Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyomin, Hyomin!! Đừng... " - Jiyeon hoảng loạn giật mình tỉnh giấc. Vừa rồi đã mơ thấy ác mộng, đã mơ thấy cô bỏ rơi nó lại một mình tại một nơi hoang vu hẽo lánh, rất lạnh lẽo, thật sự rất hoang vắng và lạnh lẽo...

Jiyeon ngồi dậy định thần, cũng may chỉ là ác mộng thôi, nếu như bị bỏ lại một nơi như thế, Jiyeon e là chưa kịp chết vì thời tiết giá rét, đã phải chết vì trái tim lạnh lẽo của Hyomin mất. Nhưng mà... hiện tại so với giấc mơ cũng có khác là bao? Chung quy đều là lạnh lùng cự tuyệt, đều là tuyệt tình, chung quy đều là tuyệt tình mà thôi!

Jiyeon nhìn đồng hồ trên bàn, hiện tại chỉ mới có 6 giờ sáng, nhưng hôm nay Jiyeon có việc phải đi Busan cùng Park JiSung vài ngày, vì vậy dậy sớm một chút cũng tốt, huống hồ chi Jiyeon mỗi lần gặp ác mộng như vậy cũng không thể nào ngủ lại được. Ám ảnh, sợ hãi, không thấu được!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặc dù là mùa đông nhưng lại không có tuyết, cũng không quá lạnh lẽo, thời tiết chỉ dừng lại ở mức mát mẻ và dễ chịu. Hiện tại là buổi sáng sớm, những tia nắng nhẹ chiếu rọi xuống vùng đất Busan, làm cho nơi đây vốn dĩ đã rất thơ mộng đẹp đẽ, giờ lại trông càng tuyệt diệu hơn.

Hyomin đang ở trên xe của công ty, di chuyển đến nhà ba mẹ của cô ở Busan để quay show thực tế. Nếu như không có gì trục trặc sẽ chỉ hoàn thành trong một ngày. Cô ở trên xe, tầm mắt nhìn ra khung cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên, đã lâu rồi chưa có cơ hội trở về.

Bên tai là chiếc headphone bluetooth, bài hát đang được chạy là một bài hát được phát ngẫu nhiên, phần intro cho thấy đây hẳn là một bản ballad tình ca lãng mạn. Hyomin ngã người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ, tận hưởng giai điệu êm tai kia... Không ngờ, khi lời bài hát vang lên, đã khiến Hyomin chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

" Tớ nghe thấy tiếng mưa rơi trên nền cỏ xanh mát. Tớ nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ phương xa. Nhưng lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của cậu, thật tâm gọi tớ ba chữ 'Phác Thiện Anh'.

Thời điểm có cậu, chẳng biết cái gì là tình yêu. Đến khi ly biệt mới biết thế nào là khắc cốt ghi tâm. Tại sao tớ không sớm nhận ra, có cậu... chính là điều tuyệt nhất sinh mệnh này.

Có lẽ khi ấy tớ chỉ biết bận rộn tươi cười rồi òa khóc, bận rộn theo đuổi ánh sao băng trên trời. Để rồi bỗng chốc quên đi... là ai đã vững vàng trong gió mưa để lặng lẽ bảo vệ tớ.

Hóa ra cậu chính là hạnh phúc mà tớ muốn lưu giữ. Hóa ra chúng ta và tình yêu đã từng kề cận như thế...

Cái quyết định vì tớ mà chống lại cả thế giới ấy. Cả cơn mưa mà chúng ta cùng bị ướt đẫm nữa. Mỗi kĩ niệm đều là tình cảm chân thành không tỳ vết của cậu.

Gặp được cậu thật may mắn biết bao. Nhưng tớ đã đánh mất quyền được rơi nước mắt vì cậu rồi. Chỉ ước rằng ở phía chân trời kia, nơi mà tớ không nhìn thấy được, cậu vẫn sẽ dang rộng đôi cánh.

Nếu định mệnh chỉ định người nào có được cậu... Người ấy thật may mắn biết bao."

Bài hát kết thúc, đồng thời trên mặt Hyomin cũng đã đầm đìa nước mắt. Lời bài hát như là một cú đấm mạnh, đấm thẳng vào nơi sâu thẳm ở trong ngực trái của cô, khiến trái tim cô đau nhói. Cũng không rõ nguyên nhân vì sao, chỉ cảm thấy tâm trạng không được ổn, cô liền tháo tai phone ra, không muốn nghe nữa.

Hyomin rõ ràng là có cảm xúc với Jiyeon, nhưng lại không có biện pháp để chấp nhận và thừa nhận.

Chiếc xe rất nhanh đã di chuyển đến nhà của ba mẹ Hyomin. Ban tổ chức đã đến sớm hơn để chuẩn bị tất cả mọi thứ, khi xe Hyomin đến là lập tức ghi hình luôn.

Hyomin bước vào nhà với sự chào đón nồng nhiệt từ ba mẹ, còn có anh trai và chị dâu. Ba Hyomin còn đặc biệt nấu những món ăn mà lúc nhỏ cô vô cùng yêu thích. Có thể nói Hyomin nấu ăn giỏi đều là nhờ gen di truyền từ ba, ba cô thật sự nấu ăn rất ngon. Vì vậy mà 2 năm trở lại đây ông quyết định mở một nhà hàng nhỏ để kinh doanh thêm, chủ yếu là thỏa đam mê làm đầu bếp mà thôi. Nhưng rốt cuộc mở nhà hàng ra rồi vẫn không có đủ thời gian để đứng bếp, công việc ở công ty vẫn còn rất nhiều, đều xếp hàng chờ ông giải quyết.

Hyomin trở về nhà liền được xem như em bé. Chú Park vô cùng cưng chiều cô con gái của mình, phải nói, lúc nhỏ mẹ cô có lúc còn phải ghen tỵ vì chồng bà quá cưng chiều cô đi. Hyomin lâu lắm rồi mới được thưởng thức món ăn do ba mình nấu, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Trong lòng thầm ngưỡng mộ tay nghề của ba sau bao nhiêu năm vẫn ngày một lợi hại hơn. Tay nghề nấu nướng của Hyomin cũng có thể xếp vào loại thượng đẳng nhưng có lẽ so với ba mình thì cô còn phải học hỏi nhiều.

Tuy rằng đang quay show nhưng Hyomin lại vô cùng thoải mái, vì đây là show thực tế nên là cứ sinh hoạt như bình thường là được, lâu lâu lại làm trò để tạo điểm nhấn. Rất nhanh đã đến buổi tối, sau khi cả gia đình Hyomin ăn tối xong, show tạm ngưng đến sáng mai mới quay tiếp. Hyomin bởi vì chỉ về nhà được có một ngày nên buổi tối tranh thủ hẹn bạn thân thời trung học ra gặp mặt, cả hai cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau, người bạn kia hẳn là cũng nhớ cô muốn chết rồi.

Điểm hẹn là một quán cà phê quen thuộc mà ngày xưa bọn họ hay đến. Hyomin bắt một chiếc taxi đến quán cà phê đã hẹn, sau đó đi vào trong. Bạn của cô - Chae Soo đã ở đó đợi sẵn, vừa nhìn thấy cô liền giơ tay vẫy gọi.

" SunYoung, mình ở đây "

" Ừ, đợi có lâu không ? " - Hyomin nghe thấy tiếng gọi liền di chuyển đến, ngồi xuống phía đối diện.

" Không, cũng vừa mới tới thôi "

" Vậy à, lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy. Ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ ? "

" Vẫn tốt, còn cậu. Gần đây lịch trình rất bận rộn sao ? "

" Như cậu thấy đó, đều không có thời gian về nhà "

Hyomin cùng Chae Soo trò chuyện rất vui vẻ, hồi còn học trung học thì Chae Soo chính là cô bạn thân duy nhất của Hyomin. Mặc dù quen thân cũng khá nhiều người, nhưng để nói bạn thân thật sự thì chỉ có mình Chae Soo mà thôi. Cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò, bây giờ gặp nhau ngồi kể lại thấy nhớ làm sao. Bây giờ cả hai đều trưởng thành, ai nấy cũng có công việc riêng, bận đến nỗi cả mấy năm mới có thể gặp mặt một lần. Nhưng dù có thế nào thì tình bạn vẫn là mãi mãi, không có gì thay đổi được.

" SunYoung, còn nhớ quán ăn của dì Song không ? "

" Ừm... Đã lâu như vậy rồi, dì ấy vẫn còn bán sao ? "

" Vẫn còn. Hay là chúng ta một lát ghé đó được không ? Dì ấy hẳn là rất nhớ cậu. Mấy lần trước trở về cậu cũng không có ghé "

" Ừ cũng được. Không biết dì ấy có còn nhớ mình không? "

" Làm sao quên được chứ. Mấy lần mình ghé, dì ấy đều nhắc cậu, Dì Song nói là rất tự hào khi thấy cậu thành công và nổi tiếng như vậy đó "

" Ừ, cũng không còn sớm. Đi nhanh thôi "

Cả hai cùng di chuyển ra bãi giữ xe, bởi vì lúc nảy Hyomin đi bằng taxi đến đây nên bây giờ cùng đi chung xe với Chae Soo. Quán ăn của dì Song nằm gần ngôi trường trung học của bọn họ, cách nơi này khoảng 3 cây số. Rất nhanh cả hai đã tới nơi, khung cảnh vẫn như cũ không thay đổi gì nhiều. Nhưng tiếc là đó chỉ là khung cảnh bên ngoài, ở bên trong không nhìn thấy được, là bởi vì... quán đã đóng cửa mất rồi. Trước cổng có treo một tấm bảng nhỏ, ghi là " Tạm nghĩ 1 ngày ". Hyomin thở dài một hơi tỏ vẻ tiếc nuối, chắc là không đủ duyên để gặp rồi, đành hẹn lần sau vậy.

" Xui thật, đúng hôm nay cậu ghé lại đóng cửa. Thôi, không sao. Bây giờ chúng ta đi đâu ? " - Chae Soo cũng khá tiếc nuối nhưng nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị khác.

" Cậu muốn đi đâu ? "

" Ừm... Đi công viên tản bộ nhé " - Lý do Chae Soo muốn đi công viên là bởi vì nơi này lúc còn học trung học thì cả hai rất hay ra đây sau mỗi buổi chiều tan học. Không khí trong lành mát mẻ khiến người ra cảm thấy dễ chịu hơn.

" Ừ. Không thành vấn đề " - đi công viên tản bộ cũng không tồi. Kể từ khi quen biết Jiyeon, tản bộ đã sớm thành sở thích của Hyomin luôn rồi... Cũng chẳng biết từ khi nào, sở thích của Jiyeon cũng là sở thích của Hyomin, và ngược lại.

" Vậy đi công viên Yongsan đi " - Yongsan là công viên hồi xưa bọn họ thường hay đến. Ở khu này thì có lẽ Yongsan chính là công viên thu hút nhiều người trẻ đến nhất. Nơi này cũng không tệ để trở thành một nơi hẹn hò, xung quanh còn có các bảng đối đáp về tình yêu rất lãng mạng và đáng yêu. Nếu như đi buổi tối thì sẽ thấy được những ánh đèn vàng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp.

Hyomin cùng Chae Soo thoải mái sải bước, vừa đi vừa trò chuyện, đa phần chỉ là ôn lại kỉ niệm xưa. Tầm mắt Hyomin đột nhiên bị thu hút bởi một cặp đôi ở phía trước, nhìn vào họ cô liền đoán ra là một cặp tình nhân. Cặp đôi kia đều là hai nữ tử, một người đang dang rộng cánh tay của mình để kéo nữ nhân còn lại vào lòng mà sưởi ấm. Chỉ với một hành động nhỏ của cặp đôi kia, lại làm cho trái tim Hyomin run lên dữ dội. Hyomin có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện, có thể nhìn ra tình cảm của người khác dành cho nhau... Nhưng sao lại không thể nhìn ra tình cảm của chính mình.

Tại sao nhìn bọn họ cô lại nghĩ ngay là tình nhân chứ không đơn thuần chỉ là tình bạn? Tại sao nhìn bọn họ cô lại vô thức nhớ đến Jiyeon? Nhớ đến những ấm áp, những cái ôm, những sủng ái mà Jiyeon mang lại. Mỗi lần trời lạnh, bất kể ở nhà hay ở ngoài đường thì Jiyeon cũng đều kéo cô vào lòng mà sưởi ấm giống như vậy, mà cô lúc đó cũng giống như cô gái bé nhỏ kia, không hề có phản ứng, ngược lại còn rất hạnh phúc hưởng thụ cái ôm ấm áp từ đối phương, cứ rút vào trong lòng người ta như một chú mèo nhỏ.

Như vậy chẳng phải cô và Jiyeon đều rất giống cặp tình nhân kia sao? Hyomin càng nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn với ý nghĩ của chính mình.

Chae Soo quan sát thấy Hyomin sắc mặt biến đổi không tốt, lo lắng gọi cô vài lần nhưng Hyomin dường như không nghe, dường như tâm trí đang lạc đến nơi nào rồi vậy. Chae Soo đã gọi đến lần thứ 3 thì cô mới nghe thấy.

" Hả? Cậu gọi mình sao ? "

" Ừ, SunYoung, đột nhiên làm sao đứng lại vậy ? "

" À... ừm... Không có gì. Chúng ta đi tiếp đi "

" Sắc mặt cậu không tốt, hay là thấy không khỏe chổ nào ? "

" Không sao mà, chỉ tại... mình đang suy nghĩ một chút về lịch trình sắp tới thôi "

" Vậy à... Lịch trình dày đặc như vậy cậu nhớ phải chăm sóc bản thân tốt đấy "

" Biết rồi, biết rồi " - Hyomin cố nặn ra một nụ cười rồi kéo Chae Soo đi tiếp.

Công viên có diện tích khá to nên là đi nảy giờ mới chỉ khoảng được một nửa khuôn viên của công viên thôi. Đi được một đoạn nữa, Hyomin lại dừng chân, không phải mỏi chân hay là muốn nghỉ ngơi, mà là lại có thêm một cặp đôi nữa khiến cô phải dừng lại.

Lần này vẫn là hai nữ tử, chỉ có điều... cô nhìn không lầm thì hai nữ nhân kia đều là người quen. Mà một trong số đó lại là người vô cùng quen thuộc với cô, không ai khác... chính là Park Jiyeon.

Jiyeon hiện đang đứng cùng một nữ nhân khác, chính là Kim EunSeo, là cô hậu bối cùng công ty với Hyomin. Bọn họ chỉ là tình cờ gặp chứ không phải có hẹn trước, nhưng điều này Hyomin lại không hề biết. Vì vậy mà nơi ngực trái đột nhiên tăng gia tốc, đập nhanh đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng nghẹt thở.

Jiyeon hôm nay cùng lão đại đi giải quyết một số việc ở Busan. Buổi tối trong lúc đi ăn ở nhà hàng tình cờ gặp được EunSeo. Mà EunSeo cũng bởi vì có lịch trình riêng ở Busan nên mới tình cờ gặp được Jiyeon ở đây. EunSeo ngỏ ý mời nó đi dạo, Jiyeon cũng không từ chối, bởi vì hiện tại nó cũng muốn đi ra ngoài hơn là ở khách sạn, mà đi cùng EunSeo cũng không có vấn đề gì... Dù sao Hyomin và nó hiện tại không còn như trước, Jiyeon cũng không cần kiêng dè việc đi cùng nữ nhân khác nữa...

Suốt cả buổi đi dạo cùng EunSeo, ngoại trừ những lúc EunSeo chủ động lên tiếng thì nó lịch sự mà đáp lại, thời gian còn lại chỉ hoàn toàn im lặng. Jiyeon đối với người ngoài đều là một mặt lãnh đạm như vậy.

Dư quang phát hiện cô gái bên cạnh đang khoanh tay lại, hai bàn tay ôm chặt hai bả vai. Hiện giờ Jiyeon mới để ý thấy EunSeo không có mang áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo phông mỏng manh. Jiyeon do dự một chút mới quyết định cởi chiếc áo khoác của mình ra, đưa cho EunSeo.

" Cầm lấy "

" A. Không cần đâu Jiyeon. Chị mặc vào đi "

" Mặc vào nhanh đi. Trời rất lạnh "

" Nhưng mà... "

" Em nói nhiều thật! Rất muốn bị bệnh sao ? "

Jiyeon nói xong liền dùng áo khoác của mình, khoác vào cho EunSeo. Dù sao thì đối phương cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối, Jiyeon cho dù có lãnh đạm đến đâu cũng không nở để người ta bị lạnh. Huống hồ chi trong hai năm qua EunSeo vẫn một mực theo đuổi Jiyeon, nó cũng không phải sắt đá, cũng biết động lòng, nhưng tiếc là trái tim đã sớm có chủ, không thể dung túng thêm người nào được nữa.

Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, Jiyeon tự hỏi có nên mở cánh cửa lòng, thử chấp nhận tình cảm của những nữ nhân xung quanh mình không ? Bởi Jiyeon cũng hiểu được cảm giác theo đuổi người mình yêu nhưng lại bị cự tuyệt thì khổ sở nhường nào. Nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào làm được. Jiyeon vốn dĩ chỉ yêu mỗi Hyomin, trong trái tim vĩnh viễn cũng chỉ chứa chấp một mình cô, vĩnh viễn không thay đổi... Yêu đến hòa vào huyết quản, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Mặc cho người cô yêu không phải là nó, thì Jiyeon vẫn nguyện mãi mãi lưu giữ cô ở trong lòng.

Cảm giác ấm áp từ chiếc áo lan tỏa khắp cả cơ thể, len lỏi vào sâu tận con tim khiến EunSeo cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có bao nhiêu hạnh phúc đều bộc lộ hết ra trên mặt.

Tất cả những hành động và cả đoạn hội thoại vừa rồi, từ đầu đến cuối lại được thu vào tai mắt của một người.

----------
Chann.

Bài hát Hyomin nghe tên là: " May mắn bé nhỏ " mọi người nhé 💙

Để tăng cảm xúc khi đọc những chap ngược, thì mọi người nên cắm tai phone và bật một bài nhạc tiếng Trung nào đó... vừa nghe vừa đọc, sẽ cảm nhận được nội tâm của nhân vật hơn nhiều đó. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro