1/ Người giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trong fic đều thuộc về tôi (kể cả cái giường).
Tặng Mỳ Ly.


Gã thức dậy trong bốn bức tường xám xịt. Gương mặt gã cũng xám xịt và bủng beo.

Trời ngoài cửa sổ xanh ngắt, nhưng gã không thấy.

Chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên gã nhìn là cái trần nhà có màu trắng toát đến bệnh hoạn. Rồi gã rục rịch trở sấp mình, úp mặt sâu vào chiếc gối đã đẫm mùi da đầu suốt một đêm dài, chân tay bấu chặt vào tấm drap giường và tấm chăn mỏng, gã không muốn dậy.

Chuông báo thức đã kêu được gần một phút, song trong đầu gã vẫn là một cuộc chiến tranh.

Một nửa cơn mộng mơ dang dở gã dành cho giấc ngủ đã bị trách nhiệm xã hội tước đoạt. Nửa còn lại gã  tập trung nguyền rủa cái tương lai gần ngay trước mắt: một bữa sáng qua quýt, một đôi giày da rẻ tiền và chiếc cặp táp sơ sài, một ga tàu điện ngầm chen chúc và rồi là một toa tàu ních đầy người như là cá hộp, một lũ đồng nghiệp tâm thần, một cha sếp ăn hại và khách hàng là một bọn ễnh ương ngu đần. Cứ như thế, sẽ vẫn là như thế.

Nghĩ đến đấy thôi là gã đã không chịu nổi. Gã chỉ muốn gào lên và chửi thề thật to, nhưng gã quá chán để làm thế.

Rồi gã vẫn phải vùng vằng ngồi dậy và bắt đầu một ngày mới. Tất cả vì trách nhiệm đối với xã hội.

Gã thấy buồn quá.

Gã vẫn còn tiếc nuối cái giường lắm.

Nhưng gã vẫn phải đi làm.

***

Chiều thật muộn. Đóng sập cánh cửa gỗ lại sau lưng rồi thì gã đứng bần thần trước thềm cửa nhà mình, trong đầu nảy ra một nhận định: gã vừa trải qua một ngày tồi tệ.

Và gã cũng vừa nhận ra: gã ghét thế giới bên ngoài cửa nhà. Ghét sự khắc nghiệt, bầu không khí ồn ào lừa dối, những câu xã giao rỗng tuếch và những gương mặt tưởng như quen thuộc, hóa ra lại xa lạ một cách đầy man trá.

Gã nới lỏng cà vạt trong khi hắt ra một cái thở dài thườn thượt.

Gã thấy mệt quá.

Gã nghĩ mình sẽ lên giường nằm và bỏ ăn tối.

Thế là gã tiến một đường thẳng băng vào phòng ngủ, lột bằng sạch quần áo trên người, chỉ để lại một chiếc quần lót và hào hứng chui vào trong chăn. Trông gã phấn khởi như là hứng tình, có khi người ta sẽ tưởng gã chuẩn bị một cuộc làm tình mạnh mẽ ngay bây giờ, hoặc chỉ chui vào chăn để rồi rúc vào lòng một người đàn bà gã yêu.

Nhưng mà không. Cái giường lạnh lẽo, bằng phẳng và trống trơn.

Chỉ có gã và chăn gối, không gì hơn.

Còn gì thú vị hơn thế?

Gã háo hức nhắm nghiền mắt như một đứa trẻ bởi cảm giác ấm áp và được bảo vệ. Nằm trên giường mới an toàn và vui vẻ làm sao. Và gã không nghĩ mình sẽ mơ về một chốn địa đàng nào cả, vì địa đàng của gã là đây rồi - ngay trên cái giường này, chính là cái giường. Con người ta sống càng đơn giản càng hạnh phúc, trong khi gã đã đạt tới cảnh giới đơn giản đến mức không còn gọi là 'sống' nữa. Gã chẳng có mối quan hệ quan trọng nào cả, không có nhu cầu bức thiết nào, không thật sự hứng thú với bất kỳ điều gì cả. Gã chỉ yêu thích sự ổn định tuyệt đối vậy thôi. Mà gã vẫn thấy hạnh phúc.

Mi mắt gã đã nặng dần, và tâm trí gã bị khép chặt bởi màn sương đen quánh đặc. Tất cả mọi thứ, từ ánh mắt khinh bỉ của sếp, biểu cảm thương hại của đồng nghiệp, vẻ mặt bất mãn của khách hàng - tất cả, chầm chậm mờ nhòe đi khỏi ký ức gã.

Cái giường (hay chính gã) ru gã vào một giấc ngủ dài yên ổn đầy bóng tối. Không thanh âm. Không mộng mị. Không gì cả.

***

Chuông báo thức lại kêu. Gã uể oải mở mắt.

Gã mất một lúc để nằm ườn trên giường mà không làm gì cả. Gã không biết nữa, gã cảm thấy mình không còn lý do gì để giao du với xã hội bên ngoài.

Nhưng rồi có tiếng 'òng ọc' thật to vang lên kéo gã ra khỏi dòng suy tưởng. Gã đang đói. Hôm qua gã đã bỏ qua bữa ăn tối.

Đằng nào cũng sẽ phải dậy kiếm lấy cái ăn, vậy thì gã đành phải thức dậy đi làm vậy.

Một ngày như bao ngày.

Mà hôm nay lại không giống mọi ngày lắm. Gã đặc biệt cảm thấy hứng khởi trong lòng. Gã hoàn thành công việc một cách nhanh nhẹn hơn mọi khi và đến giờ tan làm thì còn nhảy chân sáo trên đường về nhà. Gã ghé lại hàng cơm mua hai suất ăn mang về.

Về đến nhà thì gã gần như vỡ òa trong sung sướng. Gã cởi ngay quần áo và leo lên giường, vừa nằm vừa ăn cơm.

Gã thấy vui quá.

Hình như đã là cả đời rồi kể từ lần cuối gã cảm thấy thỏa thuê đến thế này.

Gã cười híp cả mắt lại, vừa nuốt vừa nhai, kể cũng hơi khó khăn khi ăn trong tư thế nằm nhưng như thế thì có hề gì trong lãnh địa của gã? Không có ai phán xét gã hết. Không ai cả.

Gã kết thúc bữa ăn bằng một tiếng ợ thật dài rồi kéo chăn lên, chìm vào giấc ngủ.

Giá mà cứ thế này mãi thì tốt.

Mãi mãi.

***

Chuông báo thức lại kêu. Và bị tắt đi ngay sau một giây bởi người mặc vest chỉnh tề đứng ngay cạnh giường. Sự thực là gã đã dậy sớm hơn cả chuông báo thức.

Gã đã chán những ngày tháng quanh quẩn vì nhàm chán và nguyền rủa rồi.

Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi!

Gã vuốt sáp thêm một lần nữa cho bóng mượt, xỏ đôi giày da bóng lộn và hiên ngang bước ra khỏi nhà. Ngay lập tức gã có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn gã. Kinh ngạc có, trầm trồ có, thán phục có. Già nhìn, trẻ nhìn, gái nhìn, trai nhìn, các loài bốn chân cũng nhìn.

Dường như hôm nay gã là trung tâm của cả thế giới này.

Gã thấy huy hoàng quá.

Đến mức thậm chí gã sẽ không đi tàu điện ngầm đến công ty, bởi nó sẽ làm gã thật tầm thường như bao kẻ đáng chán khác. Hôm nay, gã sẽ khác biệt. Hôm nay, gã sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ. Gã sẽ biến khắp nơi thành vườn địa đàng của riêng gã.

Bước chân vào công ty, bao nhiêu ánh mắt tiếp tục đổ dồn về phía gã. Mắt họ tròn tướng lên, mồm họ há hốc. Họ xì xào nho nhỏ rồi dần dần thành to to, nhưng cũng không có ai dám đánh tiếng với gã. Thậm chí họ không có cả ý định lại gần gã.

Nhưng gã có quan tâm không nào?

Đồng nghiệp nhìn gã bàng hoàng, khách hàng nhìn gã hoang mang, cả thằng cha sếp cũng trợn mắt mà bạnh cái cằm nọng những mỡ của hắn ra mà hoảng hốt. Sếp nhìn gã, ú ớ:

"Cậu..."

"Vâng, thưa ông?" Gã nhũn nhặn.

"Cậu thật sự..."

"..." Gã mỉm cười và im lặng chờ đợi.

"Thật sự là thằng tâm thần!"

Mãi rồi sếp cũng rú lên. Hắn tru tréo.

"Cậu làm thế này là ý gì? Cậu muốn chống đối tôi? Cậu không thể làm thế này được. Đồ thần kinh!"

Hắn chỉ ngón tay béo núc vào người gã.

Bấy giờ gã mới ngó xuống nhìn lại mình từ đầu đến chân. Trông gã không có gì khác thường ngày, trừ việc có thêm một cái giường to đùng choán hết không gian đằng sau lưng. Gã đã dùng dây đai dù buộc xe tải để bó chặt mình vào cái giường - 3 vòng quanh thắt lưng gã vòng ra gầm giường, rất chắc chắn, rất gần gũi.

Gã yêu cái giường của mình kinh khủng và gã quyết định sẽ sống với nó suốt đời. Chưa có thứ gì cho gã cảm giác an toàn và được bảo bọc đến thế. Chưa có khu vườn địa đàng nào đẹp hơn là những giấc ngủ trên giường.

Bắt đầu từ hôm nay, gã sẽ sống một cuộc đời rực rỡ bên cái giường của mình.

Mọi lúc, mọi nơi đều là địa đàng.

Mãi mãi.

***

Chuông báo thức lại kêu. Một bàn tay thò ra từ trong chăn vớ lấy và ném nó vào chân tường, vỡ toang, tịt ngóm.

Gã biết mình không cần phải mở mắt nữa vì gã đã bị đuổi việc hôm qua.

Gã biết từ đây mình sẽ sống yên ổn bên cái giường mãi mãi.

Bọn họ - gã và cái giường - sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Với một vẻ mặt khoan khoái như vừa làm tình xong, gã trở mình và chìm vào giấc ngủ. Có thể đấy sẽ là lần cuối cùng gã mở mắt. Có thể đấy sẽ là lần cuối cùng người ta thấy gã nằm trên cái giường này.

Gã đã có một giấc ngủ rất sâu. Không mộng mị, không gì cả.

Cho đến khi thịt xương, gân máu, nội tạng của gã chìm sâu vào cái giường.

Cho đến khi gã và cái giường hòa quyện, nhập làm một.

Cho đến khi gã chính thức biến thành cái giường.

Mãi mãi.

Có khi nào đấy là sự tích cái giường của bạn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro