Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin từ đầu đến cuối đều đứng một chổ, chứng kiến tất cả. Nếu như có ai đó hỏi cô có đau không ? Cô sẽ ngay lập tức trả lời " Có ". Không rõ nguyên nhân, chỉ biết trái tim cô đang nhói rất nhiều. Trước giờ chưa từng cảm thấy đau như vậy.

Jiyeon ngoan ngoãn đi vào bên trong, một nhân viên trong đoàn mang đến hộp cứu thương cho Hye Jin. Mọi người đều đứng xoay quanh Jiyeon, Hyomin cũng vào theo nhưng lại không đứng gần, lặng lẽ đứng sau lưng của chị quản lý quan sát. Nhìn vết thương trên tay Jiyeon, khiến lòng cô đau nhói, vậy mà trên mặt Jiyeon vẫn bình thản không chút gợn sóng. Hyomin thả tâm trí trôi về quá khứ, nhớ về lần đầu tiên cô và nó gặp mặt. Lần đó... Jiyeon cũng bởi vì cứu cô mà cả hai mới quen biết, cũng vì vậy mà có vết thương ở trên tay. Jiyeon rất cứng đầu, không chịu bôi thuốc thường xuyên, mỗi ngày cô đều dụ ngọt nó để bôi thuốc, đến nay nếu nhìn sơ qua thì sẽ không thấy vết sẹo đó, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện ra có một vết sẹo mờ.

Nhớ về chuyện cũ, một loạt cảm xúc ập tới. Hyomin không nhịn được rơi một giọt nước mắt... Quá khứ tươi đẹp cùng Jiyeon, bây giờ thành ra cái dạng gì rồi ? Hyomin thật sự ân hận, đêm đó nếu như không tuyệt tình như vậy... Có lẽ bây giờ cũng sẽ không tệ hại đến mức này. Jiyeon đến nhìn mặt cô cũng không muốn nhìn... Đó là Hyomin nghĩ, thực tế, Jiyeon chỉ là không có can đảm nhìn cô, chỉ sợ là sẽ không khắc chế được tình cảm của bản thân thôi.

" Đồ ngốc này, khóc cái gì chứ ? " - tiếng nói trầm trầm quen thuộc của Jiyeon vang lên, kéo Hyomin trở về thực tại.

Trước mắt là hình ảnh Jiyeon cười cười cốc đầu Hye Jin một cái, thì ra Jiyeon là đang nói chuyện với Hye Jin chứ không phải cô, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng... vậy mà cô còn tưởng...

Mặc dù hiện tại Hye Jin chỉ xem Jiyeon là bạn tốt, còn hết lòng ủng hộ Jiyeon đến với Hyomin, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm dành cho Jiyeon vẫn còn rất nhiều. Mặc kệ là loại tình cảm gì đi, thương là thương! Nhìn thấy người mình thương bị mất máu nhiều như vậy, hỏi xem ai mà không đau lòng chứ? Hye Jin cũng không ngoại lệ, vì vậy mà cô đã không kiềm được nước mắt trong khi băng bó vết thương cho nó.

" Xong rồi phải không, đi về được chưa ? " - Jiyeon lên tiếng hỏi, khi nhìn thấy vết thương trên tay mình đã được sơ cứu xong.

Hye Jin gật đầu, vội lau giọt nước mắt, sau đó thu dọn dụng cụ vào trong hộp cứu thương, cẩn thận đưa hộp cứu thương cho người nhân viên lúc nảy.

" Jiyeon, cảm ơn em rất nhiều. Nếu như không có em, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa... " - chị quản lý tiến lên vài bước nói với Jiyeon.

" À... Không có gì đâu chị. Lần sau hy vọng công ty sẽ tăng cường kiểm tra an ninh, đừng để những loại chuyện này xảy ra lần nữa " - Jiyeon nói xong, tầm mắt hơi đảo đi, dừng lại trên người Hyomin, quan sát thấy cô không có bị thương gì, nó nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác. Nếu như nhìn một chút nữa, e là bản thân sẽ lại ảo tưởng ánh mắt của cô là đang lo lắng cho nó mất.

" Vết thương của em nếu như cảm thấy không ổn thì đi bệnh viện để kiểm tra cho an toàn nha "

" Không sao... Chị, em xin phép về trước " - Jiyeon chào chị quản lý sau đó xoay người.

Nhận thấy Jiyeon đã sắp rời đi rồi mà Hyomin từ nảy giờ vẫn không lên tiếng, chị quản lý khều nhẹ cô, ý bảo cô nói gì đó với Jiyeon. Hyomin hiểu ý, đôi môi mấp máy khẽ gọi:

" Ji... Yeon "

Hyomin chưa bao giờ cảm thấy gọi tên Jiyeon lại khó khăn như bây giờ. Tại sao vậy ?

Jiyeon nghe thấy âm thanh kia, dừng bước lại. Cả thân người cứng ngắc, mất cả nửa ngày mới chậm rãi xoay người lại đối diện với cô.

" Ừm... Cảm ơn em " - Hyomin ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Jiyeon. Cô đang sợ.... không biết từ khi nào cô lại có cảm giác sợ phải nhìn thẳng vào mắt nó như vậy. Có phải chăng khi nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, cô sẽ phát hiện ra bản thân mình cũng có cảm xúc với nó ?

" Không có gì... " - Jiyeon giọng nói không mang theo một tia cảm xúc nào, nâng tay lên đeo lại cặp kính đen, dứt khoác xoay người rời đi. Để lại Hyomin với bao cảm xúc rối loạn ở trong lòng.

Vài ngày trở lại đây, quan sát thấy thái độ Hyomin thay đổi rõ rệt, cũng không nhìn thấy Jiyeon cùng Hyomin thường xuyên ở chung một chổ nữa. Chị quản lý ngầm đoán ra được cả hai có lẽ đã xảy ra chuyện. Hôm nay lại chứng kiến cảnh này, thật sự là quá đau lòng đi. Chị xem cô như em gái, nhìn thấy cô như vậy chị cũng không biết phải làm sao nữa. Chuyện yêu đương của hai đứa chị không dám xen vào, cũng không thể xen vào, chỉ lẳng lặng đưa ra lời khuyên, nhưng dường như cả hai đều quên đi lời khuyên của chị rồi có phải không ?

" Hyomin " - nhìn Hyomin thất thần chôn chân một chổ, chị Oh Sol khẽ gọi.

" Dạ ? "

" Có muốn đi đâu một lát không ? "

" À... Không. Em muốn trở lại công ty tập thêm vũ đạo "

" Hôm nay không cần đến, em đã tập luyện rất nhiều rồi. Hai ngày nữa em có lịch trình đi quay show thực tế ở nhà ba mẹ em đó, bây giờ nên nghĩ ngơi cho tinh thần thoải mái đi "

" Em biết rồi "

" Vậy bây giờ đi ăn với chị "

" Vâng "

Đúng lúc đó, Hyomin lại nhận được cuộc gọi từ Sung Woon.

" Hyomin, em có làm sao không ? Anh vừa nghe được chổ em xảy ra chuyện có phải không ? " - Sung Woon giọng nói có phần gấp gáp, lo lắng.

" Em không sao cả " - Hyomin mệt mỏi đáp lại.

Mọi thứ tồi tệ nhất Jiyeon đều gánh thay cô rồi, cô làm sao xảy ra chuyện gì được chứ... Lúc nảy tên nam nhân kia xém chút nữa là đâm cô một nhát rồi, nguy hiểm như vậy nhưng Jiyeon vẫn không ngần ngại mà bảo vệ cô, che chở cho cô, thật lòng lúc đó Jiyeon lập tức xuất hiện, trong lòng cô có chút bất ngờ. Hyomin lúc bị tên kia khống chế cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhưng khi Jiyeon xuất hiện liền mang cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Jiyeon một lần nữa cứu cô, rõ ràng là quan tâm đến cô, nhưng sau đó lại trở về vẻ mặt lãnh đạm cộng thêm vài phần ưu tư, dường như trong lòng chất chứa rất nhiều đau buồn... nghĩ đến đây Hyomin lại có chút đau lòng và chua xót.

" Em không khỏe sao ? "

"  Ừm... Có một chút "

" Vậy bây giờ anh đến đón em được chứ ? Đi ăn một lát anh đưa em về nghỉ ngơi "

" Anh không đi làm sao ? "

" Hôm nay là ngày nghỉ "

" À. Em quên mất, vậy không cần đến đón, em tự đi. Chổ cũ nhé " - nói xong Hyomin tắt máy. Quay sang nói với chị quản lý:

" Chị, hẹn chị bữa khác nha. Em có hẹn với bạn rồi "

" Vậy em đi đi. Nhớ về nghỉ ngơi thật tốt "

" Vâng em biết rồi "

Vốn dĩ chị quản lý định cùng Hyomin đi ăn, nhân cơ hội để tìm hiểu chuyện của hai đứa, tìm hiểu những điều khó nói, những nút thắc trong lòng Hyomin. Vậy mà... Chắc là không có cơ hội rồi.

-------------------------------

Nhà hàng Gonggi.

Hyomin đón taxi đến nhà hàng quen thuộc, vừa vặn bắt gặp Sung Woon vừa tới bãi đậu xe của nhà hàng. Cô đứng ở một góc để chờ anh sau đó cả hai mới cùng đi vào trong. Lúc nảy trước khi rời khỏi nơi diễn ra buổi Free Hug. Hyomin cũng đã thay một bộ đồ khác để tránh gây sự chú ý.

Bước vào trong, Hyomin phát hiện ra ở góc trái của nhà hàng có hình bóng quen thuộc đang ngồi xoay lưng lại với cô. Có nhiều lúc chẳng biết là do duyên phận sắp đặt quá hoàn hảo hay là do trái đất quá tròn đến nỗi có thể xảy ra quá nhiều sự trùng hợp không mong muốn đến như vậy. Lúc đầu Jiyeon không có ý định đến nơi này, nhưng Hye Jin lại một mực muốn vào đây vì thức ăn ở đây quả thật rất ngon. Phong cách trang trí ở đây cũng nhìn rất thuận mắt, không gian không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vô cùng dễ chịu.

Hye Jin ngồi ở phía đối diện với Jiyeon, tất nhiên khi Hyomin cùng bạn trai của mình bước vào Hye Jin đã nhìn thấy, nhưng lại không có nói với nó, bởi vì cô biết hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm nhất với Jiyeon. Nếu nói ra chẳng khác nào tự tay mình ghim thêm một mũi kim vào trái tim nó.

Hyomin cùng Sung Woon tiến đến cái bàn trống phía trước ngồi xuống. Chổ này cách bàn của Jiyeon không quá xa, vừa vặn có thể nghe được âm thanh trò chuyện từ bàn của Jiyeon.

Suốt cả buổi ăn Hyomin hoàn toàn im lặng, miệng ăn không ngon, cũng không muốn ăn. Sung Woon có hỏi thì cô trả lời, ngoài ra không nói gì cả, tầm mắt lại liên tục quan sát Jiyeon.

Jiyeon gọi ra hai chai rượu, ban đầu Hye Jin có ngăn cản nhưng không thành, nó uống hết một ly, lại rót tiếp một ly. Hye Jin thở dài một cái, lập tức dùng tay ngăn cản lại.

" Jiyeon ah " - Hye Jin khẽ gọi

" Hye Jin " - Jiyeon giọng trầm trầm vang lên, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhưng trong lòng lại không mấy khó chịu, bởi Jiyeon biết Hye Jin cũng vì lo cho mình.

" Không được uống nữa "

" Tại sao "

" Jiyeon, cậu không biết bảo vệ bản thân mình sao ? Tuần trước cậu bị sốt bởi vì dầm mưa, còn có bệnh bao tử tái phát làm cho ngất xỉu cả đêm. Cậu thật là, không biết thương bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến những người xung quanh cậu chứ. Jiyeon à, coi như mình xin cậu có được không ? Chú ý đến sức khỏe của mình một chút " - Hye Jin không nhịn được mà có phần lớn tiếng. Nếu như bình thường Hye Jin cũng không có gan mà ăn nói với Jiyeon như vậy, nhưng hiện tại vì quá lo lắng cho nó nên bị mất khống chế. Lại không nghĩ những lời nói của mình vô tình lọt hết vào tai Hyomin. Mà Hyomin sau khi nghe xong lại thấy trong lòng thêm một mớ dày vò hỗn độn.

" Nhưng mà... Thôi được rồi, không uống nữa được chưa. Bây giờ ăn xong rồi, chúng ta đi nơi khác được không ? " - nhìn bộ dạng Hye Jin thế này nó cũng không đành lòng. Coi như ông trời cũng còn thương nó, ban cho nó một cô bạn thân vô cùng tốt bụng đi.

Jiyeon gọi tính tiền, sau đó đứng lên di chuyển ra ngoài, ánh mắt hướng một đường thẳng ra cửa, bước chân di chuyển nhanh nhẹn. Nhưng trong lòng lại xao động, trái tim rung lên liên hồi... Lúc nảy đi ngang qua Hyomin, mặc dù nó không nhìn thẳng vào cô nhưng dư quang lại có thể thấy hết tất cả. Jiyeon trong lòng tự hỏi: Có phải ông trời thích trêu ngươi nó lắm phải không ?

Buổi tối hôm nay, đều là một đêm rất khổ sở với cả hai. Jiyeon nhốt mình ở trong phòng, không bật đèn, không uống rượu, chỉ là trầm tư cùng điếu thuốc trên tay. Suốt một tuần nay, kể từ ngày xảy ra chuyện đó, Jiyeon đêm nào cũng trầm tư như thế... Lần đầu tiên trong đời Jiyeon biết đau, đau đến tận tâm can. Thử hỏi nỗi đau này ai có thể thấu đây ? Chỉ có từng trải thì mới có thể hiểu được, nó đau đớn hơn nỗi đau thể xác gấp ngàn lần. Jiyeon trong lòng thầm nghĩ... Có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ. Từ bỏ những thứ vốn không thuộc về mình, dù cho cố gắng đến mấy vẫn không thuộc về mình. Tiếp tục chỉ thêm đau khổ mà thôi, mọi chuyện đã rõ ràng đến như vậy, tiếp tục cố gắng để nhận được gì? Chỉ càng làm Hyomin khó xử, khó chịu, thậm chí là chán ghét nó hơn, mà nó cũng chỉ nhận lại những tổn thương mà thôi.

Jiyeon rít lấy điều thuốc trên tay một hơi thật sâu. Một làn khói dày đặc từ cuốn họng từ từ được phả ra, bay lên bầu trời cao. Jiyeon theo hướng làn khói nhìn lên, bắt gặp vầng trăng treo lơ lửng trên màn đêm tĩnh mịch. Nhìn thật lâu, trong lòng Jiyeon mới tự hỏi. Đêm nay trăng khuyết sâu, có phải trăng cũng như nó, một nửa đã đi rất xa rồi không ?

Nhưng mặt trăng một tháng ít nhất còn được gặp nửa kia của mình một lần, còn Jiyeon... Jiyeon thì sao ?

Đêm nay, Hyomin cả đêm cũng không thể ngủ, cô không có cách nào ngăn lại những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Cô liên tục hồi tưởng những kỉ niệm giữa mình và Jiyeon, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Trong lòng rõ ràng rất khổ sở, nhưng vẫn là không thể nào thừa nhận rằng bản thân mình cũng có cảm xúc với Jiyeon...

Cô thầm nghĩ, bản thân vẫn rất yêu bạn trai của mình không phải sao ? Vậy làm sao cô có thể có tình cảm với một người khác ? Còn là một người hâm mộ, một người bạn của cô nữa. Hyomin một lần nữa lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình. Cô không hề biết được, bản thân mình đã yêu Jiyeon đến nhường nào, chỉ là trong thâm tâm không chịu thừa nhận mà thôi.

Nếu như một ngày nào đó, Jiyeon thật sự hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình. Liệu lúc đó Hyomin có nhận ra không ? Rằng Jiyeon vô cùng quan trọng với cô, hơn hết thảy mọi thứ.

----------
Chann.

Mình đã khỏe hơn rồi, cảm ơn mọi người nhé 💙 Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro