3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói này, khi nào có đơn của chung cư xx đó thì cứ đưa hết cho tôi, được không?"

"Được...được...mà chú đừng có đứng sát thế, định giết anh đấy à?"

"Xin lỗi, tôi không muốn mọi người nghe thấy."

Taehyung liếc mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng không có ai đứng gần đó mới xích ra xa. Chuyện tranh giành đơn của nhau thế này nói ra cũng không phải việc hay ho gì.

"Tại sao lại muốn giao hàng ở khu đó vậy?" - Người đồng nghiệp lúc này lấy bao thuốc ra.

"À tôi có người quen ở đó."

"Người quen gì mà phải đợi giao hàng mới gặp được hả?" - Anh ta đưa hộp quẹt lên mồi lửa.

"Mà hình như cái khu đó có một căn hộ cứ hay mua đồ mãi ấy, tôi giao hoài. Chú làm cứ như là ma mới ở đây vậy?"

"Thật sao?"

"Nè đã bảo xích ra xa, làm thấy ghê quá."

       *

Xế chiều ngày chủ nhật, Taehyung cùng chiếc xe cũ rích của mình phi thẳng đến chung cư người nọ. Quả là một người đồng nghiệp tốt khi chia sẻ đơn hàng với anh như vậy, mặc dù nghe có hơi lừa đảo nhưng sau vụ này thì anh sẽ không tranh đơn như thế nữa.

Cái chung cư này lúc trước nhìn qua đã biết không phải hạng xoàng, cái cậu kia cũng như thế. Hóa ra đúng là không phải tầm thường thật, anh đụng phải idol mà ngay cả anh cũng chẳng biết.

"Anh có đơn hàng ạ, phiền an-"

"Ờ ra liền." - Cúp máy.

Giới trẻ bây giờ làm sao vậy, thái độ ngang như cua thế kia mà cũng nổi tiếng được. Tôi mà là giám đốc tôi đuổi thẳng cổ cậu.

Cạch.

"Chào buổi chiều, đồ của anh đây ạ."

"Ừm cảm ơn."

Taehyung lén liếc nhìn. Hôm nay người nọ mặc áo sơ  mi trắng lồng bên ngoài một cái áo len cộc tay màu cà phê, quần tây cùng màu. Nhìn có vẻ nhã nhặn và gọn gàng hơn so với lúc trước nhiều. Cứ như buổi sáng thì vẻ ngoài lôi thôi của cậu ta mới hiện rõ.

Sau khi kí nhận xong xuôi, người nọ chuẩn bị đóng cửa lại thì đã bị chặn ngang.

"Làm gì vậy?" - Cậu ta nhíu mày.

"À cái này..." - Taehyung rút trong túi ra xấp tiền hôm nọ - "Tôi trả anh, lúc trước tôi không biết anh là người nổi tiếng nên mới cư xử như thế. Anh không cần mua chuộc tôi đâu, tôi không phải người xấu."

Cậu ta nhìn xấp tiền xong nhìn lên mặt anh, xong lại nhìn xấp tiền.

"Anh nước hoa?"

"H...hả..." - Lại gì nữa đây?

"Tôi nhớ ra anh rồi." - Người nọ ôm gói hàng, dựa lưng vào cánh cửa phía sau - "Anh giao nước hoa cho tôi hôm nọ đúng không?"

"À dạ." - Biệt danh gì kì cục.

"Cứ giữ tiền đấy đi. Tôi hay bo người ta để họ giữ mồm giữ miệng ấy mà."

"Không được. Tôi nói không bép xép về anh cho người ngoài là tôi làm được, tiền này nhận thì không đúng." - Quả thật không thể dạy người giàu cách tiêu tiền mà.

Người nọ nâng một bên lông mày lên, đứng dò xét cả người Taehyung một lúc rồi nhún vai cười.

"Anh khác người thật đó, có ai ngu mà không chịu lấy tiền bo cơ chứ?"

Ngu? Thằng nhóc này, nhìn sơ qua cũng biết tôi lớn hơn cậu đấy. Mặc dù tôi đang có nguy cơ nợ tiền thuê nhà nhưng tôi không hèn mọn đến như thế.

"Thôi, tôi về đây, trả tiền đấy cho cậu."

Nói rồi anh liền bỏ đi. Đứng đây một lúc có mà bị cậu ta đâm chọt lên xuống đến mất lòng tự trọng thôi. Đúng là cái bọn người nổi tiếng...

"Này." - Người nọ bỗng kéo vai anh.

"Dạ gì ạ?"

"Vào nhà chơi không?"

*

Lỡ rồi thì thôi vào uống một chút nước vậy, mong người nọ khi không lại cảm thấy anh đây đã biết quá nhiều, tốt nhất nên diệt khẩu. Taehyung nghĩ ngợi, bỗng có hơi đổ mồ hôi.

Hiện trước mắt anh là cái tivi màn hình cong đắt đỏ mà ngay cả anh còn nghĩ chắc dành dụm đến cuối đời mới có mà mua nổi. Dưới chân có thảm lông màu trắng mềm mại, bên trên có bàn trà cùng vài cuốn tạp chí thời trang. Kế bên còn có thể loại máy móc gì đó mà anh nhìn mãi không thể đoán được nó là gì.

"Cái đó là máy lọc không khí." - Một giọng nói ngang ngược vang lên, phá vỡ sự tò mò của anh.

"Đây, mời."

Người nọ từ trong bếp đi ra cùng hai tách trà, đẩy qua cho anh một tách và ngồi xuống.

"Không khí mà cũng lọc được sao?" - Taehyung tròn mắt.

"Sao không, đồ quê mùa."

Anh tự dưng cảm thấy tên này chắc chắn là con ông trời, cái gì cũng có thể phun ra mà nói được.

"Ừm, cậu...không phải tên là Alan sao?" - Taehyung đưa mắt nhìn.

"Không, vì nếu để tên thật thì kiểu gì mấy tay săn ảnh cũng soi mói đời tư của tôi."

"Hệ thống chỗ chúng tôi làm gì có tay săn ảnh nào?"

"Có người từng đóng giả đấy." - Người nọ bắt chéo chân.

"Cái gì, ác độc ghê..."

Taehyung lạnh sống lưng, cầm tách trà đưa lên môi. Đó là lí do vì sao anh không thể nhận số tiền kia, có là dân quèn cũng biết được làm người nổi tiếng khổ cỡ nào. Nếu cậu ta cứ gặp ai cũng xì tiền ra để bịt miệng họ thì chẳng mấy chốc cái ví lại trống không.

"Cậu...bộ cậu hay bị làm phiền lắm sao?"

"Ừ, ngay cả khi tôi đi xuống siêu thị bên dưới tòa nhà cũng phải che chắn rất kĩ."

Lúc này Taehyung hơi dịu lại. Đúng là ban đầu gặp mặt tên này, điều mà anh muốn làm đầu tiên chính là tặng cho cậu ta sách đạo đức của học sinh tiểu học. Nhưng khi để ý kĩ thì mới thấy, cậu ta không phải quá đáng ghét, hay nói là đáng thương thì đúng hơn.

Anh tuy đôi lúc có thiếu tiền ăn thật nhưng vẫn còn có mấy anh chị ở bưu cục giúp đỡ, ngồi nói chuyện đỡ buồn. Cậu ta thì ngược lại, tiêu tiền thả ga nhưng lại có một cuộc sống khá cô đơn và ngột ngạt.

"Nhớ cái lần đầu tôi gặp anh không?"

"À có."

"Lúc đó là sau một ngày tôi vừa phát hành album mới của mình, tôi được quản lý cho nghỉ ngơi, nên khi ra mở cửa trông tôi thảm vô cùng." - Cậu ta nhớ lại vài ngày trước thì đưa tay lên che mặt, thở dài.

"Đúng là trông cậu như xác chết vậy."

"Ê, có tin tôi bóp cổ anh ngay tại đây không?"

"Tôi...có nói gì đâu..."

   *

"Trà pha ngon lắm, cảm ơn cậu."

Taehyung sau khi uống hết tách trà và cứ ngồi mãi một chỗ thì cảm thấy không đúng lắm. Anh dựa tới dựa lui một lúc thì tìm cách ra về.

"Cho anh nè."

Đang ngồi mang giày thì người nọ từ phía sau đi đến đưa cho anh vỉ thịt bò.

"Cái gì vậy?" - Dù biết có thể đây là quà làm quen, nhưng không phải tặng thịt bò thì xa xỉ quá không?

"Đồ dư ở nhà, không ăn sẽ hư hết." - Cậu ta khoanh tay tựa lưng vào tường.

"Thôi không đượ-"

"Không lấy tôi lên hệ thống đánh giá thái độ anh một sao."

Khốn kiếp! Taehyung nheo mắt cười nhưng thầm cắn răng.

"Vậy tôi về...cảm ơn vì thịt bò..."

Đội chiếc mũ lên đầu, Taehyung cho vỉ thịt vào túi chéo, cúi người định quay lưng đi, nhưng lại chợt nhớ ra mình quên cái gì đó.

"Này."

"Gì nữa?"

"Cậu, thật ra ban đầu tôi thấy cậu khá láo toét. Nhưng sau hôm nay thì chắc là tôi đã sai, cậu cũng đáng yêu lắm."

Người nọ đang định đóng cửa, nghe thế đột nhiên liền cứng người, gò má hơi ửng lên.

"Anh...anh nhiều lời quá!"

"Mà..."

"Làm sao?"

"Không hiểu sao lúc trước tôi lại nghĩ cậu là ngôi sao phim porn nhỉ?"

"..."

"Ê đồ chó anh muốn tôi chôn xác anh đúng không!!! Ngôi sao cái mẹ gì hả??"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro