cả nước. Lan Chi thuộc đúng chuẩn con gái ''vạn người mê" , vậy nhưng nàng lại chỉ chơi thân với tôi gần chục năm nay rồi. Tôi thì cũng không xếp vào dạng ngoại hình xấu, nhưng cũng chỉ ưa nhìn thôi, đi cạnh nàng vẫn kém xa một trời một vực. Tài lẻ thì đếm mười đầu ngón tay tôi cũng không có, chắc là trừ việc...đọc và sắp xếp sách.

     Đối với con gái, vị trí ''cô bạn thân" rất quan trọng, đó là người có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, từ chuyện học hành công việc, tới các chàng trai và những cuộc hẹn hò. Chơi thân với Lan Chi, tôi rất vui vẻ đóng vai trò lắng nghe. Nàng ấy luôn hồ hởi kể về những điều mới mẻ hàng ngày: nhiệm vụ mới trong vị trí trợ lý marketing một công ty quảng cáo, đồng nghiệp mới, một chàng trai mới quen đang nhắn tin rủ đi hẹn hò... Đó là một cuộc sống thú vị. Còn tôi, loanh quanh chỉ sáng đến trường, chiều đến thư viện rồi về nhà. Không sở thích, không đam mê, không cả bạn trai. Nếu không chơi thân với Lan Chi, có lẽ mỗi ngày của tôi cứ trôi qua đều đều và tẻ nhạt như vậy.

    À, thỉnh thoảng có một số điều mới cũng xảy ra, như giấc mơ đêm qua chẳng hạn.

 
                               ***

    Tôi hẹn ăn trưa với Lan Chi ở một quán bít tết nho nhỏ. Quán nằm trên gác hai của một tòa nhà biệt thự cổ, không quá rộng nhưng đủ để bố trí các góc không gian riêng biệt cho khách. Cách trang trí đậm nét phong cách ẩm thực châu Âu nhưng lại do người Á mở. Tông màu cam nâu ấm áp, tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng, các khung tranh vẽ theo phong cách cổ điển treo trên tường cùng những chiếc bàn ghế gỗ xinh xinh là những thứ kéo chân tôi quay lại quán này nhiều lần - tôi thuộc tuýt người thích những không gian mang lại cho mình sự thư thái, yên bình.

    Lan Chi lại nhắn tin báo đến muộn, nàng vừa nhận quản lý một dự án mới cùng cơ số những đầu việc chờ xử lí. Trong lúc chờ nàng, tôi chống tay lên cằm, quan sát hai mẹ con ở bàn bên cạnh. Người mẹ còn khá trẻ - khoảng 25 tuổi, mặc một bộ váy dài chấm gót không tay bằng lụa màu be, điểm xuyết những hình bông hồng rất nổi bật. Chị ấy có làn da trắng mịn, mái tóc màu nâu đen được tỉa gọn gàng, ôm dọc theo hai bên má rồi đổ xuống cằm. Thỉnh thoảng, chị đưa tay vén tóc ra sau tai, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ánh lên dưới góc nắng chiếu. Nhìn gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên từng đường nét thanh tú, đôi mắt to sáng long lanh cùng bờ mi dài được chuốt cẩn thận của chị, tôi đoán rằng người mẹ trẻ này có một cuộc sống đầy đủ, vẫn chăm sóc con nhưng cũng có thời gian chăm chút cho cả vẻ đẹp bản thân mình nữa.

    Cậu con trai tầm 4 tuổi kháu khỉnh, mặc quần bò và áo phông in hình siêu nhân, ngồi cầm dĩa tự ăn khoai tây chiên, trong khi người mẹ ngồi nhìn cậu bé, ánh mắt tràn ngập yêu thương pha chút tự hào. Nếu tôi là chị, hẳn tôi cũng sẽ rất tự hào về cuộc sống hạnh phúc cùng thiên thần nhỏ của mình.

- Mẹ ơi. - Cậu bé con vừa nhai miếng khoai chiên vừa nói, khoé miệng vẫn dính sốt tương cà. Đêm qua con nằm mơ thấy mình đang bay.

    Người mẹ trẻ lấy giấy ăn lau miệng cho con và hỏi lại:

- Thế à con. Bay giống siêu nhân đúng không?

- Vâng ạ. Con là siêu nhân đây! - Nói rồi, cậu bé giơ bàn tay bé xíu lên làm động tác bắt chước một người anh hùng trong phim hoạt hình nào đó đang bay lượn.

- Vậy con phải ăn hết suất bít tết này đi, thì mới lớn nhanh, hoá thành siêu nhân biết bay được.

- Con ăn thì con chỉ lớn thôi chứ con không hoá thành siêu nhân được ạ. Con cũng không biết bay được đâu mẹ ạ.

    Tôi giấu một nụ cười khi nghe câu trả lời ''ông cụ non'' của cậu bé. Trẻ con vừa ngây ngô dễ thương, nhưng chúng cũng rất để ý và hiểu được nhiều thứ mà người lớn cứ nghĩ chúng không biết.

    Cậu bé xoè tay ra, đặt lên bụng mẹ. Đến bây giờ tôi mới để ý cái bụng bầu lum lúp của chị ấy, bụng còn khá nhỏ nên nhìn qua không thấy được.

- Mẹ ơi, thế mẹ có mơ thấy em bé không mẹ?

- Mẹ có, nhưng mẹ chưa nhìn thấy mặt em bé đâu. Mẹ chỉ mơ là có em bé trong bụng mẹ thôi này. Bin có nằm mơ gặp em bé không?

- Con không mẹ ạ. Nếu mẹ mơ thấy em, mẹ nói là anh Bin rất yêu em, mẹ nhé.

    Một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong tôi khi ngồi nghe câu chuyện của hai mẹ con. Tôi luôn nghĩ rằng, là phụ nữ, có thể tự tay vun vén một gia đình nhỏ của riêng mình, có người chồng và một đứa con bé bỏng đáng yêu, đó là hạnh phúc. Ở tuổi 20, còn đi học trên trường và mù mịt với những dự định tương lai, chuyện lấy chồng, sinh con đối với tôi vẫn còn xa vời lắm.

    Chắc là đối với cả Lan Chi nữa. Nàng đang chạy ào vào quán như một cơn gió, mái tóc đỏ tím uốn xoăn tung bay theo từng gợn sóng nhẹ. Nàng mặc một chiếc áo hai dây lụa trắng, khoác bên ngoài áo tím in hoạ tiết hoa anh đào theo phong cách Nhật, chân váy xòe đen xếp li chuyển động theo từng nhịp bước. Thế này làm gì mà các anh đồng nghiệp ở chỗ nàng lại không ngả nghiêng xiêu vẹo. Vai khoác chiếc túi to đùng đựng những món đồ văn phòng, hai tay Lan Chi cầm chiếc điện thoại, ngón tay bấm thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng. Nàng ngồi xuống ghế đối diện tôi, và... thở:

- Xin lỗi, tao đến muộn. Cứ trả lời xong cái email thì lại có khách gọi điện, mãi tao mới dứt ra được để đi nhét cái gì vào bụng.

- Chứ không phải vì thấy áy náy với con bạn luôn khốn khổ chờ đợi này hả?

- Thôi mà, thôi mà. - Nàng với tay ra phía trước, tóm lấy hai bàn tay tôi, lay lay với một vẻ mặt mèo con đáng thương đến mức một đứa con gái tôi cũng không thể không động lòng.

    Tôi lấy quyển thực đơn cho nàng chọn món, nàng lại hí hoáy với chiếc điện thoại. Tôi gõ các ngón tay lên bàn ra dấu khó chịu, lúc nào Lan Chi cũng như là đang đi ăn cướp thời gian vậy. Cô nàng biết ý tôi, đặt điện thoại xuống, chống tay lên cằm nhìn tôi một lúc lâu. Đôi mắt nàng mở to, mascara đen cong vút, hai bờ môi đỏ khẽ chu lại như đang suy nghĩ điều gì. Thế rồi, nàng buông một câu xanh rờn:

- Sao tóc tai dạo này chán đời thế này? Không uốn tỉa gì hết à? Cứ thế này làm sao có người yêu được?

- Dẹp mày đi. Tao thích để tự nhiên thế này thôi. — Tôi lấy tay vuốt mái tóc đen cắt bằng, để xoã trên vai, mặt bỗng đỏ bừng trước lời nhận xét của Lan Chi. - Với cả, yêu đương gì giờ này.

- Không có người yêu thì cũng phải có người thương chứ. — Lan Chi nói xong và nháy mắt, hướng về phía màn hình điện thoại của nàng đang nhá sáng liên tục bởi tin nhắn rủ đi ăn trưa của những ''cái đuôi" theo đuổi nàng.

   Tôi ngúng ngẩy ra vẻ không cần. Lan Chi mặc kệ, nàng tiếp tục câu chuyện về cuộc sống của nàng. Bữa trưa diễn ra vui vẻ và tự nhiên nhưng thường lệ. Ở bên Lan Chi, tôi có thể thoải mái cười đùa và chia sẻ những suy nghĩ rất thật. Tôi luôn trân trọng những tình bạn như thế, đâu cần phải thể hiện nhiều.

- Này, tối qua tao nằm mơ lạ lắm. — Tôi lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua.

- Mơ thấy gì nào?

- Khó tả lắm, nhưng tao nhớ có xuất hiện một cánh tay người đàn ông, chẳng thấy mặt.

- Èo ôi, mơ khéo thế, mơ thấy tay anh nào? Tao chỉ biết mơ thấy tay trẻ con là may mắn lắm, lộc đến đầy nhà.

- Mày bị ám ảnh công việc rồi, suốt ngày lộc với lá!

   Lan Chi bật cười khanh khách. Tôi biết Lan Chi cũng có quan tâm đến thế giới của cung hoàng đạo, tâm linh và những giấc mơ, nhưng thường chỉ xoay quanh cuộc sống, công việc và tình yêu thường nhật thôi. Hỏi nàng ta về chuyên sâu chuyện những giấc mơ này, chắc nàng cũng sẽ...mếu.

- Nếu vẫn muốn biết ý nghĩa của giấc mơ đó thì mày thử tìm đọc thêm sách xem. Tao chỉ biết là những hình ảnh không xuất hiện trong giấc mơ một cách vô tình đâu. Đôi khi nó phản ánh nội tâm, mong muốn, thậm chí tương lai của mày nữa ý.

- Ừ ...

    Tôi đáp, rồi hờ hững để câu chuyện giấc mơ thả trôi ở đó.

                                ***

    Tối hôm đó, ăn cơm với cả nhà xong, tôi lên phòng tranh thủ dọn dẹp. Phòng của tôi không quá rộng, chỉ có chiếc giường, bàn học, tủ quần áo cùng một giá sách rất to. Tôi thích cảm giác được vây quanh mình bởi cơ man sách: to, nhỏ, dày, mỏng, cũ, mới. Chúng là những người bạn, người thầy, luôn đồng hành với tôi từ ngày bé. Ngoài tủ sách chật kín những gáy sách đủ màu sắc thì phòng tôi cũng không trang trí, bày biện thêm nhiều. Tôi để nó đơn giản và sạch sẽ, sơn tường màu nâu be ấm áp chứ không chọn tông hồng nữ tính giống phòng của Lan Chi. Căn phòng cũng như một thế giới riêng của mình vậy, lúc mệt mỏi, khi ốm đau, cuối cùng tôi vẫn muốn về phòng, ngả lưng xuống giường, và thế là mọi muộn phiền muộn sẽ tiêu tan.

    Tối nay tôi muốn ngủ sớm, và ngủ sâu hơn. Tôi pha một chậu nước ấm, rắc ít muối biển để ngâm chân. Tôi ngồi xuống chân giường và thả hai bàn chân vào chậu, chợt trong lòng dậy lên một cảm giác bất an, mơ hồ. Trực giác của tôi khá nhạy, những khi tôi có linh cảm không lành thì thường đều có chuyện xảy ra. Hi vọng là lần này không có gì cả, chỉ là do tôi tưởng tượng quá nhiều mà thôi.

                               ***

    Ngày này, tháng này, năm này...

    Tôi đang đi trong kí ức của tôi. Có đúng không nhỉ? Khung cảnh này quen quá. Hồ nước, những tán cây xanh xòe thấp xung quanh, xa xa là những ngọn đồi thấp, xếp sau nhau lấp ló. Giống như khu nghỉ dưỡng mà tôi cùng gia đình từng đến, lúc tôi tầm lớp 8. Tôi đang đi dạo ven hồ, chân trần, cảm nhận góc cạnh sột soạt của những lớp sỏi đá dưới gan bàn chân theo mỗi nhịp bước, và thỉnh thoảng là nước dâng lên dâm dấp các ngón chân. Hình như gió đang lùa nhẹ vào trong tóc. Tôi ngẩng mặt lên, thử hít một làn không khí thiên nhiên trong lành.

   Bỗng, chân tôi hụt xuống. Tại sao hồ nước lại có hố cát sụt thế này? Tôi luống cuống tìm vật gì để bám vào, nhưng rất nhanh, tôi đã thấy mình rơi tõm xuống hồ. Tôi nhăn mặt lại, chuẩn bị tinh thần để bơi. Thế nhưng, sau vài giây, tôi nhận ra bao phủ quanh tôi không phải nước mà là một khoảng tối đen kịt. Giữa mảng tối này, có những hạt vật chất nhỏ xíu, bé li ti, bay lượn khắp nơi. Chúng giống như trong các bộ phim viễn tưởng về dải ngân hà hoặc cuộc sống trong vũ trụ vậy. Tôi cảm thấy bị bó chặt, ngột ngạt và khó thở. Tôi lấy hết sức để mở mắt ra. Hai tay tôi vùng vẫy tìm một luồng ánh sáng hoặc một lối để thoát. Không thể tìm được. Tôi chán nản, buông tay.

    Đúng lúc đó, từ giữa khoảng tối mịt mù, một cánh tay đàn ông giơ ra về phía tôi, rắn chắc và cương quyết. Bàn tay đó mở ra, làm dấu cho tôi nắm lấy. Bàn tay này cứ vừa quen vừa lạ, tôi không sao lí giải nổi. Nhưng trong giây phút này, tình huống này, tôi chỉ biết đưa tay mình ra và nắm lấy mà thôi.

    Ngón tay tôi chạm nhẹ vào lòng bàn tay đó.

    Ngay lập tức, tôi thấy mình mở mắt. Tôi đang nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa tuôn trong lòng bàn tay và ở đằng sau gáy.

    Vẫn là giấc mơ đêm hôm trước.

                                ***

    1 giờ 30 phút chiều. Tôi đến thư viện Văn Quán sớm hơn nửa tiếng so với thường lệ. Đang giờ nghỉ trưa nên thư viện chỉ có lác đác vài bạn sinh viên ngồi ở bàn đọc sách, tranh thủ làm bài tập và nghiên cứu. Văn Quán đã mở được ba năm, do ông cụ Thức chủ ngà - cũng là chủ của "kho sách" phong phú từ cổ chí kim – một tay thiết kế và xây dựng. Đã qua tuổi 70 nhưng vẫn còn giữ niềm đam mê vô hạn với sách vở và kiến thức, cụ đã biến ngôi nhà cổ ba tầng của mình thành một kiểu thư viện xưa cũ với giá sách gỗ, bàn trà nước...đúng như trong các câu chuyện thời xưa. Thời gian đầu, cụ Thức chỉ bày các sách Trung Hoa cổ, sách ngôn ngữ, văn chương cổ, khoa học thường thức của ông. Rồi dần dần, cái thư viện lạ mắt giữa chốn phố tấp nập này thu hút nhiều khách hơn, cả nước ngoài và trong nước. Mỗi người yêu sách lại đem một số sách của mình góp thêm vào giá sách của ông cụ Thức, rồi dần dần có thêm những nhà tài trợ sách. Đến bây giờ, Văn Quán đã trở thành địa chỉ quen thuộc dành cho những người mê sách như tôi đến ngồi đọc sách khi rảnh rỗi và cuối tuần thì tham gia một số sự kiện ở đây.

    Tôi đến đây từ năm lớp 12 khi đang tìm một không gian kín đáo nhưng đủ thoáng mát để ôn thi đại học. Vừa hay Văn Quán mới khánh thành, hồi đó thư viện mới chỉ có ba bốn giá sách, còn bàn nước chủ yếu là để cụ Thức chiều chiều ngồi tiếp bạn hưu trí. Tôi chọn cho mình một góc hình chữ T, không ai nhìn thấy và làm phiền tôi. Tôi cứ ngồi đó cặm cụi ôn bài, đọc sách suốt một năm trời. Rồi sau khi đỗ đại học, tôi đến đây xin làm việc ngoài giờ, phụ dọn dẹp, rửa cốc chén, sắp xếp sách cho cụ Thức. Tôi xin không lấy lương mà chỉ cần có ''đặc quyền" được mượn sách về nhà đọc miễn phí mà thôi. Cụ Thức gật gù cười và đồng ý ngay, cụ cũng chẳng còn lạ gì con bé suốt ngày ngồi một góc nâng niu mấy quyển sách mới.

                                ***

    Tôi lấy tay sờ lên góc bàn gỗ cổ đã có những vết nứt thời gian. Cái góc chữ T này đã là chỗ ngồi quen thuộc của tôi ba năm nay, đến mức tôi thuộc làu tên gáy sách ở hai chiếc giá bên cạnh rồi. Phía trên tường có một ô cửa sổ nhỏ hình vuông đưa ánh sáng vào bên trong góc ngồi này, đủ để tôi có thể đọc mà không cần bật đèn điện.

    Tôi đặt trên bàn hai quyển sách mới tìm được trên giá: "Toàn thư về mơ mộng" và "Nguồn gốc giấc mơ". Hôm nay tôi đến thư viện sớm nửa tiếng để tranh thủ tìm hiểu thêm về mấy chuyện mơ mẩn mộng mị này. Tôi lật mở quyển đầu tiên với lối trang trí bìa cầu kì , tỉ mỉ và văn phong khá bay bổng như chính tựa đề của nó: "Toàn thư về mơ mộng" có lẽ cũng được viết bởi một tác giả khá...mộng mơ.

''Giấc mơ là gì?

    Mơ, hay giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Những người nằm mơ có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt khi đang mơ, và điều này có thể tạo cảm hứng.

    Mọi người đều mơ nhưng chỉ một số người nhớ được giấc mơ của họ. Giấc mơ của chúng ta thường bao gồm tất cả các tri giác. Chúng ta mơ về các hình ảnh, các âm thanh, các màu sắc, mùi vị, các đồ vật, mọi thứ mà chúng ta có thể cảm nhận. Thỉnh thoảng chúng ta lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Các giấc mơ này thường khó chịu, đôi khi khủng khiếp.

    Lịch sử giấc mơ

    Giấc mơ có giá trị tâm linh và niềm tin: Trong lịch sử thế giới cổ đại, chính giấc mơ đã giúp Phật giáo được truyền vào Trung Quốc dưới triều Hoàng đế Hán Minh Đế, cũng như Ki-tô giáo được phát triển ở La Mã dưới triều Hoàng đế Constantinus I Đại Đế.

    Giấc mơ mang theo hi vọng, mơ ước, tình cảm và sự sáng tạo: Các nghệ sĩ, các nhà văn và các nhà khoa học đôi khi cũng nói rằng họ nhận được các ý tưởng từ trong giấc mơ. Ví dụ, ca sỹ Paul McCartney của The Beatles nói rằng ông đã tỉnh giấc với nhạc phẩm ''Yesterday" trong đầu. Nữ văn sĩ Mary Shelley nói bà đã có một giấc mơ mạnh mẽ, sinh động về một nhà khoa học sử dụng một máy móc để tạo ra một loài sinh vật sống. Khi tỉnh dậy, bà bắt đầu viết cuốn sách của bà về một nhà khoa học tên là Frankenstein đã tạo ra loài quái vật khủng khiếp.

    Ngày nay, các nhà nghiên cứu có thể chụp được bộ não người khi họ đang ngủ, do đó chúng ta biết nhiều hơn về khoa học của các giấc mơ."

Không có gì quá đặc biệt. Những cái này trong các giáo trình ở trường đại học của tôi cũng có đề cập đến rồi. Tôi lật quyển thứ hai, tìm hiểu về nguồn gốc giấc mơ. Những trang giấy trượt trên tay tôi, trong khi mắt tôi đang cố tìm ra một từ khoá phù hợp mà tôi đang cần.

    "Giấc mơ được hình thành như thế nào?

    Nhiều người vẫn cho rằng giấc ngủ chỉ là thời gian mà bộ não và cơ thể nghỉ ngơi, ngừng hoạt động. Thực ra khi ngủ, bộ não của cơ thể của chúng ta vẫn hoạt động suốt đêm. Nó ngấm ngầm chuyển mình, bước từ thế giới thứ nhất sang thế giới thứ hai - thế giới của những giấc mơ.

    Hành trình của não mỗi đêm khá đều đặn. Một chu kỳ giấc ngủ bao gồm bốn giai đoạn và kéo dài trong khoảng 90-120 phút. Giấc mơ có thể xuất hiện trong bất kỳ bốn giai đoạn của giấc ngủ, nhưng giấc mơ sống động và đáng nhớ nhất xảy ra trong giai đoạn cuối cùng của giấc ngủ (cũng thường được gọi là những giấc mơ được ghi nhớ). Các chu kỳ giấc ngủ lặp lại chính nó trung bình khoảng bốn đến năm lần mỗi đêm, nhưng có thể lặp lại nhiều nhất là bảy lần. Như vậy, một người có thể có những giấc mơ khác nhau trong một đêm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ nhớ những giấc mơ xảy ra gần hơn về phía buổi sáng khi họ chuẩn bị thức dậy. Nhưng nếu bạn không thể nhớ lại những giấc mơ rằng mình đã mơ điều gì, nó không có nghĩa là chúng không bao giờ xảy ra. Một số người tin rằng họ không có sự chiêm bao trong giấc ngủ của họ, trong khi thực tế, chỉ là vì họ không nhớ được những giấc mơ mà họ đã mơ.

    Các giai đoạn của giấc ngủ

    Các giai đoạn trong chu kỳ giấc ngủ được tổ chức bởi những thay đổi trong hoạt động não bộ đặc biệt."

    Tôi lấy giấy bút đặt lên bàn và vẽ lại sơ đồ chu kì giấc mơ theo như quyển sách mô tả. Bốn giai đoạn: 1, 2, 3, 4.

    "Giai đoạn 1: Bắt đầu bước vào giấc ngủ và thư giãn (não dần rời khỏi thế giới hiện tại). Bạn đang bước vào giấc ngủ nhẹ. Giai đoạn này có đặc điểm: mắt của bạn chuyển động một cách từ từ, các cơ trong cơ thể ở trạng thái thư giãn, nhịp tim và nhịp thở bắt đầu chậm lại, thân nhiệt hạ thấp. Cơ thể bạn đang chuẩn bị để đi vào một giấc ngủ sâu.

    Giai đoạn 2: Chìm vào giấc ngủ và nghỉ ngơi (não đi ra khỏi thế giới hiện tại, cơ thể nghỉ ngơi). Mắt chuyển động chậm lại như giai đoạn 1, ngoài ra giai đoạn 2 này có sự sụt giảm trong nhiệt độ cơ thể và sự ngừng hoạt động của các cơ để phục hồi những năng lượng bị tiêu hao trong ngày. Trong giai đoạn này, bạn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

    Giai đoạn 3: Giấc ngủ sâu (não bước vào thế giới thứ hai). Vẫn đang trong giai đoạn giấc ngủ mắt không chuyển động nhanh, đây là một giấc ngủ sâu hơn. Mức độ trao đổi chất của bạn là rất chậm.

    Giai đoạn 4: Não sống trong thế giới thứ hai, thế giới của các giấc mơ. Trong giai đoạn này của giấc ngủ, đôi mắt của bạn sẽ di chuyển rất nhanh theo các hướng khác nhau, mặc dù mí mắt bạn đang nhắm. Đây gọi là giấc ngủ mắt chuyển động nhanh, giai đoạn này xảy ra vào khoảng 90-100 phút sau khi bắt đầu giấc ngủ. Nhịp tim và huyết áp sẽ gia tăng, nhịp thở trở nên nhanh hơn và thất thường, hoạt động của não bộ cũng được tăng lên. Trong giai đoạn này, các cơ ở cánh tay và chân của bạn tạm thời bị tê liệt, do đó bạn không thể thể hiện bằng hành động các giấc mơ trong lúc ngủ. Giai đoạn này là giai đoạn phục hồi về trí não, sắp xếp thông tin, đưa thông tin từ bộ nhớ ngắn hạn vào dài hạn. Phần lớn các giấc mơ thường xảy ra trong giai đoạn này. Nếu bạn thức tỉnh trong giai đoạn này của giấc ngủ, thì có nhiều khả năng bạn sẽ nhớ được những giấc mơ mà bạn đã mơ.

    Các giai đoạn này lặp đi lặp lại suốt đêm khi bạn ngủ. Khi chu kỳ lặp đi lặp lại, bạn sẽ dành ít thời gian trong giai đoạn 1-3 và có thêm thời gian để các giấc mơ xuất hiện trong giai đoạn 4. Nói cách khác, những giấc mơ thường xuất hiện nếu giấc ngủ của bạn có giai đoạn 4 dài hơn và tiếp diễn lâu hơn."

    Tôi nhìn vào sơ đồ bốn giai đoạn của giấc ngủ trên tờ giấy trắng tôi vừa vẽ. Hẳn phải có một lí do nào đó mà nhiều nhà khoa học đã dồn tâm sức vào nghiên cứu về giấc mơ. Có lẽ, giấc mơ đóng vai trò quan trọng với tâm trạng và sức khoẻ con người, thì chúng ta mới quan tâm đến nó nhiều như vậy. Nói theo kiểu của Lan Chi thì, giấc mơ là tấm gương phản chiếu cuộc sống hiện tại. Tôi chỉ không biết, liệu có cách nào để chúng ta có thể nắm được ý nghĩa của những giấc mơ và tiến tới giải mã được thế giới đó hay không? Rốt cục thì, chúng ta mơ để ngủ hay ngủ để mơ?

    Tôi đọc thêm những chương sau của quyển sách. Hoá ra, từ những năm 1800, đã có rất nhiều nghiên cứu và thí nghiệm về giấc mơ được thực hiện trên một các thể người, hoặc một nhóm người cùng mơ. Cũng có nhiều những câu chuyện li kì về hiện tượng giấc mơ lặp lại, giấc mơ báo trước tương lai hay còn gọi là điềm báo... Khá phong phú đấy chứ. Những phần sau của quyển sách tập trung về phần lý giải ý nghĩa các giấc mơ. Có một nhà khoa học, thần kinh học người Áo tên Sigmund Freud, ông có nhiều công trình nghiên cứu về giấc mơ và coi nó như một niềm đam mê trong cuộc đời. Freud cho rằng rất vô ích, thậm chí có thể là lừa dối khi muốn giải thích một yếu tố của giấc mơ biểu hiện bằng một yếu tố khác. Dường như, giấc mơ là nhất quán, đó là một thế giới thứ hai mà con người vẫn đang loay hoay tìm cách thấu hiểu...

- Chúng ta không thể giải thích được giấc mơ, chỉ có cách khám phá nó mà thôi.

    Một giọng nam trầm và ấm vang lên phía sau lưng tôi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro