Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại tuy tàn nhẫn nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến Minyeon ở trong fic của mình, chỉ là... cho mình thêm một chút thời gian để ổn định tâm tình nhé.

Không biết mọi người còn ở đây không hay đã rời đi, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất.

...

Ban đầu mình đến với T-ara là vì Minyeon, thời điểm đó là khoảng 2016, lúc đó có rất nhiều chuyện xảy ra với bản thân và gia đình mình, đến mức đêm đến lại sợ hãi, không dám ngủ. Chính Minyeon là nguồn sáng, vực dậy sức sống cho mình, cho mình quên đi những sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực đó. Cũng là chính Minyeon khiến mình nhận thức một điều... từ trước đến giờ mình thích con gái...

Đến hiện tại đã được 6 năm đồng hành cùng Minyeon, tuy nó không dài nhưng cũng không thể coi là ngắn... Sau khoảng thời gian các chị rời MBK thì Minyeon đã rất ít tương tác, mmt cũng rất hiếm, mỗi năm có một tấm ảnh chụp chung thôi cũng đủ khiến mình vui đến bật khóc. Đến năm ngoái thì các chị comeback, hoạt động cùng nhau nhiều hơn, mmt nhiều hơn. Nhưng ăn đường chưa bao lâu thì nhận ngay quả đắng... Cảm giác hụt hẫng đó giống như kẻ đang nằm mộng bị đánh cho tỉnh giấc...

Thời gian 6 năm trôi qua một cái vèo, đến năm nay là Park lớn 34 tuổi, Park nhỏ 30 tuổi. Họ sẽ kết hôn, nhưng không phải là của nhau...

Trong suốt những năm qua thầm mong tới một ngày được vén bức màn bí ẩn đằng sau câu chuyện của hai chị, muốn biết đến cùng thì các chị có thật sự ở bên nhau không? Muốn biết nụ hôn năm đó là có thật không? Rốt cuộc thì cũng đợi được rồi...

Các chị vẫn ở bên nhau, nhưng với tư cách là bạn, là tri kỷ, là người chị em thân thiết như gia đình.

Từ đầu chí cuối đều là chúng ta suy diễn.

Nụ hôn cuối màn biểu diễn TM là giả... bây giờ cũng đã minh bạch.

Cuối cùng thì điều khiến mình vương vấn nhất vẫn là câu nói: "Em yêu chị, em nói là em yêu chị", có lẽ đêm đó Park Jiyeon thật sự say rồi... hoặc có thể chữ "yêu" đó vốn dĩ không như chúng ta nghĩ... Là chúng ta nghĩ nhiều rồi.

Yeonie, với tư cách là một người yêu Minyeon, em chúc phúc cho chị không được, nhưng riêng với tư cách là một người thương chị, em chúc chị hạnh phúc, cũng cầu mong từ nay về sau trải qua một cuộc đời êm ả...

Dù sao cũng cảm ơn vì các chị đã đến, khiến cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp hơn.

...

Mọi người ơi, mọi người còn ở đây không? Tâm tìmh thế nào rồi? 🥺 Mình hy vọng mọi người vẫn xem nơi này là "nhà". Nơi chúng ta không cần che đậy cảm xúc, cứ thẳng thắn bộc bạch với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro