Chap 1: Người Giám Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ, đi chơi nào! - Tiếng nói nhỏ nhẹ, trẻ con đó chính là cô bé Lâm Điền Chu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trên xe hơi.

- Được, được. Tiểu Chu muốn đi chơi ở đâu nào? - Mẹ Điền Chu ngồi với con mình, ánh mắt đỗi trìu mến nhìn Điền Chu cười toe toét.

-Hay là đi công viên Dư Hà được không, ba biết Tiểu Chu rất thích đi công viên Dư Hà nhất.- Ba Điền Chu ngồi đầu lái xe, giọng trầm ấm cất lên.

- Dạ dạ, ba ba chở Tiểu Chu đi nhé!- Điền Chu vui vẻ quay qua quay lại nhìn trời đất, trong lòng cô thầm nghĩ cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian...nhưng ngày hôm đó đã tước đi tính mạng của ba mẹ cô...

"ĐÙNG"

Một chiếc xe tải to lớn đã cố tình tông chiếc xe hơi của Điền Chu, chiếc xe hơi ngã lăn ra đường, nhưng may thay. Ba mẹ cô đã nhanh tay mở cửa xe và đưa cô ra ngoài, vì thân hình nhỏ con nên cô bé nhanh chóng chạy thoát còn ba mẹ cô vẫn trong đó, vì thân hình to lớn của 2 người nên không thể nào ra được. Trước khi xăng chuẩn bị bắt lửa, vì biết số phận của mình sắp kết thúc nên mẹ cô lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền và một tờ giấy được xếp cẩn thận dúi vào tay con mình và hấp hối nói:

- Tiểu Chu thân mến, con hãy cầm lấy sợi dây chuyền và bức thư. Sau khi về được tới nhà thì con hãy đưa cho cô luật sư, nói cô đọc to lên con nhé!- Mẹ Điền Chu nước mắt đầm đìa lấy tay khẽ lau nước mắt cho cô con gái bé bỏng của mình. Cũng ngay lúc đó, ba cô chợt nhìn thấy lửa chuẩn bị bắt vào xăng dưới đường, ông hốt hoảng la lên:

- Tiểu Chu, mau chạy đi, chạy đi ngay!

Điền Chu chạy nhanh ngay tức khắc. Lúc sau, chiếc xe hơi nổ tung. Một cảnh tượng kinh hoàng được Điền Chu nhìn thấy, cô khóc toáng lên. Người đi đường thấy có tai nạn nên đã nhanh chóng gọi điện cho chữa cháy. Nhiều người còn thấy cô bé rất đáng thương, vì còn nhỏ tuổi như vậy mà đã mất hết cả ba lẫn mẹ.

- Ba...mẹ!!- Điền Chu lấy tay đập liên tục xuống sàn và tự nhủ tại sao lúc đó cô lại không cứu được ba mẹ.

- AAAAAA....Trả ba mẹ lại cho tôi!!

_____ Đám Tang Ba Mẹ Điền Chu _____

- Điền Chu mới có 4 tuổi thôi mà cha mẹ mất hết rồi- Mọi người trong đám tang bàn tán rất nhiều, sốt sắng nhìn Điền Chu quỳ ngay trước 2 tấm hình của ba mẹ cô, đầu vẫn cúi xuống để tạ lỗi với ba mẹ mình.

- Nhưng như vậy cũng tốt, cần người giám hộ thì tôi với bà được hưởng hết tài sản của Lâm Thanh Hàn rồi.- Một số người cũng ham tài sản của ba mẹ Điền Chu để lại cho cô. Đành dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Điền Chu chọn làm người giám hộ. Xong rồi sẽ để cô lại và ôm hết tài sản đi mất. Nhưng cô vẫn kiên quyết đợi luật sư tới đọc bức thư của ba mẹ cô để lại.

Một hồi lâu, luật sư của ba mẹ cô tới. Cô nhanh chóng đưa bức thư cho cô luật sư trẻ, nhìn rất tốt bụng, còn giữ Điền Chu không bị mấy người ham tiền đó dụ dỗ. Cô nói lớn:

- Mọi người hãy mau ngồi xuống, là người thân của Lâm tiểu thư mà lại dụ dỗ Lâm tiểu thư à.- Cô luật sư nhẹ nhàng đẩy kính lên rồi liếc nhìn mọi người bằng ánh mắt đáng sợ.

- Giờ tôi xin được đọc bức thư của Lâm thiếu gia và Lâm phu nhân.

Gửi con gái yêu dấu Lâm Điền Chu.

Trong lúc còn sống ở trên chiếc xe hơi ấy, ba đã viết bức thư này giống như một tờ di chúc, ba mong con hãy sống vui vẻ và đừng cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra. Phải nghe theo lời người giám hộ của con.

Giờ là phần tài sản kế thừa và người giám hộ của Lâm Điền Chu con tôi.

Phần tài sản kế thừa thì chính là do Lâm Điền Chu tiếp quản, những gì có trong căn nhà này là của con tôi. Không ai được động vào bất cứ thứ gì của căn nhà này hoặc là đồ có sỡ hữu của Điền Chu, cả những người thân của tôi cũng không được đụng vào con gái tôi hoặc những tài sản trên. Chỉ có người giám hộ mới được bảo quản được tài sản của con bé.

Còn về người giám hộ thì tôi xin giao con bé cho cậu Hàn Kì Phong. Mong cậu chăm sóc cho con bé như đúng lời hứa. Tôi rất tin tưởng cậu, chúng tôi kì vọng vào cậu rất nhiều.

                                                                                                           Kí Tên

                                                                                                   Lâm Thanh Hàn

- Hàn Kì Phong là ai? Đâu có ai trong gia đình tên Hàn Kì Phong đâu.- Nhiều tiếng nói đột ngột vang lên, họ thắc mắc vì sao lại có cái tên " Hàn Kì Phong " trong nhà. 

- Tôi là Hàn Kì Phong.- Một cậu bé khoảng chừng 16 tuổi mặc một bộ vest màu đen đột ngột đứng dậy, bước tới chỗ Điền Chu. Bế xốc cô bé lên, nâng niu cô bé trong lòng.

- Tiểu Chu, anh là người giám hộ của em. Anh sẽ bảo vệ em trong suốt những tháng ngày này.- Kì Phong nói xong rồi nở một nụ cười rất soái làm cho cô bé Điền Chu từ tuyệt vọng trở thành một người đầy hi vọng, Điền Chu hơi đỏ ửng mặt rồi khẽ dựa người vào lòng của Kì Phong. Cô cảm thấy yên tâm vì có Kì Phong ra bảo vệ.

Khi cô cảm thấy mình đã tỉnh táo rồi, cô mới nhìn kĩ mặt của Kì Phong. Không cần Kì Phong cười cô cũng cảm thấy Kì Phong là một anh chàng soái ca, mái tóc đen dài ngay trước mái. Làn da hơi trắng nhưng nhìn anh vẫn rất đàn ông. Anh vẫn bế cô bé cho đến khi hết ngày tang lễ thứ nhất.

Xong tang lễ thứ nhất thì cậu để cô bé xuống cẩn thận rồi nhanh chóng thay cho mình một chiếc áo thun đen và chiếc quần dài đen rồi đeo chiếc tạp dề bắt đầu nấu nướng. Mùi bít tết ngào ngạt thơm làm cho Điền Chu phải xuống bếp coi, cô bé ngó đầu vào. Nhìn say đắm anh chàng đang làm bít tết đó.

- Tiểu Chu nhìn gì đấy? - Anh chàng ấy quay lại nhìn Tiểu Chu đang lấp ló nhìn.

- Tiểu Chu nhìn anh Phong làm đồ ăn thơm lắm.

- Tiểu Chu thích thì anh Phong sẽ làm cho em nhiều nữa được không? - Kì Phong tắt bếp, để bít tết ra dĩa đặt lên bàn rồi sang bế Tiểu Chu lên rồi hôn một cái " Chụt " lên má cô một cái. Cô đỏ mặt lên nhưng rồi cũng hôn lại Kì Phong nhưng không phải trên má mà lại trên môi.

- Anh Kì Phong rất soái ca, em muốn anh làm lão công của em!- Điền Chu xấu hổ che mặt để cho Kì Phong không thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cô.

- Hơ...hơ...Tiểu Chu nhỏ xíu thế này sao làm lão bà của anh được?- Kì Phong nói với vẻ châm chọc.

- Nhưng mai mốt em sẽ lớn rồi sẽ cưới anh! - Điền Chu vẫn cứ tiếp tục nói, để lộ vẻ dễ thương đáng yêu.

- Tiểu Chu hứa nhé! - Nói xong, Kì Phong đưa ngón út ra như muốn ngoắc tay để hứa với cô.

- Chu Chu hứa với anh Kì Phong.- Điền Chu cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với Kì Phong rồi cả hai cùng cười lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro