Chap 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sự kiện chấn động giới hắc đạo ngày hôm đó, tin tức về vị Park phu nhân tương lai - nữ nhân được Park lão đại sủng tới tận trời xanh vẫn được mọi người lan truyền, đoán già đoán non. Nhưng ngay cả mặt mũi của Park lão đại ra sao có người còn chưa biết, huống hồ chi tới mặt mũi bảo bối của ngài ấy? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cái tên Park Jiyeon cũng càng trở nên đáng sợ hơn trong lòng người khác. Bởi vì từ trước đến nay, đây là lần đầu Park Jiyeon thị uy lớn tới như vậy, khiến cho người khác thêm mười phân dè chừng.

" Cơm, mau ăn đi " - giọng nói trầm trầm lạnh ngắt được phát ra phía ngoài cánh cửa nhà giam, tên thủ hạ đưa khay cơm vào bên trong xong liền rời đi, cũng không quan tâm người bên trong kia có động tới hay không.

Nơi này gọi là hắc lao, những kẻ bị giam ở đây đều là những kẻ đắc tội nặng với Park gia nhưng vẫn đang chờ xử lý. 100 người vào đây hết 99 người không thể giữ được mạng, còn phải trải qua các loại hình phạt đáng sợ, thích đáng với những tội lỗi mà chúng đã gây ra. Vậy nên tên nam nhân kia sớm hay muộn cũng phải chết mà thôi, ăn cơm hay không đã không còn quan trọng.

" Cho ta gặp Park Hyomin! Mau cho ta gặp Park Hyomin! Em ấy nhất định sẽ thả ta ra " - Kang JeongWoo có chút điên loạn nắm lấy song sắt không ngừng gào thét. Cho đến bây giờ hắn vẫn không chấp nhận được sự thật rằng... Park Hyomin không yêu hắn.

*đoàng*

Tên thủ hạ mặt lạnh hành động vô cùng dứt khoát, cho một viên kẹo đồng ghim thẳng vào lòng bàn tay của JeongWoo để cảnh cáo.

" Tên của Park tiểu thư không phải để ngươi tuỳ tiện gọi!"

JeongWoo hai tay đang ôm lấy song sắt lập tức buông ra, có chút chao đảo ôm lấy bàn tay đầy máu tươi của mình, bất lực ngã quỵ. Ánh mắt chỉ có thất thần... không có thù hận, chỉ có buồn bã cùng đau đớn. Gần mười năm làm con rối cho người khác tuỳ ý điều khiển, cảm giác này có bao nhiêu thống khổ đây chứ.

Rốt cuộc hắn là ai, từ đâu đến, cha mẹ ruột là ai rốt cuộc cũng chẳng biết...

...

" Sao? Hắn ta làm loạn, muốn gặp Hyomin?" - Jiyeon nâng một bên mày, có chút không hài lòng khi nghe thuộc hạ báo cáo qua điện thoại.

" Vâng, thuộc hạ đã dạy dỗ hắn, hiện tại không còn làm loạn "

Jiyeon đồng ý với Hyomin tha cho hắn một mạng, không phải vì cô có tình cảm đặc biệt gì với hắn, cô đơn giản chỉ rũ chút lòng thương hại, vì tột cùng hắn cũng là kẻ đáng thương bị lợi dụng, còn có... nể tình cha mẹ nuôi của hắn là hàng xóm tốt với nhà cô mấy chục năm...

Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong, Jiyeon dặn dò thêm vài chuyện liền ngắt máy. Lập tức lấy điện thoại cá nhân ra hướng tới cái tên " Bảo bối " mà gọi.

" Còn chưa ngủ?" - Hyomin nằm sấp trên ghế sô pha, gương mặt lười biếng tựa vào cánh tay, hai chân cong lên hạ xuống trông vô cùng nhàn nhã.

" Em vừa giải quyết xong công việc, còn chưa gọi cho chị làm sao có thể ngủ?"

Jiyeon nhìn đồng hồ một chút, hiện tại ở Oxford là 12 giờ đêm, vậy ở Seoul là 9 giờ sáng đi.

" Chị đang làm gì đó? Có nhớ em không?"

" Hỏi dư thừa " - Hyomin có chút e thẹn, cô đương nhiên nhớ người kia rồi, rất nhớ là đằng khác. Các cô giận nhau mấy tháng, vừa làm lành được một hôm thì Jiyeon đi công tác, làm sao không nhớ được đây.

" Không dư thừa mà... Bảo bối, chị không nói nhớ em có thể gây ra rất nhiều hệ luỵ nha. Em sẽ không có năng lượng làm việc, dẫn tới kết quả sa sút, đối tác không thèm ký hợp đồng, JP mất một dự án lớn, cả tập đoàn cũng sẽ..."

" Chị nhớ em! "

Hyomin vội cắt ngang, trước khi Jiyeon tiếp tục nghiêm trọng hoá vấn đề, nếu cô không nói, tên gian manh kia chắc có thể sẽ kể tiếp một loạt hệ luỵ, có khi kể tới Trái đất diệt vong cũng chưa chịu ngưng a!

" Haha vậy mới được a. Em cũng nhớ chị "

" Ân... Đã công tác 5 ngày rồi, khi nào thì về đây...?"

" Chắc là... 2-3 hôm nữa, ngoan " - Jiyeon sủng nịch tươi cười hống bảo bối ở trong màn hình. Gương mặt phụng phịu trắng nõn đang biểu tình bất mãn, đôi môi hồng hồng hơi chu ra khiến Jiyeon thực muốn cắn một ngụm cho đã.

" À, khi nảy thuộc hạ báo cáo. JeongWoo ở nhà giam làm loạn đòi gặp chị đó "

" Gặp chị? Làm gì?"

" Gặp chị cầu tình a. Chắc là hắn muốn xin chị thả hắn ra "

" Ừm... Em nghĩ sao? Định xử lý hắn thế nào?"

" Hyomin, em đều nghe chị. Chị nói xem nên xử lý hắn thế nào "

" Trước mắt vẫn là giam hắn ở đó để tự ăn năn hối lỗi. Đợi khi em trở về, chúng ta về Park gia gặp hắn, chị muốn xem hắn hiện tại như thế nào, nếu biết hối lỗi, có thể xem xét việc cho hắn quay về với cô chú Kang, được không? Mặc dù chị biết tội lỗi hắn gây ra vốn không đáng được tha thứ, nhưng chung quy vẫn là bị kẻ khác lợi dụng, và chị cũng không muốn cô chú Kang mất đi đứa con duy nhất của họ. Nghe ba mẹ nói, hai cô chú gần đây rất lo lắng khi không thấy JeongWoo gọi về, ngày nào cũng trông hắn"

" Được, đều nghe chị"

" Lão đại ngoan vậy sao?"

" Chứ sao? Nhưng em chỉ ngoan với chị thôi "

" Lúc nào cũng dẻo miệng! Nhưng mà... chị thích" - Hyomin cong mắt đầy thích thú hưởng thụ cảm giác được sủng ái này.

Park lão đại - đại đương gia Park gia - Park Jiyeon, tay phải nắm quyền hắc đạo, tay trái làm chủ bạch đạo, muốn bao nhiêu uy quyền liền có bấy nhiêu, uy danh vang rộng, người người khiếp sợ, ấy vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời cô, thử hỏi ai mà không thích cơ chứ?

" Đã trễ rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi "

Trò truyện thêm một lúc bất tri bất giác một tiếng đã trôi qua, Hyomin không ngừng hối thúc đối phương đi ngủ.

" Được được. À ngày mai chị đến công ty sao?"

" Ân. Chỉ là đến nhận dự án mới "

" Em phân phó thêm vệ sĩ đi theo chị, báo trước để chị khỏi bất ngờ "

" Không cần đâu... chị có thể...."

" Cần! " - Jiyeon hơi nghiêm giọng, tuy không quá lớn tiếng nhưng từ giọng điệu cho đến sắc mặt cũng cho thấy Jiyeon đang thực sự nghiêm túc, không có đùa.

Nhìn qua màn hình, phát hiện Hyomin bị sự gắt gỏng của mình doạ, Jiyeon vội điều chỉnh tâm tình.

" Bảo bối, xin lỗi, em chỉ là quá lo lắng cho chị mà thôi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất chị lại bị kẻ nào đó tổn hại, em phải làm sao bây giờ?"

Hyomin nhìn bộ dáng đầy lo lắng của Jiyeon, trong lòng cũng mềm nhũn.

" Chị hiểu rồi, đừng lo lắng. Có em bảo vệ chị sẽ không sao "

...

Jiyeon đi công tác, Hyomin cũng mượn cớ trở về căn hộ của mình ở vài hôm. Không phải vì cô muốn tránh mặt tình cũ của Jiyeon, mà vì cô muốn thoải mái đi gặp mặt bạn bè hơn, vã lại ở căn hộ của cô cũng tiện đường đến công ty hơn.

Hyomin buổi sáng hôm nay sẽ ghé qua công ty để gặp chủ tịch, cùng trao đổi về việc cho cô tham gia bộ phim truyền hình sắp tới. Ngoài ca hát, Hyomin còn có đam mê với diễn xuất, nhưng cũng đã lâu rồi không được đóng phim, vậy nên tâm trạng hiện tại có chút phấn khích.

Trên một con phố tại trung tâm thủ đô Seoul xuất hiện một chiếc siêu xe vô cùng đắt đỏ, khiến ai nấy đi ngang đều phải ngước mắt nhìn theo, mang theo ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Bám theo sau chiếc siêu xe kia là 2 chiếc xe màu đen khác, nhưng nữ chủ nhân ngồi trên siêu xe vẫn ung dung chụp ảnh selfie, không hề phát giác có người đi theo mình.

Chiếc siêu xe bỗng dừng lại trước cổng công ty giải trí MWM không khỏi kéo theo nhiều ánh mắt của người đi đường lẫn nhân viên công ty. Hyomin một tay ôm lấy túi xách, một tay mở cửa, nhưng chưa chạm được vào tay nắm thì cánh cửa đã bật mở. Người mở cửa một thân vận vest đen vô cùng nghiêm túc, nhìn đến đây Hyomin đã nhớ ra việc Jiyeon đã nói ngày hôm qua.

Hyomin bước ra ngoài, ánh mắt chuyển hướng nhìn tới một dàn vệ sĩ bên cạnh, bỗng nhiên có cảm giác không nói nên lời.

Finn lập tức tiến tới giới thiệu: " Chủ nhân, đây là vệ sĩ mà lão đại phái theo người. Tổng cộng có 8 người"

Hyomin đỡ trán, Jiyeon rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cô chỉ là đi làm bình thường a.

" Lão đại nói từ nay về sau không để chủ nhân rơi vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào nữa ạ. Cho nên chỉ cần người rời khỏi Park gia, 8 người họ sẽ theo sát"

Hyomin chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó cũng không nói gì một đường đi vào công ty. Cô có chút không vui nhìn đám người cứ như cái đuôi bám theo mình, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Vừa tới hành lang trước phòng chủ tịch Hyomin đã nghe thấy tiếng đập bàn thật lớn, theo sau là những tiếng la lối inh ỏi, đủ cho thấy người bên trong đang nóng giận nhường nào.

" Các cô bị điên sao? Lại đi giở trò với người đó? Cô ấy là nữ nhân của Park Jiyeon đó! Bây giờ thì hay rồi, không những tự huỷ hoại sự nghiệp của mình, còn ảnh hưởng tới cả công ty như vậy!! Các cô lấy cái gì bồi thường đây?"

Đúng lúc này chủ tịch Han nhìn thấy bóng dáng Hyomin đi tới, vội vã thu hồi vẻ mặt căng thẳng, bày ra nét tươi cười tới nghênh đón. Từ khi có Jiyeon chống lưng, Hyomin ngày càng có chổ đứng vững chắc trong mắt chủ tịch, à không, nói đúng hơn chính là ngay cả chủ tịch cũng sẽ phục tùng cô, bằng chứng là tất cả những dự án của Hyomin đều do đích thân chủ tịch xét duyệt, cho thấy tâm huyết đối với cô là vô cùng lớn. Tuy vậy nhưng Hyomin là người rất hiểu chuyện, biết kính trên nhường dưới, cũng không có thói kiêu căng. Cô trước đó đối với vị chủ tịch này như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy, không có nửa điểm thay đổi.

" Hyomin, tới rồi à. Mau vào trong đi"

Chủ tịch Han nói xong liền quay qua hai nữ nhân kia nghiến răng thấp giọng đuổi người. Hai nữ nhân vẫn không ngừng khóc lóc van xin kiên quyết không đi, ngược lại gần như muốn quỳ xuống để cầu xin người đàn ông trước mặt.

Thấy không có tác dụng, hai nữ nhân kia lập tức đổi hướng sang Hyomin, quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Hyomin có chút giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho tới hiện tại Jiyeon cũng không có nói cho cô biết chuyện cô bị bỏ thuốc vào rượu đêm sinh thần của chủ tịch Han.

" Chuyện gì vậy? Trước tiên đứng lên đi, tôi không hiểu các em đang nói gì?"

" À... Hyomin, chuyện là..." - chủ tịch Han trong lúc định mở lời giải thích, tiếng điện thoại di động liền reo lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình không dám có nửa điểm chậm trễ, lập tức bắt máy.

" Chủ tịch Han, lâu quá không gặp, công ty của ông vẫn ổn chứ?" - giọng điệu có chút cợt nhả truyền ra từ điện thoại của chủ tịch Han.

" Park tổng... xin ngài tha cho tôi, cũng như là nể mặt Hyomin cũng còn ở công ty tôi mà chừa cho chúng tôi một con đường sống, được không?"

Sau khi loạt bài báo phanh khui quá khứ tệ hại của hai nữ nhân kia, lập tức giá cổ phiếu của công ty giải trí MWM tuột dốc không phanh, khiến cho các lãnh đạo vô cùng đau đầu, bởi vì người cho tung loạt bài báo kia là người không thể động tới.

Tuy Jiyeon cũng là một cổ đông trong công ty, nhưng thứ mà nó quan tâm tới là ca sĩ Park Hyomin chứ không phải cái công ty giải trí nhỏ bé này, càng không quan tâm tới chuyện đầu tư có bị thua lỗ hay không, chuyện nó muốn làm cũng không ai cản nổi.

" Cái này ông không thể trách tôi được nha. Là do ông quản lý gà nhà không chặt, động đến bảo bối của tôi"

Biết người đang nói chuyện với chủ tịch chính là Jiyeon, hai nữ nhân kia lập tức ríu rít cầu xin.

" Park tổng, mong ngài nhân từ độ lượng tha thứ cho chúng tôi. Xin ngài đừng phát tán đoạn clip đó"

" A? Chủ tịch Han, phiền ông bật loa lớn, tôi muốn nói với hai người họ vài câu"

Chủ tịch Han nghe vậy liền bật loa lớn, giọng điệu trầm trầm mang theo mười phần doạ người vang lên: "Sao? Hai tên đàn ông đó phục vụ các cô tốt chứ? À còn nữa, xuân dược kia là loại tốt nhất thế giới đấy, không phải ai cũng có thể mua nó được đâu. Các cô nếm thử rồi thấy thế nào hả?"

" Park tổng, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Cầu ngài đừng phát tán đoạn ghi hình đó. Ngài muốn tôi đền tội thế nào cũng được "

Park Jiyeon khi không có Hyomin bên cạnh chính là một ác quỷ có thể giết người không gớm tay, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Mà giờ khắc này Jiyeon chính là bộc lộ ra một mặt ác liệt khác mà Hyomin hiếm khi có thể thấy được.

Tha sao? Dám đem bảo bối trân quý của nó ra hạ dược, nói tha thì tha thế nào? Park Jiyeon chưa cho người băm hai ả ra thành trăm mảnh đã là may lắm rồi.

" Ha? Vậy lúc bỏ thuốc trong rượu của Hyomin các cô không nghĩ tới hậu quả sao? Đây chính là kết cục của những kẻ có tư tưởng không an phận, hiểu không?"

Hyomin nghe đến đây cũng lờ mờ đoán ra được đại khái nội dung của câu chuyện. Tuy hiểu rõ tính khí của Jiyeon, cũng hiểu được vì sao đối phương lại nổi giận đến vậy, nhưng Hyomin không thể khoanh tay đứng nhìn được, dù sao hai nữ nhân trước mặt cũng là hậu bối của cô, cho dù họ có ý đồ xấu với cô đi chăng nữa cũng không thể đứng nhìn họ đi vào cửa tử.

" Jiyeon!" - Hyomin bỗng dưng lên tiếng.

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Jiyeon như mảnh thú đang hung hãn doạ người lập tức thu hồi móng vuốt ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình.

" Bảo bối? Chị ở đó sao?" - Giọng điệu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khiến ai nấy nghe được đều muốn té xỉu.

" Ừm. Vừa mới tới thôi. Chuyện của bọn họ để chị xử lý được không?"

" Được được, đều nghe theo chị nha "

" Vậy lát nữa chị nói chuyện với em sau "

" Được, bảo bối à. Em nhớ chị lắm, nhớ gọi cho em sớm nha "

Hyomin thoáng chốc đỏ bừng cả gương mặt. Jiyeon chắc chắn là cố ý, làm sao Jiyeon không nhớ là điện thoại đang được bật loa lớn chứ?

" Chị biết rồi... tắt máy đi "

" Tiền bối... tụi em là có mắt như mù mới đi hãm hại chị. Mong chị thương xót bỏ qua lần này, sẽ không có lần sau. Vĩnh viễn cũng sẽ không..."

" Các em đã làm gì tôi?"

" Tụi em..."

" Chủ nhân, là bọn họ bỏ thuốc kích dục vào trong rượu của người, muốn cho người lên giường cùng nam nhân khác trước mặt lão đại..."

Hyomin nghe đến đây trong lòng tức giận vô cùng, nhưng rốt cuộc thì cô cũng không có tổn thất gì, kế hoạch của bọn họ coi như không thành. Có thể xem xét bỏ qua...

Nhưng...

" Thật ra ban đầu bọn họ muốn bỏ thuốc vào rượu của lão đại a, nhưng lão đại không có động tới..."

" Hửm?" - Hyomin một bên mày nhấc lên tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa không hài lòng.

Hai nữ nhân này cũng có ý đồ với Jiyeon sao?

" Tiền bối, quả thật ban đầu tụi em có ý với Park tổng, nhưng mà bây giờ đã biết rõ là không nên. Tụi em sẽ không dám nữa... Cầu xin chị tha cho bọn em, xin chị khuyên Park tổng một câu, hãy tha cho bọn em"

" Được rồi, tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy. Nhưng mà... lần sau..." - Hyomin hơi khom người xuống, thấp giọng cảnh cáo... " Nếu còn muốn trèo lên giường của Jiyeon, tôi sẽ là người không tha cho các em, hiểu?"

Hyomin có chút buồn bực không thèm nhìn tới hai cái hậu bối trước mắt, chủ tịch thấy vẻ mặt cô không vui liền nhanh chóng xua tay cho hai người kia lui ra.

...

" Hyomin, đây là kịch bản bộ phim truyền hình mà đạo diễn Jung mời em casting. Họ nói em đọc sơ qua nếu cảm thấy hứng thú thì sắp xếp một buổi hẹn để casting thử nhé"

" Được, anh có biết nam chính do ai thủ vai không?"

" Nghe nói là Hwang Min Kyu, một diễn viên tiềm năng mới nổi vài năm gần đây "

" Oh..."

...

" Finn, cậu bảo bọn họ đừng đi theo tôi được không? Một mình cậu là đủ rồi " - Hyomin có chút bất lực nhìn 8 tên vệ sĩ đi theo mình, thêm cả Finn nữa là 9.

" Chủ nhân a, cái này... đây là lệnh của lão đại, tôi không thể làm trái "

" Như vậy quá nhiều người chú ý. Hiện tại tôi chỉ đi gặp mặt bạn bè "

" Nghe nói ban đầu lão đại phái tổng cộng 14 người, sợ quá khoa trương nên cắt còn 8 người "

8 người đã là quá khoa trương rồi, Jiyeon định cho cô trở thành tâm điểm chú ý của cả Đại hàn dân quốc này sao?

Hyomin lại nhìn tới 8 tên vệ sĩ mới, trong đó có một người đã từng cứu cô lúc cô bị JeongWoo cưỡng bức.

" Cảm ơn cậu ngày hôm đó đã cứu tôi nhé "

" Là việc nên làm, người không cần cảm ơn tôi "

Hyomin mỉm cười gật đầu, xong lại lấy điện thoại gọi cho Jiyeon.

" Bảo bối, em nghe đây "

" Không làm dang dở công việc của em chứ?"

" Ừm không, em đang chuẩn bị dùng bữa với khách hàng"

" Ân... Jiyeon, số vệ sĩ kia... có phải quá khoa trương rồi không? Đi ra ngoài thế này sẽ gây chú ý. Hiện tại chị chỉ là đi gặp mặt bạn bè..."

" Hyomin... chị biết em không an tâm mà..."

" Chị biết chị biết... không phải bên cạnh chị còn có cận vệ là Finn sao? Lại có thêm lực lượng ám vệ, vốn dĩ không cần thêm vệ sĩ mà. Hay là... để cậu bạn đã giúp đỡ chị ngày hôm đó ở lại cùng Finn làm cận vệ, những người còn lại cho giải tán được không?"

Jiyeon không lập tức trả lời, suy nghĩ một lúc lâu. Nếu nghĩ kỹ lại, ngày hôm đó nếu có thêm một người ở cạnh Hyomin, chắc chắn sẽ không có chuyện bắt cóc xảy ra. Jiyeon ngẫm một hồi thấy cũng đúng, nên có hai cận vệ sẽ tốt hơn, nếu có việc gì còn có thể hỗ trợ nhau.

" Được, vậy cứ để Jayden theo chị đi "

" Tốt, em mau gặp khách hàng đi. Khi nào về có thể nhắn tin cho chị "

Hyomin ngắt máy lập tức vui vẻ, cắt được mấy cái đuôi kia cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc dù bên người vẫn còn 2 cái đuôi nữa nhưng dù sao họ là cận vệ của cô, cũng không làm cô cảm thấy quá khoa trương.

" Hye Jin, chúng ta mấy tháng rồi không gặp nhỉ "

" Chị Hyomin, xin lỗi vì lúc trước hiểu lầm chị..."

" Aizz. Em định cứ xin lỗi từ nhắn tin cho đến gặp mặt thế này luôn sao? Nếu đã là hiểu lầm thì chúng ta không nên nhắc tới nữa. Dù sao lúc đó chị quả thật cố ý làm như vậy mà"

Hyomin là đang nói đến việc cô cố ý ở bên cạnh JeongWoo để lật tẩy được bí mật đằng sau hắn.

" Vâng, chị và Jiyeon đã giải quyết hiểu lầm rồi chứ?"

" Ừm, bọn chị đã giải hết khúc mắc rồi. Hiện tại vẫn tốt lắm "

Hyomin cùng Hye Jin vừa gặp nhau liền nói rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi bàn phía đối diện vang lên tiếng nói, cả hai lập tức im bặt, không hẹn mà cùng nhìn về một hướng.

...

---------
Chann.

Bao lâu rồi không gặp nhỉ? Ừm... cho tới hiện tại mình vẫn chưa ổn lắm, mặc dù nói nhân vật trong fic không liên hệ ngoài đời, nhưng khi những ngón tay gõ tới cái tên " Park Jiyeon", hình ảnh thông báo kết hôn vẫn cứ hiện hữu như một cái bóng đè nghẹt tâm trạng của mình.

Gần đây có hôm mình nghe được một bài hát của bách hợp, nói về chuyện một chị gái yêu thầm một chị gái cùng phòng với mình, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là tri kỷ của nhau... trong đầu không thể không liên tưởng đến MY, sau đó lại khóc một trận thật lớn.

Hôm nay Min vừa công khai tin chia tay, mọi người đã suy nghĩ gì về chuyện đó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro