Chap 2: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Chu à, dậy chưa vậy? - Kì Phong đeo tạp dề, bước lên phòng cô bé. Tay lay lay cô bé dậy.

- 5 phút nữa thôi...- Điền Chu ngáy ngủ lấy chăn đắp lên tận mặt.

- Dậy đi, dậy thì anh Phong cho một cái kiss được không?- Kì Phong vừa dứt lời, cô bé dậy ngay. Xếp mền, chỉnh cho cái giường màu hồng được ngăn nắp.

- Được được, Chu Chu dậy liền- Cô bước vào phòng tắm. Làm vệ sinh cá nhân thì cô luôn làm được, còn tắm thì...lúc trước là nhờ mẹ cô, nhưng khi mẹ cô qua đời thì cô tự tắm chứ không nhờ Kì Phong. Vả lại, Kì Phong còn đòi tắm cho Điền Chu liên tục nhưng chỉ bị cô sập cửa vào mặt mà thôi. Khi cô vào phòng tắm cô còn tự nhủ " Đời nào em cho anh vào ".

Tắm xong, cô bước xuống lầu. Nhìn cô rất dễ thương và đáng yêu với chiếc váy màu hồng phấn. Cô buộc tóc bằng 2 cục bông nhỏ nhắn. Điền Chu nhanh chóng mang cặp để trên ghế rồi nhanh chân ngồi thưởng thức bữa ăn tuyệt đỉnh do Kì Phong làm.

- Ngon quá đi! - Điền Chu ăn một miếng nhỏ rồi kêu lên, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ sung sướng khi được ăn món này.

- Ngon lắm đúng không? Làm cho Tiểu Chu thì phải ngon chứ.- Kì Phong ngồi xuống vừa ăn vừa nhìn cô bé đáng yêu ngồi ăn.

- Ăn sao mà dính đầy miệng rồi này.- Anh lấy khăn lau lau khuôn miệng nhỏ nhắn, làm cô cũng hơi hơi đỏ mặt.

- Em ăn xong rồi- Điền Chu đứng dậy, dẹp bát đĩa rồi đứng kế bên Kì Phong.- Anh cho em cái kiss đi ạ.

- Rồi rồi.- Nói rồi, anh hôn một cái lên cái má hồng hồng.- Đi học nào Tiểu Chu

2 anh em ra ngoài sân, Điền Chu cẩn thận cầm cặp đeo lên rồi đợi Kì Phong dắt xe đạp ra. Kì Phong để cho cô ngồi đằng trước vì ngồi đằng sau lúc nào cô cũng hét toáng vì cô luôn sợ té nên làm cho Kì Phong lúc nào cũng bị tổn thương tai.

" Ring...ring.." Chiếc còi xe vang lên từng âm thanh trong trẻo vào một buổi sáng đẹp trời. Cánh hoa trên trời cứ rơi xuống như mưa càng tạo vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu nắng sớm. Cũng từ đó mà tô thêm nét đẹp lãng mạn của 2 người.

__ Trường Mầm Non Ánh Sao __

" Két" Kì Phong thắng xe, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống sân cỏ của trường, dặn dò kĩ lưỡng:

- Khi đến trường thì....

- Thì đi vào lớp nhanh ạ.

- Khi vào lớp thì...

- Thì nhanh chóng vào chỗ ạ.

- Khi cô giáo vào lớp thì...

- Thì chào cô ạ.

- Vậy khi có ai bắt nạt...

- Thì táng vào mặt nó ạ.

- Sai rồi, phải nói cho cô biết nghe chưa.

- Dạ, em biết rồi.- Điền Chu gật gật rồi vẫy tay chào tạm biệt Kì Phong rồi vào lớp, cô giả bộ vào trong lớp rồi cứ nhìn xuống cửa sổ lớp mà ngắm anh chàng giám hộ của cô.

" Reng...reng..."

Cô giáo của Điền Chu là một cô giáo thực tập sinh. Là người trẻ nhất trong những giáo viên của trường. Cô giáo ấy tuy còn trẻ nhưng lại nhận được nhiều sự tín nhiệm của trường lẫn sự tin tưởng của đám học sinh nhỏ. 

- Cả lớp đứng!- Cô bạn lớp trưởng Mỹ Hạ, cũng là bạn thân nhất của Điền Chu nhanh chóng chỉnh tề đồng phục rồi chào cô.

- Chúng con chào cô ạ....- Những giọng nói vang lên.

___ Giờ Ra Chơi ___

- Tiểu Chu, hôm nay ăn gì ?- Mỹ Hạ quay sang cầm bóp tiền hỏi cô bạn Điền Chu ngân ngơ nhớ Kì Phong.

- Tiểu Chu!- Cô lay mạnh người Điền Chu,  Điền Chu đột ngột nhìn sang cô bạn mặt mày hầm hầm nhìn cô với cái tính lơ đãng ấy.

- Tớ đây! Tớ đây! 

- Tớ hỏi cậu nãy giờ mà sao cậu cứ đứng như "chờ chồng" vậy?- Mỹ Hạ nhăn nhó nhìn Điền Chu.

- Tớ nghĩ một số chuyện đấy mà.

- Haizz, cậu đứng như "chờ chồng" vậy là cậu đã có chồng rồi đúng không? - Cô bạn Mỹ Hạ tay chống eo, dương dương vẻ tự cao tự thắng.

- Làm gì có...cậu nói xàm...- Và tất nhiên Điền Chu nhỏ bé đã đỏ mặt càng khiến cô bạn Mỹ Hà càng tò mò hơn.

- Úi...Chu Chu nhà ta đã có chồng rồi...la la la - Mỹ Hạ vừa hát vừa trêu chọc cô bé Điền Chu vẫn đứng trơ mắt ra vì ngại và xấu hổ.

" Á...." Mỹ Hạ bị ngã xuống, do một ai đẩy mạnh.

- Haha, đứng múa may nãy giờ không cho sư tỷ ta đi à.- Một cô bạn khoảng 5 tuổi, lớn hơn Điền Chu và Mỹ Hạ 1 tuổi học trên lầu. Cười đểu cáng nhìn Chu Chu đỡ Mỹ Hạ ngồi dậy.

- Mau xin lỗi đi chứ, đẩy người ta đã thế còn cười được.- Tiểu Chu trừng mắt nhìn cô chị đó.

- Mắc gì tao phải xin lỗi nó, đứng múa ngán đường tao đi.- Cô chị đó vẫn tiếp tục biện minh cho cái hành động của mình.

- Thì sao, chị không có cái miệng để nói người ta được à.- Điền Chu đứng dậy đẩy cô ta, cô ta cứ đi lùi về lùi về đến khi ngã xuống đất.

- Mày...- Cô chị ấy đứng phắt dậy, lấy tay nắm tóc Điền Chu- Mày làm gì được tao, con nhỏ hỗn láo này.- Mỗi chữ cô chị ấy nói càng làm cho cô ta nắm tóc của Điền Chu chặt hơn, giật qua giật lại.

- Điền Chu...- Mỹ Hạ định nhào vào can nhưng Điền Chu quay mặt sang tỏ vẻ mình không sao, cô càng làm vậy, càng khiến Mỹ Hạ càng xót.

- Dừng tay lại mau! - Một cậu bạn nhỏ tuổi, nhìn chắc cũng cỡ Điền Chu ra đẩy cô chị ấy ra, xoa xoa chỗ tóc bị cô chị ấy giật nãy giờ của Điền Chu.

- Bớ người ta chị lớn ăn hiếp em nhỏ này.- Mỹ Hạ cũng khôn ngoan, tiếp lời hét lớn để mọi người nhận biết được hành vi đánh em nhỏ.

- Nhìn con nhỏ này này...nhìn đàng hoàng mà sao đánh người khác....- Các bạn học sinh của trường này túm tụm lại thành một vòng tròn bao quanh hiện trường.

- Tớ không...tớ...- Cô chị ấy sợ hãi, chạy một mạch đi ra khỏi khu vực ấy.

- Cậu không sao chứ?- Cậu bạn ấy ôn tồn hỏi.

- Không sao...tớ không sao- Điền Chu cười để cho cậu bạn ấy không lo lắng.

- Không sao thì tốt, để tớ nói cho cô biết.- Cậu đẩy nhẹ cái mắt kính, dáng vẻ nhẹ nhàng y hệt Kì Phong vậy.

Cậu bạn nói rồi chạy nhanh đi. Từ từ, đám đông cũng rã ra, đến lúc chỉ còn Điền Chu và Mỹ Hạ.

                                                                                           * Continue *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro