Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bấm chuông rồi đứng trầm ngâm ở đó. Lần này không chỉ có một mình bác quản gia mở cửa như hôm qua mà có cả Jungkook nữa. Thằng bé đã chuẩn bị mọi thứ, như đã chờ hắn từ sớm. Hắn không cần hỏi cũng biết. Đêm qua Jungkook đã khóc cả đêm, hai mắt nó sưng húp đỏ hoe. Nó không thèm nhìn lấy hắn dù chỉ một cái, chỉ mở miệng nói.

"Tôi muốn đi gặp ba mẹ của mình... ngay bây giờ !"

Hắn liếc nhìn bác quản gia đang đứng phía sau Jungkook. Bác chỉ lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Hắn hiểu chứ, hắn hiểu được cái cảm giác khi người thân đã được mang đặt xuống lớp đất dày bản thân mới có thể chạy đến mà ôm lấy. Thứ mà hắn ôm lấy chỉ là đất đai lạnh lẽo không phải là người hắn thương nhớ. Cảm giác đó thật sự đau đớn lắm. Hắn không muốn nhìn Jeon Jungkook lại là người tiếp theo hứng chịu nó. Đó là lí do hắn liều mạng chạy đến đây bất chấp sự không tán thành của ba hắn.

"Lên xe đi, sẽ trễ nếu không nhanh lên"

Đầu của hắn đang đấu tranh với đồng hồ, thật sự liệu có kịp không? Tim hắn đập nhanh, đạp chân ga, hắn muốn chạy thật nhanh thật nhanh đến nghĩa trang. Thật sự không còn thời gian nữa.

...

Hơn 5 phút sau, xe đã đến nơi. Hắn hấp tấp mở cửa xe mà chạy ra. Mặc kệ Jungkook đang khó khăn mở cửa xe ở phía sau. Hắn chạy thục mạng vào trong. Chỉ vừa mới thấp thoáng thấy dáng người đang chuẩn bị ở xa hắn đã la lên.

"DỪNG LẠI, CÁC NGƯỜI MAU DỪNG LẠI"

Cả đoàn người giật bắn mình ngước lên nhìn hắn. Hắn dừng chân, thở hổn hển. Phía sau là Jeon Jungkook cũng đang liều mạng chạy đến. Chạy đến bên cạnh hắn, Jungkook giảm tốc độ, đi từng bước từng bước nặng trĩu tiến lên phía trước.

"Ba mẹ của tôi ở đó sao?"

"Jungkookie..."

Ba của Kim Taehyung nghẹn ngào kêu tên cậu.

"Bác Kim..?"

Jungkook đã lâu không gặp Bác Kim, người bạn thân thiết của ba cậu lúc còn trẻ. Lúc nhỏ bác Kim thường hay đến nhà chơi cùng Jungkook nhưng kể từ khi ba mẹ Jungkook lập công ti bác không còn lui tới nữa.

"Bác tưởng con không đến kịp. Nào mau lại đây con"

Jungkook quỳ xuống, vươn tay gỡ tấm vải trắng ra. Là ba mẹ của nó, toàn thân đều là thương tích. Ba mẹ của nó lạnh lắm...

"Ba.. Mẹ.. sao lại ra nông nỗi này, hức hức tỉnh dậy với con đi mà làm ơn"

Nó nỉ non bên cạnh ba mẹ của nó. Nó lại khóc, nó không muốn ba mẹ nó bất động nằm đó nữa. Nó nhớ thương ba mẹ nó lắm. Ba mẹ đã từng thương nó nhiều đến như vậy, sao giờ lại bỏ nó đi. Nó ấm ức lắm.

Những người có mặt ở đó cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Cảnh tượng đau lòng này sao lại xảy ra với đứa trẻ đó chứ. Nó thật sự rất đáng thương.

Hắn đứng ở xa nhìn nó mà cảm nhận được trái tim quặn lại, đau thắt. Cảm giác đã chục năm trời hắn mới lại cảm nhận được. Đau đến ngạt thở, đau đến khó chịu khiến hắn phải cau mày.

Đứng nhìn Jungkook khóc đến không thở nỗi suốt nửa tiếng đồng hồ. Ai ai cũng không nỡ nói tiếng nào. Nhưng thời gian không cho phép, ông trời không cho phép nó tiếp tục ở đó được nữa.

"Jungkook con, hãy để ba mẹ con ra đi thanh thản. Trên trời cao họ không muốn nhìn con đau khổ như vậy đâu. Nào đứng dậy để ba mẹ đi đi con"

"Con không muốn, không các người không được mang họ đi"

Jungkook tuyệt vọng mà nói.

______________

xin lũii vì chương này ngắn quá huhu, hôm nay không có nhiều ý tưởng í nên tha thứ cho sự ngu ngốc này nhaaa

tuần này sẽ không có chương mới đâu nhé:(( mình muốn kĩ càng hơn nên viết vội như nàg thật sự không hay chút nào. tuần sau sẽ có chương đều nhé, cảm ơn vì đã đọc đến đây nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro