Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bác Kim đỡ nó đứng dậy, cả người nó mềm nhũn, khóc đến không còn chút sức lực. Người ta mang ba mẹ của nó đi rồi. Kể từ ngày hôm nay, giây phút này nó đã trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Vốn dĩ nó nghĩ sẽ được ba mẹ của nó bảo bọc cả cuộc đời vậy mà giờ...

"Tôi đưa em về"

"Không, tôi không muốn về"

"Jungkook con, về nhà thôi con. Rồi sẽ ổn mà đừng tự làm khổ mình như vậy"

"Mọi người về trước đi, con sẽ tự về"

"Ông và cậu Kim cứ về đi một lát tôi sẽ tự đưa Jungkookie về nhà"

"Bác cũng về luôn đi, con muốn một mình"

"Không được ta phải đi với con, lỡ như..."

"Con sẽ không ngu ngốc vậy đâu. Bác cứ về cùng họ đi. Làm phiền bác Kim đưa bác ấy về dùm con"

"Được được, không vấn đề gì. Nhưng còn con, con ổn chứ?"

"Con ổn. Từ nay chỉ còn mình con thôi. Mọi người không phải nghĩ nhiều đâu"

"Cứ để thằng bé làm những gì nó muốn. Chúng ta về trước, cậu có mang điện thoại chứ Jeon Jungkook?"

"Vâng"

"Cẩn thận"

Nói rồi hắn mở cửa xe cho bác Kim và bác quản gia vào trong. Hai người cứ lo lắng cho Jungkook mà quay đầu lại nhìn. Riêng hắn thì không tỏ vẻ gì lo lắng vì hắn tin Jungkook có cách suy nghĩ riêng của mình, tuyệt đối sẽ không làm bậy.

"Bác có số điện thoại của Jungkook chứ?  Bác quản gia"

"Ừm, tôi có"

"Lưu nó vào đây dùm cho tôi"

Hắn đưa điện thoại của mình cho bác quản gia để lưu số của Jungkook. Bác quản gia chậm rãi nhập số, dò lại một lần để đảm bảo không nhập sai. Đến lúc lưu tên thì bác ấy tiện tay lưu "Jungkookie". Cái tên thân mật mà bác hay gọi thằng bé. Nhưng đối với hắn, một người xa lạ mà lại lưu cái tên này thì thật sự có hơi không đúng lắm.

Về phía Jungkook, nó ngồi đó nhìn phần mộ của ba mẹ nó một lúc rất rất lâu. Nó suy nghĩ rất nhiều về quá khứ và cả tương lai của nó nữa. Nó đã từng rất hạnh phúc trong quá khứ đấy, một gia đình có 3 người còn có bác quản gia nữa. Ba mẹ nó đi làm dù bận cách mấy cũng về ăn cơm với nó. Nó không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương. Nó có được mọi thứ mà nó muốn. Nó có đam mê với âm nhạc, nó thích vẽ tranh và cũng thích nấu ăn nữa. Nó không thích những con số đâu. Nó không thích đi học cả ngày, ba mẹ nó cũng không ép nó. Nó muốn học lớp phụ đạo dạy vẽ tranh, ba mẹ nó cũng chiều nó. Nó muốn ba mẹ nó dành thời gian nghe nó hát, ba mẹ nó dù bận cách mấy cũng ngồi chú tâm đắm chìm vào lời ca của nó. Ba mẹ thương yêu nó nhiều đến thế vậy mà đùng một cái ông trời lại tướt đoạt họ khỏi nó. Rồi sắp tới, nó phải tiếp tục sống như thế nào đây? Ông trời cho nó mọi thứ nhưng lại không cho ba mẹ nó thời gian. Thật sự rất quá đáng...

Nó lang thang trên con đường mòn, mấy tán lá đu đưa lâu lâu lại lọt vài tia nắng chiếu xuyên qua rọi thẳng vào người nó. Mái tóc nó bồng bềnh cứ phấp phới trong gió. Vậy mà đã đến mùa hè rồi sao? Ba mẹ nó còn định mùa hè này cả nhà sẽ cùng đến Paris để nghỉ ngơi nhưng giờ còn lại gì đâu. Nó cứ đi cứ đi, cũng không biết là đi đến đâu rồi. Nó dừng lại ở bờ hồ, nước trong hồ trong xanh lắm soi rọi được cả bầu trời. Nó lại đứng đừ người ra đó, nó đâu hay vẫn có một ánh mắt dõi theo nó từ lúc nó rẽ vào con đường này cho đến bây giờ. Đôi mắt đó cũng là vì nó mà vốn đã đượm buồn nay còn trông ray rứt hơn...

Nó từng bước từng bước tiến đến bờ hồ. Khi đã đến sát bên mặt hồ thì bỗng có người la lên tên nó, chụp lấy tay nó kéo nó ôm vào lòng.

"JEON JUNGKOOK"

Nó giật mình quay đầu lại, là Kim Taehyung? Lúc nó nhận ra được người phía trước thì đã nằm gọn trong vòng tay của hắn rồi. Nó đơ người, vốn dĩ lúc nãy chỉ là muốn đến gần mặt hồ một chút thôi vậy mà hắn lại tưởng nó nghĩ không thông, định làm hại đến bản thân mình.

"Jungkook, cậu làm gì vậy? Cậu đã nói sẽ không làm việc gì ngu ngốc ảnh hưởng đến bản thân mà? Cậu vốn định làm gì vậy hả?"

Hắn gấp gáp hỏi nó. Jungkook tròn mắt đơ người trước mấy câu hỏi của hắn. Là hắn nghĩ nhiều quá rồi.

Nó cười khẽ nhìn hắn. Thú thật đây là lần đầu tiên hắn thấy nó nhìn hắn mà cười như vậy. Là nụ cười gửi tặng cho hắn đó.

"Sao cậu lại cười?"

"Tôi có làm gì đâu mà anh hốt hoảng lên thế. Tôi định đứng đó chơi một chút cho khoay khỏa thôi"

"Anh đang nghĩ tôi làm bậy sao? Tôi không ngốc đến vậy. Giờ thì buông tôi ra đi"

Từ nãy đến giờ Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay Jungkook không hề buông ra. Kim Taehyung bây giờ chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống, ngại chết đi được. Hắn lúng túng nhìn đứa trẻ trước mặt chất vấn mình mà lắc đầu.

"Được, được rồi về nhà thôi. Tôi đưa cậu về"

"Ừm"

...

Trên xe họ không nói với nhau câu nào. Hắn cứ im lặng như vậy mà đưa Jungkook về đến cửa nhà. Hắn không động đậy gì cứ để Jungkook tự mình xuống xe.

"Cảm ơn anh, Kim Taehyung. Gửi lời cảm ơn của tôi đến bác Kim, cảm ơn hai người nhiều lắm"

"Không cần nói vậy. Tôi về đây"

"Vâng"

Jungkook quay lưng vào nhà cũng là lúc Taehyung rời khỏi. Vậy là họ đã kết thúc lần gặp mặt thứ 3.

"Là Jungkook à con. Lại đây chắc con đói lắm rồi mau ăn đi"

"Bác cứ ăn trước đi, một lát con sẽ ăn sau"

"Nhưng mà..."

"Nếu vậy đợi con đi tắm rửa thay đồ rồi chúng ta cùng ăn"

"Được được, con đi tắm đi"

Giờ thì có lẽ Jungkook chỉ còn lại một mình bác quản gia là người thân. Nó phải đối tốt với bác ấy, nó không muốn bị tướt đi người thân cuối cùng này nữa đâu.

...

15p sau, Jungkook có mặt ở bàn ăn cùng ăn tối với bác quản gia. Ăn được một nửa Jungkook mở miệng nói.

"Bác à sau này bác có thể sống ở đây cả cuộc đời có được không?"

Bác ngước lên nhìn Jungkook một lúc mới đáp lời.

"Lúc ta vào đây làm việc đã được ông bà chủ chiếu cố rất nhiều. Ta đã hứa với họ sẽ sống ở đây, chăm sóc cho con đến cuối đời. Vậy nên con không cần phải lo, trừ phi con đuổi ta đi thì ta mới rời đi thôi Jungkook à"

"Dạ cảm ơn bác. Nhưng có lẽ bác sẽ phải sống một mình ở đây vài năm"

"Là sao? Con nói như vậy là có ý gì?"

"Con sẽ đi du học vào năm tới..."

___________________

đầu tuần nhiều may mắn nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro