2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi sang hàn quốc, em đã vất vả rất nhiều, phải xoay sở cuộc sống vừa đi làm vừa học. những bài luận dài đằng đẵng với chữ hàn mà toàn từ chuyên ngành lại càng khiến em khổ sở hơn. cũng vì thế mà em quên mất đi việc gửi thư cho riki mỗi tuần. 

hiện giờ là 12 giờ trưa, em vẫn đang ở thư viện của trường với cậu bạn jaemin, một người rất thân thiện làm quen với em khi em vừa mới đặt chân đến nơi này, em chỉ có na jaemin là người bạn duy nhất thôi. 

"t/b à, thức dậy đi, cậu đã ngủ gần hết giờ nghỉ trưa rồi đó" jaemin lay lay nhẹ người em, rồi vén mấy sợi tóc đang rũ xuống mặt em sang một bên 

"ưm... được rồi" em bất chợt tỉnh dậy, sau đó nhìn jaemin và mau chóng thu gọn lại sách vở

"cậu ăn cái gì chưa, đi ăn nhé" jaemin vừa tiến tới cửa thư viện vừa quay lại nói với em, khiến em không khỏi vội vàng mà chạy theo

"ơ từ từ, chờ tớ với"

"này này, con nhỏ này là ai mà suốt ngày bám lấy anh jaemin của mình vậy, mày biết không?" một học sinh tóc tai màu mè cùng với lớp make up đậm ngồi kế bên đó hỏi một học sinh khác 

"ai biết được, na jaemin vừa đẹp trai, học giỏi, tốt bụng lại còn đang làm thực tập sinh của hybe thế mà lại thân thiết với con nhỏ ngoại quốc xấu ơi là xấu, mập ơi là mập, khinh" người bạn đó đáp lại

câu nói đó vang lên không to cũng không nhỏ làm cho cả em và jaemin, những người xung quanh nghe thấy, em bất giác đông cứng người lại không thể bước tiếp, chỉ biết đứng yên chỗ đó như một bức tượng, cũng chả biết từ bao giờ sống mũi em lại cay xè, rõ ràng là muốn tiến tới để dạy cho hai người kia một bài học, nhưng không hiểu sao em lại yếu đuối quá thể đến vậy 

cùng lúc đó na jaemin hùng hục tiến lại chỗ hai bạn học với vẻ mặt đầy tức giận 

"này, hai cô vừa nói gì, nói lại xem nào?"

người học sinh kia cũng bất ngờ rồi nhanh chóng len lỏi tia khó chịu, ganh ghét, cười khẩy về phía em 

"thì con nhỏ đó đó, người đông nam á chứ gì, xấu vãi còn mập ơi là mập, cậu không có mắt mới thân thiết với nó" 

jaemin nắm lấy cổ áo của bạn học sinh nữ kia, sốc hẳn lên gần mặt cậu và nói

"t/b dù có là ai hay như thế nào, cũng không cần cậu để tâm, một con người bẩn thỉu như cậu đúng ra nên bị đuổi khỏi trường"

bạn học sinh kia có vẻ quá sợ hãi, cố gắng giành tay của na jaemin ra khỏi cổ áo của mình rồi sau đó chạy mất, không kịp nói lời nào 

"này t/b, đừng để tâm đến mấy lời đó, bọn họ đều không được giáo dục tốt" 

na jaemin đi tới cầm lấy tay em, nhìn và cười, có ai biết rằng lúc đó nhịp tim của t/b đang đập loạn xạ lên không

"được rồi, đi ăn thôi" 

*

cuộc sống của riki và enhypen vẫn diễn ra bình thường, có điều là dạo này riki thấy rất lạ, rằng cái tên t/b kia lâu lắm không gửi thư cho anh, tò mò là vậy, nhưng cũng hoàn toàn lo lắng, không biết em có sang đây thật không hay chỉ là những lời nói phiếm của fan gửi cho thần tượng như thường thôi. ngồi trên phòng chờ của trước khi ra sân khấu anh lại nghĩ về t/b, lúc nào cũng vậy, đã gần 3 tháng nay chẳng có bức thư nào của người ấy, thật sự riki chỉ muốn phát điên.

"aish... con nhỏ đó là ai mà khiến nishimura riki này bận tâm được chứ"

anh quản lý đang đi vào phòng chờ của enha thì thấy riki đang ngồi một góc, mắt trân trân nhìn thẳng rồi đôi lúc lại cúi xuống vò tóc của mình

"riki, đi ra sân khấu nào, mọi người đều chuẩn bị xong hết rồi, jay nói em mà không ra là nó vào là em đừng trách á nha"

"em ra luôn"

*

"ê, hôm nay cậu có cần đi tập không?" t/b ngồi đối diện đang gặm một cái cánh gà, mồm nhem nhuốc mà hỏi cậu

"tớ có"

jaemin nhìn em rồi vừa nói, vừa lấy giấy đưa cho em, em cũng hiểu ý mà cầm lấy

"vậy cậu đã bao giờ gặp nhóm nhạc en..."

"thôi được rồi t/b, đủ rồi, tớ đã nói hồi trước tớ đã gặp, nhưng giờ các anh ấy vừa comeback nên đi quảng bá rất nhiều, không có thời gian ăn ngủ huống chi là ở công ty"

nét mặt na jaemin nhăn lại, tại sao t/b không mê jaemin này đi, sao cứ phải suốt ngày riki riki

vừa nói đến comeback, t/b mới nhớ, dạo này em bỏ bê thông tin đến nỗi không biết rằng enha đang quảng bá mv mới cho sự trở lại của mình, hoàn toàn suy nghĩ và lo lắng rằng không biết riki có chú ý đến sức khỏe không, điều đó là điều em chú tâm nhất đến bây giờ

cắt khỏi dòng suy nghĩ đó, em ngửng lên nhìn na jaemin

"nhưng mà nếu cậu gặp riki, thì xem xem anh ấy có khỏe không nha"

"rồi rồi, đây là lần thứ 1000 cậu nói về vấn đề này rồi"

t/b chỉ biết cười hì hì

*

hôm nay vẫn như mọi ngày, em đang ở thư viện trường học và lướt sns trong giờ giải lao giữa các tiết, hôm nay jaemin không thể cùng em đến trường được, vì hôm nay là buổi đánh giá hàng tháng của cậu ở hybe. mỗi lần jaemin không đến trường được đều dặn em nếu có chuyện gì xảy ra hay bị các bạn học sinh khác nói qua nói lại thì hãy gọi cho cậu, em chỉ biết gật đầu cho qua, thầm biết ơn cậu lắm

"HOT: NHÓM NHẠC ENHYPEN SẼ CÓ BUỔI FAN MEETING TẠI CỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL, CHIỀU NGÀY 23/08?"

từng dòng chữ hiện hữu trước mặt em, em ngạc nhiên đập bàn rồi đứng phắt dậy 

"liệu có phải cơ hội tốt cho mình để nhìn thấy anh ấy ngoài đời không... hí hí" 

để có thể nhìn thấy cậu, em đã trông chờ biết bao, đến ngày hẹn, em đến rất sớm, 8 giờ sáng mới tổ chức mà em đã đến từ 4 giờ, vì chỉ lo sợ rằng các bạn engene khác sẽ tranh hết chỗ mất. 

đã gần đến giờ, em không thể tưởng tượng rằng em đang đứng trước một rừng người như thế này, đúng là free có khác, hiện giờ số lượng người hâm mộ còn kéo dài hàng cây số chỉ để nhìn thấy enhypen. 

tâm trạng em đang háo hức, không thể nghĩ được gì cả, đây là thời cơ tốt nhất để có thể gặp anh rồi, vì chuyến world tour năm ngoái em không thể đi được, khoảng cách địa lí rất xa và vé sold out rất nhanh, em cũng không thể nghĩ rằng giờ em có thể đứng ở đây, sắp sửa chạm mặt với nishimura ni-ki. 

"ting ting ting ting ting..."

tiếng điện thoại ở túi quần t/b vang lên giữa những tiếng hò hét của một rừng người, phải mất hàng chục phút, điện thoại vẫn cứ rung, em mới nhận ra mà bắt máy 

"jaemin à, cậu gọi tớ có viếc gì khô-?"

chưa kịp để em nói hết, na jaemin từ đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng 

"này kim t/b, đi đâu từ sáng đến giờ, có biết tớ gọi cho cậu nhiều lần lắm rồi không" 

em khó khăn áp điện thoại vào tai cố gắng lắng nghe một cách vội vàng nhất có thể trước khi MC lên tiếng rằng enhypen sẽ xuất hiện ngay bây giờ

"tớ.... alo alo tớ xin lỗi, tớ đang ở trước cổng trường, hôm nay có fan meeting của tiền bối cậu, cậu biết chứ, đến đây không, thôi... thôi nhé.... các anh ấy sắp ra rồi, thôi nha, lúc nào xong tớ sẽ gọi l-"

"này, t/b. cậu..." 

jaemin bất lực tắt điện thoại, nhanh chóng thu xếp sách vở và chạt ra cổng trường.

"Và bây giờ, xin hãy chào đón nhóm nhạc của ngày hôm nay - ENHYPEN" tiếng của MC hô lên, tiếp theo đó là hàng ngàn tiếng hú hét từ mọi phía. 

em cũng phấn khích mà phát thành tiếng, nhưng mọi người cũng vì thế mà càng xô đẩy nhau mạnh hơn. 

từng thành viên lần lượt bước ra, đến ni-ki, em bất giác nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất, đó chính là nụ cười của một tình yêu đầu đời. 

sao anh ấy có thể đẹp đến vậy chứ, hào quang tỏa ra xung quanh...

em nghĩ ngợi 

những người khác liên tục hò hét và gọi tên, nhưng em chỉ đứng yên lặng nhìn anh, ghi nhớ những hình ảnh đẹp nhất của anh vào trí óc, từ hình dáng đến kiểu tóc, gương mặt, từ dáng đi và giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút ngại ngùng kia.

nhưng mà có biết gì không, vì em đến gần như sớm nhất nên đã được đứng hàng đầu, siêu gần luôn, tấm chắn chỉ có cách một tấm bạt thôi.

sau khi trò chuyện với engene xong, enhypen trình diễn một số bài hát ở sân khấu được dựng trước cổng trường, mặc dù là dựng nhưng nó rất to, có cả chiếc đèn chùm phía trên.

"cót két, cót két,..." tiếng dây cót treo đèn chùm vì sự ma sát giữa dây đèn và mảng nhựa dựng sân khấu liên tục chèn vào nhau, dây cót vị mòn đi

trợ lí sân khấu nhận thấy được điều đó, vội vàng nhìn ra thì thấy ni-ki đang đứng đúng vị trí của chiếc đèn trùm, nếu không rời khỏi đó nhanh, chắc chắn nó sẽ rơi

anh trợ lí vội vàng nói vào trong bộ đàm kết nối với tai nghe của các thành viên

"yah ni-ki, rời khỏi chỗ đó nhanh"

"ni-ki"

nhưng vì không chú ý đến tai nghe mà cứ say mê diễn, cậu ấy tuyện nhiên không hề biết gì cả

em cũng nhìn thấy sự bất thường qua hình ảnh lung lay, đưa đi đưa lại của chiếc đèn chùm và hình ảnh trợ lí sân khấu đang lúng túng và hốt hoảng hô to vào bộ đàm 

thế giới lúc này ngưng lại, em đứng giữa hàng ngàn người đang la hét không một ai để ý đến cả.

em vội vàng nhìn xung quanh kêu gọi sự giúp đỡ, đưa đưa tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của ni-ki nhưng có vẻ không khả thi cho mấy

đèn chùm liên tục đưa đi đưa lại nhanh hơn, các staff vì được anh trợ lí báo cũng cố gắng gọi cả nhóm thông qua bộ đàm 

nhưng kì lạ, chẳng có cậu nào nghe thấy

thấy điều không ổn

em liền liều mình trèo qua tấm rào giữa chỗ đứng của fan và sân khấu 

những tên vệ sĩ lực lưỡng chạy lại ngăn cản em, em bất lực hét vào mặt ông ta vì nhạc quá lớn

"này, chiếc đèn chùm đó sắp rơi rồi, làm ơn" 

vừa nói em vừa vội vàng chỉ tay lên chiếc đèn chùm, một trong những tên vệ sĩ đó quay ra, hướng mắt lên phía đèn chùm nhưng do không để ý, ông ta lại làm như không có chuyện gì

em liền hất tay ông ta ra và luồn qua hàng rào, cố tình đạp đổ nó, em hành động quá nhanh đến nỗi mấy tên vệ sĩ đó không kịp ngăn em lại

t/b không thể nghĩ được gì ngoài việc giúp riki rời khỏi chỗ đó, chỉ cần riki có chuyện gì, t/b sẽ không sống nổi mất

với tốc lực nhanh nhất, t/b chạy lên sân khấu, lao thẳng vào chỗ của ni-ki trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, không ngoại trừ anh

vì việc đó xảy ra quá nhanh nên ni-ki không kịp làm gì cả

sau khi đẩy ni-ki ra, đồng nghĩa với việc chiếc đèn chùm đó, dây két của nó... đã đứt

đã cứu được người cần cứu, em cũng toan nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó

nhưng không kịp nữa rồi

"T/B..." tiếng hét lớn của jaemin từ phía xa đang chạy lại 

rầm

chiếc đèn rơi thẳng vào người em, mọi người sốt sắng, ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vài người thì hét lên 

jaemin nhanh chóng tiến đễn chỗ em, cùng lúc đó nhân viên chạy lại, bê chiếc đèn ra và bắt đầu sơ cứu cho em

cũng may rằng, chiếc đèn không làm em bất tỉnh nhân sự, thật may trước khi bị đè lên, em đã ngã sấp người xuống, rơi vào lưng 

gương mặt hốt hoảng của enhypen, nhất là ni-ki

cuộc fan meeting đã bị hoãn ngay sau đó, cùng với hàng ngàn bài báo giật gân, lên top 1 cả nước

em ngay sau đó cũng được đưa đi cấp cứu, vết thương ở lưng em là do sức nặng và mảnh thủy tinh của chiếc đèn rơi xuống

na jaemin vẫn chưa hết sợ hãi, sợ hãi rằng jaemin sẽ mất đi em, mất đi người con gái mà cậu thích thầm bấy lâu nay

nhìn em nằm trên giường bệnh cùng với chiếc lưng bị băng bó, với những vết trầy xước ở tay, jaemin đau lòng lắm

sau khi làm thủ tục nhập viện và nộp tiền viện phí cho em, jaemin quay trở lại phòng, anh vẫn thấy người 2 người nhân viên nữ đứng đó 

"sao hai người vẫn ở đây" 

"chúng tôi vô cùng xin lỗi vì chuyện này, bên công ty chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí và chữa trị của cô kim t/b!"

hai người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt mũi cúi đầu

"không cần, không có gì đáng lo ngại, tôi đã nộp rồi, các cô về đi"

"vậy tôi sẽ đưa lại tiền cho anh, hết bao nhiêu vậy?"

"không cần đâu"

jaemin vừa nói dứt lời nhưng cô gái kia đã dúi vào tay anh một chiếc thẻ rồi sau đó rời khỏi

3 tiếng sau em cũng tỉnh dậy

một cảm giác đau nhức dọc từ sống lưng chạy lên đầu, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang cắm thẳng, xuyên qua xương của em vậy 

"na jaemin..."

jaemin nghe thấy tiếng của t/b, vội càng gọi bác sĩ đến kiểm tra, sau khi kiểm tra ổn định, bác sĩ đã đi khỏi, cậu không thể tránh khỏi sự tức giận của mình

"t/b, cậu đã làm trò ngu xuẩn gì vậy? cậu có biêt xém nữa cậu không còn ngồi ở đây nữa không?"

t/b cũng cảm thấy có lỗi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà lẩm bẩm câu xin lỗi, na jaemin thấy vậy vẫn chưa đủ liền nói thêm

"cậu quá mù quáng rồi đấy, sao có thể liều mình như vậy, cậu có biết như vậy là quá đáng với mình lắm không"

sau khi nghe đến hai chữ "mù quáng", t/b bắt đầu nổi khùng mà cáu giận

"ý cậu mù quáng là thế nào, thật ra nếu không phải là tớ, thì cũng là một ai đó, thậm chí... thậm chí là nishimura ni-ki nữa.."

jaemin lúc này không chịu nổi 

"lúc nào cũng nishimura riki nishimura riki, cậu đừng nhắc đến tên đó được không hả kim t/b?"

na jaemin nhìn em, ánh mắt xoáy sâu vào với vẻ mặt đỏ ngầu vì tức giận, một phần cũng là vì lo lắng, nhưng em chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy chăn và khóc 

"được rồi, hãy gọi tên đó đến chăm sóc cho cậu đi, tớ không lao đầu làm mấy việc ngu xuẩn này nữa" 

dứt lời, jaemin đi thẳng và đóng cửa thật mạnh

chả biết từ đâu cảm giác tủi thân bao trùm lấy em, em liền thút thít khóc, lại chẳng dám khóc to, thật sự là em chỉ muốn riki an toàn thôi, vả lại nếu đó là jaemin, em cũng sẽ làm thế mà không chần chừ. bây giờ với chấn thương, lại chẳng có ai bên cạnh, nếu để bố mẹ biết thì sẽ lo, cái vy cũng vậy. nên em quyết định không nói với ai, chi bằng tự mình ở đây đến lúc ổn định. nhưng... nhưng mà tiền viện phí? 

*

enhypen sau buổi fan meeting đã trở về nhà, mọi người đã ngồi lại với nhau để nói về vấn đề ngày hôm nay

"anh thấy thật sự khá là nguy hiểm đó, anh cũng đã hỏi lại bên công ty mình, bạn nữ đó không sao, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chấn thương phần lưng hơi nặng một chút" lee heeseung nói một loạt rồi nhìn các thành viên

"em cũng thấy bạn đó liều ha, không bằng có thể mất mạng chứ đùa, cái đèn nó tooo vậy nè" jaeyun tiếp lời

"ừ đúng đó" mọi người gật đầu 

tuyệt nhiên từ nãy đến giờ em út không lên tiếng, vẫn ngồi như người mất hồn

"này niki, sao không nói gì vậy"

"à, em chỉ đang suy nghĩ một chút. mà... mấy anh, chúng ta có nên đến thăm xem tình hình của cô ấy thế nào không"

ni-ki nhìn các anh

"anh nghĩ là không nên, tất nhiên việc đến tận nơi cảm ơn ân nhân mình sẽ rất tốt, nhưng như vậy rất phiền phức, hơn nữa, hàng ngàn nhà báo đang nhắm vào bọn mình" jungwon lên tiếng trả lời

mọi người cũng gật gù tán thành 

"hay em gửi cho cô bé đó một món quà thay lời cảm ơn, ví dụ như bó hoa, vài chai thuốc bổ, hmm bức thư?" jay gợi ý cho người đang ngồi bên cạnh mình 

"vâng..." 

*

bây giờ đã là buổi tối, enha hôm nay có lịch nghỉ, nên ở nhà. nhưng khi tìm ni-ki thì không thấy, sunoo gọi điện thì cậu bảo đang ra ngoài mua chút đồ ăn khuya. 

*

"alo, hyung nim"

"sao thế ni-ki"

"làm ơn cho em địa chỉ bệnh viện mà bạn nữ hôm nay đang nằm"

"nhưng ni-ki à..."

"đi mà, nếu anh không nói thì sẽ chẳng ai biết"

"được rồi, nhớ cẩn thận" 

*

nằm trên giường bệnh với cái bụng đói meo, em chẳng kìm được mà cứ nhìn cái túi đồ ăn jaemin đã đặt đó rồi về. nhưng ăn là mất giá, rõ ràng cậu ta đã lớn tiếng với mình, mình không thể ăn đồ ăn như vậy được. 

*cạch*

"này jaemin, cậu bảo cậu sẽ không đến đây cơ mà, cậu giận tớ thì đến đây làm gì nữa"

em nằm quay mặt đối với phía cửa, liên tục lên tiếng trách móc mà không quay lại nhìn người đằng sau cửa là ai

"chị gì đó ơi.."

t/b chậm chạp quay lại với cái lưng đau của mình, thấy vậy người con trai đó vội vàng đến đỡ em để em có thể ngồi dậy tốt hơn

"cảm ơn anh, nhưung mà anh là..." vừa nói vừa quay đầu lên

hiện giờ t/b không thể tin vào mắt mình nữa 

"ni-ki..."

"à, phải, chuyện hôm nay tôi xin lỗi vì đã gây ra cho chị thế này, đây là món quà tôi gửi chị, mong chị nhận, tôi cảm ơn" ni-ki vội vàng nói mà đưa một chiếc túi to đùng ra trước mặt t/b 

5 giây 

10 giây

1 phút 

t/b vẫn mắt chữ a mồm chữ o, chưa thể hoàn hồn và tin vào mắt mình 

"hm chị ơi, chị có sao không, hay để tôi gọi bác sĩ nhé. chị ơi???? chị"

sau khi nghe tiếng gọi đến lần thứ 3, t/b mới bất giác tỉnh lại

"à... e...em kh...ô...ông sa..o ạ, em... e...m... r..ất...khỏe" mồm lắp bắp đến nỗi chẳng nói được bao nhiêu. ôi cha mẹ ơi, t/b đang gặp ai thế này, mùi nước hoa này, vẻ đẹp này. không phải thiên thần sao? 

"vậy... tôi có việc gấp phải về ngay, cảm ơn chị lần nữa, cảm ơn chị. tiện thể cho tôi biết tên chị được không, như là tôi sẽ ghi nhớ cái tên này suốt đời, chị đã cứu tôi một phen"

"dạ... được... ạ"

"em... em tên t/b"

riki ngạc nhiên, chiếc túi từ trên tay cậu rơi xuống, không tin rằng người con gái cậu nghĩ đến mấy tháng trời đang ở ngay trước mặt cậu, hơn nữa đã cứu cậu. cậu vẫn sẽ tin là ngày đó sẽ đến, ngày cậu và t/b gặp nhau. nhưng không ngờ là nó nhanh đến như vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro