Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ấm áp từ chiếc áo lan tỏa khắp cả cơ thể, len lỏi vào sâu tận con tim khiến EunSeo cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có bao nhiêu hạnh phúc đều bộc lộ hết ra trên mặt.

Tất cả những hành động và cả đoạn hội thoại vừa rồi, từ đầu đến cuối lại được thu vào tai mắt của một người.

Hyomin tự hỏi... cảm giác này là gì đây? Cả người Hyomin dường như đang run lên bần bật, cổ họng nghẹn cứng, trái tim thắt lại khi nhìn thấy Jiyeon cùng một nữ nhân khác thân mật. Hyomin mơ hồ đoán ra được cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Được rồi... cô thừa nhận, là cô đang ghen!

" SunYoung à, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Cậu quen hai người đó à? " - Chae Soo một lần nữa kéo Hyomin trở về thực tại.

" À... Không sao. Mình chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút, chúng ta đi về được không ? "

" Được, để mình đưa cậu về "

" Chae Soo, không cần đâu. Cậu về trước đi. Mình đi taxi về "

" Cậu ngại gì chứ "

" Không có, cậu cứ về trước đi, mình còn muốn đi mua một ít đồ cá nhân " - Hyomin viện ra một lý do, hiện tại cô chỉ muốn đi một mình mà thôi.

" Vậy cậu cẩn thận nha. Mình về trước, tạm biệt "

" Ừ, tạm biệt. Lần sau gặp lại "

Hyomin tạm biệt Chae Soo sau đó cũng rẽ sang một hướng khác. Một mình sải bước đi tiếp, cô muốn đi một mình, để có thể vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Thật tâm suy ngẫm về mọi thứ, về những lời thổ lộ của Jiyeon đêm đó, về mối quan hệ giữa nó và cô, và cả những cảm xúc của cô dành cho nó nữa, thật sự rất khó hiểu...

Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng gọi, buộc Hyomin phải dừng chân:

" Tiền bối "

Hyomin nghe thấy tiếng gọi, cô liền biết là người nào, ngoài EunSeo thì còn ai nữa chứ... Cô liền hít một hơi, lấy lại nét mặt tươi cười, chậm rãi xoay người lại.

" EunSeo à, em cũng ở đây sao? "

Hyomin mặc dù là đang nói chuyện cùng EunSeo nhưng tầm mắt chỉ đặt trên chiếc áo khoác mà EunSeo đang mặc, một lúc sau đó thì di chuyển tầm mắt sang người Jiyeon. Mà Jiyeon lại không nhìn cô, tầm mắt chỉ hướng xuống mũi giày của mình.

" Vâng. Tiền bối, thật trùng hợp, hôm nay chị có lịch trình ở đây sao ? " - EunSeo vui vẻ tươi cười hỏi.

" À... ừ, chị có lịch trình ở đây. Còn em ? "

" Em vừa kết thúc đợt quảng bá, được nghĩ ngơi vài hôm nên ghé Busan để thăm ông bà. Vô tình lại gặp được chị ở đây "

Hyomin không nói gì chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt chua xót nhìn chiếc áo khoác trên người EunSeo. Lúc nảy ở xa cô không nhìn rõ, bây giờ mới phát hiện ra... Chiếc áo khoác này là cô đích thân thiết kế và sản xuất, chỉ có 2 cái dành riêng cho nó và cô. Nhưng hôm nay Jiyeon lại đem chiếc áo này, khoác lên thân thể của nữ nhân khác... Trong lòng làm sao không buồn bực đây chứ.

" Ừm... Chị có việc đi trước, em đi chơi vui vẻ " - Hyomin khách sáo nói một câu sau đó xoay người rời đi. Không thèm nhìn, cũng không thèm nói câu nào với Jiyeon nữa.

" Tiền bối, chị đi cẩn thận " - EunSeo vẫy tay chào tạm biệt.

EunSeo nảy giờ quan sát thấy Jiyeon và Hyomin mặc dù chạm mặt nhau nhưng lại không có nói câu nào, chào hỏi cũng không có. Trong lòng thầm nghĩ hẳn là hai người đã xảy ra chuyện bất hòa. Trong lòng thoáng chốc vui vẻ, bởi vì từ bây giờ sẽ có cơ hội tiếp cận Jiyeon hơn khi không có Hyomin ở bên cạnh. Lúc trước Hyomin chính là rào cản to nhất, đôi lúc cô thật ghen tỵ với Hyomin khi được Jiyeon để tâm nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô sẽ nhân cơ hội này mà đoạt lấy Jiyeon thôi.

Một phút trước còn vui vẻ, một phút sau EunSeo lại hụt hẫng khi Jiyeon đột nhiên kéo cô đi về phía bãi đậu xe, sau đó lấy ra một chiếc áo khoác khác ném cho cô, đồng thời lấy lại chiếc áo mà EunSeo đang mặc và ném cho cô một câu sau đó liền bỏ đi.

" Tôi có việc đi trước " - Jiyeon nói xong rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, lạnh lùng rời đi. Để lại EunSeo một mình ngơ ngác, không rõ trong lòng Jiyeon đang nghĩ gì... Tâm tư thật khó đoán.

Hyomin đã di chuyển rời khỏi công viên, chân vô định sải bước trên vỉa hè của một con phố. Gió đông từng đợt từng đợt thổi qua, khiến cô có chút rùng mình, nhớ đến hơi ấm của ai đó... Cũng chỉ mới xa cách hơn một tuần, vậy mà tưởng chừng đã xa cách vài năm. Lúc nảy chạm mặt nhau, một câu cũng không nói... thật giống như hai người xa lạ.

Jiyeon hôm nay sao lại trùng hợp mà ở đây cơ chứ, còn lại ở với... Haizz.

Hyomin thở dài một hơi, trong lòng khó chịu, nhưng không biết phải nên làm thế nào...

Đột nhiên, tay Hyomin bị một bàn tay khác bắt lấy, nhất thời hốt hoảng nhưng Hyomin đã kịp nhận ra bàn tay ấm nóng này là của Jiyeon. Nhiều cảm xúc ập vào người khiến trong lòng Hyomin có nhiều rung động, nhưng không biết phải nói gì, chỉ đứng im mặc cho Jiyeon nắm lấy bàn tay mình.

" Lên xe đi, tôi đưa chị về " - Jiyeon giọng nói trầm ấm vang lên, âm lượng nhỏ tới mức giống như là tự thủ thỉ với chính mình vậy. Nhưng rất may là thính giác Hyomin vẫn còn rất tốt, có thể nghe được Jiyeon nói cái gì.

Hyomin nghe thấy nhưng không trả lời, hơi cắn môi, biểu lộ sự do dự. Jiyeon thấy vật liền bồi thêm một câu:

" Đi một mình rất nguy hiểm " - Jiyeon lại giọng vẫn cứ thỏ thẻ, cứ như đang sợ một thứ gì đó. Thật tâm nó đang rất sợ, sợ rằng cô sẽ lại từ chối nó một lần nữa... Ý tốt của nó, cô sẽ không từ chối chứ ? Lấy tư cách là một người bạn để đưa cô về sẽ không thành vấn đề chứ ?

Hyomin vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái biểu lộ sự đồng ý. Nghe câu nói kia của Jiyeon không biết vì sao lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp đan xen chút đau lòng.

Jiyeon đi lại mở cửa cho Hyomin lên xe, sau đó cũng vòng qua bên ghế lái.
Jiyeon hỏi địa chỉ nhà cô, sau đó liền chuyên tâm lái xe. Lúc lên xe, Hyomin đã nhìn thấy được chiếc áo khoác lúc nảy mà EunSeo đã mặc, hiện tại đang được vắt đằng sau ghế lái của Jiyeon, khiến... cô có chút bất ngờ.

" Chuyện lúc nảy... là... cô ấy không có áo khoác, cho nên là... " - Jiyeon để ý thấy Hyomin cứ nhìn chầm chầm chiếc áo khoác, cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng thanh minh chuyện lúc nảy ở công viên. Thật không biết hành động của mình có ý nghĩa gì với cô hay không, nhưng Jiyeon vẫn cứ muốn thanh minh, mặc kệ Hyomin có quan tâm hay không.

" Ừ, chị biết rồi "

Đi gần một nửa đoạn đường từ nảy đến giờ cả hai đều không nói thêm câu gì. Hyomin đôi lúc lại lén quan sát nét mặt của Jiyeon mà không khỏi đau lòng...

Hyomin dường như muốn mở lời nói với nó cái gì đó nhưng không thể nói được nên đành thôi... Không khí ngột ngạt vây quanh cả hai. Trước đây mỗi lần ở cùng một chổ với Jiyeon đều là vui vẻ, hạnh phúc. Có mấy lần giận dỗi nhưng đều không đến mức này. Hiện tại đều là im lặng đến đáng sợ, thật tình nên xử trí như thế nào mới phải?

Hyomin cuối cùng cũng hít lấy một hơi, sau đó mới mở miệng:

" Tay em... như thế nào rồi ? "

" Không có gì nghiêm trọng "

" Vẫn cần phải bôi thuốc " - Hyomin nhìn sắc mặt thờ ơ của Jiyeon lại có chút nóng lòng. Jiyeon vẫn chứng nào tật nấy, không biết lo cho thân thể của mình.

" Đều không có thời gian... " - Jiyeon vẫn như cũ, giọng đều đều lên tiếng.

Đúng thật là suốt cả ngày hôm nay Jiyeon bận bịu đi gặp đối tác với lão đại, đều không có thời gian bôi thuốc. Chỉ là băng bó qua loa thôi, nếu như không phải bị người khác thúc ép thì chắc Jiyeon sẽ không có quan tâm đến vết thương của mình nữa.

Hyomin nhìn nó, thở dài một hơi...

" Jiyeon, ngừng ở phía trước đi, chị muốn mua ít đồ " - Hyomin quan sát thấy ở phía trước có hiệu thuốc, nên bảo nó dừng xe lại.

Jiyeon cũng nghe lời cô mà tấp xe ngay ngắn vào lề. Hyomin di chuyển vào trong hiệu thuốc, Jiyeon ngồi ở ngoài đợi, năm phút sau Hyomin bước ra với một túi toàn là thuốc và dụng cụ để bôi vào vết thương, Jiyeon thật sự bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to tròn ra. Lúc nảy nhìn thấy cô đi vào hiệu thuốc nó chỉ đơn giản nghĩ là cô mua ít đồ cá nhân thôi, cũng không hề nghĩ là cô sẽ mua những thứ này...

" Đưa tay đây, chị giúp em bôi thuốc "

Jiyeon vẫn ngơ ngác nhìn cô, tâm trạng của nó bây giờ không rõ là như thế nào nữa, có một chút vui, một chút ấm áp, nhưng cô làm vậy lại khiến cho Jiyeon cảm thấy khổ sở hơn. Jiyeon thật không dám ảo tưởng thêm một lần nào nữa, thật sự sợ lắm. Sợ... leo càng cao, té sẽ càng đau.

" Không cần đâu. Tôi tự làm được rồi " - Jiyeon không nhìn thẳng vào mắt cô. Tay giơ lên định giật lấy lọ thuốc trên tay cô nhưng Hyomin đã kịp giấu nó ra đằng sau.

" Không được, mau đưa tay đây " - Hyomin hơi nhíu mày, giọng nói không lớn nhưng đủ uy lực để Jiyeon ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương ra.

Hyomin cẩn thận gỡ miếng băng gạc cũ, trước mắt cô là vết thương bị dao cắt sâu ở lòng bàn tay nó, khiến cô càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Đứa trẻ này lúc nào cũng dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, luôn vì cô mà bị thương. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, mà Jiyeon bởi vì không dám nhìn cảnh tượng cô đang chăm sóc mình nên đã quay mặt đi chổ khác, vì vậy mà không thể nhìn thấy giọt nước mắt chân thật này.

" A " - Jiyeon khẽ thốt lên một tiếng, mày hơi nhíu lại, có lẽ là vì tác dụng của thuốc sát trùng.

" Em đau sao, thật xin lỗi " - Hyomin gấp rút nhìn Jiyeon nói.

" Không sao, chỉ hơi đau một chút "

" Ráng nhịn một chút sẽ hết " - Hyomin động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn. Jiyeon không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Hyomin. Cô dùng một tay để lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, trên màn hình nhấp nháy ba chữ " Anh Sung Woon "
Hyomin do dự một lúc lại không bắt máy mà ụp điện thoại xuống ghế ngồi.
Tiếng chuông cũng vừa vặn tắt đi, nhưng không được bao lâu lại vang lên lần nữa.

" Chị nghe máy đi... " - Jiyeon nhẹ giọng đề nghị.

" Không cần đâu, một lát... "

" Anh ấy sẽ lo lắng " - Jiyeon cắt ngang lời cô. Lời vừa nói ra, lòng lại đau như cắt.

Hyomin cuối cùng cũng lấy điện thoại lên nghe máy:

" Em nghe đây "

" Ừ, em đã về chưa, bây giờ cũng không còn sớm nữa "

" Ừm... Em đang về "

" Vậy cẩn thận một chút, khi nào tới nơi nhắn tin cho anh "

" Em biết rồi "

" Hyomin, anh nhớ em... "

" Em... tắt máy đây "

Hyomin vội tắt máy, cô không muốn đối mặt với tình huống như thế, thật sự rất khó xử... Cũng không muốn nhìn thấy Jiyeon tiếp tục nghe thấy cuộc hội thoại này rồi lại buồn lòng. Trước kia là do cô không hề biết tình cảm của Jiyeon đối với mình là như thế nào, nên đã nhiều lần vô ý tổn thương nó. Hiện tại cũng đã rõ tâm tư trong lòng Jiyeon, không thể tiếp tục như vậy, huống hồ chi nhìn Jiyeon như vậy, cô cũng không khỏi đau lòng.

Cho dù vậy, hiện tại Hyomin vẫn chưa thể thừa nhận tình cảm mà cô dành cho Jiyeon... Tình cảm ấy, còn có chút mơ hồ, chưa thể định được.

Không khí trên xe lại rơi vào trạng thái im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hít thở, thậm chí là cả nhịp tim của đối phương.

Sau khi Hyomin băng lại vết thương cho Jiyeon xong thì cả hai tiếp tục đoạn đường về nhà. Rất nhanh đã tới, suốt cả đoạn đường vẫn là không nói thêm câu gì. Đến lúc đã tới nơi, Hyomin mới quay sang nhìn nó nói:

" Cảm ơn em, Jiyeon "

" Ừ. Vào nhà đi "

Hyomin im lặng, trong lòng như đang trực trào muốn rơi nước mắt. Cái cảm giác này thật sự bức cô khó chịu đến muốn rơi nước mắt. Mà Jiyeon, ngoài mặt như không có cảm xúc gì nhưng bên trong sóng cuộn từng cơn.

" Jiyeon... " - Hyomin giọng thỏ thẻ gọi.

Nếu như bây giờ có một phép màu, có thể làm cho thời gian ngừng trôi, cô cũng tình nguyện mà nếm trải. Bởi vì, ngay tại thời khắc này, cô lại không muốn rời xa Jiyeon... cứ như lần này rời đi, cả đời sẽ chẳng có cơ hội gặp lại.

Mà sự thật chính là kể từ ngày hôm đó, cho đến hai tháng sau, Hyomin vẫn chưa gặp lại Jiyeon lần nào. Hai tháng tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đối với Hyomin lại như là hai năm, bởi vì cô từng ngày không ngừng nhớ đến một người, không ngừng mong muốn gặp người đó dù cho chỉ là vô tình thoáng qua thì cô cũng bằng lòng...

----------
Chann.

Mọi người mong chờ cảnh đánh ghen nhưng rất tiếc là không có =)))) Trong tình thế lúc đó, làm sao mà đánh ghen hay là ghen lồng lộn được cơ chứ... Hyomin chỉ ghim ở trong lòng, sau này xử sau vậy 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro