Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, đây chắn là lần đầu tiên mà tớ và cậu gặp nhau nhỉ? Tớ muốn thử sức viết ra những dòng suy nghĩ của tớ. Câu chuyện không có thật, không hoàn hảo nhưng mong các cậu hãy lắng nghe tớ nhé. Tớ là "dy", rất vui được gặp cậu !!!

____________

"Trời mưa lớn quá.."

Giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ trong căn nhà rộng vang lên.

"Bác ơi, ba mẹ cháu về chưa ạ? Trời mưa lớn quá, cháu sợ lắm..."

"Jungkookie ngoan đừng sợ, ba mẹ cháu sớm về thôi, sớm về thôi"

Vừa nói bác quản gia vừa vuốt lấy vuốt để tấm lưng của đứa trẻ 14 tuổi nhỏ người đang run run ngồi bên cạnh.

Nó cứ nhìn về phía cửa sổ, nhìn hoài vẫn không thấy ba mẹ nó về. Trời mưa thì ngày một lớn, còn có sấm nữa. Nó sợ lắm.

...

20h tối, chuông cửa vang lên, làm nó giật mình. Là ba mẹ nó về sao? Nó vui lắm nhưng rồi lại nghĩ ba mẹ nó sao lại bấm chuông? Không, không phải ba mẹ nó về. Ba mẹ nó sẽ không tự bấm chuông nhà của mình, họ có chìa khóa cơ mà?

Bác quản gia bật dậy chạy vội ra cửa vớ lấy chiếc ô mà bung ra. Chạy thật nhanh thật nhanh ra cổng chính. Đúng vậy đó không phải ba mẹ của Jungkook mà là một cậu trai trẻ khoảng tầm đôi mươi mặc trên người một cái áo mưa dài từ đầu đến chân.

"Cậu là ai?"

"Tôi đến giao tranh" nói với giọng rất lớn như cố tình cho người trong nhà nghe thấy vậy rồi bỗng nhỏ dần nhỏ dần... "tôi có vài điều cần nói, thằng bé trong nhà không nên biết"

"Vậy giờ phải làm sao, rốt cuộc cậu là ai?"

"Có thể vào trong được không?"

"..." bác quản gia im lìm, không biết xử trí ra sao.

"Tôi không phải người xấu, ông không cần phải lo"

"Được rồi vào đi"

Nghe tiếng mở cửa Jungkook theo phản xạ quay người lại. Đúng như suy nghĩ, người cậu mong mỏi vẫn chưa về. Thay vào đó là một người xa lạ cậu chưa gặp bao giờ. Hắn ta thật sự rất bí ẩn sau lớp áo mưa đầy nước, chỉ để lộ ra một phần gương mặt lạnh nhạt ấy.

Cậu buộc miệng hỏi

"Ai đây ạ?"

"Tôi đến giao tranh"

Hắn nhanh nhẹn đáp lời.

"Tranh gì ạ? Là ba mẹ của em đặt sao?"

"Đúng vậy, tôi nghe ông chủ bảo là phải giao bức tranh này trong ngày hôm nay đến cho cậu"

"Em có thể xem không?"

Hắn lấy bức tranh từ trong túi ra. Nó được bọc bằng rất nhiều lớp ni lông cho khỏi ướt. Bức tranh vẽ một vườn hoa mặt trời, trên đó còn có một gia đình gồm 3 người đay vui đùa, nhìn sơ qua có thể đoán được là gia đình của Jeon Jungkook. Thật đẹp, thật sự rất đẹp.

"Đẹp thật đó, sao ba mẹ lại đặt vẽ nó chứ"

"Ba mẹ cậu có nói đúng vào ngày hôm nay phải mang đến cho cậu"

"Ba mẹ cậu nói muốn đặt nó trong phòng nhạc"

"Phòng nhạc sao? Hôm nay có gì đặc biệt à, sao phải mang vào đúng hôm nay"

"Tôi không biết"

"Cậu mang nó lên phòng đi, đừng để bị ẩm"

"Ừm được, em lên phòng trước. Bác ơi, ba mẹ về nhớ gọi cháu nhé"

"Được được, ta sẽ gọi"

Jungkook quay lưng đi lên phòng, nhưng nó đâu biết bức tranh này chính là lời tạm biệt của ba mẹ dành cho nó.

"Lúc nãy cậu bảo có chuyện gì muốn nói à?"

"Ông bà Jeon qua đời rồi"

"CÁI GÌ?"

Bác quản gia như không thể chấp nhận nỗi thông tin này mà la lên.

"Bác nhỏ tiếng một chút. Chiếc xe gặp tai nạn ở gần tiệm tranh của chúng tôi. Theo như phán đoán ban đầu là do thắng xe hư và đường trơn trượt nên ông Jeon đã mất lái"

"Tôi và ba đã có mặt ngay khi nghe tiếng va chạm lớn ở đó. Trước khi nhắm mắt, ông Jeon đã thỉnh cầu ba tôi đừng để cho thằng bé biết chuyện, có nghĩa là không để Jungkook tìm hiểu nguyên nhân thật sự của vụ tai nạn.."

"Còn có nguyên nhân khác sao?" Quản gia run rẫy hỏi chuyện.

"Ông Jeon có nói vài câu trước khi xuôi tay, khó mà tiết lộ được bây giờ. Tạm thời tôi và ba tôi sẽ giải quyết chuyện này trước. Ông tìm cách nói cho Jungkook biết việc ba mẹ thằng bé đã ra đi. Đừng để thằng bé nghi ngờ về nguyên nhân thật. Giờ tôi phải đến đồn cảnh sát một chuyến. Sáng mai sẽ có người đến đón ông và Jungkook"

Nói rồi hắn đứng dậy sải bước ra cửa mà không cần tiễn.

"Nhưng mà cậu tên gì?"

Quản gia cố gắng nói vọng ra mà hỏi tên hắn.

"Taehyung, Kim Taehyung"

Cùng lúc đó Jungkook từ trên lầu đi xuống. Loáng thoáng nghe được tên của hắn. Là Kim Taehyung, người giao tranh cho cậu. Ngoài 2 điều đó cậu hoàn toàn không biết hắn là ai nữa.

"Anh ta về rồi sao bác? Bác sao vậy. Mặt bác tái mét cả rồi, có chuyện gì sao?"

"Jungkook ah, lại đây lại đây với bác"

"Dạ, sao thế ạ?"

Jungkook ngồi bên cạnh bác quản gia. Tay bác vòng qua vai Jungkook vỗ vỗ vài cái.

"Jungkook rất ngoan có phải không? Còn rất giỏi nữa, hát rất hay, nấu ăn cũng biết, đàn cũng biết, lại biết nhảy và học tốt nữa. Đúng là một đứa trẻ ngoan"

"Chỉ tạm được thôi. Sao đột nhiên bác lại nói như vậy?"

"À không có gì. Ta chỉ cảm thấy Jungkookie có thể tự mình sống tốt, không phải lo lắng gì nhiều nữa"

"Có chuyện gì rồi đúng không bác? Bác khóc sao? Có phải ba mẹ con xảy ra chuyện gì không? Cái người tên Kim Taehyung gì đó nói gì với bác rồi?"

Jungkook cứ như vậy mà tuôn ra hàng tá câu hỏi cho bác quản gia. Nó đang run sợ lắm rồi, linh cảm không lành cứ quẩn quanh tâm trí nó.

"Jungkook ah.. ba mẹ của con.. ba mẹ của con"

"Ba mẹ của con làm sao, bác nói đi, bác nói đi mà làm ơn"

Đôi mắt nó đã bắc đầu ứa nước, nỗi sợ dâng trào, rốt cuộc ba mẹ nó sao rồi.

"Ba mẹ của con gặp tai nạn... đã... ra đi rồi"

Từng chữ từng chữ Jungkook đều nghe rõ mồn một. Chưa bao giờ nó thấy chán ghét thính giác của mình như vậy. Ra đi? Ba mẹ của nó ra đi rồi sao. Lúc sáng họ còn hứa sẽ về cùng nhau ăn tối. Lúc nãy còn có người đến giao tranh ba mẹ nó đặt vẽ cho nó. Không, không tất cả đều là giả. Jungkook nó không muốn tin, không bao giờ muốn tin.

"Bác đừng dọa cháu, ba mẹ sẽ không bỏ cháu lại một mình có đúng không?"

Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, nó khóc nó không muốn điều này là thật nó không muốn.

"Ba mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông.. giờ vẫn còn ở bệnh viện chờ khám nghiệm"

"Jungkook ngoan đừng khóc nữa con"

"KHÔNG LÀ NÓI DỐI, KHÔNG, CON KHÔNG TIN, KHÔNG !!!"

Jungkook đau đớn hét lên. Nó ngã quỵ xuống nền không ngừng gào thét. Tại sao? Tại sao nó phải hứng chịu những điều này ở cái tuổi cần vòng tay của gia đình để che chở nó. Tại sao ông trời lại đối xử với Jeon Jungkook nó như vậy? Nó không cam tâm.

Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một to, ông trời có phải đang khóc thương cho số phận bi lụy của nó không? Hay ông trời đang tự trách sao lại đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ này như vậy?

Nấp sau cánh cửa, hắn nghe rõ từng chữ từng chữ mà Jeon Jungkook đau đớn thốt ra. Hắn không về, không phải vì hắn nhiều chuyện muốn nghe ngóng chuyện của người ta mà là vì hắn vương vấn, hắn thương cho thằng bé nhỏ đó. Chắc vì hắn đồng cảm được chăng? Không biết nữa, hắn chỉ biết bây giờ hắn đã lỡ biết một bí mật sẽ phải theo hắn cả cuộc đời. Hắn sẽ tìm hiểu hay quên nó đi, thật sự hắn không muốn dây vào chuyện này chút nào...

Nắm tay thành đấm, đôi chân nặng trĩu cất bước. Hắn rời khỏi nhà của Jungkook, một thân một mình đi đến đồn cảnh sát. Hắn không nghĩ được gì hết. Hắn đã chứng kiến một điều quá tàn nhẫn xảy ra. Hắn có nên nói ra không? Hay chỉ để nó ở đó, mặc kệ luân thường đạo lí để bọn người xấu xa tát quai tát quái.

Nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời. Hắn cứ quẩn quanh mấy câu hỏi đó. Đau hết cả đầu.

_______

Chương đầu đến đây thôi, mong các cậu góp ý cho tớ nhé. Chương mới sẽ được up vào 21h tối mai. Thời gian up tớ sẽ thông báo mỗi cuối chương. Love uu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro