4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không biết do dạo gần đây có chương trình khuyến mãi gì hay không, nhưng phải công nhận số đơn có địa chỉ ở tòa nhà kia ngày càng nhiều. Ngay tầng 20, ngay số căn hộ đó, ngay con người đó luôn.

"Gel vệ sinh vùng kín cho nam hương nước hoa, đánh thức đam mê."

"Quần lót nội y nam, quần lót ren cạp trễ họa tiết."

"Boxer Calvin Klein nam. Màu sắc: xám."

Nhìn những đơn hàng trên hệ thống, bây giờ thì đến người bị ngại là anh chứ không phải khách hàng nữa. Tên này chắc chắn phải có nghề tay trái là đi đóng phim mới mua nhiều đạo cụ như thế, mà đánh thức đam mê là sao!?

"Chủ nhà ơi, anh có đơn hàng."

"Tên gì?"

"Taehyung..."

"Vào đi, nhà không khóa."

"Vậy làm phiền..."

Nói là shipper quen nên được cho đi thẳng vào nhà thế này thì có lạ không ta. Từ ngày anh khen người nọ đáng yêu, người nọ như đùng một cái nhận ra được bản chất con người mình thật sự không khó ưa, thành ra cách cư xử cũng khác dần luôn.

"Tôi để đồ ở đâu đây ạ?"

Taehyung đứng giữa nhà, tên kia còn đang loay hoay gắn đèn cho bể cá, nhìn một cái cũng không màng.

"Đại đâu đó đi."

"Để trên đây nha." - Anh nhìn căn hộ một lúc, lựa một chỗ coi như sạch sẽ nhất mà để lên. Nhà cậu ta hôm nay hơi bừa bộn.

"À..."

Taehyung cho hai tay vào túi quần, ngại ngùng. Cậu không có thanh toán trước, vậy đưa tiền cho tôi đi chứ hả?

"Ê qua đây phụ tôi cái này với, cái đèn chết dẫm gắn mãi không xong!"

Người nọ như biết được anh đang tay chân vô dụng, bèn mở miệng nhờ giúp. Taehyung nghe vậy cũng đi đến.

"Cái này nè, tôi muốn gắn chúng xung quanh như này." - Cậu ta đưa đèn cho anh, lấy tay chỉ trỏ.

Taehyung không nói gì, quan sát bể cá một lúc rồi xắn tay áo lên, áp đèn vào cặm cụi gắn, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Người nọ bó gối ngồi nhìn đến tròn xoe hai mắt.

"Lúc trước anh làm thợ điện à?"

"Không, tôi hay tự sửa đèn đóm ở nhà nên biết sơ sơ thôi."

"Giỏi quá ta."

"Ê anh làm gì mà mặt dính vệt đen thế này!"

Đang lúc gắn đoạn đèn cuối cùng, Taehyung cảm thấy mặt mình như có gì đó ấm áp chạm vào, giật mình quay qua thì hóa ra người nọ đang vuốt má anh.

Cậu ta đang cười tủm tỉm lau đi thì bị anh nhìn chằm chằm. Tay tự nhiên dừng lại, chợt nhận ra tình huống này sao mà kì kì.

"L-làm tiếp đi!" - Người nọ rút tay về - "Nhìn anh như con chó mực ấy."

"Ờ...ờ..."

"..."

      *

"Xong rồi đấy, lát nữa cậu thử bật đèn lên nhé."

"Cảm ơn anh. Uống nước đi."

Nãy giờ lo gắn đèn, Taehyung có nghe thấy tiếng ly leng keng ở trong bếp. Thì ra cậu ta làm nước.

"Giao gì đây..."

Taehyung ôm cái ly trong tay, giả vờ nhìn sang chỗ khác khi thấy người nọ cầm kiện hàng ngồi xuống ngay cạnh anh. Ê cậu nghĩ gì vậy hả, để tôi về cái rồi làm gì thì làm.

"Ủa cái này..."

"Mua màu hồng mà sao giao màu xám vậy? À không hôm bữa hết hàng nhỉ..." - Người nọ lẩm bẩm trong miệng lúc kiểm tra đơn.

"Ê anh thấy sao?"

"Hả?"

Nghe tiếng gọi, Taehyung theo phản xạ nhìn qua. Mẹ nó, chút nữa thì nước sặc lên đến mũi.

Tên kia đang cầm một mảnh vải ren màu tím giơ lên trước mặt, còn xoay qua xoay lại ngắm nhìn. Hóa ra thứ đó gọi là cạp trễ họa tiết gì gì đó hả? Anh chịu, thật sự không thể hiểu nổi loại người này đang nghĩ gì trong đầu.

"Cũng ổn ha."

Còn hỏi nữa!! Tôi làm sao biết ổn hay không. Taehyung la lên trong đầu.

"Cậu...mua cái gì..."

"Ông chú à, anh không biết đây là loại quần gì sao?" - Người nọ nhíu mày.

"Ông chú?!" - Anh nghiến răng.

"Hay anh giả vờ? Có muốn mặc thử không tôi tặng cho đấy."

Người nọ bỗng dưng nhoài người qua, ép sát mảnh vải kia vào Taehyung. Anh thấy cổ họng hơi khô khốc, cả thân dưới cứng đờ. Tên này sao dẻo như con rắn.

"Đùa thôi, anh lớn rồi nên chắc không hiểu gì đâu. Tiền nè bố trẻ."

Cảm thấy mình đùa đã đủ rồi, người nọ cười cười thu mình trở về chỗ ngồi, lôi ví tiền ra. Taehyung lén thở mạnh một hơi. Ở đây nguy hiểm quá.

"V-về nhé..."

"Ừ về đi."

Chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng địa ngục, Taehyung mừng thầm trong lòng. Giao hàng cho cậu mãi chắc tôi sẽ bị ốm sớm thôi.

"Ê này."

"Sao..."

"Chúng ta trao đổi số điện thoại được không?"

Người nọ tay cầm điện thoại, gương mặt giống như đã ấp úng mãi mới có thể mở lời. Taehyung đứng im nhìn.

"C-cái gì...y-ý tôi là quen biết anh tôi đỡ tốn tiền bo hơn thôi. A-anh biết tôi hay mua đồ mà, nên...nên..." - Chắc cảm thấy câu nói của mình có hơi ngượng, cậu ta vội chữa cháy.

Taehyung mỉm cười.

"Được."

"..."

"V-Vậy số của tôi là..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro