2/ Giường người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ nọ trông giống một nấm mồ hơn là một cái giường.

Nó có lẽ là sản phẩm cưa và ráp cẩu thả của một tay thợ hạng ba nào đấy, hoặc là kết quả xứng đáng của một cái giá đưa ra rất rẻ mạt với thứ gỗ công nghiệp màu nâu cánh gián và bốn chân giường xiêu vẹo như những gốc cây què quặt bám rễ sâu xuống lòng đất. Cái đệm thì cũ rích lòi cả bông, lò xo chổng ngược như mấy cái bẫy thú. Tổng thể cái thứ nọ được phủ đại một tấm nilon lên trên cho đỡ bụi bẩn - nhưng hẳn là một cử chỉ thừa vì đằng nào trông nó cũng rách nát đến mức bụi bẩn có khi còn sợ chúng.

Bất cứ người nào cũng sẽ không phải chần chừ đến giây thứ hai mà quay đầu đi thẳng với mong muốn loại nó ra khỏi tầm nhìn càng chóng càng tốt.

Thế nhưng cô. Cô lại không thể nhích ra nổi khỏi vị trí đang đứng bởi suy nghĩ về cái thứ nọ, nó đang cười với cô.

Hình như cái giường đấy đang cười.

Có một dòng điện lạnh như băng chạy dọc sống lưng ngay khi cảm nhận ấy vừa len lỏi trong đầu. Cô thấy gáy mình đang lạnh toát chợt nóng bừng lên.

"Sao? Ưng không em gái?"

Ra là gã chủ tiệm đồ cổ đã áp sát cô tự lúc nào, sát hơn bình thường, thì thầm với chất giọng nhừa nhựa như đang gạ tình. Nó khiến cho cô phải quay phắt lại với sự ác cảm không thèm đậy điệm nơi đáy mắt, gót chân cô tự động lùi về sau một khoảng cách đủ an toàn rồi mới lên tiếng,

"Anh thấy đống phế thải này có điểm nào ưng được?"

"Tôi thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ," gã cười khe khẽ nhưng mà khùng khục, "tôi cho rằng nó còn nhiều tuổi hơn cô em kìa, thậm chí là gấp đôi. Và giá chỉ bằng một phần mười cô em... ý tôi là nếu cô em bán mình... À không, đừng nhìn tôi như thế. Ý tôi chỉ là tôi sẽ bán nó rất rẻ, nếu cô thích..."

Trước cái nhìn như thể sẽ bẻ một chiếc chân giường và chọc vào mắt đối phương của cô, gã chủ tiệm ho hắng khoảng hai cái rồi thu lại nụ cười đàng điếm và đưa mắt ra chỗ khác.

Trông gã giống hệt một con ngựa. Cô nghĩ thế trong khi cố gắng kiềm lại những cái xúc tu của cảm giác khó chịu, rồi phớt lờ sự có mặt của gã, cô rón rén quay lại nhìn cái giường một lần nữa.

Cô thấy nó vẫn ở đấy. Nó nằm lặng im trong một không gian chật hẹp ních đầy những món đồ cổ quái có từ những thập niên 40. Cái sự im lặng tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi, tựa như đang cố thuyết phục cô một cách ranh ma...

Nó đang đợi cô. Nên nó đã thôi không cười nữa.

Cô nghĩ vậy và cảm thấy an tâm trong phút chốc, không hiểu vì sao. Và càng chẳng đáng hiểu hơn nữa, cô thấy mình đồng điệu với nó.

Cũ kỹ, bơ vơ, thụ động, không ai ngó ngàng. Và cô đơn. Và cả méo mó.

Cô nheo mắt ngắm nó thật kỹ. Cái thành giường màu nâu cánh gián, nếu dùng khăn ấm lau qua chắc sẽ khả quan hơn. Cái đệm bật lò xo, dùng vải vá lại là được.

Cô quả thật đang cần một cái giường. Mà cô lại không có nhiều tiền. Thậm chí cái số tiền đọng lại trong ví cô lúc này chỉ có thể được diễn tả bằng hai từ 'bèo bọt'.

Có lẽ nó không hẳn là một lựa chọn quá tồi.

Có lẽ.

Hình như nó đang thuyết phục cô từng bước một.

Cô lắc lắc đầu cho rũ hết những ý nghĩ thần kinh như vừa rồi trước khi hít sâu một hơi và quay lại với gã chủ tiệm mặt ngựa.

"Vậy tôi sẽ lấy cái giường này."

Vài tia sáng tăm tối lóe lên sau cặp kính Versace fake II của gã chủ tiệm khiến cô không hiểu, hay cô nghĩ mình vừa có vài ảo giác vì gã thu lại ánh mắt ấy ngay lập tức. Chắp hai tay vào nhau và gã nở nụ cười cầu tài làm cô nổi da gà.

"Quyết định sáng suốt đấy cô gái. Vậy chúng mình đã thỏa thuận xong."

Cô đảo mắt chán chường và quyết định lờ đi đại từ 'chúng mình', vơ vài tờ giấy bạc trong ví và dúi vào tay gã. Gã cười tít mắt để lộ hàm trên y như bộ nhá của ngựa, rồi nhét tiền vào túi áo trước ngực của chiếc sơ mi họa tiết Hawaiian, đoạn, ưỡn ẹo chống một tay vào chiếc bàn ăn kiểu quý tộc cổ, cất lên chất giọng nhừa nhựa với ngữ điệu mà gã cho là bí hiểm.

"Giờ nó đã thuộc về cô em nên tôi nghĩ có điều này cô nên được biết: có nhiều người, bao gồm cả thằng cha bán lại cái này cho tôi, quả quyết rằng có một thằng điên đích thực đã cõng cái giường đi khắp nơi rồi trở về nhà và sau lần đó, không ai thấy mặt hắn nữa. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại trên đời, và dấu vết duy nhất người ta tìm thấy hiện diện ở hắn là trên cái giường này. Hình như lần cuối cùng hắn đã nằm trên giường, mà không ai chắc chắn được cả.

"Hệt như thể cái giường đã ăn trọn hắn ta vậy."

"Nhảm nhí."

Cô gằn giọng nói, hất tóc và lướt qua gã, rời khỏi tiệm đồ cổ tăm tối như hầm ngục. Để lại sau lưng một cơn ớn lạnh, không biết vì cái nhìn chòng chọc của gã chủ hay vì nụ cười toét ra của thứ đồ vật nào nằm lặng im giữa gian hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro