Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, suốt một tuần Jiyeon chỉ ở Park gia, không có đến tập đoàn cũng không có trở về căn hộ lần nào. Có lẽ sau này cũng không nên trở lại nơi đó nữa, ở đó có quá nhiều kỉ niệm giữa nó và cô...

Một tuần không liên lạc gì, Jiyeon thật sự rất nhớ Hyomin. Nhưng có lẽ không còn được như trước, mỗi lần nhớ cô đều có thể tùy tiện gọi điện hay nhắn tin, nếu ở gần thì có thể bay đến mà ôm cô một cái để thỏa nỗi nhớ. Nhớ lại khoảng thời gian trước... thật hạnh phúc biết bao. Jiyeon trong lòng thầm nguyện ước... Nếu như có thể, xin hãy một lần được trở về khoảng thời gian ấy, để bản thân được đắm chìm trong hạnh phúc ấy một lần nữa, mặc dù biết trước sẽ phải đau khổ, ngàn lần vẫn muốn được quay lại.

Đêm đó Hyomin đã nói từng chữ từng chữ rất rõ. Rằng cô chỉ đơn thuần xem Jiyeon như là một người bạn. Jiyeon đã nghe, hiểu và hiện tại cũng không muốn làm cô khó xử thêm nữa...

Cứ cho là suốt 2 năm qua Jiyeon đều ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cô đi, ảo tưởng về mối quan hệ mập mờ của bọn họ đi. Đêm đó cũng là do có rượu trong người nên Jiyeon đã mất kiềm soát mà nói ra những lời thật tâm, nhưng cũng chính vì vậy mới có thể nghe được những lời thật lòng kia của Hyomin... Thật sự rất là đau lòng... Nhưng liệu những lời nói đó của Hyomin, có thật là lời nói thật lòng không ? Có lẽ điều này chính Hyomin cũng không biết được.

Một tuần qua Hyomin tất bật thu âm bài hát mới, luyện tập vũ đạo. Có hôm tập luyện đến tận hai ba giờ sáng. Mệt mỏi và bận rộn như vậy, hầu như không có thời gian để ngủ. Lúc trước cho dù có comeback thì cô chưa bao giờ cật lực như vậy, bận rộn đến đâu cũng đều tranh thủ về nhà, nhưng lần này cô lại ép bản thân bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì... những lúc cô có được thời gian nghỉ ngơi, lại không ngừng nhớ về nó, lại không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ, vấn đề đó quá phức tạp, mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy đau đầu, cả người trở nên thất thần, trái tim đập mạnh không thể khống chế được.

Chính vì vậy mà Hyomin đã cố ép bản thân bận bịu đến mức không còn thời gian để nghĩ ngợi cái gì nữa.

--------------------------------------

Park gia.

Bây giờ là tám giờ sáng, Jiyeon thong thả đi dạo ở vườn hoa của Park gia. Vườn hoa ở đây trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, trong đó có một mảnh không hề nhỏ được trồng toàn hoa hồng. Vốn dĩ trước đây trong vườn hoa không có loại hoa này, từ khi biết Hyomin đặc biệt yêu thích hoa hồng đỏ, Jiyeon liền cho người trồng một mảnh hoa hồng đỏ này mong muốn sau này sẽ dành tặng cho cô. Jiyeon trước đây từng nghĩ Hyomin nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của mình, là phu nhân tương lai của Park gia... Nghĩ đến đây Jiyeon lại lắc đầu cười khổ. Nó còn có cơ hội sao ?

Jiyeon chậm rãi sải bước khỏi mảnh đất màu đỏ. Ánh mắt dừng ở phía xa xa đằng kia, là một mảng màu tím. Trông thật thơ mộng cũng đan xen chút đượm buồn. Jiyeon dần dần tiến lại gần, rất lâu rồi nó với ghé thăm chổ này. Mảnh đất nhỏ này trồng rất nhiều hoa Diên Vĩ, một loài hoa nổi tiếng ở nước Pháp - một đất nước ngọt ngào và lãng mạn. Loài hoa này Iris trước đây rất thích, cũng chính cô ấy là người đề nghị Jiyeon trồng loài hoa này ở đây, tất nhiên là Jiyeon đã đồng ý, trước đây có gì Iris yêu cầu mà Jiyeon không thực hiện đâu chứ và cũng chính vì yêu thích loài hoa này mà Yoon SunYoung mới có biệt hiệu là Iris.

" Chủ nhân " - tiếng gọi của Dylan từ phía sau chậm rãi truyền tới.

" Có việc gì? " - Jiyeon khoanh tay, từ từ xoay người lại.

" Lão đại gọi chủ nhân vào thư phòng "

" Được rồi, bây giờ tôi sẽ lên đấy "

Park JiSung ở trong thư phòng nhâm nhi tách trà ở trên tay, tầm mắt hướng ra cửa sổ, trầm tư một lúc. Cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên, Jiyeon bước vào.

" Ba, có chuyện gì sao ? " - Jiyeon ngồi xuống ghế sofa. Park JiSung cũng di chuyển lại ngồi ở phía đối diện.

" Ừm lần này về nước là bởi vì có chuyện muốn nói với con. Jiyeon, con đã 24 tuổi rồi, ta nghĩ cũng đã đến lúc để con tập làm quen với việc quản lý cả Park gia, còn ta sẽ lui về sau hậu thuẩn cho con "

Park JiSung nhiều năm lăn lộn ở cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo, không ngừng làm cho Park gia lớn mạnh, đến hiện tại có thể nói trong cả hai giới đều xuất sắc đứng ở vị trí số một. Ông đã giao lại cho Jiyeon quản lý tập đoàn. Thật công tâm mà nói, Jiyeon thật sự rất tài giỏi, điều này có thể đem thành quả của Jiyeon ra để đối chứng. Đối với một người trẻ như nó lại có thể ngồi ở chức tổng giám đốc của một tập đoàn đứng đầu đất nước như vậy mà không có một lổ hỏng để chỉ trích. Đối với tính cách của Jiyeon có thể nói là giống ông 99%, từ phong thái làm việc cho đến tính cách bên trong đều giống như đúc, vì vậy mà Park JiSung luôn an tâm khi giao công việc cho Jiyeon giải quyết. Năm nay Jiyeon chỉ 24 tuổi, nhưng có lẽ đã đến lúc nên để Jiyeon làm quen với việc quản lý công việc ở Hắc đạo, mà ông sẽ lui về sau mà làm hậu phương vững chắc để hậu thuẩn cho đứa con duy nhất này của mình. Có thể ban đầu sẽ vất vả nhưng ông tin Jiyeon có thể làm được. Jiyeon đã được ông rèn luyện từ nhỏ, nên chắc chắn sẽ không có gì quá khó khăn, huống hồ chi còn có ông hỗ trợ.

" Con lúc nào cũng sẵn sàng " - Jiyeon khẩu khí tự tin trả lời.

" Haha, rất tốt. Nếu như có thể, vài tháng nữa sắp xếp ổn thỏa, liền tuyên bố con trở thành người thừa kế của Park gia, chính thức trở thành Park lão đại "

" Tất cả tùy ý ba sắp xếp. À, mẹ lần này không cùng ba về nước sao ? "

" Bà ấy bận đi du lịch cùng vài người bạn "

" À, ra là vậy... Ba ở đây bao lâu ? "

" Khoảng một tuần. Có nhiều việc ở đây cần ta xử lý "

" Vậy nếu không còn gì con xin phép ra ngoài trước "

" Được. À, hai hôm nữa cùng ta đến Busan xử lý chút chuyện "

" Vâng, con biết rồi "

Jiyeon trở về phòng liền cảm thấy nhàm chán, nó vốn dĩ muốn đi làm để không phải ở nhà mà nhớ đến những thứ đau buồn kia. Thật sự một tuần qua nó đã rất khổ sở rồi, nhưng công việc lại bị Qri dành hết, hiện tại biến nó thành người vô cùng nhàn rỗi.

Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại một lúc, Jiyeon bật dậy dùng điện gọi cho Hye Jin. Tiếng chuông vang lên rất lâu mới có người nhấc máy, âm thanh truyền đến lại rất ồn ào.

" Hye Jin à, đang ở đâu vậy ? Mình gọi mấy lần mới nhấc máy lại còn rất ồn ào vậy ? "

" Mình đang ở buổi Free Hug của chị Hyomin. Có việc gì sao ? "

" À... Ở nhà rất buồn, định rủ cậu đi đâu đó "

" Ừm... Một lát mình cũng không có việc bận. Có thể cùng cậu đi ăn, đi chơi gì tùy ý cậu "

" Ừ, vậy... cậu gửi địa chỉ đi, sẽ đến đó đón cậu "

" Nhưng mà... ừm... thôi cậu tắt máy đi, mình gửi địa chỉ ngay đây " - Hye Jin dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Cả hai tắt máy, Hye Jin nhanh chóng gửi địa chỉ cho Jiyeon.

Jiyeon nhận được địa chỉ, nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi di chuyển đến đó. Trong lòng không ngừng xáo động, không rõ vì sao nó lại muốn đến buổi Free Hug nữa. Chắc chắn đến đón Hye Jin không phải là lý do chính rồi.

---------------------------------

Nơi diễn ra buổi Free Hug đã có mặt rất đông người hâm mộ từ rất sớm. Số lượng tham gia buổi Free Hug này là 100 người may mắn nhất. Được tổ chức ở ngoài trời vì vậy ở bên ngoài cũng có rất nhiều người không được tham gia nhưng vẫn đến để được tận mắt nhìn thấy Hyomin.

Cuối cùng Hyomin cũng đã đến, hôm nay cô chọn một bộ đồ trông thật năng động khỏe khoắn, tóc được buối cao gọn gàng để lộ cả gương mặt xinh đẹp cùng với xương hàm quyến rũ. Hôm nay những ai được tham gia sự kiện này quả thật rất may mắn. Được ôm nữ nhân xinh đẹp này ai mà không muốn chứ. Buổi Free Hug cũng đã bắt đầu được một nửa, Jiyeon cũng vừa mới tới nơi, lái xe cẩn thận vào bãi đậu xe. Jiyeon hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu đen không có nhiều họa tiết, bên trong là chiếc áo phông trơn màu trắng, quần jeans đen kết hợp với giày thể thao màu đen. Jiyeon bước xuống xe, trùm chiếc nón của chiếc áo hoodie lên đầu, cộng thêm cặp kính cùng chiếc khẩu trang hoàn hảo che đi toàn bộ khuôn mặt. Jiyeon di chuyển vào bên trong, tất nhiên người không có vé chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào, nhưng Jiyeon lại khác, chỉ cần một cái thẻ lại có thể tự nhiên đi vào bên trong. Jiyeon không di chuyển lại vị trí của Hye Jin đang đứng, bởi vì ống kính của Hye Jin rất được Hyomin hay " lia mắt " tới. Tốt nhất là đứng ở xa Hye Jin ra, mới không bị Hyomin nhìn thấy.

Jiyeon lặng lẽ quan sát, đột nhiên cảm thấy thật ghen tỵ với đám người đang xếp hàng chờ đến lượt để được ôm Hyomin. Thật sự là rất ghen tỵ, nếu như cô coi nó như là một người hâm mộ, vậy nó bây giờ lấy tư cách đó để ôm cô một lần có được không ? Rất muốn như vậy nhưng Jiyeon lại không làm được, trái tim lại một lần nữa nhói đau từng hồi.

Jiyeon di chuyển tầm mắt đi nơi khác, lại đặc biệt chú ý tới nam nhân đứng ở cuối hàng. Thân hình cao to, tóc được cắt tỉa cũng khá gọn gàng. Hắn ta vận một bộ đồ bình thường, trên gương mặt mang một chiếc khẩu trang màu đen. Tay phải lại hay đưa vào trong túi, có thể là do thói quen thôi, trông cũng bình thường nhưng không biết vì sao trực giác Jiyeon lại bảo rằng người này có gì đó không ổn, vì vậy mà Jiyeon đặc biệt để ý đến hắn ta.

Thời gian trôi rất nhanh, bởi vì mỗi người chỉ có không quá 20 giây để ôm và nói vài câu với Hyomin. Nên chỉ trong 30 phút, số lượng chỉ còn lại 5 người cuối cùng. Jiyeon tầm mắt vẫn không rời khỏi nam nhân đứng cuối hàng kia. Linh cảm cho thấy có chuyện không hay, chân không tự chủ càng lúc càng di chuyển gần phía Hyomin hơn, tay tháo ra cặp kính đen để có thể quan sát kĩ lưỡng hơn một chút. Phút chốc đã đến lượt nam nhân kia, hắn ta từ từ tiến lên, trong túi rút ra một vật nhỏ màu đen, ấn một cái, một vật sắt nhọn được bật ra, kề sát thân thể của Hyomin.

Hyomin hoảng loạn, run sợ. Người hâm mộ cùng những nhân viên khác cũng không ngoại lệ.

" Chết tiệt " - Jiyeon nhất thời tức giận, tay cuộn thành nấm đấm, miệng phun ra hai chữ kia, chớp mắt một cái Jiyeon đã di chuyển về phía cô.

Tên nam nhân kia bị tấn công bất ngờ, hắn cứ nghĩ sẽ không ai dám bay vào nhưng với thân thủ của Jiyeon thì không còn gì phải bàn cải, vô cùng nhanh nhẹn kéo cô yên vị trong lòng mình. Vô tình chạm phải ánh mắt của Hyomin, Jiyeon nhất thời bất động. Hắn ta thấy vậy liền điên cuồng lao tới, lưỡi dao sắt bén nhắm thẳng vào Hyomin. Jiyeon nghe thấy tiếng chân tiến về phía Hyomin liền dùng một tay nắm lấy lưỡi dao sắt nhọn, một tay đẩy Hyomin ra phía sau. Sau đó nhanh chóng hạ khóa tay tên kia nằm ở dưới đất. Lòng bàn tay đã bị lưỡi dao cứa vào, bây giờ không ngừng chảy máu, cả lòng bàn tay đều nhuộm màu đỏ tươi.

Tên nam nhân đó bị khóa tay nằm sấp ở dưới đất, không ngừng la lối. Jiyeon dùng con dao của hắn lúc nảy leeg sát vào cổ hắn.

" Con mẹ nó!! Mày muốn chết rồi có phải không ? " - Jiyeon lạnh giọng hỏi tên đáng chết đang nằm phía dưới.

Nếu như không phải đang ở chốn đông người. E rằng Jiyeon sẽ thẳng tay mà đưa tên này xuống địa ngục lãnh tội mất.

Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, nhân viên an ninh không kịp phản ứng, cho nên lúc này họ mới đi vào. Jiyeon đứng lên, ném một cái nhìn sắc lạnh tới những tên nhân viên an ninh thiếu trách nhiệm này.

Để tránh gây phiền phức nên những người hâm mộ cũng đã được giải tán đi hết. Hye Jin nhìn thấy lòng bàn tay Jiyeon đầy máu tươi, nhanh chóng chạy tới chổ nó.

" Jiyeon. Tay cậu... chảy máu nhiều quá " - Hye Jin run rẩy nắm lấy cánh tay nó. Jiyeon lúc này mới để ý, nhìn xuống tay mình, đúng là nhiều máu thật, nhưng sao lại không thấy đau, mà ở nơi ngực trái lại nhói đau nhiều hơn.

" Không sao, chúng ta đi về thôi " - Jiyeon nói xong dùng cánh tay không bị thương kéo Hye Jin đi.

" Jiyeon, cậu làm sao vậy ? Vào trong đi, sơ cứu vết thương trước được không ? "

" Hye Jin, cậu biết mà. Không sao cả, đi về rồi cậu muốn làm gì cũng được " - Jiyeon nhẹ giọng nói với Hye Jin, trong giọng nói thập phần đau thương .

Hye Jin một lần nữa nhìn xuống bàn tay nó, những giọt máu không ngừng chảy ra, rơi vãi trên nền đất không ít. Hye Jin biết Jiyeon vì sao không muốn vào trong, nhưng không thể nhìn Jiyeon mất máu như vậy được... Thật sự cảm thấy đau nhói trong lòng, trên đôi mắt xinh đẹp cũng xuất hiện một tầng sương mỏng. Cô ngước lên nhìn Jiyeon, giọng nói mang vạn phần cầu khẩn.

" Jiyeon, coi như là vì mình có được không ? "

Jiyeon trước giờ chưa từng thấy Hye Jin như vậy bao giờ, nhìn đôi mắt sắp ngập nước của Hye Jin, nó thở dài một cái, gật đầu đồng ý.

Hyomin từ đầu đến cuối đều đứng một chổ, chứng kiến tất cả. Nếu như có ai đó hỏi cô có đau không ? Cô sẽ ngay lập tức trả lời " Có ". Không rõ nguyên nhân, chỉ biết trái tim cô đang nhói rất nhiều, trước giờ chưa từng cảm thấy đau như vậy...

Quả thật là trời càng trong xanh... Bão càng dữ dội mà.

-----------
Chann.

Có ai hôm qua tui gửi riêng cho đọc rồi bữa nay đọc lại hơmm ? Dơ tay cái nào 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro