Chap 3: Tàn Khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là hú hồn thiệt ấy nhỉ?- Điền Chu giơ tay giả bộ vuốt trán.

- Không mới là lạ, mà cậu đừng có nói kiểu bông đùa như thế được nữa không, tớ mém đau tim vì cậu rồi đó- Mỹ Hạ cốc vào đầu Điền Chu một cái thật đau.

- Ai..cha..cha, đau chết đi mất. Đừng làm thế nữa, đau...- Điền Chu ra vẻ tổn thương hờn dỗi.

- Cậu mà không khắc phục cái tính đó thì mai mốt tớ thề sẽ không chơi với cậu.

- A, Hạ Hạ yêu dấu à, đừng như thế được hông?- Điền Chu chắp tay van xin.

- Hừ, tớ đã quyết rồi.

- Vậy hôm nay cậu qua nhà tớ chơi đi. Có anh Kì Phong làm đồ ăn ngon lắm á.

-Vậy sao?- Mắt Mỹ Hạ sáng lấp lánh lên như đào thấy vàng- Thôi, tha cho cậu lần này vậy.

___RA VỀ___

- Anh Kì Phong lâu quá vậy ta?- Điền Chu ngán ngẩm nhìn chiếc đồng hồ màu vàng đồng được đặt ngay bức tường sau lưng.

- Chắc anh ấy bận rồi nhỉ? Hay là cậu với mình đi bộ về đi. Nhà của cậu cũng gần nên đi bộ cũng tiện mà đúng không?- Mỹ Hạ kéo tay Điền Chu bước về phía nhà.

- Nhưng mà tớ sợ lắm, lâu nay được ba mẹ chở nên đây là lần đầu tiên tớ tự đi về nhà đấy.

- Vậy cậu muốn để cho đến trời tối luôn đúng không? Vậy thì sao mà về được nữa? Thôi nào, đi thôi.- Mỹ Hạ kéo tay Điền Chu rảo bước thật nhanh.

__VÀI PHÚT SAU__

- Phù..., cuối cùng cũng về được đến nhà.- Điền Chu và Mỹ Hạ cùng thốt lên, cởi đôi giày bé tí ra và đặt vào chiếc kệ màu nâu sẫm.

- Anh Kì Phong ơi!- Tiếng Điền Chu vang lớn khắp căn nhà, cô bé kêu mãi nhưng chẳng có ai trả lời.

Cô chạy quanh khắp nhà, cả trong phòng của Kì Phong. Cô tưởng anh ấy chơi trốn tìm với cô nên đã tìm trong tủ áo nhưng chẳng thấy được một bộ đồ của anh ấy nữa. Lúc đó cô chỉ tự nhẩm với mình là anh ấy sẽ nhanh quay về thôi. Nhưng sự thật thì cô chờ cả tới 12h00 tối, vì đã quá giờ nên Mỹ Hạ đã về từ 9h00 tối. Còn mình cô ngồi trước cửa ra vào, mắt vẫn ngồi ngóng trông cậu con trai hiền lành dễ thương đáng mến. Cô đã ngủ gục trước cửa khi nào không hay.

Vậy Hàn Kì Phong có quay về không? Mời các bạn chờ đợi thêm chap nhé!


( Ad: Dạo gần đây Mi-tan đi học nên ít khi ra chap lắm nha, Sorry mọi người nhiều)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro