Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quyết định kĩ chưa?"

Yoongi bỗng trầm giọng nói. Cả hai người đơ mất vài giây để nhìn cậu ta.

"Mắc gì nhìn tao. Tao chỉ muốn hỏi mày có chắc chắn chưa? Đến một đất nước khác chính là sống lại một cuộc đời khác huống hồ gì mày chỉ mới có 14 tuổi. Một thân một mình ở nước ngoài xung quanh không có lấy một người quen bộ dễ dàng lắm sao?"

"Tao biết sẽ rất khó để tồn tại bên đó một mình nhưng tao không muốn tiếp tục ở đây nữa. Kí ức về ba mẹ ở khắp trong căn nhà này. Chỉ có rời đi thật lâu mới có thể quên đi một phần"

"Trốn tránh khiong phải là cách giải quyết tốt nhất đâu nhưng nếu mày đã quyết định thì tao và Yoongi ủng hộ mày. Nếu thấy khó khăn quá thì quay về đây, tao nghĩ sẽ ổn thôi"

"Ừ"

...

Hôm nay là lễ ra trường của học sinh lớp 9, tất nhiên là Jungkook cũng có mặt. Nó, Jimin và Yoongi đã có mặt từ sớm. Mặc kệ mọi người đang khóc lóc ỉ ôi vì sắp phải xa nhau, bọn họ kí tên chụp ảnh um sùm còn bọn của Jungkook chỉ muốn kết thúc thật nhanh để về nhà nghỉ ngơi thôi.

Nghe bảo hôm nay có một cựu học sinh về thăm trường. Anh ta được săn đón chả khác gì người nổi tiếng ở cái trường này, ai ai cũng biết chỉ riêng Jungkook là không biết. Nó không biết đơn giản vì nó không muốn biết, nó cảm thấy thừa thải dù gì cũng chỉ là một người cao to đẹp trai thôi mà? Jeon Jungkook nó không quan tâm.

Buổi lễ ra trường vẫn chán như bao buổi lễ khác. Từng người từng người được thầy gọi tên lên bục nhận bằng tốt nghiệp nhưng đến lược nó thì thầy dừng lại.

"Sau đây xin phép được mời một cựu học sinh ưu tú của trường lên trao bằng tốt nghiệp cho các bạn còn lại"

Vừa mới nói đến đây thì cả kháng phòng như muốn nổ tung vì tiếng hò hét của học sinh khối 9. Từ trong mớ âm thanh hỗn tạp đó Jungkook loáng thoáng nghe được cái tên quen thuộc.

"Kim Taehyung, Kim Taehyung..."

Là Kim Taehyung sao? Nó có nghe lầm không đó? Kim Taehyung từng học ở đây sao? Nó hoàn toàn không biết điều này và đang khá bất ngờ thì hắn bước lên sân khấu.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Taehyung cựu học sinh của trường. Rất vinh dự được có mặt ngày hôm nay"

Giọng nói đầy khí chất của hắn khiến người ta phải khép mình. Hôm nay hắn trông chửng chạc lắm, mặc trên người một bộ vest đen, tóc vuốt gọn lên để lộ hoàn toàn gương mặt anh tú của hắn. Có phải là Jungkook nó mấy lần trước gặp mặt không để ý không? Hôm nay nó thật sự thấy Kim Taehyung rất rất đẹp cứ như trong truyện bước ra vậy. Đang đắm chìm vào vùng suy nghĩ vẩn vơ thì nó dựt mình khi nghe hắn nhắc tên nó.

"Mời học sinh tiếp theo, Jeon Jungkook"

Nói một lần vẫn chưa thấy Jungkook xuất hiện, hắn kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai.

"Học sinh Jeon Jungkook có mặt ở đây không?"

"Tôi đây"

Jungkook từ hàng ghế cuối cùng vừa tiến lên sân khấu vừa nói. Hắn cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy tên của nó trong danh sách, trong đầu cứ nghĩ có thể là trùng tên thôi nhưng giờ thì đúng rồi, chính là Jeon Jungkook mà hắn quen biết.

"Chúc mừng"

"Cảm ơn"

"Cậu không thấy vui sao? Thủ khoa năm nay"

"Thường thôi"

Hắn nhìn nó cười nhẹ lắc đầu, xem ra việc đạt được danh hiệu thủ khoa năm nay chả có gì đặc biệt khiến nó phải vui mừng cả. Hắn khá coi trọng điểm này của Jeon Jungkook đó, rất có khí chất.

...

Buổi lễ kết thúc, hắn đang định ra xe để trở về nhà thì nhận được cuộc gọi của ba Kim.

"Taehyung ah, con còn ở trường chứ?"

"Vâng, con đang định về có chuyện gì sao ba?"

"À con đưa Jungkook về luôn nhé, đón thằng bé qua nhà của chúng ta để ăn trưa"

"Ba cũng biết Jungkook học ở đây sao?"

"Biết chứ biết chứ, tất nhiên là phải biết"

"Con không biết Jungkook về chưa, con sẽ đi tìm"

"Được được"

"Vâng con cúp máy đây"

Cúp máy, hắn đảo mắt một vòng quanh sân trường cũng chẳng thấy Jungkook đâu. Hắn mới sải bước đi một vòng để tìm Jungkook. Đi về phía cổng trường thấp thoáng nhìn thấy được bóng lưng của người cần tìm. Hắn bước đi nhanh hơn, cảm giác như người đằng trước sắp rời khỏi tầm mắt hắn mới mở miệng kêu lên.

"JEON JUNGKOOK"

Một tiếng gọi của hắn thôi đã làm cho toàn bộ sân trường như đóng băng. Tất cả mọi người dừng ngay lập tức việc đang làm mà đưa mắt nhìn theo hắn. Hắn bước nhanh đến kéo tay Jungkook đang dắt xe ra khỏi cổng.

"Jungkook, đợi tôi"

Jungkook giật mình quay lại, mém tí đã đi một đường quyền vì tưởng hắn là tên nào dám động chạm vào người nó.

"Kim Taehyung? Sao vậy?"

"Ăn cơm"

"Hả?"

"Không ý tôi là ba tôi muốn cậu về nhà cùng ăn cơm"

"Bác Kim? Ngay bây giờ sao?"

"Ừm"

"Anh về trước đi tôi sẽ về nhà thay đồ rồi qua sau"

"Không cần đâu, ba tôi chuẩn bị cả rồi không thể để chờ lâu. Lên xe tôi chở cậu đi"

"Nhưng xe của tôi thì sao?"

"Để ở đây đi, chiều tôi sẽ đến lấy cho cậu"

"Hả? Phiền anh lắm không cần đâu"

Hắn cau mày nhìn Jungkook đang cải lời hắn mà không khỏi tỏ ra khó chịu. Jungkook dường như nhận ra được điều gì đó nên cũng ngoan ngoãn gửi xe ở lại trường. Taehyung mở cửa xe cho Jungkook, nó có hơi ngượng một chút. Ai đời là con trai lại để cho một người con trai khác mở cửa xe cho mình như vậy chứ.

Từ nãy đến giờ tất cả mọi việc làm của hai người đều lọt vào mắt của những học sinh có mặt ở đây. Tất nhiên là hai người bạn chí cốt của Jungkook là Jimin và Yoongi cũng có mặt. Còn có người cả gan lấy điện thoại ra mà chụp lén nữa. Tấm ảnh đó càng được lan rộng trên nhóm giao lưu của trường, cả trường được một phen đứng ngồi không yên vì thủ khoa và cựu học sinh ưu tú của trường quen biết nhau, thậm chí còn than thiết như vậy. Có người còn để lại bình luận "đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro