2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi giật mình quay lại. Một chàng trai đang đứng đó. Ở khoảng cách gần sát như vậy, tôi chỉ nhìn được dáng người đó khá cao. Anh ta mặc chiếc áo polo màu xanh nước biển, quần kaki trắng, phong cách gọn gàng, đơn giản giống như những khách nam hay đến thư viện này đọc sách.

- Sao lại trợn tròn mắt thế em? Anh chỉ đọc to câu cuối trong trang sách em vừa đọc thôi mà.

    Tôi đưa tay lên vuốt tóc, luống cuống không biết có nên mở lời chào không, mà nếu chào thì...biết chào như thế nào với một người hoàn toàn xa lạ? Có lẽ đoán được sự bối rối của tôi, anh ta vòng ra phía trước, kéo chiếc ghế đối diện tôi và ngồi xuống. Bây giờ thì tôi có thể nhìn kĩ hơn người vừa làm tôi giật nảy mình. Đó là một chàng trai khoảng trên 25 tuổi – thực sự rất khó đoán tuổi nếu chỉ dựa vào khuôn mặt hay thần thái. Đầu tóc khá ăn khớp với cách ăn mặc của anh ta: không cầu kì, chải chuốt quá nhiều, mái tóc hơi quăn tự nhiên nên khi vuốt ngược lên mà không có keo sáp thì trông hơi bù xù, rất đúng chất thanh niên bụi phủi. Anh ta có đôi lông mày rậm, sóng mũi cao, hàng râu quai nón được cạo vẫn còn lờ mờ viền đen xung quanh hai má và cằm. Tôi ấn tượng ở đôi mắt của người này, chúng rất sáng, vừa mang đến ánh nhìn thân thiện, cởi mở, nhưng cũng vừa như soi rõ được kín kẽ đáy lòng người khác, khiến cho người vốn tính cẩn thận và cảnh giác như tôi bỗng thấy mình cần phải đề phòng hơn chút ít.

    Mải mê với những suy nghĩ nhận xét về người mới gặp, tôi quên khuấy đi rằng câu hỏi của anh ta vẫn buông thõng lửng lơ trong không trung. Anh ta nhanh chóng mỉm cười và trả lời luôn hộ tôi:

- Em đang nghiên cứu về giấc mơ à?

- À không ạ. – Tôi định thần lại và bình tĩnh đáp. – Em là nhân viên làm buổi chiều ở đây, nếu anh cần giúp gì, anh cứ nói với em ạ.

    Nói rồi, tôi xếp hai quyển sách lại và cầm cốc nước lên, định đi ra chỗ khác để bắt đầu làm việc.

- Anh nghĩ là anh không cần giúp gì đâu. – Nói rồi, anh ta giơ quyển sách đang cầm trên tay. – Chiều nay anh có quyển này là đủ rồi.

    Tôi đọc tên trên bìa sách: "Animism" (Thuyết hồn linh). Phần này tôi cũng được học trên trường, trong môn Nhân học.

- Cái này em có được học ở trên trường. – Không hiểu sao, tôi lại buột miệng nói ra luôn suy nghĩ trong đầu. Tôi bắt chuyện với anh ta để làm gì cơ chứ?

- Thật à? Thế thì tại sao em còn mất công nghiên cứu về giấc mơ nhỉ? Trong thuyết Taylor cũng có đề cập đến rồi mà.

    Tôi không kìm lại được phản ứng của mình, và há hốc miệng ra một cách ngạc nhiên. Thuyết hồn linh (animism) như tôi được dạy ở trên trường là thuật ngữ chỉ sự tín ngưỡng vào linh hồn và thần linh. Một nhà khoa học tên là Edward B.Taylor đã giải thích thuyết này dựa vào tôn giáo, lý thuyết của ông khiến thuyết hồn linh trở nên phổ biến hơn với công chúng. Ông cho rằng, tôn giáo được định nghĩa là sự tín ngưỡng ở các vật thiêng linh.

    Tôi đặt cốc nước và sách xuống bàn, rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

- Theo em biết thì thuyết này nói về linh hồn và các vật linh thiêng. Không có liên quan đến giấc mơ của cá nhân con người.

- Em xem nhé. – Anh ta lật một vài trang sách, rồi đọc cho tôi nghe. – "Trong tập thứ hai cuốn 'Nền văn hóa nguyên thủy' (Primitive Culture), Taylor đã cố gắng đồng nhất hoá nguồn gốc sự tín ngưỡng các vật thiêng linh và tái dụng sự phát triển của nó. 'Người nguyên thủy đi đến quan niệm về một yếu tố cơ bản khác với thân thể mình, tức là quan niệm về linh hồn, sau hai kinh nghiệm tâm sinh lý: một mặt là các hiện tượng về giấc ngủ, về bệnh tật, về trạng thái xuất thần (trạng thái hôn mê) và về sự chết; mặt khác là kinh nghiệm riêng về các giấc mơ và các ảo mộng (des rêves et des visions). "

     Thật kì lạ, tôi không nhớ gì về phần này cả. Tôi đưa tay ra hiệu muốn đọc quyển sách. Anh ta đặt sách xoay ngang trên bàn, lấy ngón tay trỏ chỉ vào dòng chữ cho tôi cùng đọc.

    "Khi yếu tố cơ bản ấy tạm thời rời khỏi thể xác, con người ngủ , linh hồn đi lang thang và có những kinh nghiệm riêng của nó. Đó là giấc mơ. Khi linh hồn phân li khỏi thể xác, ấy là sự chết. Trạng thái xuất thần và bệnh tật cũng được cắt nghĩa bằng sự rời bỏ tạm thời của linh hồn khỏi thể xác. Và vì lẽ người ta nằm mơ thấy những người chết đã lâu, nên người ta cho rằng linh hồn còn tồn tại lâu sau khi chết"

    Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, im lặng, khoảnh khắc như cả hai vừa cùng tìm ra một điều gì đó. Tôi mỉm cười để cảm ơn, rồi đứng dậy vì đã đến lúc tôi phải đi sắp xếp lại giá sách buổi chiều. Ngay lập tức, anh tay cũng đứng dậy đi theo tôi. Tôi không hỏi lí do tại sao, có lẽ việc có một người đang cùng tìm hiểu một vấn đề đối với anh ta thú vị hơn một buổi chiều ngồi đọc hết một cuốn sách.

    Tôi đặt cốc vào ngay ngắn đúng chỗ, rồi lấy chiếc khăn chuyên dụng để lau sách, đến giá sách Lịch sử - Khoa học để sắp xếp. Anh chàng kì lạ vừa đi vừa đọc cuốn ''Thuyết hồn linh", giữ khoảng cách một mét rưỡi phía sau tôi. Một điều ngạc nhiên là tôi không lấy làm đáng sợ hay muốn xua đuổi anh ta. Tôi vẫn im lặng làm việc của mình. Thỉnh thoảng, anh ta lại thốt lên một câu nhận xét nào đó, với âm lượng vừa đủ cho tôi nghe:

- Em biết không, một người dành hơn một phần ba quãng đời của mình để ngủ, và để mơ. Chính vì thế, giấc mơ chính là một phần cuộc sống, một thế giới thứ hai trong cuộc đời của mỗi con người.

    Tôi cố gắng để không lấy tay bụm miệng cười. Cứ như thể anh ta vừa phát hiện ra một chân lý chưa ai biết vậy. Tôi trả lại một câu đùa:

- Anh có vẻ mơ rất nhiều đúng không, nên mới ám ảnh với chuyện mơ mộng đến thế.

- Anh chỉ thấy đáng tiếc là rất ít người biết tận dụng giấc mơ, để từ đó SỐNG đúng cách với thế giới này.

    Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng lại khiến tôi giật mình bởi luồng suy nghĩ quá giống nhau. Chẳng phải mục đích tìm kiếm lời lý giải cho một giấc mơ của tôi cũng là do tôi đang muốn đi tìm một hướng đi mới trong cuộc sống của mình đó sao? Tôi ngẩn người ra nhìn anh ta một lúc. Khi anh ta bắt gặp được ánh mắt của tôi, tôi chột dạ và quay người lại, tiếp tục lấy sách ra khỏi giá để lau bụi. Đầu tôi vẩn vơ nhiều suy nghĩ mông lung, khiến tay chân không tập trung và tôi luống cuống làm rơi quyển sách. Người con trai kì lạ cúi xuống nhặt ngay giúp tôi, rồi anh cầm lấy chiếc khăn trên tay tôi:

- Để anh lau giúp cho.

    Và tôi cứ để anh ta lau sách giúp. Không phải là do có người lau giúp mà tôi lười, chỉ là...tôi dường như cứ làm theo lời anh ta một cách vô thức. Có phải anh ta do đẹp trai? Ừm, trông anh ta cũng sáng sủa thông minh, nhưng kiểu đẹp trai này chắc chỉ để dành cho Lan Chi, chứ tôi thì...không dám đâu. Hay là anh chàng này biết cách thôi miên người khác? Từ lúc mới nói vài ba câu đầu tiên với nhau, anh ta đã thể hiện rõ rằng mình rất biết cách nói chuyện và dẫn dắt câu chuyện theo hướng anh ta muốn.

- Em có gì muốn hỏi anh à?

- Ơ...không ạ. – Lại một lần nữa, anh ta làm tôi giật mình.

- Theo anh quan sát thì là có.

- À... Thì anh có vẻ rất am hiểu về giấc mơ. Em đang nghĩ có phải anh đang nghiên cứu về chủ đề này, hay đơn giản là anh thích nó thôi.

- Gần đây em có nghe ai kể về giấc mơ của họ không? Em nói cho anh nghe, sẽ có đánh giá khách quan hơn.

    Anh ta chẳng bao giờ trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mà toàn đánh lạc hướng tôi sang một chuyện khác! Thật bực mình, nhưng tôi vẫn lục trong đầu một câu trả lời để đáp lại anh ta. Tôi nhớ đến cu Bin và người mẹ trẻ ở quán bít tết tôi ngồi ăn trưa hôm qua. Cu Bin mơ cậu bé có thể bay như siêu nhân, còn người mẹ bầu thì mơ về em bé đang mang trong bụng. Tôi kể cho anh ta nghe. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh ta cười với tôi:

- Câu chuyện hay đấy em. Anh thích ''giấc mơ bay". Trẻ con thường dễ mơ chúng biết bay hơn là người lớn, vì tâm hồn chúng sáng tạo hơn, bay bổng hơn.

- Em chỉ thấy rằng nếu mơ mình biết bay, tức là mình có khả năng nhìn thấy bao quát mọi vật, tầm hiểu biết của mình cao hơn bình thường. Nếu biết bay, cách nhìn và quan điểm của mình với cuộc sống cũng sẽ khác.

- Em lí luận già khọm như bà cụ non ấy. Trẻ con chúng nó không nghĩ cao siêu được như vậy đâu, chính vì thế chúng nó mới dễ mơ là chúng nó biết bay. Thật ra, giấc mơ bay được xếp vào một loại được gọi là "những giấc mơ minh mẫn", chúng xuất hiện khi người mơ nhận thấy mình đang mơ và sau đó nắm quyền kiểm soát giấc mơ. Họ trải nghiệm giấc mơ đó một cách thú vị, vui vẻ và giải phóng, họ có khả năng điều khiển giấc mơ đó. Thường thì trẻ con có khả năng này tốt hơn.

- Vậy rốt cuộc giấc mơ bay có ý nghĩa là gì? – Tôi sốt ruột hỏi.

- Sự tự do. Đơn giản vậy thôi. Chuyến bay trong giấc mơ gửi đến thông điệp rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì. Mơ được bay phản ánh một ý chí mạnh mẽ, không có gì là không thể, cũng là lời nhắc nhở để người mơ không bỏ cuộc. Những giấc mơ như vậy có thể đem lại động lực lớn lắm đấy.

- Thật ạ?

- Ừ, thật. Bay cũng thể hiện cảm xúc đang dâng cao nữa. Anh có một đứa bạn, nó hẹn hò lần đầu với một anh này, đẹp trai lắm, đẹp trai như anh đây này. Tối về thấy thích quá, đêm nằm mơ luôn là nó đang bay. Những người mơ thấy mình bay thường là những người hạnh phúc.

    Hay thật. Anh ta nói có cơ sở đấy chứ. Tôi bắt đầu hứng thú với câu chuyện giấc mơ này.

- Còn người mẹ mơ về chiếc bụng bầu, hoặc mơ có bầu nói chung, thì anh nghĩ đó là một khởi đầu mới. Em bé, thai nhi...là điều rất trong trẻo, mong manh, một cái gì đó để bảo vệ, vun đắp. Bà mẹ mơ về đứa con là đúng rồi, nhưng những ai không có bầu mà vẫn mơ kiểu này có nghĩa là họ đang muốn nuôi nấng một điều gì đó.

- Nghĩa là hình tượng em bé ngầm thể hiện ý muốn chăm sóc cho người khác?

- Nó đem lại cảm giác gia đình, tình thương và sự chăm sóc mà. Cũng có thể, đó là một dự án, ý tưởng mới mà em ấp ủ, đang muốn thực hiện. Mình có thể bao quát lên như thế.

   Tôi nhíu mày nhìn cách anh ta vừa nói, vừa đánh mắt ra xa xăm. Tôi mới quen anh ta được hai mươi phút, và đã cảm thấy mình bị hút vào câu chuyện của người lạ này. Tôi đánh liều quay sang nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi:

- Này anh. Anh biết hết ý nghĩa của các giấc mơ đấy ạ?

    Người con trai mới quen làm một động tác cười nửa miệng với tôi, tay đưa lại cho tôi chiếc khăn lau bụi. Ở cái góc đứng này: tôi và anh, sát cạnh nhau và tựa vào giá sách, tôi thề là nụ cười đó có thể hạ gục trái tim bất cứ cô gái nào. Trừ tôi. Tôi nhíu mày, cầm lại cái khăn, tỏ vẻ khó chịu. Có thể anh ta chỉ trêu đùa trước sự tò mò và hào hứng quá đà của tôi về những câu chuyện giấc mơ mà thôi. Chắc anh ta đoán mò dựa trên những gì anh ta đọc được. Ai biết được chứ, chẳng nên tin tưởng hoàn toàn một người mới quen ở chỗ công cộng như thế này!

    Tôi giữ vẻ mặt cáu kỉnh đó được một lúc, và tôi định dợm bước đi ra chỗ khác thì anh ta cười phá lên:

- Anh mà biết hết ý nghĩa các giấc mơ thì anh đã là thánh rồi!

    Tôi im lặng không trả lời. Tự dưng tôi muốn dỗi anh ta, chẳng vì lí do gì. Mà nếu có, là vì cái thái độ đáng ghét của anh ta!

- Sao em lại im lặng thế?... Phương Nhi?

- Sao anh biết?

- Tên của em? À, vì anh có năng lực siêu nhiên đấy mà.

    Không thể tin được. Anh ta là ai mà dám trêu đùa tôi chứ? Tôi có thể cảm giác các mạch máu đang dồn lại trên mặt mình, ửng hồng và nóng bừng bừng. Cứ thế này thì tôi sẽ phí phạm một buổi chiều với một con người kì quái mất thôi.

    Dường như biết được cơn bực tức trong tôi sắp tuôn trào, anh ta bước ra trước mặt tôi và nói:

- Thôi được rồi, anh đùa đấy. Lúc nãy khi em đang dọn nước thì anh kịp hỏi cụ chủ nhà tên của em rồi. Với cả, nếu em cứ dễ mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn như thế này, em sẽ rất khó để nắm bắt được các giấc mơ.

- Nắm bắt?

- Anh không dám chắc anh là người biết tuốt về vấn đề này. Nhưng nếu em đang có lăn tăn về một giấc mơ nào đó – anh chỉ nói ví dụ thôi nhé, em có thể nói với anh.

- Để anh giải thích ý nghĩa của nó hay sao? Vậy thì em cũng tự tìm được.

- Hiểu được bản chất vấn đề, chẳng phải sẽ tốt hơn?

    Anh ta đã nói trúng tim đen của tôi rồi.

- Vậy em phải làm gì?

- Anh chỉ cần một không gian yên tĩnh, đủ để dẫn dắt em. Đừng hiểu nhầm nhé, vì đây là điều kiện cần. Mà thực ra, thư viện này là quá đủ yên tĩnh rồi. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu từ chiều mai.

- Tại sao em phải làm theo lời anh?

- Vì em tin anh. Nếu đủ niềm tin, em mới có thể làm được việc này.

- Em sẽ cho anh câu trả lời vào ngày mai. Và em có thể gọi tên anh là gì?

- Gọi bằng nickname nhé. Anh là Laerun. Hi vọng chiều mai anh có thể gặp lại em tại đây, Phương Nhi.

    Laerun. Một cái tên nửa Anh, nửa Ý, chẳng ra Tây cũng không ra Tàu. Con người quái lạ, đến cái biệt danh cũng thật kì dị.

                              ***

    Tôi cứ bần thần cả sáng hôm sau khi đang ở trên trường, nghĩ lại buổi gặp gỡ kì lạ chiều hôm qua với con người đầu bù xù, điệu cười nửa miệng đầy trêu đùa đáng ghét nhưng lại có giọng nói ấm áp, sẻ chia và đáng tin cậy. Anh ta là một con người hiểu biết - rõ ràng rồi, anh ta đọc và am hiểu nhiều về sách. Nhưng tại sao anh ta lại bắt chuyện với tôi, và nói đúng chủ đề tôi đang cần tìm lời giải đáp? Tôi vẫn chưa hiểu được, và sẽ cần phải tìm bằng được lí do.

    Nhưng trước hết, tôi có một việc phải làm. Tôi cầm điện thoại lên nhắn cho Lan Chi, hỏi địa chỉ cửa hàng làm tóc mà cô nàng ưa thích nhất trong thành phố.

    Tôi đến thư viện Văn Quán lúc 2 rưỡi chiều, hơi muộn hơn thường lệ vì hôm nay không phải là ngày làm thêm của tôi ở đây. Hơn nữa, mái tóc uốn cũng ngốn nhiều thời gian hơn dự tính. Tôi ra góc bàn quen thuộc của mình, đặt túi và đồ dùng xuống ghế, rồi chậm rãi đi quanh giá sách. Cố gắng không để lộ việc tôi đang liếc mắt xung quanh tìm một người, tôi cứ đứng một lúc lâu trước giá, không tìm một quyển sách cụ thể nào, cũng không nghiên cứu bảng tra tên đầu sách. Có lẽ trông tôi kì lạ so với mọi ngày lắm, và nếu cụ Thức ở đây, hẳn ông sẽ phải ra hỏi con bé này có đang bị làm sao không.

    Tôi đứng trước giá sách khoảng mười lăm phút, khoảng thời gian đủ để tôi đọc hết các tựa sách từ ngăn trên cùng tới đáy, mỗi ngăn ba mươi quyển, nhân với sáu ngăn là gần hai trăm tựa sách. Tôi cũng không biết mình đang làm cái gì ở đây nữa. Có thể, cuộc nói chuyện hôm qua chỉ là một lời đùa...

- Anh xin lỗi, anh tới muộn.

    Giọng nói trầm ấm áp vang lên. Tôi giữ cho đầu mình không quay lại nhìn người phía sau quá nhanh, lấy hết sức kìm nhịp thở lại và trả lời:

- Dạ không sao.

    Tôi quay người lại. Hôm nay Laerun mặc áo sơ mi trắng cộc tay và quần ống đứng màu nâu. Anh đeo một chiếc đồng hồ dây kim loại bạc với mặt đơn giản. Phong cách rất thư sinh, trông anh giống như một giảng viên trẻ trên trường đại học của tôi vậy.

    Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc bàn trong góc khuất. “Hãy kể cho anh về giấc mơ đang ám ảnh em” , Laerun nói. Tôi nhắm mắt và tưởng tượng lại, rồi kể cho anh ta. Hồ nước. Hố cát sụt. Tôi bị rơi vào không trung. Không lối thoát. Một bàn tay giơ ra ...

- Vậy đủ rồi. Em mở mắt ra đi.

    Laerun đang nhìn tôi. Đôi mắt sáng, to và sâu của anh rọi thẳng vào con ngươi tôi, như đang tìm kiếm điều gì đó. Anh rút từ trong túi áo ra một lọ đựng dung dịch nhỏ bằng thủy tinh chứa một chất lỏng không màu, với phần nắp gỗ chạm trổ cầu kì, khắc hình một vầng trăng khuyết.

- Anh nhắc lại nhé. Nếu thực sự đủ niềm tin, em mới có thể làm được việc này.

    Tôi gật đầu. Chẳng phải việc tôi đang ngồi đây, bên cạnh Laerun, và sẵn sàng để anh dẫn dắt vào một hành trình kì lạ nào đó, đã chứng minh một niềm tin – mà tôi rất hi vọng là không mù quáng – đó sao?

- Đây là chất dẫn , nó sẽ giúp em khám phá thế giới giấc mơ.

    Tôi cố gắng hết sức để không tỏ ra mình bị sốc nặng.

- Khi em uống dung dịch này vào, em sẽ không có cảm giác gì hết. Không rát cổ, không đau. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ có điều, em sẽ có thể bước chân vào thế giới của giấc mơ.

- Có nghĩa là linh hồn em tạm thời rời khỏi thể xác? – Tôi giật mình hỏi, nhớ đến lý thuyết Taylor mà chúng tôi đã đọc chiều qua. Tôi cũng không phải vì quá tò mò mà đánh liều với sức khỏe hay thậm chí tính mạng của mình.

- Em hãy bỏ qua hết cái lý thuyết em đã đọc đi. Anh đã nói rồi, em chỉ cần niềm tin để bước vào hành trình này thôi. Khi đã đặt chân vào thế giới này, em có thể tự cảm nhận mình đang ở trong đời thực hay mơ, trực giác của em sẽ mách bảo em điều đó. Còn trong trường hợp ngay cả linh tính của em cũng bị môi trường xung quanh đánh lừa, thì em sẽ cần sử dụng đến vật dẫn. Những người như em được gọi là người khám phá giấc mơ, và mỗi người sẽ có một vật dẫn riêng, tuỳ thuộc vào quan điểm cá nhân về cơ sở thời gian – không gian. Ví dụ, vật dẫn phổ biến nhất là đồng hồ cát. Đồng hồ cát chảy theo trọng lực của trái đất và dòng trôi của thời gian đúng không?

- Vậy nếu xoay ngược mà đồng hồ cát chảy, nghĩa là ta đang ở trong thế giới thực. Còn nếu cát không chảy xuống, tức là ta đang mơ?

- Đúng. Em có thể chọn ra vật dẫn của riêng em, có thể là xúc xắc, khối rubic, cục nam châm... Khi chúng hoạt động không tuân theo các quy tắc vật lý thông thường, ta biết người khám phá đang ở trong một giấc mơ. Tuy nhiên, thường thì người giải mã của em sẽ là người trao cho em vật dẫn. Nó cũng là vật có tính tiếp nối ấy mà.

    Tôi hỏi trong bối rối:

- Anh là người giải mã của em, phải không ạ?

    Laerun mỉm cười thay cho câu trả lời. Thật kì lạ, tôi cảm thấy tôi rất tin tưởng vào con người này và những gì anh ta nói. Có thể, một người bình thường và tỉnh táo sẽ cho rằng đây là trò đùa lố bịch, là sự ảo tưởng đến khó tin. Tuy nhiên, chính vì nó quá...khó tin, nên tôi lại dũng cảm liều một phen đặt cược vào đó. Một phần nữa, tôi không nghĩ Laerun sẽ làm gì hại tôi. Chỉ đơn giản...anh ta không phải kiểu người như vậy.

    Tôi cầm lọ dung dịch có nắp hình mặt trăng khuyết lên, xoay đi xoay lại để ngắm cho kĩ. Có một điều gì thôi thúc tôi uống nó. Tôi mở nắp và đổ chất lỏng vào miệng. Nó không mùi, như nước lọc vậy, nhưng có cảm giác sách và mát hơn. Tôi nuốt hết chỗ dung dịch vào cổ họng.

    Laerun quan sát kĩ những biến đổi ở tôi, nhưng kì thực là không có gì đặc biệt xảy ra cả. Tôi mở mắt to hơn, nhún vai. Laerun nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi:

- Em không thấy đau đầu hay gì chứ?

- Không ạ.

- Tốt rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi dạo phố buổi chiều nhé.

    Tôi bật cười. Khi ở cạnh Laerun, tôi ít khi phân biệt được lúc nào anh nói đùa và nói thật. Tôi chỉ cứ làm theo lời anh nói thôi. Có khi, mấy trò "chất dẫn" hay "vật dẫn" này chỉ là cái cớ của anh để sắp xếp một buổi đi chơi. Cứ hi vọng thế, có được không nhỉ?

    Tôi mở cửa thư viện và bước ra ngoài phố, Laerun đi ngay phía sau tôi. Anh vẫn còn kịp nói với theo: "Nhân tiện, tóc mới đẹp đấy em. Nhìn nữ tính." Tôi giấu đi một cái lừ mắt về phía anh, tôi chưa muốn tỏ ra quá thân thiện hay gần gũi, dù sao đây cũng mới là lần gặp thứ hai. "Em đi chậm thôi nhé." , Laerun tiếp tục nói đằng sau tôi.

    Chiều nay thời tiết rất đẹp, bầu trời cao, trong vắt, không một gợn mây. Không có gió, nhưng ánh nắng cũng không quá gắt. Với tiết trời như thế này thì không có lí do gì để phải sống chậm và đi chậm cả! Tôi bước chân sáo trên vỉa hè, để cho vạt váy màu vàng nhạt tung bay theo từng nhịp chân.

    Và đó là lúc tôi nhận ra được điều mà Laerun muốn nói. Đường phố vẫn như vậy, các ngôi nhà và xe cộ không có gì khác biệt so với thường ngày. Chỉ có điều, mọi người trên đường thì khác lạ. Họ vẫn đi lại và sinh hoạt bình thường, nhưng ở trên đầu của họ, tôi thấy hiện lên những hình ảnh như trong một đám mây. Mỗi người có một đám mây lơ lửng như vậy ở phía trên tóc. Lúc đầu, các đường nét trong đám mây còn mờ ảo, rồi dần trở nên rõ nét hơn khi tôi tập trung quan sát. Trong các "đám mây còn" đó cũng có những nhân vật đang sống và chuyển động qua lại, họ chính là phiên bản thu nhỏ của những người đang đi lại trên phố. Đến lúc này, tôi hiểu ra: đó chính là hình ảnh giấc mơ của mọi người. Mỗi người sở hữu một "đám mây" giấc mơ, giống như một thế giới riêng của họ vậy.

- Em có nhận ra điều gì chưa? – Tiếng của Laerun vang bên cạnh tai tôi.

- Khi em uống dung dịch, à, chất dẫn đó, em sẽ nhìn thấy giấc mơ của người khác.

- Chính xác hơn là dung dịch trong chai có nắp hình mặt trăng khuyết. Em đang từ từ bước vào thế giới của các giấc mơ đấy. Lúc đầu, em sẽ thấy mới lạ và bỡ ngỡ, em không biết phản ứng với mọi người xung quanh như thế nào khi em đang xem trực tiếp hình ảnh về giấc mơ của họ ngay tại chỗ như thế. Thậm chí có những lúc, em sẽ thấy mọi chuyện thật khôi hài và em không thể nhịn được cười. Tuy nhiên, anh không muốn để mọi người nghĩ em có vấn đè về thần kinh. Vì thế, anh sẽ luôn đi bên cạnh em, nếu em hỏi gì anh sẽ trả lời cho em. 

    Tôi quay sang nhìn Laerun. Trong chiếc áo sơ mi trắng, lại đi dưới ánh nắng buổi chiều như thế này, trông anh người lớn và rất chững chạc. Chắc chắn anh cũng đã từng trải qua hết những cảm xúc mới mẻ như tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với các giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro