Chap 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A~h~ Park Jiyeon!! Ưm~ Tên lưu manh! Lật lọng!"

Trái ngược với không gian thanh tĩnh của bầu trời đêm bên ngoài, bên trong căn phòng cao cấp của khách sạn nào đó liên tục truyền tới từng tiếng thở dốc nỉ non, dường như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Nhiệt độ trong phòng lại càng trái ngược với cái lạnh bên ngoài, bằng chứng chính là những giọt mồ hôi đang lăn dài trên thân thể của hai nữ nhân đang lăn lộn trên giường.

Hyomin đôi mắt khép hờ, mi tâm nhíu chặt, tựa hồ rất khó chịu nhưng cũng tựa như rất sảng khoái, môi nhỏ không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ đan xen những câu mắng chửi dành cho cái tên lưu manh nào đó đang ở trên thân cô làm loạn.

Mái tóc có phần hơi ẩm vì chưa được chỉnh chu sấy khô, hiện đang rơi tán loạn trên gương mặt đỏ rực của nữ nhân bên dưới, càng gia tăng độ kiều mị cùng vẻ đẹp mê người của cô ngay lúc này... Ánh mắt đã nhuốm đầy dục vọng, Hyomin ngượng ngùng che đậy bằng cách khép đôi mi lại, nhưng môi mỏng lại không ngừng mấp máy ngân nga khúc xuân tình... Thỉnh thoảng phải đưa đầu ngón tay vào khẽ cắn lấy, nhằm ngăn lại những thanh âm dâm mị chính mình không kiểm soát được phát ra...

Jiyeon yêu cái dáng vẻ động tình của nữ nhân này quá đi thôi, Hyomin chính là loại người phát ra mị lực từ trong tuỷ cốt, ngày thường mỗi một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ thu hút hàng nghìn vệ tinh chú ý, nở một nụ cười liền có thể luân hãm một trái tim. Nữ nhân tốt đẹp như vậy hiện tại lại vì mình mà động tình, vì mình mà nở rộ. Jiyeon trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn, vì sở hữu được bảo vật quý giá...

Hyomin không nhịn nổi dòng khoái cảm như cơn thuỷ triều đang ồ ạt ập tới, lại không biết bám trụ vào đâu, sợ đụng phải vết thương trên tay Jiyeon nên chỉ đành bám víu vào drap giường để giải phóng bớt những dòng điện lưu đang chạy dọc thân thể.

Drap giường đáng thương bị nắm đến lợi hại, nhăn nhúm hết một mảng. Jiyeon ngón tay linh hoạt ra vào, tốc độ nhanh đến nổi muốn treo Hyomin lên chín tầng mây... Đột nhiên một dòng khoái cảm đánh thẳng vào đại não, nữ nhân bên dưới run lên vài cái rồi xụi lơ, trên trán dọc theo thái dương lăn xuống vài giọt mồ hôi, đôi mắt mơ màng tràn ngập dục vọng, hai bên má đỏ ửng như quả hồng đào, trên vành tai tựa hồ muốn xuất huyết...

Jiyeon vén mái tóc người nọ ra sau mang tai, có chút ngây dại ngắm nhìn gương mặt người yêu đẹp đến rung động. Do khoái cảm còn chưa thoái lui, Hyomin toàn thân nổi lên từng mảng hồng thấu, đẹp tựa đoá hoa hồng đỏ ở thời kỳ nở rộ. Khiến người ta trong lòng thực rạo rực... Jiyeon khom người hôn lên trán Hyomin, ngón tay cái điểm ở trên cái má vẫn còn hồng hào vân vê mấy cái. Cảm xúc trơn mềm này thật là thích, da người này có thể đem so với da em bé nha, vừa mịn vừa trắng, lại còn thơm thơm.

" Jiyeon~ đáng ghét quá" - Hyomin hé đôi mắt còn xót lại chút động tình vừa rồi ngước nhìn Jiyeon. Trong câu từ và giọng điệu không phân biệt nổi là oán trách hay làm nũng?!

Buổi chiều tỉnh lại, Jiyeon hứa khi nào vết thương lành mới nói đến chuyện giường chiếu. Ai ngờ buổi tối vừa dùng bữa xong liền lôi kéo cô vận động?! Lại bá đạo không cho cô nửa cơ hội cự tuyệt! Chỉ mới vài tháng nhưng sao cô lại cảm thấy tên này có vẻ lưu manh hơn nhiều rồi đây?

" Bảo bối a... chị không thể trách em nha. Này là do chị quá sức mê người đi. Lại phải nói... chị bỏ đói em lâu như vậy..." - Jiyeon nằm xuống bên cạnh Hyomin, vòng tay ôm cô vào trong ngực. Không ngừng hôn hôn lên tóc Hyomin, đem mùi hương đặc hữu trên người nữ nhân này hãm sâu vào trong tâm thức.

Nói Jiyeon lưu manh là chính xác, nhưng mà chuyện Hyomin quá sức câu người cũng không thể sai a! Lúc đi tắm ra trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, Jiyeon ban đầu chỉ muốn giúp cô sấy tóc, nhưng cuối cùng lại nhịn không nổi mà đè cô ra ăn sạch sẽ!

Jiyeon quả thật là một con sói đói! Chính xác là bị bỏ đói suốt mấy tháng liền, bây giờ chỉ bằng một bàn tay trái cũng khiến cô muốn xuống giường cũng không thể... thật sự quá đáng sợ!

" Chỉ sợ động tới vết thương của em " - Hyomin đưa mắt liếc nhìn vết thương được băng bó kỹ lưỡng trên tay Jiyeon, trong lòng vẫn còn cảm giác đau.

" Chẳng phải không động tới tay phải hay sao? Đừng lo mà" - Jiyeon cuối người nhìn nữ nhân trong lòng. Lại không nhịn được mà nhìn đến vết hôn ngân hơi mờ mờ trên cổ cô, so với những dấu hôn mới lưu lại quả thật khác biệt. Tuy rằng lập tức dời đi, nhưng Hyomin đã kịp nhìn ra tia bất thường trong ánh mắt đó.

" Jiyeon... cái này... hôm qua..." - Hyomin ngập ngừng muốn giải thích, trong giọng điệu chứa thêm một tia uỷ khuất.

Nhớ tới cảnh tượng bị Jeong Woo đè dưới thân muốn cưỡng bức, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi...

" Em đã biết... Bảo bối, để chị sợ hãi rồi, nhất định không có lần sau. Kẻ nào còn dám động đến chị, em cho hắn sống không bằng chết!" - Jiyeon nửa câu đầu mang theo giọng điệu ấm áp dỗ dành người yêu, nửa câu sau lại băng lãnh đến đáng sợ...

Hyomin vòng tay ôm Jiyeon hơi siết lại thêm chút nữa, rút sâu vào trong lòng người nọ hơn. Cảm giác bây giờ thật tốt... Cô cùng Jiyeon sau những ngày tháng lạnh nhạt và xa cách, sau những lần tổn thương nhau vẫn có thể an ổn nằm ôm nhau hưởng thụ giây phút bình yên như vậy sao? Nếu như không phải vừa rồi bị Jiyeon đè ở dưới thân khiến cô liên tục bị khoái cảm đánh thẳng vào đại não, hạ thân còn cảm nhận chút đau rát, thì có lẽ Hyomin tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.

" Không hỏi em gì sao? " - Jiyeon bỗng lên tiếng, lôi kéo Hyomin đang trầm tư trở về thực tại.

Nhìn vào mắt đối phương, rất nhanh Hyomin liền hiểu ra Jiyeon muốn nói cái gì.

" Chị lựa chọn tin em " - Hyomin ôn nhu cong môi, ánh mắt thâm tình đáp lại.

" Tin em thế nào? "

" Tin em... yêu chị " - Hyomin dùng đầu ngón tay chọt chọt lên ngực trái của Jiyeon. Nơi trái tim ấm nóng và nồng nhiệt của đối phương đang trú ngụ.

Sau sự kiện sáng hôm nay, cô đã hoàn toàn tin tưởng, tin tưởng vào Jiyeon, tin tưởng vào ba chữ "em yêu chị" mà cô đã được nghe lúc ở mật thất...

Trong tình yêu, quan trọng nhất vẫn là tin tưởng đối phương, không phải sao? Có rất nhiều sự việc tận mắt mình chứng kiến, cũng chưa chắc đã là thật... Có rất nhiều sự thật, chỉ có thể dùng chân tâm để cảm nhận mà thôi.

Mà chân lý này đến nay Hyomin mới ngộ ra được, trước kia chẳng qua là bị đau thương che đậy hết lý trí, không dám tin tưởng vào cảm nhận của chính mình.

" Cảm ơn vì đã tin tưởng em " - Jiyeon lại ôn nhu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp:

" Em biết nút thắt lớn nhất trong lòng chị đã được tháo gỡ, nhưng em cũng biết trong lòng chị vẫn còn những nút thắt nhỏ khác... nếu bây giờ không gỡ ra, một ngày nào đó nó lại khiến bảo bối của em đau lòng thì không hay. Tuy bây giờ chị không hỏi, nhưng em vẫn sẽ nói, tránh chị lại suy nghĩ lung tung, với lại... giữa chúng ta, em không muốn giấu diếm hay có bất kỳ bí mật nào "

Hyomin vẫn im lặng an ổn tựa vào lòng Jiyeon và nghe nó nói. Đúng thật là từ lúc Iris trở về, có rất nhiều sự việc gây hiểu lầm đã xảy ra, nhiều đến nổi Hyomin cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu cả...

" Em không chối bỏ quan hệ trước kia cùng Iris, em và cô ấy xác thực từng là quan hệ yêu đương. Em không chối bỏ quá khứ tươi đẹp cùng cô ấy, em không chối bỏ cảm xúc mãnh liệt khi gặp lại cô ấy, nhưng Hyomin... Chị nên biết, trái tim em kể từ lúc nhìn thấy chị đã liền trao cho chị rồi. Iris có trở về, cũng vô dụng..."

Cẩn thận quan sát biểu tình của nữ nhân trong lòng, thấy người nọ vẫn chăm chú lắng nghe, Jiyeon lại nói tiếp:

" Chẳng qua là giữa em và cô ấy còn tồn tại một chút uẩn khúc, cũng bởi vì 9 năm trước đột ngột biến mất. Cho nên gặp lại, cũng có nhiều cảm xúc dâng trào..."

Nghe Jiyeon nói đến đây, Hyomin sắc mặt khẽ biến, xoay đầu liếc nhìn, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Trong lòng thầm mắng cái gì mà cảm xúc trào dâng chứ!!?

" Haha, ghen kìa " - Jiyeon nhìn bộ dáng Hyomin liền cười lớn. Lấy tay xoa xoa má cô. Tiểu khả ái thật đáng yêu a!

Hyomin không thương tiếc liền vươn tay đánh vào bả vai người kia nói: " Nghiêm túc đi! "

Ai kia nghe thấy liền lập tức điều chỉnh thái độ nói tiếp:

" Cảm xúc của em rất rõ ràng, em rất vui và xúc động khi tìm được cô ấy, nhưng thứ tình cảm em dành cho cô ấy đã không còn như trước, nó đã không còn là tình yêu, lại giống như tình cảm thân nhân hơn... Nhiều năm trôi qua, có nhiều chuyện đã xảy ra, cho nên có nhiều điều em muốn nói rõ với cô ấy "

Hyomin không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục nghe Jiyeon nói.

" Thứ tình cảm kia cũng sớm đã biến hoá... Em biết bản thân có thể coi như đã phụ chị ấy, có lỗi với chị ấy, và nợ chị ấy rất nhiều. Nhưng mà... đời này của em đã định cùng chị không thể phân ly"

Ánh mắt Jiyeon mang theo kiên định và chân thành, Hyomin vô cùng thoả mãn và hài lòng khi nghe Jiyeon nói, người nọ như đọc được hết tâm tư của cô vậy, đem từng vấn đề vạch rõ ra.

" Yeon... Chị tôn trọng cảm xúc của em, tôn trọng tình cảm của em. Em có quyền có tình cảm với cô ấy... Nhưng, tình cảm kia tuyệt đối không phải là tình yêu, tình cảm kia không được phép có lỗi với chị " - Hyomin có chút nghiêm túc quản giáo, nhìn Jiyeon ngoan ngoãn lắng nghe, trong lòng cô cũng đủ ấm áp và an tâm.

Hyomin hơi mỉm cười sau đó nói tiếp: " Bởi vì cô ấy còn là chị gái của em... "

Jiyeon gương mặt hơi căng thẳng lúc này cũng giản ra một chút. Hóa ra ý Hyomin chính là như vậy...

Phải rồi, Iris ngoài việc là người yêu cũ của Jiyeon, trên danh nghĩa cô ấy còn là chị gái nuôi của nó. Vẫn là đứa con gái được Park lão gia cùng Park phu nhân cưng chiều.

" Em hiểu rõ... Bảo bối, chị yên tâm đi. Park Jiyeon là người ngay thẳng, em yêu chị sẽ không phản bội chị, không làm chuyện có lỗi với tình yêu của chúng ta..."

Jiyeon nói đến đây, ánh mắt kiên định đó bỗng dưng rũ xuống, thay thế bằng loại rụt rè vì tội lỗi... Những lời vừa rồi muốn khẳng định thật tâm Jiyeon sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện có lỗi với Hyomin... nhưng cũng sẽ có lúc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tất cả đều không phải xuất phát từ chân tâm.

" Chỉ là... chỉ là... Bảo bối... nếu như em đã từng cùng cô ấy lên giường, chị tha thứ em sao?" - Jiyeon muốn thẳng thắn vấn đề này, bởi vì đây cũng là một nút thắt không nhỏ trong lòng đối phương.

Thân thể Hyomin hơi cứng lại, phản ứng như vậy Jiyeon cũng có thể nhận ra, trong lòng bỗng dưng căng thẳng cực độ. Nó không sợ bị Hyomin mắng, cũng không sợ bị cô giận... Jiyeon chỉ sợ Hyomin sẽ thương tâm, sẽ đau lòng...

Vấn đề này Hyomin cũng vừa biết cách đây vài ngày, cũng là nguyên nhân khiến cô xách vali bỏ đi. Không ngờ bây giờ Jiyeon lại thẳng thắn với cô như vậy, cô cũng muốn hỏi rõ một chút, chuyện này rốt cuộc xảy ra thế nào.

" Là em tình nguyện?"

" Không! Em tuyệt đối không muốn ai ngoài chị "

" Vậy chuyện đó diễn ra thế nào?"

" Em không nhớ... em thật sự không nhớ... Chỉ biết đêm đó vì quá đau lòng khi nhìn thấy chị cùng JeongWoo thân mật, em chỉ uống một chút không ngờ lại say đến không biết gì. Sáng ra đã thấy cô ấy ở trên giường..."

Hyomin không phủ nhận trong lòng đang run lên. Cho dù cô có đủ bao dung để tha thứ thì cũng không phủ nhận được cảm giác đau đớn khi nghĩ đến cảnh tượng đó...

Hyomin thực chất cũng là người có tính chiếm hữu cao, chỉ là cô không hay thể hiện như Jiyeon mà thôi... Cô phải thừa nhận rằng, cô đang ghen!

" Hyomin... tha thứ cho em được không?" - Jiyeon chân thành nhìn Hyomin, thấy cô hồi lâu không đáp trong lòng thực sốt ruột.

Hyomin có hơi trầm mặc không lập tức trả lời, nếu nói không ghen tỵ thì là nói dối, nếu nói không đau lòng thì là không trung thực rồi! Nhưng cô biết làm sao đây, khi mà chuyện Jiyeon lên giường cùng người khác chỉ là sự cố ngoài ý muốn?

" Ừm. Nếu đã là không cố ý.... vậy thì bỏ qua đi. Thẳng thắng như vậy thì tốt... chị không trách em..."

" Cảm ơn chị, bảo bối..."

" Nhưng có một việc cần em làm ngay"

" Chuyện gì a??"

" Đổi ngay cái giường khác cho chị!!! Chị không muốn trên giường em lưu lại khí tức nữ nhân khác!!"

" Aigoo. Sau buổi sáng hôm đó em đã cho người đổi rồi... Bởi vì chính em cũng chỉ muốn lưu lại khí tức một mình chị mà thôi"

Hyomin bị lời ngon tiếng ngọt của đối phương làm cho mềm nhũn, hai tay vòng lên câu cổ Jiyeon, từng lời nói cứ như mật ngọt rót vào, nghe thật êm tai... Hyomin nhìn vào mắt người kia, trong đôi con ngươi đó chỉ chất chứa mỗi hình bóng của cô... Hyomin hạnh phúc mỉm cười, ngọt ngào tới tận đáy lòng.

Thật ra đối với cô, Iris rất đáng thương. Nếu không phải vì cô ấy mất tích, liệu cô có thể gặp được Jiyeon không? Một người chung thủy và kiên định như Jiyeon liệu ở thời điểm đó vẫn có Iris bên cạnh thì có thể sa vào lưới tình của cô hay không? Chung quy vẫn phải cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã để cô gặp Jiyeon đúng thời điểm...

Nếu đổi lại Hyomin là Iris, cô nghĩ bản thân sẽ gục ngã mất thôi. Nhìn người mình yêu đi yêu người khác thực không dễ chịu chút nào... Cũng sẽ giống như trong giấc mơ vậy, chính cô đã gục ngã, chính cô đã không chịu nổi sự dày vò còn hơn chết đi đó... Vì vậy hơn ai hết, cô thấu hiểu được cảm giác của Iris.

Iris tuy đáng thương, nhưng Hyomin tuyệt không nhún nhường. Cô rất dễ thỏa hiệp, chỉ cần Iris giống như Na Yeol chịu buông tay đầu hàng, ít nhất cô vẫn vui vẻ chấp nhận xem Iris giống như Qri, là chị gái của mình.

Nhưng nếu để cô phát hiện bất kì một tia tình ý nào đặt trên người Jiyeon. Hyomin cũng quyết không nhân nhượng.

Chỉ e là lần này Iris cũng không dễ buông tay như vậy...

" Cô ấy còn yêu em không? "

Hyomin đột nhiên hỏi một câu, cô thực muốn biết Iris từ lúc trở về đối với Jiyeon ra sao, những ngày qua không có cô ở đây, cuộc sống Jiyeon thế nào.

" Cô ấy nói... còn. Nhưng em đã cố gắng hạ hết mức tổn thương nhất đến cô ấy, chỉ mong cô ấy có thể hiểu "

" Chính vì vậy mà cả đêm hôm đó, em ở lại phòng cô ấy, chỉ vì muốn bù đắp cho cô ấy? "

" Cũng không sai, đêm đó dường như không có ngủ..."

" Hai người không ngủ? Hai người làm gì à?"

" Bảo bối! Chị nghĩ cái gì vậy... em tuyệt đối không có! Ngoài sự cố đó ra em thực sự chưa từng chạm qua nữ nhân khác " - Jiyeon vô cùng khẩn trương giải thích. Cái đêm định mệnh đó cũng là mấu chốt của mọi vấn đề, nếu đêm đó Jiyeon về phòng thì đã không có chuyện Hyomin bỏ đi.

" Đồ ngốc, chị nói em chạm cô ấy sao? Cái đó là do em tự suy diễn " - Hyomin điểm lên chóp mũi cao cao của ai kia một cái.

" Được rồi, mau nói đêm đó hai người làm gì "

" Chỉ là kể lại chút chyện xảy ra trong 9 năm qua... Em cũng có kể đến chị "

" Phản ứng cô ấy thế nào? " - Hyomin hơi nhướn mày, có chút tò mò.

" Không chấp nhận, nhưng Hyomin... Chị không cần để tâm cô ấy, em tự có cách giải quyết. Hyomin... Đêm đó thật sự đã khiến chị khổ sở rồi, em xin lỗi "

" Chỉ là hiểu lầm. Chúng ta bỏ qua hết đi... Jiyeon, chỉ cần em yêu chị, là đủ rồi "

" Em trước kia chưa từng gọi tên thật của chị, cũng vì là ý này. Sợ chị sau này phát hiện ra rồi lại hiểu lầm em xem chị thành cô ấy, cho nên mới không gọi chị là SunYoung "

" Bây giờ chị đã biết rồi, vậy có thể gọi chị là SunYoung rồi nha, chị không tính toán " - Hyomin hất cằm mong chờ.

Nhưng Jiyeon không những không gọi, mà còn có xu hướng hướng tới bên tai cô với dáng điệu vô cùng gian tà.

" Em sẽ gọi... những lúc ở trên giường "

" Sắc lang! Chỉ biết nghĩ đến đó thôi sao? "

Jiyeon xoa xoa cái đầu vừa bị gõ một cái thật đau, bỉu môi nói: " Em cũng chỉ có ý nghĩ đó với chị thôi"

" Ân~ trễ rồi. Ôm chị ngủ đi" - Hyomin có chút mệt mỏi, cơn buồn ngủ đã ập tới rồi.

Biển yên sóng lặng, một đêm nhẹ nhàng trôi qua. Hiểu lầm tan biến, nghi ngờ tan biến, sau tất cả chỉ cô đọng lại sự tin tưởng và yêu thương.

--------------------

Sáng hôm sau Jiyeon và Hyomin tức tốc trở lại Seoul, vốn dĩ định ở JeJu tận hưởng không gian riêng tư thêm vài ngày. Nhưng rốt cuộc người tính không bằng trời tính, Jiyeon phải soạn hành lý rồi tức tốc bay sang Anh để xử lý chuyện hợp đồng với đối tác kinh doanh...

Người phẫn hận nhiều nhất không phải là người bị ở lại, mà chính là Jiyeon - người phải rời đi. Hyomin tuy có chút hụt hẫng đối với tình huống này, nhưng nhìn thấy Jiyeon càng buồn bực hơn mình, cô ngược lại phải ra sức an ủi đứa trẻ to xác này.

" Chị ở nhà ngoan đấy, em sẽ về sớm"

Hyomin gật gật đầu, đưa vali cho đối phương. Jiyeon nhận lấy rồi ôm Hyomin một cái, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trượt qua trán cô.

" Đi đi để trễ giờ " - Hyomin đẩy đẩy Jiyeon hướng về phía chuyên cơ đang đợi sẵn.

Mặc dù rất luyến tiếc Jiyeon, cô còn chưa cảm thụ được hạnh phúc bao lâu, lại tiếp tục chịu đựng cảnh tượng xa cách người yêu nữa rồi... nhưng biết làm gì được đây, cô chỉ có thể đợi thôi.

" Jiyeonie! " - Iris từ xa đi tới lớn tiếng gọi, khiến cho bước chân Jiyeon khựng lại.

Iris lướt qua người Hyomin, tiến tới chổ Jiyeon.

" Đem theo gối cổ sẽ thoải mái hơn "

" Ân. Cảm ơn chị " - Jiyeon hơi lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn không từ chối ý tốt của Iris.

Iris đưa tay chỉnh lại cổ áo có phần hơi lệch của Jiyeon, một bộ dáng muốn có bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội.

Jiyeon lập tức hướng ánh mắt tới Hyomin, chỉ thấy người nọ khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt đầy thưởng thức. Hyomin có lẽ đang đánh giá Iris đi, ánh mắt không phải quá đáng sợ nhưng sẽ khiến người khác không dám đùa bỡn.

Đợi chuyên cơ cất cánh bay xa, hình ảnh nhỏ dần nhỏ dần hoà lẫn vào những đám mây, cả Hyomin và Iris mới thu hồi tầm mắt.

" Park Hyomin!"

Hyomin xoay người định rời đi, nhưng lại bị một tiếng gọi làm cho khựng lại. Không có chút chần chừ liền xoay người đối mặt với người kia.

" Iris, có chuyện gì sao?" - Hyomin nở nụ cười như có như không, gương mặt hiện rõ mười phần tự tin khi đối diện với tình cũ của Jiyeon.

Iris di chuyển bước chân đến gần, vẫn là phong thái ngạo nghễ ấy khiến kẻ khác không dám khinh nhờn.

" Thế giới của cô và Jiyeon rất khác biệt! Một nữ nhân chân yếu tay mềm như cô vĩnh viễn cũng không thể trụ nỗi, càng không xứng đáng ở bên cạnh Jiyeon. Hơn nữa... cô ở bên cạnh Jiyeon chỉ tạo thêm rắc rối cho em ấy... chẳng hạn như vụ bắt cóc vừa rồi"

" Đúng vậy, chúng tôi vốn dĩ không giống nhau. Nhưng chúng tôi tình nguyện đặt chân vào thế giới của nhau để cảm nhận nhịp sống của đối phương. Người ngoài như cô sẽ cảm thấy chúng tôi không thể hòa hợp, nhưng tiếc là... "

" Cô không cảm thấy bản thân mình không đủ năng lực sao? Cô nghĩ cô có thể xứng đáng trở thành Park phu nhân sao? "

" Có đủ năng lực hay không cũng không do cô quyết định, phải không? " - Hyomin mỉm cười, ánh mắt có chút giễu cợt.

Người nào có khả năng ở bên cạnh Jiyeon nhất, không phải đều do Jiyeon quyết định cả sao?

" Ha. Hyomin, cá thích hợp bơi lội dưới nước, không sống trên bờ. Chim thích hợp bay lượn trên bầu trời, không sống dưới nước. Cô nên biết bản thân mình là cá hay là chim, nên biết bản thân ở nơi nào mới thích hợp, bước chân vào thế giới không thuộc về mình, cho dù có gắng gượng đến đâu cũng không thể sống lâu dài được "

" Giả thuyết hay! Nhưng cô cũng nên biết, giả thuyết rốt cuộc cũng chỉ là giả thuyết, thực tiễn thế nào, hai mắt cô có thể tự nhìn thấy "

" Được. Nếu cô đã tự tin như vậy, chúng ta cùng nhau cạnh tranh đi" - Iris có chút áp bách, nữ nhân này khí tràng cũng thật lớn đi. Đây đúng là lần đầu cô được chiêm ngưỡng. Cũng gọi là có khí chất nữ vương đấy, cũng kiêu ngạo đấy, quả nhiên là kiểu Jiyeon thích.

" Cạnh tranh? Park Hyomin tôi còn cần phải cạnh tranh nữa sao?" - Hyomin nâng mày, khẽ mỉm cười.

Câu này tràn ngập tự tin, ý tứ bảo rằng không cần tranh thì Jiyeon cũng đã là của cô!

Iris có chút chấn động vì dáng vẻ cao ngạo cùng tự tin của nữ nhân trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe đối phương nói tiếp.

" Nếu cô muốn tranh, cũng được thôi. Tôi cùng cô cạnh tranh công bằng. Bất quá... tôi muốn nhắc nhở cô, cái gì là của mình, đi một vòng trở về cũng vẫn sẽ là của mình. Cái gì không là của mình, trăm phương nghìn kế cũng không lấy được..."

---------
Chann.

Sau hơn một ngày kể từ lúc biết tin đó tới giờ mọi người thế nào rồi? Quả thật rất khó khăn nếu phải viết ngọt trong khoảng thời gian này, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Bình thường thích ngược lắm, nhưng đến lúc ngược thật ở ngoài đời thì lại muốn viết ngọt nhiều hơn.

Hiện tại thì tui đã bình tâm lại rồi mng ạ, vì chấp niệm quá sâu nên không thể buông bỏ được, có thể xem như là tui đang cố ảo tưởng một lần nữa đi. Việc chị nhà hẹn hò là giả, là một sự cố ý sắp đặt,... Có thể nghĩ là như vậy đi, ít nhất cũng sẽ thoải mái hơn một chút...

Trên thực tế thì có nhiều việc chúng ta nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, cũng như việc hẹn hò của Min vậy. Còn thở là còn gỡ nha mng 😁 chừng nào kết hôn hẳn tính nha, bây giờ lụm mái chèo lên và chèo tiếp hoy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro