1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có thể ai cũng biết, riki là một thành viên trong một nhóm nhạc khá nổi tiếng tại hàn quốc, và ai cũng biết rằng, với suy nghĩ của những cha mẹ rằng con cái mình luôn luôn mê mấy cái người hàn quốc mặt bé tí, chân dài, tóc xanh tóc đỏ là đúng. Và t/b cũng không ngoại lệ, cô là một học sinh cấp 3 đang học tại trường chuyên của một tỉnh lẻ tại đất nước việt nam, một đất nước cách hàn quốc rất xa, nhưng lại đem lòng yêu say đắm con người ở nơi đó, có lẽ là nishimura riki, vì chính cô cũng không biết rằng, đây đơn thuần chỉ là tình cảm giữa người hâm mộ và thần tượng, hay tự cô mê đắm người mà mình mỗi ngày đều phải nhìn qua màn hình điện thoại nhỏ xíu này. 

"này, t/b mày biết tin gì chưa?" cái Bảo Vy, bạn thân của cô đến gần chỗ cô đang ngồi ở lớp học mà nói.

"sao, có chuyện gì thế?" cô liền vươn người dậy chỉnh lại mắt kính của mình, nhìn cái Vy

"từ bây giờ Hybe sẽ cho mình gửi thư cho thần tượng đấy, hahaahaha" Vy nhảy dựng lên một cách sung sướng.

t/b cũng cảm nhận được sự reo vui trong lòng, nhưng nụ cười chuẩn bị lộ ra lại tắt ngúm và thay vào đó là câu nói có hơi làm đứa bạn bên cạnh tụt hứng. 

"gửi thì cứ gửi, chưa chắc gì người ta đã đọc đâu, chắc còn vứt xó ấy, người ta bận, người ta làm gì có thời gian đọc từng bức thư đâu" 

Vy nghe thấy nó nói thế thì liền bĩu môi, cúi gằm mặt xuống mà lẩm nhẩm "cũng đúng nhỉ, mình chả là gì?"

t/b thấy bạn mình buồn thì nhanh chóng đứng dậy mà khoác vai rồi cùng nhau đi đến canteen

"thôi, thôi, cứ gửi cho sunoo đi, biết đâu bé lại đọc, nhỉ, vui lên, uống bạc xỉu không, tao bảo, đi đi đi..." 

.

"yah riki à, đến giờ rồi, nhanh chân lên nào" anh quản lý đang ngồi trong xe mà gọi với vào trong

"em đến ngay" 

"hôm nay có vẻ hơi bận, em cố gắng chút nhé" anh quản lý vỗ vai khi thấy riki của mình vừa yên vị trên xe. nói thế để khích lệ tinh thần cậu một chút, vì hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm nhưng cậu vẫn phải thực hiện shoot quay cá nhân tại phim trường. thật chán mà!

"dạ vâng" cậu mỉm cười rồi tựa đầu vào ghế xe.

"à, công ty mình đã cho phép các fan gửi thư, anh nghĩ ngay ngày mai thôi, hàng ngàn bức thư sẽ ở trước cửa phòng mấy đứa, có rảnh thì đọc nhé"

"lúc nào muốn em sẽ đọc, mà công ty cũng hài thật, biết là nghệ sĩ bận cong đít không có thời gian đọc mà" cậu vẫn dựa đầu vào ghế, nhìn thẳng mà nói.

"thì đâu có bắt mấy đứa đọc, chỉ gửi thôi mà" 

.

t/b cũng không phải quá hoàn hảo về ngoại hình, chỉ được cái là học rất giỏi, mọi người ở lớp thường nói cô là mọt sách, cũng không sai, làn da đen, khuôn mặt đầy tàn nhang, cặp kính dày cùng với thân hình quá cỡ của mình thêm cả không biết trang điểm, thật đáng buồn cho cô! cho nên đã 18 tuổi đầu rồi mà lại chẳng có mối tình thanh xuân vườn trường bằng bạn bằng bè. 

"chán mình thật ấy, nhìn như con điên" cô đang ngắm nghía lại mình sau một buổi học dài, đầu óc thì lại rối bù trông như tổ quạ, chép miệng chán nản một cái mà nhìn vào đồng hồ, đã 2 ngày nay cô không ăn gì, để giảm cân, vì ăn gì là người mẹ kia lại quát ngay. thật ra cô cũng đã giảm được kg, bây giờ đã đỡ hơn, nhưng vấn đề vẫn ngoại cỡ, tận 62kg lận. dáng người đô con như này thì có anh nào yêu cơ chứ.

"t/b, mày ra đây cân ngay cho tao xem mày bao nhiêu cân, như con lợn rồi" người mẹ liên tục quát tháo ở dưới nhà trong khi tay chống nạnh cầm đôi đũa đang nấu ăn dở cho cả nhà. thật ra mẹ cô không ác, rất chiều, cô muốn gì được nấy, muốn mua loại sách nào cũng được, nhưng về khoản cân nặng thì lại rất khắt khe, không hiểu sao lại như vậy.

cô chán nản vâng vâng dạ dạ rồi chạy xuống đứng lên chiếc cân điện tử mẹ cô mới mua về chỉ để phục vụ việc giảm cân của cô.

"tốt, 61kg đã giảm một cân tiếp theo" mẹ nhìn cô với ánh mắt đắc ý mà mỉm cười, cô cũng cười, vì thoát qua giây phút nguy kịch này, mẹ cô lại trở nên hiền dịu .

"này, ra đây mà ăn quả ngô đi, cho đỡ đói" mẹ gọi với lại chỉ vào khay ngô luộc nóng hổi, hai ngày nay lại chả ăn gì, t/b  lại đi lại với lấy hai quả rồi chạy nhanh lên phòng.

"này con kia, một quả thôi cơ mà"

.

bây giờ đã là 8 giờ tối, đang chán chường vì không có việc gì làm, cô liền nghĩ đến chuyện sáng nay bạn Vy kể cho cô nghe, kệ, cứ viết thôi, may đâu nhỡ người ta đọc được thư của mình thì sao, hahaha.

cô lại lôi một tờ giấy màu hồng đã có sẵn kẻ đen mà hì hục viết, chỉ vì riki mà cô đã học tiếng hàn chăm chỉ suốt 3 tháng hè vừa rồi, nên vốn liếng tiếng hàn của cô không đùa được đâu, hơn nữa t/b là một đứa tiếp thu rất nhanh.

.

sự nghiệp của enhypen cũng cứ lên như diều gặp gió, còn cô thì ngày nào cũng hì hục viết thư rồi cứ cách 1 tuần lại ra bưu điện để gửi thư một lần, mỗi bức thư đều là dành cho người cô thầm thương.

.

"con chó này, mày đi ăn uống mấy ngày là cái mặt lại phì ra, mày nhìn mặt mày xem, xem còn là con người không hay là con lợn" người mẹ cứ chỉ vào tay và dí sát mặt cô, mắt thì trợn lên mà hét thật to, mọi người cũng để yên vì chuyện này thì diễn ra suốt.

quá chịu đựng, không được nữa rồi, nước mắt bắt đầu rơi và t/b lên tiếng.

"cầu xin mẹ, con chịu không nổi rồi, mẹ không thương con gái của mẹ sao?" 

"chát"

tiếng tát vang thật to, kèm theo đó là lời mắng chửi xối xả của mẹ như tát thêm hàng ngàn cái vào mặt cô, sau khi mẹ nguôi giận, cô cũng lên phòng với đôi mắt sưng húp. chuyện là cô đi chơi ở Hạ Long với lớp trong kì nghỉ vừa rồi, vì chỉ ăn một chút nên đã tăng 1 cân sau 3 ngày, cũng lạ thật, cô hấp thụ tốt lắm, tăng cân nhanh.

ngồi vào bàn học nhỏ, trầm ngâm một chút rồi lại viết thư cho người ấy

"Ngày 13/06/2019.

1:54 AM

Gửi tới nishimura riki

Này, chắc có lẽ giờ này anh đã đi ngủ rồi đúng không. hay vẫn còn đang thức mà nghịch điện thoại thế, bé con nên đi ngủ sớm đi, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ của em. Em sẽ chẳng kể nó diễn ra như thế nào cả, mọi chuyện đều nhỏ nhặt, nói thật là hôm nay em cứ buồn mãi thôi. Chẳng hiểu sao, em xứng đáng được vui vẻ, được hạnh phúc mỗi ngày, không phải sao? Con người khi phải trải qua biến cố thăng trầm trong cuộc sống mới trưởng thành được, em chấp nhận là như vậy. Ôi em chẳng biết là em đang nói cái cái quỷ gì ở đây nữa, chỉ là hôm nay muốn tâm sự với anh một chút. Em đã rất cố gắng để vui vẻ, nhưng chắc đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Em đang thừa cân một chút, nhưng mà cũng giảm được khá đáng kể rồi đó, 26kg. Nhưng mẹ em là người kiểm soát cân nặng rất chặt, hôm nay sau khi đi ra bên ngoài cùng các bạn về, em đã nói với mẹ là em đã uống một cốc trà sữa. Chỉ một cốc trà sữa cho một ngày. Bà cũng không nói gì cho đến khi đội bóng của Việt Nam bị thua trong vòng tứ kết U23 Châu Á. Bà đã rất tức và trút giận lên người em, bà đã mắng em rất nhiều và to, rồi sau đó mồm liên tục bắt em nhìn vào gương và xem lại mặt của mình, liên tục hỏi " nhìn mặt xem, trông có đẹp không hay trông béo như con lợn." Thật sự em cũng không ngạc nhiên lắm vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Nhưng bỗng hôm nay, sau một ngày dài đằng đẵng, sau khi bị mẹ mắng, tâm trạng em tuột dốc không phanh, nhưng chẳng thể khóc được, phải cố gắng nuốt vào trong, bất giác nghĩ đến riki, em lại muốn khóc, anh chính là nguồn động viên an ủi lớn nhất dành cho em. Cuộc sống của em bây giờ đang rối như tơ vò, không một chút buồn ngủ, lại càng muốn nghĩ ngợi. Mong rằng, chính lúc này, ngay bây giờ, anh có thể ôm em dù chỉ một chút, một chút để an ủi, một chút để cảm thông sau một ngày buồn bã này. Này, anh có biết video "BGM: rằng câu chuyện mùa hè có khả năng bắt đầu" trên youtube không? Em đang nghe nó đây, thật sự nhớ tới anh, rất rất nhiều, mong rằng một lúc nào đó, em sẽ được đối diện trước mặt anh, gặp anh, không cần nói với anh gì cả, chỉ cần đứng đó và nhìn ngắm dung nhan của một cậu con trai đã cứu rỗi con người em trong 9 tháng qua. Mong anh ngày mai sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nếu ngủ, em chắc chắn sẽ gặp anh trong mơ.

t/b -một người luôn yêu thương và

 dõi theo anh, từ một nơi xa"

rồi cứ thế việc gửi thư trở thành thói quen.

.

à, t/b đã nhận được suất học bổng du học hàn quốc, mà trong tận 1 năm, cô đã giảm chỉ còn 56kg thôi đấy, siêu chưa.

hôm nay là ngày bay, trước khi bay 5 tiếng, cô lại ngồi viết thư.

"ngày 02/5/2020

riki à, bức thư này ngắn lắm, hôm nay em chỉ muốn nói là, em đang chuẩn bị sang Hàn Quốc để du học, chúng ta sẽ gặp nhau, nhất định" 

đã đến giờ bay, gia đình và cái Vy đã tiễn cô ra sân bay, ai cũng sụt sịt, mọi người cũng thương cô lắm, chả qua là cô thuộc tạng người dễ tăng cân nên mới vậy, và cũng chính mẹ cô là người khóc to nhất, xa con mình ai cũng buồn, bà cũng luôn mồm dặn t/b rằng không cần giảm cân nữa, sang bên đó ăn nhiều, giờ có tăng bao nhiêu kg thì bà cũng không quát t/b.

t/b cũng mau nước mắt, quyến luyến bịn rịn mãi chẳng rời, nhưng đã quyết định đi, thì phải đành thôi, một ngôi trường mới, một cuộc sống mới, phải thay đổi bản thân rất nhiều.

.

 "riki sunoo à, em có nhiều thư lắm nè" trợ lý của quản lý liền đi đến trước phòng của riki và sunoo gõ cửa.

sunoo ngái ngủ vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu ra mửo cửa, cậu mở cửa với mái tóc rối vì đang ngủ nhăn mặt mà nói.

"thư thà vớ vẩn, chị vứt hết đi cho em, cảm ơn chị"

"yah không được đâu, không đọc thì cho vào xó kia đi, không được vứt" chị trợ lí dúi trồng thư to vượt mặt cho riki, cậu cũng lúng túng mà nhận lấy rồi quay trở lại vào phòng.

trong khi đang để nó vào xó, thì bị rơi một bức, cậu liền đi đến và nhặt nó lên, không hiểu sao lại tò mò mà mở ra đọc, thấy dòng người gửi là "t/b" .

cậu cứ thế đọc hết bức thư của cô, cậu thấy rất ấn tượng vì ngoài những bức thư luôn luôn tỏ bày sự hâm mộ, yêu thương của các fan thì có vẻ cô bé này kể và tâm sự với cậu về những chuyện thường ngày, lặt vặt hơn. cậu cứ thế đi đến lục tung hết trồng thư mà tìm người gửi "t/b" cứ thế mà đọc hết cả đêm. đã đọc đến bức thư cuối cùng, cậu liền chán nản, nhưng sực nhớ ra rằng t/b sẽ đến đây mà đúng không?  thế mà có ai đấy cứ tủm tỉm cười mãi khiến cho sunoo xa lánh, mặc dù biết rằng rất khó để gặp được nhau, nhưng cậu tin, chỉ cần t/b xuất hiện ở seoul này, cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ cô, nhưng vấn đề là không biết cô là ai, ngoại trừ cái tên, trằn trọc suốt đêm, cậu chẳng thể ngủ. không ngờ cậu trai của chúng ta dễ phải lòng một cô gái chỉ trong một đêm đấy. 

t/b, em đang ở đâu, hãy để cho anh gặp em,....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro