Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cứ giữ khoảng cách rồi đi chơi hết những địa điểm mà Jungkook đề xuất. Cả 2 đi ăn sáng ở lề đường, đi dạo trong công viên, đi một vòng siêu thị mua được ít đồ có cả kem nữa. Cuối cùng cả 2 dừng chân ở một cái ghế đá bên đường ngồi tận hưởng cái gió pha chút nắng của buổi chiều tà.

Jungkook lấy trong túi ra 2 cái kem, một cái là socola và vani còn một cái là socola bạc hà. Nó lưỡng lự không biết rốt cuộc nên đưa cho Kim Taehyung cây nào.

"À Kim Taehyung, anh muốn ăn cái nào"

"Cậu ăn đi tôi không ăn"

"Anh ăn 1 cái đi lỡ mua rồi không ăn sẽ chảy hết"

"Được rồi, cậu lấy 1 cái đi, tôi cái nào cũng được"

Nó vốn định hỏi hắn là vì không biết đưa cho hắn cây nào vậy mà giờ hắn lại kêu nó chọn đi, khác nào đang làm khó nó chứ.

Nó cứ chọn qua chọn lại cuối cùng lại đưa cây kem nó thích cho Kim Taehyung. Chính là cây socola bạc hà mà nó ngắm nghía nãy giờ.

"Anh ăn cây này đi"

"Socola bạc hà? Có vị này nữa sao"

"Tôi thấy nó rất ngon đó, ăn thử đi"

Nói rồi nó quay lại với cây kem trên tay, thú thật nó có hơi nuối tiếc cây socola bạc hà đã đưa cho Taehyung đó, nhưng chả lẽ lại đổi lại. Nó không trẻ con như vậy, loại nào cũng được cả.

Phía Kim Taehyung thì đang nhăn mặt, chau mày vì cái vị lạ lùng trên đầu lưỡi. Cảm nhận của hắn với cây kem này chính xác là vị kem đánh răng đông lạnh phủ socola đắng ngắt. Hắn không cảm thấy đưa miệng nhưng vẫn cố gắng ăn hết, nếu không Jungkook sẽ lại nhìn hắn với con mắt gì thì cũng không biết nữa.

"Kem loại này ngon thật đó"

Nó chép chép miệng, tấm tắt khen cây kem trên tay. Nhìn vào thật sự thấy nó rất vô tư, rất hồn nhiên nhưng lại ôm trong mình một nỗi đau khó mà mở miệng nói với người khác. Kim Taehuyng cứ nhìn nó, thật sự đứa trẻ này có một sức hút vô hình với hắn chính hắn cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa.

Cũng giống như buổi đi chơi hôm nay. Hắn không hề biết lí do thật sự của buổi đi chơi này là gì. Chỉ là khi nghe Jeon Jungkook sắp đi du học, hắn lại muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh nhóc con này thôi. Chẳng suy nghĩ gì thì hắn đã mở miệng hẹn Jungkook ra ngoài. Đến khi về nhà mới thấy bản thân lố lăng đến mức nào. Hắn mới thầm nghĩ chắc Jungkook cũng sẽ thắc mắc về lí do nhiều lắm, giống như hắn vậy. Mặc dù như thế, nhưng hắn lại trông chờ từng ngày để đợi đến hôm nay, hắn đã dậy từ rất sớm chỉ vì bồn chồn mà không ngủ được. Ấy vậy mà Jeon Jungkook lại dám để cho hắn leo cây. Tức giận thì có đó nhưng khi nhìn thấy Jungkook tròn ủm trong cái áo phồng to tím lịm hắn lại xiu lòng, chả còn bụng dạ nào mà tức tối nữa. Quả thật những người dễ thương rất có ma lực thu hút người khác.

Jungkook ăn xong que kem quay qua nhìn thì thấy Kim Taehyung cứ chăm chăm vào mình. Liếc mắt xuống tay hắn thì thấy que kem đang chảy sắp rớt tới nơi. Nó mới hốt hoảng sốt sắn kêu lên.

"Nè nè kem chảy đến nơi giờ mau ăn đi, nhanh lên"

Dứt câu nó cầm lấy tay đang giữ que kem của Tehyung đưa lên miệng của hắn. Bắt hắn phải ăn lấy kem đang sắp chảy. Kim Taehyung cũng vô thức ăn lấy, một phát nuốt trọn cây kem. Kem chảy ra dính đầy vào tay cả hai, lem nhem không chịu được. Xem vậy mà Jungkook đã thành công làm cho bầu không khí ngượng ngùng tan biến. Cả hai bật cười phá lên về sự ngu ngốc của bản thân.

"Anh làm gì mà để kem chảy hết vậy, nhìn miệng anh kìa dính đầy kem. Cười chết tôi mất"

"Cậu làm tôi giật mình đó Jeon Jungkook. Khăn giấy đây, mau lau tay đi"

...

Jungkook và Taehyung đang đi đến nơi đỗ xe thì Taehyung lên tiếng.

"Chúc cậu đi du học thượng lộ bình an"

"Ừm cảm ơn anh, chắc sẽ rất lâu để gặp lại"

Nói đến đây bỗng nhiên nó thấy điếng người một cái. Hai tay siết chặt, một cảm giác rất lạ lẫm chạy qua người. Nó là đang thấy tiếc nuối sao?

Hắn khựng lại vì câu nói của Jungkook. Phải, đến lúc nhìn nhận hiện thực rồi. Jeon Jungkook chính là đi du học, đi một nơi rất xa và rất lâu để trở về. Nó và hắn mất bao lâu để gặp lại là một dấu hỏi lớn.

Hắn và nó nhìn vào mắt nhau, cả hai đều có hình bóng của đối phương bên trong đó. Kim Taehyung rút ra trong túi áo khoác dày một cái vòng tay. Một cái vòng đơn giản và ảm đạm như hắn ta vậy. Một chiếc vòng trơn màu bạc sáng  lóa và cứng rắng.

"Lúc nãy dạo trong công viên có mua đại không biết cậu thích không"

Hắn chìa chiếc vòng ra trước mặt Jungkook, khó khăn mở miệng nói được vài chữ.

"Cho tôi sao? Cảm ơn anh"

"Là quà tạm biệt sao?"

Nó vừa nói vừa cười hì hì, loay hoay mãi mà chẳng đeo được cái vòng vào tay. Hắn không trả lời câu hỏi của Jungkook chỉ chăm chú nhìn vào tay nó. Hắn nhíu mày khó chịu nhìn nó chật vật đeo cái vòng.

"Tôi đeo cho"

"Cái vòng này cứng đầu thật í"

"Tại cậu không biết đeo thì có"

"Xì"

"Được rồi"

"Vừa như in luôn, anh chọn đồ đỉnh thật đó"

"Chọn bừa thôi"

"Cậu ở đây chờ tôi tôi đi lấy xe"

Jungkook gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn đứng yên ở đó chờ Taehyung.

Chỗ đậu xe ở khá xa nên Jungkook lấy điện thoại ra nghịch để giế.t thời gian. Đang chăm chú nhìn vào điện thoại thì bỗng một thanh niên chạy nhanh va phải vào Jungkook. Nó ngã nhào ra đất, đồ đạc trong túi rơi ra hết. Nó xuýt xoa cái chân đau điếng của mình. Ngước lên tìm kiếm người vừa mắt nhắm mắt mở va vô nó. Đảo mắt một lát thì nhìn thấy một thanh niên đang lúi cúi nhặt đồ của nó bỏ vào lại túi cho nó. Vừa ngặt vừa khokng ngừng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi đang vội về nhà thật sự không cố tình va phải cậu"

"Cậu có sao không, nè mau kiểm tra lại đồ xem đã đủ chưa. Có hư hại hay mất gì không tôi sẽ đền. Thành thật xin lỗi cậu"

"À không sao, tôi ổn"

Nói ổn là vì nó nhìn thấy được sự tự tế của người đối diện chứ nó đang đau muốn chế.t đây. Chắc bị trật chân mất rồi.

"Tôi đỡ cậu qua ghế ngồi được chứ?"

"À làm phiền anh rồi"

...

"Không phải anh đang vội sao? Cứ về đi lát nữa có người đến đón tôi, không sao đâu"

"Tôi xin lỗi, có dịp gặp lại tôi sẽ đền bù. Tôi đi trước"

"Được rồi"

"Đó là ai?"

Jungkook giật mình quay lại thì thấy Taehyung đã đứng như trời tròng ở đó từ khi nào. Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn một lượt Jeon Jungkook. Nhíu mài nhìn bàn tay đang xoa xoa lấy cổ chân của Jungkook.

"Tôi không biết"

"Không biết? Không biết mà để cho hắn ta động chạm vào người mình sao? Không biết tự bảo vệ bản thân mình à?"

"Anh nói nặng lời như vậy để làm gì? Lúc nãy anh ta đụng trúng tôi nên đỡ tôi qua đây ngồi thôi. Tôi làm sao biết anh ta là ai chứ"

"Đụng trúng? Chân bị thương rồi sao?"

"Có chút đau.. mà không sao đâu làm phiền anh đưa tôi về"

Lúc nãy vừa cười đùa vui vẻ với nhau, đùng một cái Jungkook lại tự tạo một bức tường chắn giữa nó và hắn nữa rồi. Hắn chính là không cam tâm.

Nói rồi Jungkook đứng dậy tự mình đi ra xe. Nhưng cái chân không biết nghe lời của nó đã cản nó lại. Cảm giác đau đớn truyền từ chân đến khiến nó ngã quỵ ngay lập tức không thể nào đứng vững được. Kim Taehyung từ đã sau nhanh như cắt đỡ lấy người nó ôm trọn vào lòng. Jungkook kêu lên đau đớn trong vòng tay của Kim Taehyung, lúc này nước mắt đã trực trào khỏi khóe mắt của nó. Nó nức nở như trút hết cảm giác ấm ức từ nãy đến giờ ra bên ngoài.

"Chân bị thương rồi đừng có cứng đầu nữa"

"Đau chết mất, có phải gãy chân rồi không?"

"Không đâu, bị trật thôi. Nếu hắn ta có khả năng đụng trúng mà làm cậu gãy chân thì là giỏi lắm đó"

______________________________

mừng Taehyungie khỏi bệnh nhée 💞








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro