Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Cuối cùng cũng đến đồn cảnh sát, hắn cố gắng sắp xếp lại cảm xúc, mở cửa bước vào.

"Con đến rồi, sao thằng bé Jungkook sao rồi?"

Ba hắn ngồi chờ ở đó, đôi tay không ngừng run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi hắn.

"Có lẽ sẽ mất khá lâu để thằng bé vượt qua được... hoặc không thể vượt qua được"

"Không ngoài dự đoán, thật đáng thương"

"Ba đã nói chuyện đó với cảnh sát chưa?"

"Vẫn chưa chờ còn đến đó, con làm được không?"

"Không còn lựa chọn nữa, con không muốn nhút nhát như cậu"

"Cậu Kim Taehyung đến rồi à? Vào trong đi"

Một viên cảnh sát bước ra nói.

"Được rồi"
"Chào cậu. Tôi là cảnh sát Kang, sẽ phụ trách lấy lời khai vụ này"

"Tôi sẽ hỏi cậu vài câu, hãy giữ bình tĩnh và khai báo sự thật"

"Được"

"Lúc cậu có mặt ở hiện trường là khoảng mấy giờ?"

"Lúc đó tôi vừa từ cửa hàng của ba bước ra, chuẩn bị đi giao tranh. Khoảng 19 giờ"

"Tại sao cậu lại giao tranh vào tối muộn như vậy? Tại sao không để sáng mai sẽ giao?"

"Hôm nay tôi có lịch thực hành ở trường đại học, không có thời gian đi giao. Tranh được yêu cầu phải giao trong hôm nay cho nên tôi phải đội mưa để đi"

"Lúc cậu bước ra từ cửa hàng đã xảy những gì? Hãy kể từng chi tiết một "

"Tôi định đi lấy xe đạp để đi nhưng đường trơn đạp xe rất nguy hiểm, tôi quyết định đi bộ nên đã đi đường tắt theo chiều ngược lại với nơi xảy ra tai nạn. Đi được vài bước thì tôi nghe được tiếng va chạm rất lớn và tiếng phanh xe. Tôi khẳng định lúc đó phanh xe không thể nào hỏng được. Tiếng phanh xe nhanh và lớn lắm"

Hắn gằn giọng, nói lớn để cảnh sát Kang nghe rõ ràng.

"Được rồi cậu phải bình tĩnh. Cậu tiếp tục được chứ?"

"Tôi ổn. Sau khi nghe tiếng động tôi đã quay đầu lại. Tôi thấy..."

Hắn ngập ngừng, cố gắng sắp xếp từ ngữ để nói ra. Mọi thứ thật hỗn độn đối với hắn.

"Tôi đã thấy có người cố gắng chặn cửa xe, không cho người bên trong đi ra ngoài. Còn một người thì đang cắt phanh, chắc là để tạo hiện trường giả.. Bọn chúng hành động rất nhanh, tôi chưa kịp hiểu thì bọn chúng đã châm lửa vào xăng chảy ra làm chiếc xe phát nổ. Tôi muốn chạy đến để khống chế hai tên đó nhưng không được, bọn chúng leo lên mô tô chuẩn bị từ trước rồi đi mất. Trời mưa nên xăng cứ lan ra, lửa ngày càng lớn. Tôi và ba chạy vào cửa hàng để gọi xe cứu hỏa và cảnh sát. Nhưng không kịp nữa. Từ trong chiếc xe đang cháy, ông Jeon bò ra với thương tích đầy mình. Ông ấy đã nắm lấy tay ba tôi và nói được vài câu cuối cùng..."

"Ông ấy nói gì?"

"Ông ấy van xin ba tôi chăm sóc cho Jeon Jungkook, con trai ông ấy. Ông ấy còn nói có người muốn giế.t ông ấy... cuối cùng ông ấy còn nói người đó là người cùng dòng tộc. Hơi thở yếu dần, ông ấy dường như muốn nói điều gì đó... nhưng không được nữa. Sau khi ông ấy nhắm mắt thì các người mới đến"

"Được rồi đến đây thôi. Còn về t.hi t.hể của ông bà Jeon tôi sẽ bàn giao cho Jeon Jungkook"

"Không được"

"Tại sao? Nếu không là Jeon Jungkook thì ai?"

"Tôi và ba tôi sẽ đứng ra làm tang lễ. Thằng bé quá nhỏ để đối mặt với điều này"

"Được. Tất cả trông cậy vào ba con cậu"

"Cậu và ba cậu có thể về"

...

Hắn lờ đờ bước ra khỏi phòng lấy lời khai. Nhìn vào xa xăm, hắn đúng là không sợ trời không sợ đất nhưng phải chứng kiến kẻ tàn nhẫn cướp đi mạng sống của người khác đúng thật là có chút khó chịu.

"Sao rồi con? Con ổn chứ"

"Con không sao"

"Ngày mai ba sẽ đến bệnh viện để chuẩn bị cho tang lễ. Thằng bé Jungkook, ba thật sự không dám đối mặt với nó"

"Ngày mai con sẽ đón Jungkook. Ba không cần phải lo"

Nói rồi ba hắn đi trước, hắn đi sau cứ như vậy không ai nói với ai câu nào mà đi về nhà. Lần đầu thấy người khác ra đi trước mặt mình, nói sợ thì không phải nhưng cũng có cái gì đó cứ cuốn lấy tâm trí khiến hắn không thoát ra được.

Hắn về phòng, ngồi một góc ở đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ toàn một màu đen không có lấy một tia sáng của đèn đường nữa. Hắn ôm mớ suy nghĩ trầm mặc đó mà thức đến tận sáng.

Phía Jungkook cũng chẳng khá khẩm gì. Nó cứ ngồi co ro ở phòng nhạc, tay ôm bức tranh, món quà cuối cùng mà ba mẹ tặng nó. Nó khóc, nó khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, đỏ lên đau rát. Nó ngồi như vậy đã hơn chục tiếng rồi. Cả người tê cứng và đau nhức. Nhưng mà vốn đã là gì với nỗi đau từ tâm can mà nó phải hứng chịu. Nó không thể chấp nhận được sự thật. Bao nhiêu lời khuyên của bác quản gia rót vào tai nó cũng bằng thừa. Nó khóc vì nhớ thương ba mẹ nó, nó khóc cho nó nữa, nó có phải là quá bất hạnh rồi không? Sao ba mẹ nó lại bỏ nó đi sớm như vậy? Nó thật sự rơi vào sự tệ hại dưới đáy vực rồi. Nó sẽ sống tiếp những ngày tháng sau này như thế nào được đây...

....

Đêm hôm đó, hắn không ngủ cứ ngồi như vậy cho đến sáng. Không biết đêm qua hắn đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi cho bản thân mình nữa, chỉ biết là nghĩ nhiều đến mức có muốn đi ngủ cũng không tài nào ngủ được. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 6 giờ sáng. Hắn mệt mỏi đi thay quần áo, một bộ đồ đen tuyền u ám. Lê bước ra khỏi phòng, ba hắn đã chờ sẵn ở bàn ăn.

"Ăn sáng đi con, sau đó con có thể đến đón Jungkook đến nghĩa trang"

"Nghĩa trang? Không để thằng bé gặp mặt ba mẹ lần cuối sao?"

"Ta không muốn nó nhìn thấy ba mẹ mình trở thành như vậy, thà nó trách ta ta cũng đành chấp nhận vậy"

"Như vậy thì tàn nhẫn quá. Khi nào thì hai bác được chuyển tới nghĩa trang?"

"Đang chuẩn bị di chuyển. 15p nữa sẽ đến. Con định làm gì?"

"Con đi đón Jungkook, nói với bọn họ bằng mọi giá phải đợi Jungkook đến"

"Nhưng mà, Taehyung à con..."

"Con lái xe ba đi trước, nhớ lời con nói"

Nói rồi hắn vơ lấy chìa khóa trên bàn, chạy vội ra xe. Chưa bao giờ hắn hấp tấp như vậy. Rốt cuộc là vì điều gì?

Hắn dừng lại trước chiếc cổng quen thuộc hôm qua. Hôm qua tuy trời mưa như trút nước, màn đêm u tối bao trùm lên căn nhà nhưng hắn cũng không thấy lạnh lẽo và ngột ngạt như hôm nay. Căn nhà này vốn đã cô đơn giờ lại thêm thập phần cô đơn. Hắn lại bấm chuông, lần thứ hai hắn bấm chuông cửa nhà của Jeon Jungkook...

__________

lại là tớ đây kekekekeke
up sớm hơn dự tính nè, hẹn mọi người chương mới khoảng 21h tối mai nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro