Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được một lúc, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập tới. Ngay khoảnh khắc sắp đi vào giấc mộng đẹp thì đột nhiên phía sau truyền đến cảm giác như có một thân thể đang áp sát và vòng tay ôm lấy Jiyeon. Cả người dán chặt bên lưng nó, âm thanh nỉ non khẽ gọi...

" Yeon... "

Jiyeon lập tức thanh tỉnh, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô vừa gọi một tiếng " Yeon " đầy thân mật, giọng nói đầy mê hoặc sao... Jiyeon từ từ xoay người lại, tư thế của cả hai lúc này càng trở nên vô cùng ái muội.

" Chị sao vậy ? " - Jiyeon hỏi cô bằng chất giọng cưng chiều nhất có thể.

" Ừm... muốn cảm ơn em lúc nảy đã cứu chị một lần nữa "

" Cảm ơn gì chứ... Trả công đi! " - Jiyeon nói xong liều lĩnh kéo cô sát vào lòng, hai tay dang ra để cô có thể nằm gọn ở trong lòng nó. Jiyeon không còn quan tâm cô sẽ phản ứng như thế nào nữa, chẳng phải tất cả đều là do cô tự quyến rũ nó sao ?

" Yah. Jiyeon, mau buông chị ra " - Hyomin không ngừng lấy tay đánh vào lưng nó, giãy giụa khỏi vòng tay của tên xấu xa này.

Jiyeon bật cười. Hyomin đáng yêu quá mà! Sau đó hơi nới lỏng vòng tay của mình ra một chút cho Hyomin thoải mái.

" Muốn chị trả công như thế này à? "

" Nếu em nói phải thì sao ? "

" Để chị xem như vậy thì em có lời quá không... "

" Hừ! Vậy không cần chị trả công theo cách này nữa " - Jiyeon nói xong liền buông cô ra.

Hyomin thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi: " Vậy muốn như thế nào ? "

" Đơn giản thôi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh em suốt đời. Để em bảo vệ chị, được không? " - Jiyeon trong giọng nói vô cùng nghiêm túc.

" Được, chúng ta cùng nhau cả đời "

Jiyeon nghe xong trong lòng liền cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không thôi.

Hyomin thì khác với Jiyeon, cô không suy nghĩ quá sâu xa, vì vậy lời nói của Jiyeon cô hiểu theo một tầng nghĩa khác, đơn giản hơn, kiểu như tri kỉ bên nhau cả đời cũng là chuyện thường tình. Vì vậy mới vui vẻ đồng ý, còn đưa ngón tay út lên cùng nó thiết lập giao ước... Bên nhau cả đời.

" Jiyeon... em đối với ai cũng tốt như vậy sao ? "

" Không. Chỉ đặc biết đối tốt với chị "

Hyomin gật đầu hài lòng, không nói gì nữa, chỉ nhìn Jiyeon mỉm cười. Jiyeon cũng nhìn cô vô cùng âu yếm, một lúc sau lại dùng tay vuốt vuốt tóc cô, tay còn lại cũng vương ra một lần nữa, kéo cô vào lòng mình, hơi nâng đầu cô lên để cô nằm lên bắp tay của mình. Mà Hyomin cũng như bị mê hoặc mà thuận theo Jiyeon, nằm gọn trong lòng nó một lần nữa mà không có phản kháng gì.

Cả hai hoàn toàn im lặng, không ai nói với ai câu nào. Có thể nghe rõ được nhịp tim cùng hơi thở của cả hai vô cùng rõ ràng. Một lúc lâu sau Jiyeon mới thì thầm gọi tên cô:

" Hyomin... " - trong giọng nói mang theo nhiều tia cảm xúc phức tạp.

" Sao vậy Jiyeon ? "

" Ừm... Em... À, không có gì " - Jiyeon định nói điều gì đó nhưng nghĩ kĩ lại vẫn là chưa tới thời điểm, cũng chưa đủ can đảm để nói ra.

Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon, trong đôi mắt đầy ôn nhu của Jiyeon có vẻ như còn có rất nhiều điều khó nói.

" Jiyeon, có chuyện gì sao ? Mau nói đi " - Hyomin đột nhiên lo lắng

" Ừm... Cái này để sau này rồi nói. Chị không phải nói rất buồn ngủ sao ? Mau ngủ đi. Buổi sáng dậy sớm em đưa chị về, em còn phải đi làm "

" Ừm, vậy mau ngủ thôi "

" Ngủ ngon " - Jiyeon nhìn người trong lòng, sau đó hôn nhẹ lên tóc cô chúc ngủ ngon.

Nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng và lướt nhanh như một cơn gió, khiến Hyomin cũng không phát hiện ra được hành động thân mật này.

" Ân. Ngủ ngon "

Jiyeon ôm mỹ nữ trong lòng, không tài nào ngủ được, cứ ngây ngốc ngắm nhìn xong lại nhẹ nhàng vuốt tóc. Như thế thôi cũng cảm thấy ấm áp, dễ chịu giữa tiết trời mùa xuân rồi. Phải đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt một chút.

_______________________________________

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Jiyeon đưa tay tắt đi, mặc dù chỉ mới ngủ được vài tiếng nhưng Jiyeon vẫn cố gắng dậy sớm để đến tập đoàn. Dự án của nó đã đi đến những khâu cuối cùng rồi, vì vậy có nhiều việc cần làm lắm.

Jiyeon đầu tiên tắt báo thức, sau đó ngồi dậy, lấy điện thoại gọi nhân viên mang thức ăn sáng lên, sau đó quay sang gọi người kia dậy:

" Hyomin, chị dậy đi. Trời sáng rồi "

" Ưm, Yeon... Buồn ngủ " - Hyomin còn đang say trong giấc mộng đẹp thì bị gọi dậy, liền không hài lòng nhíu mày, vặn vẹo vài cái rồi xoay người sang hướng khác ngủ tiếp.

Jiyeon nhìn cảnh này không khỏi bật cười thành tiếng, cuối xuống bên tai cô thì thầm:

" Bảo bối, mau dậy đi. Em đưa chị về nhà rồi ngủ tiếp, được không ? " - Jiyeon giọng ngọt ngào dụ dỗ nhưng tiếc là Hyomin không có phản ứng gì, không rõ là cô có nghe được mấy lời đường mật kia hay không nữa... Một lúc lâu sau vẫn không nghe cô trả lời, vẫn chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều thôi.

Jiyeon hơi mỉm cười, tiếp tục nhìn ngắm nữ nhân xinh đẹp, nhìn mãi cũng không thấy chán. Chiếc cổ trắng ngần của Hyomin lộ ra, hết sức câu dẫn Jiyeon. Trong lòng đột nhiên cuộn lên những đợt sóng dữ dội, trái tim đập mạnh, Jiyeon như bị câu dẫn đến không còn lý trí, vô thức thuận theo cảm xúc trong lòng mà cuối xuống hôn lên chiếc cổ cùng xương quai xanh khiêu gợi kia. Hyomin bị hành động của Jiyeon làm cho giật mình tỉnh ngủ.

" Jiyeon, em đang làm gì vậy ? "

Jiyeon bị đẩy ra, lập tức lấy lại lý trí. Ngập ngừng đáp:

" Ừm... ờ... Là em... Tại chị không dậy nên mới tìm cách đánh thức " - Jiyeon lúc này trong lòng khẽ run lên, trách bản thân tại sao không biết kiềm chế, chắc là dọa cô sợ rồi.

" Cách này cũng thật hiệu quả đó chứ. Chị không phải cũng đã tỉnh ngủ rồi sao ? " - Jiyeon giả vờ vô tội tiếp tục nói, biện minh cho hành động thiếu kiểm soát của mình.

Hyomin bật cười trước bộ dạng của nó.

" Đúng, hiệu quả thật. Nhưng mà chị còn muốn ngủ a "

" Vậy để em làm thêm vài lần nữa " - Jiyeon nói xong liền giả bộ cuối xuống lần nữa.

Hyomin vội chắn lại, dùng tay đẩy tên xấu xa này ra, sau đó cũng ngồi dậy.

" Lưu manh! "

" Haha, được rồi. Mau vào vệ sinh cá nhân đi, một chút ăn sáng xong em đưa chị về "

Sau khi cả hai ăn sáng xong, Jiyeon đưa Hyomin về căn hộ của cô. Sau đó di chuyển về căn hộ của mình thay bộ đồ khác để đến tập đoàn. Còn Hyomin, sau khi về đến căn hộ là bay lên giường mà ngủ tiếp. Bởi cô chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi, qua hôm sau tiếp tục chuẩn bị comeback nữa rồi, hai tuần nữa album mới chính thức được phát hành.

------------------------------------------

Tập đoàn PJ.

Jiyeon ngồi trong phòng làm việc, phê duyệt một số tài liệu. Cả đêm chỉ ngủ có vài tiếng khiến Jiyeon có chút mệt mỏi, nó nhấc điện thoại bàn lên, ấn ấn một dãy số.

" Trợ lý Yoon. Mang cho tôi một tách cà phê... À không. Trà nóng đi "

" Vâng, Park tổng đợi tôi một chút "

Jiyeon mệt mỏi đưa tay day day hai bên thái dương. Không biết người ở nhà đang làm gì, vẫn còn ngủ hay đã thức rồi... Nghĩ đến đây, Jiyeon liền cầm điện thoại di động, soạn tin nhắn ' Chị đang làm gì ? ' rồi ấn phím gửi tới dãy số quen thuộc.

* cốc cốc *

" Vào đi "

" Park tổng, trà nóng đây "

" Được, cô ra ngoài đi. À buổi chiều cùng tôi xuống nhà xưởng khảo sát một chút "

" Vâng " - cô thư ký đáp lại rồi nhanh chóng lui ra.

Jiyeon ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Một tiếng * ting * vang lên. Cứ tưởng là Hyomin trả lời nhưng không, là tin nhắn của một người khác.

'  Jiyeon, chị định buổi chiều đến khu nhà xưởng đi khảo sát xem tiến độ như thế nào. Không biết em có thể đi cùng không ? Chúng ta cùng bàn một chút ' - Người gửi đến không ai khác là Jang Yuri, phó tổng tập đoàn JJK.

' Được, vậy 3 giờ có mặt '

Jiyeon sau đó tiếp tục làm việc, đến tận 11 giờ trưa mới nhận được tin nhắn của Hyomin. Cô nói là mới thức dậy, Jiyeon trả lời vài câu sau đó tiếp tục tập trung xem báo cáo.

* cốc cốc *

" Vào đi " - Jiyeon lãnh đạm lên tiếng, vẫn không ngước mặt lên nhìn.

" Park tổng chăm chỉ quá a " - Ai da, cái giọng điệu này, còn ai ngoài cô chị gái đáng kính của nó nữa đây chứ. Đám người ngoài kia có cho ăn gan hùm cũng không dám nói giọng kiểu đó.

" Chị Qri, không có việc làm hay sao mà sang đây chọc phá em "

" Jiyeon, tới giờ nghỉ trưa rồi. Đi ăn với chị đi "

Jiyeon lúc này mới nhìn đồng hồ. Quả thật là tới giờ trưa rồi.

" Trễ vậy rồi sao... Được. Chị muốn ăn gì đây ? "

" Như cũ đi. Nhà hàng Gonggi "

" Vậy đợi em một chút "

Jiyeon liền thu xếp tài liệu lại, sau đó liền lái xe cùng Qri đến nhà hàng. Vẫn như mọi ngày, cả hai tìm một chổ thoải mái để ngồi, vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc cũng đang ở đây.

" Chị Hyomin " - Jiyeon tiến lại gần sau đó khẽ gọi.

" Jiyeon, em đi ăn ở đây sao ? " - Hyomin khá ngạc nhiên khi thấy Jiyeon cũng ở đây. Lúc nảy sau khi nhắn tin cùng Jiyeon xong thì đúng lúc cái bụng cũng đói cồn cào, cô xuống bếp thì hết nguyên liệu để nấu ăn vì vậy cô quyết định ghé nhà hàng yêu thích của mình để dùng bữa sau đó sẽ đi mua vật liệu để tối nấu ăn sau.

" Đúng vậy, trùng hợp thật " - Jiyeon vui vẻ vì không ngờ lại gặp được Hyomin ở đây, nó cứ tưởng cô ở nhà nấu ăn rồi chứ.

" Ân, em đi một mình sao ? Ngồi xuống đi "

" À không, em đi cùng... đồng nghiệp "

Jiyeon nói xong thì kéo tay Qri lại, giới thiệu với Hyomin.

" Chị ấy tên Qri "

Sau đó quay sang Qri cười nói: " Còn đây là Hyomin, chắc chị cũng biết rồi nhỉ ? "

Qri nghe xong liền hiểu ra Jiyeon là đang muốn giấu thân phận thật sự đây mà, nên cô cũng phải diễn theo nó thôi. Hai người cùng nhau bắt tay chào hỏi, sau đó Jiyeon cùng Qri ngồi xuống phía đối diện với Hyomin.

" Em cứ nghĩ chị ở nhà nấu ăn chứ ? Sao lại đi ăn ngoài ? "

" À, mấy ngày nay không nấu ăn, quên mất ở nhà cũng hết nguyên liệu. Một chút chị sẽ đi mua sau " ... " Còn em sao lại đi ăn ở đây ? Ở đây hình như cũng xa nơi làm việc của em mà "

" À... Tại lúc nảy chị Qri bảo muốn đi ăn ở đây nên em đưa chị ấy đi " - Jiyeon thành thật nói.

" Vậy à " - Hyomin nghe xong trong lòng liền sinh ra cảm giác khó chịu, nhưng không để lộ ra ngoài mặt, chất giọng trông vô cùng bình thản.

Trên bàn ăn, tiếng cười nói giòn giả, mà nhiều nhất lại là tiếng Jiyeon cùng Qri vui vẻ trò chuyện, Hyomin ban đầu có trao đổi vài ba câu, về sau chỉ tập trung ăn mà không nói gì nữa. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác khó chịu, cũng không rõ lý do vì sao, chỉ cảm thấy Jiyeon cùng người khác trước mặt mình vui vẻ trông rất khó chịu a!

Qri một mặt thì vui cười với Jiyeon, một mặt thì lặng lẽ quan sát, liền phát hiện ra Hyomin có chút khác, sắc mặt hình như có chút biến đổi. Mà Jiyeon lại không nhìn ra được điểm khác thường này.

Sau khi cả ba ăn xong, Jiyeon cùng Qri về tập đoàn. Còn Hyomin lái xe đến siêu thị nhỏ gần nhà để mua một ít vật liệu nấu ăn.

--------------------------------------------

Buổi chiều, Jiyeon cùng trợ lý Yoon di chuyển đến khu nhà xưởng để kiểm tra tiến độ làm việc của công nhân.

" Chào Park tổng " - Yuri cùng trợ lý của mình từ phía sau di chuyển tới chổ Jiyeon đang đứng.

" Chào chị " - Jiyeon xoay lại trả lời.

" Chúng ta vào trong thôi "

" Được "

Họ đi vào trong bắt đầu quan sát. Dự án lần này của Jiyeon chính là kết hợp cùng tập đoàn chuyên sản xuất xe ô tô JJK để cho ra mắt mẫu xe ô tô thể thao theo phong cách mới nhất. Sẽ có hai phiên bản được ra mắt, một phiên bản thường, số lượng 200 chiếc, một phiên bản giới hạn, số lượng 6 chiếc.

Tất cả công nhân đều đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kịp thời gian ra mắt như dự định. Jiyeon và Yuri khá hài lòng bởi sự nhiệt tình và hăng hái của tất cả mọi người, hy vọng rằng dự án lần này thành công như mong đợi.

" Tiến độ tốt đấy " - Jiyeon buông lời cảm thán.

" Ừm, có vẻ sẽ hoàn thành sớm hơn dự định vài ngày... Chúng ta qua bên kia xem đi  "

Bọn họ đi được một lúc, điện thoại Jiyeon bỗng vang lên thanh âm báo tin nhắn. Jiyeon dừng lại mở điện thoại ra xem, là Hyomin gửi một bức hình kèm một dòng tin nhắn.

' Tokbokki em thích đã hoàn thành. Buổi chiều đi làm về liền có thể ăn '

Jiyeon nhận được tin nhắn khóe môi chợt cong lên, trong lòng hạnh phúc không thôi. Đây không phải lần đầu tiên cô nấu ăn cho nó, nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Hyomin rất thích nấu ăn vì vậy mỗi lần rảnh rỗi ở nhà liền lăn vào bếp.

" Ai da. Park tổng đang cười sao ? Thật hiếm thấy đó nha ? Người nào mà thần thông quảng đại quá vậy ? " - Yuri nhìn thấy biểu cảm của Jiyeon khi đọc tin nhắn thì không khỏi tò mò, có lẽ đây cũng là lần đầu Yuri nhìn thấy Jiyeon cười, trong lòng liền muốn biết người kia là ai.

" Người đặc biệt " - giọng nói khi nhắc đến người trong lòng liền có chút thay đổi, không hề cứng nhắc hay lãnh đạm như bình thường.

Mà Yuri bên này nghe Jiyeon thốt ra ba chữ ' người đặc biệt ' trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp.

" Người yêu sao ? "

" Không. Nhưng trong tương lai cũng có thể đó " - Jiyeon tràn đầy tự tin nói, vẻ mặt cũng hơi mỉm cười.

Mặc dù có thể đoán được kết quả ngay từ đầu nhưng sao nghe chính Jiyeon nói ra lại cảm giác mất mác và đau lòng thế này. Nhưng không sao, Yuri tin rằng mình vẫn còn cơ hội. Nhất định sẽ khiến Jiyeon rung động. Nhất định sẽ trở thành người có thể khiến Jiyeon nở nụ cười. Nhất định nhất định sẽ như vậy!

Sau khi bọn họ kiểm tra xong, lúc ra về Yuri có ngõ lời mời Jiyeon đi ăn nhưng Jiyeon đã thẳng thừng từ chối. Bởi vì ở nhà, còn có một người đang đợi nó trở về.

---------------------------------------------

Căn hộ số 305.

Jiyeon không về căn hộ của mình mà trực tiếp lái xe vào căn hộ của Hyomin. Bởi vì thường xuyên qua lại cho nên cô đã cho Jiyeon mật mã căn hộ của mình để thuận tiện trong việc qua lại.

" Hyomin, em về rồi đây " - Jiyeon vui vẻ tiến lại bộ ghế sofa, nơi cô đang ngồi xem phim say sưa. Jiyeon đi từ phía sau tới, thuận tiện vòng tay ôm lấy Hyomin.

" Ân, về rồi sao. Đã đói chưa ? " - Hyomin xoay đầu lại, ân cần nhìn người phía sau.

" Đói. Rất muốn thưởng thức tokbokki do chị nấu "

" Vậy mau đi tắm rồi xuống ăn. Chị đi hâm nóng một chút "

" Được "

Jiyeon tắm xong liền xuống bếp cùng Hyomin dùng bữa tối. Sau đó cả hai theo thói quen cùng nhau đi dạo một chút... Mỗi ngày cùng Jiyeon gặp mặt, nếu không thì cũng gọi điện hay nhắn tin, mỗi tối nếu rảnh thì sẽ cùng nhau tản bộ, có khi còn ngủ cùng nhau, có người cùng trò chuyện mỗi tối trước khi ngủ cũng rất tốt. Cảm giác đối với Jiyeon đôi khi còn thân thiết hơn cả bạn thân. Mặc dù Hyomin rất thân với Da Young và Mi Jae, nhưng nghĩ lại, cô chưa từng làm những điều tương tự với họ, Jiyeon là người đầu tiên được cô ưu ái đến như vậy.

Đôi khi Hyomin trong lòng cũng tự hỏi...

Cảm giác thân hơn bạn thân thì gọi là gì đây ? Tri kỉ sao ? Hyomin cảm thấy trong lòng đầy rẫy sự mâu thuẫn, nhưng cũng nhanh chóng phớt lờ đi. Cô đã có quá nhiều thứ để bận tâm, hiện tại cứ bình yên như vậy là tốt rồi, không cần phải suy nghĩ thêm cái gì nữa...

Đi bộ được một đoạn, cả hai cùng ngồi xuống tản ghế của một công viên nhỏ, sau đó Jiyeon đột ngột hỏi:

" Hyomin à, chị có biết hôm nay là ngày gì không ? "

" Hôm nay là ngày thứ bảy "

" Hừ! Đáng ghét "

" A. Giận rồi sao ? " ... " Vậy em nói đi, hôm nay là ngày gì ? "

" Không nói, chị không nhớ thật sao ? "

" Haha. Không nhớ gì cả " - kì thực, Hyomin vẫn nhớ chứ, chỉ là cô muốn trêu ghẹo đứa trẻ kia một chút thôi. Làm sao cô quên được hôm nay chính là kỉ niệm 3 tháng, ngày đầu tiên hai người gặp nhau chứ. Vậy mà đứa trẻ kia hình như giận thật rồi.

Jiyeon trong lòng buồn bực, ngồi ngoảnh mặt đi nơi khác, cũng không thèm nói câu nào nữa. Một lúc sau lại cảm thấy mình làm như vậy là hơi quá đáng, dù sao thì cũng không là gì của nhau, làm sao có thể bắt cô nhớ ngày kỉ niệm gì gì đó được chứ. Jiyeon nghĩ vậy liền xoay mặt lại định nói gì đó với Hyomin, nhưng không ngờ lại không nhìn thấy cô đâu nữa...

Jiyeon bắt đầu lo lắng, không lẽ giận mình rồi sao ? Đi đâu rồi chứ ?

" Hyomin, chị đâu rồi ? " - Jiyeon bắt đầu đi tìm.

" Ở đây, Jiyeon " - tiếng nói Hyomin chợt vang lên, trước khi Jiyeon đi quá xa.

Jiyeon nghe tiếng gọi ở đằng sau liền xoay lại, Hyomin từ sau đi đến, trên tay là chiếc bánh bông lan nhỏ xíu vừa bằng một bàn tay, trên bề mặt có một lớp kem trắng nõn nữa... Đặc biệt hơn, phía trên còn có một tờ giấy note nhỏ xíu ghi là... " Kỉ niệm 3 tháng, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau "

Jiyeon trong lòng đột nhiên vỡ òa cảm xúc.

" Jiyeon, hôm nay kỉ niệm ba tháng chúng ta gặp nhau " - Hyomin tươi cười nói.

" Sao lúc nảy chị bảo không nhớ chứ "

" Bất quá chỉ định trêu em một chút, không nghĩ em lại giận dỗi như vậy. Đành phải đi mua bánh ngọt dụ em hết giận đây "- nói đến đây Hyomin nở một nụ cười, rồi nói tiếp... " Làm sao chị quên được hả Jiyeon, chúng ta hứa sẽ bên nhau cả đời. Từ đây đến cuối đời còn phải nhớ dài dài a "

Jiyeon nghe xong không nhịn được liền kéo cô vào lòng. Cũng không biết từ khi nào mà cả hai đã trở nên gần gũi đến như vậy... Có lẽ vị trí của đối phương trong lòng mình cũng đã theo đó mà tăng lên vài bậc.

Buổi tối sau khi đi dạo về, Jiyeon tìm cớ để được ngủ cùng cô. Hyomin lắc đầu ngán ngẫm, tên này càng lúc càng lắm chiêu, bày đủ trò, viện đủ lý do. Nhưng Hyomin không thể phủ nhận, bản thân mình cũng rất muốn cùng Jiyeon ở chung một chổ!

----------
Chann.

Được 1000 views rồi. Cảm ơn mọi người nhiều ❤

Hãy tận hưởng một chút ngọt ngào trước khi sóng gió ập tới nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro