Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon.

Mọi ánh mắt cơ hồ đều đổ dồn về một người, trên thân vận một cây đen từ đầu đến chân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là cặp kính đen, che đi gần nửa khuôn mặt, đôi mắt hẹp dài được giấu sau cặp kính. Chỉ lộ ra bờ môi đỏ xinh cùng sóng mũi dài thẳng tấp, như muốn đăm thủng trái tim những ai đang nhìn thấy nó.

Người sở hữu khí chất ngời ngời này không ai khác chính là Park JiYeon - Con gái của Park lão đại uy quyền trong cả hai giới hắc - bạch lưỡng đạo.

Nói về gia thế của gia tộc này một chút.

Park gia là gia tộc sở hữu tập đoàn JP lớn nhất Hàn Quốc. Tập đoàn kinh doanh đa ngành, vì vậy doanh thu luôn đứng đầu đất nước. Có thể nói, nắm trong tay vận mệnh kinh tế quốc gia. Còn bên Hắc đạo, thế lực Park gia đứng nhì thì không ai đứng nhất cả. Mà người gầy dựng nên tất cả là ông cố nội của Jiyeon - Park Hwang Gi. Gia tộc Park gia tồn tại được ba đời rồi. JiYeon chính là người thừa kế tiếp theo - đời thứ tư.

Trên tay cầm áo khoác vest vừa mới cởi ra khi vừa xuống sân bay. Theo sau là 2 cận vệ thân tín của nó, Bryan và Dylan đang di chuyển hành lý. Hai bên còn có vài vệ sĩ khác. JiYeon không nhanh không chậm, bước đi đều đều di chuyển đến chiếc xe đã chờ sẵn.

Hôm nay là ngày Jiyeon trở về nước sau 4 năm du học tại Anh. Tâm trạng không mấy vui vẻ. Vốn dĩ, Jiyeon chưa bao giờ muốn trở về nơi này. Bởi vì nơi đây từng có người khiến nó phải nhung nhớ, đau khổ, dày vò đau đớn.

Jiyeon ngồi trên xe, không ngừng nhớ về kí ức...

Mười bốn năm về trước. Năm đó Jiyeon 8 tuổi. Vào một buổi chiều, Jiyeon đang hăng say luyện võ cùng sư phụ tại sân tập võ của dinh thự Park gia. Vẫn không hay biết Park lão đại đi đến.

" Jiyeon " - Park lão đại lên tiếng gọi nó. Nó xoay lại thấy ông liền vui vẻ chạy đến. Nhưng ánh mặt đột nhiên dán chặt về 2 đứa trẻ mặt mài lấm lem đứng cạnh ông.

" Ai vậy ba ? " - Jiyeon ngây thơ, thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Đây là Ji Hyun và SunYoung. Bọn họ là trẻ mồ côi. Ta bắt gặp ở trên đường, sau này sẽ sống cùng chúng ta. Con cũng có bạn để chơi cùng. Có chịu không ? " Park lão đại từ tốn, cưng chiều nói. Đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy trẻ mô côi, nhưng ông lại đặc biệt có cảm tình với hai đứa nhỏ này ngay từ lần đầu gặp. Như có một sợi dây liên kết vô hình, thoi thúc ông nhận hai đứa trẻ này về nuôi.

Tuy đối với người ngoài ông là một người cao cao tại thượng, luôn luôn lãnh đạm, thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng đối với gia đình, đặc biệt là phu nhân và đứa con gái duy nhất này ông luôn đối xử hết mực dịu dàng. Vì gia thế lớn, Jiyeon từ nhỏ cũng ít được tiếp xúc nhiều với bạn bè. Hằng ngày đi đến trường sau đó về tập luyện võ thuật, đao kiếm, thậm chí là súng ống. Luyện tập rất khắc nghiệt, để sau này xứng đáng trở thành người thừa kế gia tộc đứng đầu thế giới ngầm. Hôm nay Park JiSung vô tình thấy được 2 đứa trẻ trạc tuổi con mình, trông rất đáng thương nên ông đã mang về. Lần đầu nhìn 2 đứa trẻ này đã có cảm tình, ông quyết định mang về để nuôi nấng và đào tạo trở thành người của Park gia. Sau này nhất định sẽ là cánh tay đắc lực của ông.

" Ji Huyn năm nay 12 tuổi, còn SunYoung 10 tuổi. Còn đây là Jiyeon, con của ta. Năm nay 8 tuổi " - Park JiSung nói thêm.

" Rất vui được gặp hai chị " - Jiyeon vui vẻ bắt tay hai người trước mặt, Jiyeon trước giờ không có bạn, nên gặp được hai người chị này cũng vô cùng niềm nở đón tiếp.

" Rất vui được gặp em, Jiyeon " - Ji Hyun và SunYoung không hẹn mà đồng thanh nói. Thật ra Ji Hyun và SunYoung không phải chị em ruột, chỉ là trẻ mồ côi vô tình gặp được nhau khoảng 1 năm trước. Từ đó cả hai quyết định sống nương tựa lẫn nhau, thật may mắn khi lần này được Park lão đại nhận nuôi.

Kể từ ngày đó, Jiyeon trở nên rất vui vẻ vì có Ji Hyun cùng SunYoung sống cùng. Hai người bọn họ được đặt cách sống trong biệt thự chính của Park gia cùng với Park lão đại, Park lão phu nhân, Jiyeon và những thuộc hạ thân tín khác.

Jiyeon, Ji Hyun và SunYoung chơi rất thân với nhau. Bọn họ cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau tập luyện, cùng nhau lớn lên, nhưng giữa JiYeon và SunYoung có lẽ đã nảy sinh thêm một thứ tình cảm khác, không đơn thuần là tình cảm chị em, bạn bè nữa. Cả 2 đều nhận ra điều này và Jiyeon cũng thẳng thắng bày tỏ tình cảm của mình, khi đó nó vừa tròn 16 tuổi, còn cô 18 tuổi. Nó cũng không dấu chuyện này, ba mẹ và các thuộc hạ thân tín đều biết. Còn những người hầu khác có lẽ nhìn cử chỉ yêu thương của nó dành cho cô thôi cũng có thể ngầm đoán ra được.

Bên nhau, yêu thương ngần ấy năm. Bỗng chốc tan biến.

Chính xác là 4 năm về trước. Năm nó 18 tuổi còn cô 20 tuổi. SunYoung đột ngột biến mất, không một lời từ biệt, với thế lực của Park gia, lớn mạnh như vậy vẫn tìm không ra.

Jiyeon bất lực, cảm giác như lọt thỏm xuống hố sâu. Xung quang chỉ toàn một mảng màu đen, không có nổi một tia sáng. Bởi vì nguồn ánh sáng duy nhất cũng đã vụt tắt mất rồi.

Cô rời đi, để lại vết thương sâu trong lòng Jiyeon. Nỗi đau trong tim, nỗi nhớ hằng ngày đeo bám, không một chút nguôi ngoai.

Suốt 4 năm đi du học, Jiyeon vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Lao đầu vào việc học để quên đi nỗi nhớ đang dày vò nó. Không biết lý do vì sao cô bỏ đi. Là nó đã làm gì sai sao ? Câu hỏi đó Jiyeon vẫn luôn đặt tay lên trán và tự hỏi mỗi buổi tối. Nhưng vẫn là không có đáp án...

Jiyeon thất thần nhớ về chuyện cũ. Cứ tưởng rằng đã quên, nhưng không! Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn là không quên được. Không rõ bây giờ có còn tình cảm hay không nhưng vẫn là rất nhớ cô. Nó muốn gặp cô, để hỏi rõ lý do. Vì sao năm đó lại rời đi ?

-------------------------

Dinh thự của Park gia.

" Chào mừng tiểu thư đã trở về " - Tất cả người hầu, vệ sĩ trong dinh thự xếp hàng dài cung kính chào đón chủ nhân tương lai của Park gia đã trở về.

" Cảm ơn, Chào mọi người " - Jiyeon lịch sự đáp lại. Nét mặt cũng không thay đổi mấy. Kể từ khi SunYoung rời đi, đối với người khác luôn là nét mặt lãnh đạm đó. Nó trở nên ít nói, ít cười, lạnh lùng hơn, đặc biệt là trái tim cũng lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần so với dáng vẻ bên ngoài. Cho đến thời điểm này vẫn chưa ai có thể sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo như bắc cực của Jiyeon.

Jiyeon nhanh chân bước đến cửa chính. Nơi có Park lão đại và Park phu nhân đang đợi.

" Ba, mẹ, chị Qri, dì Kim. Con rất nhớ mọi người " - Nó nói xong nhanh chân tiến lên ôm từng người một.

Qri chính là tên gọi khác của Ji Hyun, do Park lão đại đặt ra. Còn SunYoung sẽ gọi là Iris. Mọi người kể từ ngày đó đều gọi theo hai cái tên này. Jiyeon cũng không ngoại lệ, nó vẫn gọi Qri thay vì Ji Hyun. Nhưng duy chỉ có SunYoung, Jiyeon vẫn gọi là SunYoung, nhất quyết không gọi cái tên Iris kia.

Còn dì Kim là quản gia ở Park gia cũng đã gần 30 năm. Từ khi Jiyeon còn chưa chào đời. Là người chăm sóc Jiyeon từ bé, nên nó cũng rất quý trọng bà.

Tiến vào bên trong phòng khách. Bọn họ ngồi nói chuyện, hỏi han vài câu sau đó Jiyeon liền xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Dì Kim đau lòng nhìn Jiyeon đi vào thang máy, nó đã gầy hơn trước rất nhiều. Vì chuyện năm đó mà rất lâu rồi bà cũng chưa được thấy nụ cười đẹp tựa thiên thần của Jiyeon nữa.

Trong suốt khoảng thời gian đi du học. Lão đại, phu nhân và cả Qri cũng hay thường xuyên bay sang Anh. Một phần là vì tập đoàn JP có chi nhánh ở Anh, một phần là muốn thăm Jiyeon. Vì vậy bây giờ về nước cũng không có quá nhiều điều để nói.

Thang máy chậm rãi di chuyển lên lầu 4 của ngôi biệt thự sa hoa lộng lẫy. Jiyeon không trực tiếp đi về phòng mình, mà tạc ngang căn phòng ở bên cạnh. Mở cửa ra, một cảm giác khó tả tràn lan trong người.

Đã bốn năm rồi mới trở lại. Cảnh vật vẫn như cũ, không thay đổi gì. Nhưng người đã sớm không còn nữa. Hít hà thật sâu để tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Nhưng nhận lại chỉ cũng là mùi xịt phòng mà thôi... Mùi hương mà nó muốn tìm kiếm, đã phai đi từ lâu rồi.

Đây là phòng của SunYoung, được Jiyeon đặt cách cho ở cạnh phòng nó.
Từ khi cô đi, Jiyeon đã ra lệnh không được phép di dời bất kì đồ đạc nào trong phòng. Vẫn giữ như cũ, theo phong cách mà cô thích. Lệnh cho người hầu quét dọn hàng ngày.

Vì nó tin rằng một ngày nào đó, nhất định cô sẽ trở về.

Tiến đến cầm bức ảnh cạnh đầu giường, là bức ảnh nó và cô chụp chung. Trên môi nụ cười rạng rỡ.
Nó đưa tay sờ lên khuôn miệng rạng rỡ như ánh mặt trời của cô mà vuốt ve. Miệng bất giác nở một nụ cười. Nhưng là một nụ cười chua xót.

" Yoon SunYoung, rốt cuộc... là chị đang ở đâu ? " - Jiyeon khẽ hỏi, nhưng vẫn là không có ai trả lời.

Jiyeon lắc đầu, mệt mỏi, lê bước về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro