Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhà của Kim Taehyung

"Con chào bác"

"Oh Jungkookie đến rồi à con. Mau mau vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm"

"Dạ vâng"

Đợi Jungkook đi khuất bóng, bác Kim mới lên tiếng hỏi Taehyung.

"Taehyung, kết quả học tập của thằng bé ổn chứ con?"

"Thủ khoa năm nay là Jungkook đó"

"Thật sao? Đúng là rất giỏi, rất giống ba của thằng bé"

"Con thấy ba còn vui hơn cả Jungkook"

"Thằng bé không thấy vui sao con"

Hắn chỉ nhìn ba Kim lắc đầu kéo ghế ngồi xuống. Jungkook từ nhà vệ sinh bước ra ngồi bên cạnh bác Kim đối diện với hắn bắt đầu dùng bửa. Tính ra đây cũng là lần đầu tiên nó đến nhà Kim Taehyung. Nơi đây vừa là nhà vừa là phòng tranh, tuy không rộng rãi sang trọng như nhà của nó nhưng lại vô cùng ấm áp. Mọi thứ ở đây đều khiến nó cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

"Ăn đi con, bác không biết con thích ăn món gì nên cứ chuẩn bị đại thôi, con thích ăn gì không thích ăn gì thì nói để bác biết nhé"

"Vâng ạ, cánh gà rất ngon"

"Được được ăn nhiều một chút"

Nói rồi bác Kim vươn tay lấy đĩa cánh gà trước mặt Kim Taehyung qua cho Jungkook, mặc kệ đũa của Taehyung đã động vào cánh gà mà chuẩn bị gắp lên. Cái này được gọi là miếng ăn đến miệng rồi mà vẫn tuột mất. Jungkook ăn rất ngon cũng rất vui nữa. Ba người cứ như vậy mà ăn uống. Bác Kim hỏi, Jungkook trả lời, còn Kim Taehyung thì im lặng không chen vào câu chuyện vì hắn sợ cái tính thẳng thắng của hắn sẽ không thể hòa chung một câu chuyện với hai con người trước mặt được.

"Jungkook con sẽ học cấp 3 ở trường Seoul luôn chứ?"

"Dạ con.."

"Con sẽ chuyển trường sao?"

"Vâng con sẽ chuyển trường"

"Con sẽ đi đâu, trường Seoul là tốt nhất rồi"

"Con sẽ chuyển đến trường ở Paris"

"Paris? Con đi du học sao Jungkook"

"Dạ vâng con sẽ đi du học.."

"Du học?"

Đến giờ hắn mới lên tiếng, hắn bất ngờ vì Jungkook lại đưa ra lựa chọn lớn như thế ở thời điểm hiện tại.

"Đúng vậy, con nghĩ đi sớm sẽ dễ thích nghi hơn cho nên.."

"Khi nào cậu đi"

"Cuối tháng này"

"Sớm vậy sao? Đã chuẩn bị kĩ càng hết chưa? Những thứ cần thiết để tồn tại ở một nơi khác Hàn Quốc"

"Gần như xong cả rồi, chỉ đợi đi thôi"

"Ừm"

"Nhưng Jungkook con à, Paris xa xôi như vậy con lại còn nhỏ sao mà được chứ"

"Bác à, bác đừng lo. Phải trải nghiệm thì mới có thể trưởng thành đúng không. Ba con đã từng nói muốn thấy con trai của ông ấy tự tin trước mọi quyết định, muốn con trai ông ấy phải làm chủ cuộc đời của mình. Con muốn trở nên như thế, con muốn thử sức để biết có làm được hay không, bác tin con nha"

"Thôi được rồi, chúc con may mắn Jungkookie"

"Dạ vâng"

...

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Thứ 7?"

"Đều được"

"Rảnh, có chuyện gì sao?"

"8 giờ sáng thứ 7 tôi đến đón cậu"

"Hả hả?"

Nói rồi hắn phóng xe đi mất để lại Jungkook ngơ ngơ ngác ngác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn chính là như vậy chẳng cho người khác biết được mục đính của bản thân là gì. Hắn chỉ cần biết Jungkook có rảnh hay không thôi.

...

4 ngày sau đó Jungkook chỉ quanh quần trong nhà. Lâu lâu lại lên mạng tìm hiểu về trường học mới ở Paris, tìm hiểu thêm về nơi đó, trau dồi thêm tiếng anh của mình. Mỗi ngày trôi qua đều không có gì thú vị.

Hôm nay là thứ 7, ngày hẹn của nó và Kim Taehyung nhưng dường như nó đã quên mất. Nó đang yên vị trên giường thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Nó bắt máy.

"Alo Jungkook rảnh không?"

"Jimin à, có gì không?"

"Định hỏi mày rảnh không qua nhà Yoongi cùng chơi game, hổm giờ chả gặp chán chết đi được"

"Hôm nay là thứ mấy vậy?"

"Thứ 7 rồi"

"Hả, thứ 7??? Bây giờ là mấy giờ rồi??"

"Hơn 8 giờ rồi, mày sao vậy Jungkook"

"Chết rồi, nay tao có hẹn, không đi không đi được. Tao cúp máy đây"

Nói là làm nó cúp máy ngay lập tức trước khi Jimin kịp định hình được sự việc.

"Gì vậy trời???"

...

Jungkook lục tung tủ quần áo lấy ra một cái quần jean ống rộng cộng với sweater tím cỡ lớn. Nó ba chân bốn cẳng chạy không hay vừa kịp vào nhà vệ sinh. Hết đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Đến lúc xuống tới nhà xỏ được đôi giày vào thì đã 8 giờ 30. Chính xác là nó trễ hẹn với Kim Taehyung 30 phút. Trong lòng thầm cầu nguyện cái "tảng băng" đó không một tay ném nó vào sọt rác.

Nói lời tạm biệt với bác quản gia rồi nó lao như bay ra khỏi cửa nhà. Mở cửa ra đã thấy xe của Kim Taehyung chờ sẵn ở đó. Hắn đang đứng dựa vào cửa xe, mắt hướng thẳng về phía nói, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng cũng không có gì là tức giận lắm. Hôm nay hắn vẫn mặc đơn giản, thời tiết khá lạnh nên hắn mặc hẳn một cái áo khoác màu beige dài đến chân. Mọi thứ trên người hắn đều tối giản hết mức có thể, hắn vẫn vậy, vẫn thu hút người khác như ngày đầu Jungkook gặp hắn.

Jungkook hấp tấp chạy đến cạnh hắn, ríu rít xin lỗi. Jungkook thật sự cảm thấy rất có lỗi với Kim Taehyung.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi anh tôi ngủ quên mất. Trời lạnh vậy sao anh không vào nhà, để anh đợi lâu rồi xin lỗi xin lỗi!!"

Hắn chỉ nhìn Jungkook một lượt rồi mở cửa xe. Từ đầu đến cuối không hề nói câu nào. Jungkook nhìn thấy hành động đó cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Nó cũng không dám nói thêm câu nào vì chắc giờ Taehyung đang giận nó lắm.

"Thức muộn vậy chắc chưa ăn gì?"

"À vâng vẫn chưa.."

"Ừm, có có muốn ăn gì đó không?"

"Anh ăn gì thì tôi ăn đó"

Hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét bầu không khí ngượng ngùng và cách Jeon Jungkook tỏ ra khách sáo với hắn. Hắn giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường. Lấy điện thoại ra đưa cho Jungkook.

"Viết địa chỉ ra rồi đưa cho tôi"

"Địa chỉ sao?"

"Đúng, tất cả những nơi cậu muốn đến ngày hôm nay. Còn chuyện cậu trễ hẹn 30 phút, tôi không để tâm nên không cần phải cảm thấy có lỗi"

"Hôm nay tôi không có kế hoạch gì hết, chỉ muốn ra ngoài chơi một chút, muốn đi đâu thì nói tôi sẽ chở cậu đi. Khi nào chán rồi thì về, chỉ có vậy thôi"

Hắn dường như đọc được suy nghĩ của Jungkook, bao nhiêu khuất mắt của nó đều được hắn giải quyết gọn lẹ. Nó tròn mắt nhìn hắn một hồi lâu, quả thật tác phong này của Kim Taehyung làm nó phải nghĩ khác về hắn.

"Ồ được rồi, tôi viết ngay đây"

Jungkook 1 tay chống cằm, một tay cầm điện thoại của Kim Taehyung gõ gõ. Suy nghĩ viết rồi xóa mấy lần cuối cùng cũng chốt được vài địa điểm lí tưởng để đi chơi. Nó không biết là Kim Taehyung có thích không nhưng nó cũng chả dám hỏi. Nó sợ Kim Taehyung lại cảm thấy nó phiền phức.

"Đây, tôi viết xong rồi"

"Được"

______________________________

14/2 vui vẻ nhé 💕
chúc cậu ngày lễ hạnh phúc như ô tê peeeee <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro