Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon về đến căn hộ của mình, đem chiếc ô ném sang một bên, ánh đèn cảm biến tự động cũng dần sáng lên khắp cả căn hộ. Định sẽ đi lên phòng nhưng bỗng nhiên trước mặt là một mảng tối đen không nhìn thấy gì nữa. Jiyeon cả người ướt mưa, bất động ở trên sàn.

Về phía Hyomin, sau khi nhìn thấy ánh đèn của căn hộ Jiyeon sáng lên, đoán được Jiyeon đã về đến rồi nên cô cũng xoay người đi vào trong, cả đêm lại cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Trong lòng lo lắng cho Jiyeon, không biết đã dầm mưa bao lầu rồi chứ... Trong đầu không ngừng nhớ về cảnh tượng lớn tiếng với Jiyeon lúc tối. Lúc đó rõ ràng là cô không sai, là do Jiyeon đã thất lễ với cô trước mà, ở trước mặt mọi người mà hành động thô lỗ với cô như vậy, còn vào trong lại cả gan cưỡng hôn cô, còn có sờ soạn bậy bạ... ai mà không tức giận chứ! Đáng lẽ ra đều là lỗi của Jiyeon, nhưng sao Hyomin cứ cảm giác như là lỗi do mình vậy, vô cùng khó chịu ở trong lòng.

Jiyeon lúc đó còn nói yêu cô, thật sự là quá bất ngờ đi. Trước giờ cô và nó có thể gọi là rất thân thiết, nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, trước giờ cũng chỉ xem nó là bạn bè thân thiết. Cô đã có người yêu hơn hai năm rồi, hiện tại vẫn rất tốt, vì vậy mà không có ý định yêu đương một ai khác. Nhưng Hyomin không hề hay biết, trái tim và lý trí của mình lại bất đồng!

---------------------

Sáng hôm sau, Qri đã có mặt ở tập đoàn từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào sáng nay. Cũng đã sắp đến giờ, Qri nhanh chóng thu dọn ít hồ sơ ở trên bàn chuẩn bị di chuyển đến phòng họp. Lúc ghé ngang phòng Jiyeon lại không nhìn thấy nó, chỉ thấy mỗi cô thư ký đang đứng trước cửa luốn cuốn với chiếc điện thoại. Hỏi ra thì biết được Jiyeon từ sáng giờ vẫn chưa đến công ty. Qri cuối xuống nhìn đồng hồ trên tay hiện tại đã 7 giờ 50, cô lấy điện thoại ra gọi cho Jiyeon, lại vô cùng sốt ruột khi không liên lạc được cho nó. Bình thường Jiyeon đi làm rất đúng giờ, khi nào nghỉ hay đến trễ đều sẽ thông báo cho cô hoặc thư ký Yoon biết. Nhưng hôm nay lại không có nói trước, điện thoại thì không có tín hiệu. Cuộc họp quan trọng như vậy Jiyeon chắc chắn không thể nào quên được.

Lúc này mọi người đều có mặt gần như là đông đủ, chỉ thiếu một vài nhân vật, trong đó có cả nhân vật chủ chốt là Jiyeon. 15 phút sau vẫn chưa thấy Jiyeon xuất hiện, khán phòng cũng trở nên ồn ào hơn. Qri do dự một lúc rốt cuộc cũng di chuyển đến bục phát biểu, tuyên bố thay mặt Jiyeon chủ trì cuộc họp. Rất nhanh sau đó cuộc họp kết thúc, Qri một lần nữa gọi cho nó nhưng vẫn không liên lạc được. Cô trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, lấy xe nhanh chóng di chuyển đến căn hộ của Jiyeon.

Lần trước nhìn lén Jiyeon ấn mật khẩu một lần. Qri liền đoán ra được mật khẩu chính là ngày sinh của Hyomin, nên lần này có thể dễ dàng mở cửa đi vào bên trong.

" Jiyeon! " - Qri hốt hoảng khi nhìn thấy Jiyeon bất động ở trên sàn nhà, cô ném cả túi xách sang một bên, lập tức chạy lại chổ nó.

" Jiyeon à. Jiyeon! " - Qri nhíu chặt mi tâm, gương mặt lộ rõ sự hốt hoảng. Không ngừng dùng tay lay người nó, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, liền đưa tay sờ lên trán Jiyeon.

" A. Nóng quá. Jiyeon à. Em làm sao vậy ? " - Qri luốn cuốn, thật sự người Jiyeon rất nóng, quần áo bên ngoài sau một đêm cũng khô bớt, nhưng vẫn còn hơi ẩm, Qri dựa vào điểm này cơ hồ đoán ra được lý do vì sao Jiyeon bị ngất. Hẳn là đêm qua dầm mưa rất lâu đi, nguyên nhân vì sao lại dầm mưa như vậy cũng không quá khó đoán.

Qri cảm thấy đau lòng thay cho đứa nhỏ này... Một Jiyeon cao cao tại thượng đầy vẻ kiêu ngạo bây giờ trông thật thảm hại. Mà trên đời này, duy nhất chỉ có một người mới có đủ khả năng khiến nó trở nên như vậy!

Qri chạy đến chổ túi xách, lục tìm điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy.

" Eun Jung à. Em mau đến căn hộ của Jiyeon đi, em ấy hình như bị sốt rất cao, đang bị ngất " - Qri gấp rút nói.

" Vậy sao. Em sẽ đến ngay đây "

Sau khi tắt máy, Qri dùng hết sức lực của mình mà kéo Jiyeon về phòng, đặt nó ngay ngắn ở trên giường, sau đó đi lấy một bộ đồ dài thay cho nó. Trước khi thay đồ cô cũng cẩn thận mà dùng nước ấm mà lau người Jiyeon. Qri không cảm thấy ngại khi làm việc này, điều cô quan tâm nhất hiện giờ chính là làm mọi cách để Jiyeon có thể hạ sốt. Sau khi thay đồ xong, Qri điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ thích hợp nhất. Sau đó đi tìm một cái khăn, làm ướt nó rồi đặt lên trán Jiyeon, sau đó dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế hiển thị con số 40, vậy là Jiyeon đang sốt rất là cao, cũng may là Qri đã đến đây tìm nó kịp lúc, nếu không ai phát hiện có phải nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên và Jiyeon sẽ gặp nguy hiểm rồi không ?

Không lâu sau đó EunJung đã đến căn hộ, không quên đem theo những dụng cụ cần thiết. EunJung kiểm tra Jiyeon sơ qua một lượt sau đó quay sang trấn an Qri, Jiyeon không có vấn đề gì, chỉ là bị sốt cao nên mới bị ngất và ngủ mê man như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể khỏe lại. EunJung tiêm cho nó một liều thuốc, một lúc sau đó truyền thêm dịch để giúp cơ thể Jiyeon không bị mất nước và mau chóng khỏe lại.

Qri và EunJung di chuyển lại phía ghế sofa trong phòng Jiyeon, cả hai ngồi ở đó nói về tình trạng hiện tại của nó. EunJung đưa thuốc cho Qri, dặn dò kĩ càng. Qri sẵn tiện cũng nhờ EunJung một lát nữa đi mua hộ một ít nguyên liệu, cô sẽ nấu cho Jiyeon một chút đồ tẩm bổ. Cả hai mãi mê nói chuyện, không hề hay biết ở bên ngoài cửa có một ánh mắt lặng lẽ quan sát bọn họ, đặc biệt là người đang nằm ở trên giường...

Qri cả ngày hôm nay nghỉ làm, ở lại chăm sóc cho nó. Jiyeon buổi chiều đã tỉnh lại, hiện tại đã hạ sốt và đang ngồi ăn đồ tẩm bổ do chính tay Qri nấu.

" Chị Qri, cảm ơn " - Jiyeon trầm giọng nói. Nếu như Qri không đến thì hiện tại không biết sẽ ra sao nữa... Đột nhiên Jiyeon trong lòng cảm thấy có chút buồn... rốt cuộc thì ngoài ba mẹ ra, cũng chỉ có người chị này là thương nó thôi.

" Ơn nghĩa cái gì, chị không phải là chị gái của em sao. Em sau này chú ý đến sức khỏe của mình một chút "

" Em biết rồi " - Jiyeon gật đầu nhẹ, ánh mắt như có một tầng sương mỏng bao phủ. Mặt dù nó đã cố không nhìn thẳng vào Qri, chỉ chăm chú vào tô cháo trước mặt, nhưng Qri cũng tinh ý nhận ra điều khác thường này.

" Này, hai đứa có chuyện gì, nói cho chị biết được không. Đừng có một mình chịu đựng như vậy "

" Em... "

-------------------------------------------

MWM Entertaiment - Phòng thu âm.

Hyomin ở bên trong phòng thu đang tiến hàng thu âm ca khúc mới. Đột nhiên tiếng nhạc bị cắt ngang.

" Hyomin, hôm nay em làm sao vậy ? Đoạn này vẫn chưa đạt. Làm lại! " - giọng trách mắng phát ra từ một người đàn ông tầm 35 tuổi.

" Em xin lỗi " - Hyomin nhỏ giọng nói. Thật ra buổi sáng cô do dự mãi mới quyết định sang căn hộ của Jiyeon để tìm gặp nó. Lại thấy được Jiyeon bất động nằm trên giường, trên tay là ống truyền dịch. Phía bên trong còn có giọng nói của hai nữ nhân khác. Một người cô đã từng gặp mặt, đó là đồng nghiệp của Jiyeon, người còn lại hình như là bác sĩ. Hyomin chỉ đứng ở bên ngoài lặng lẽ quan sát một lúc sau đó âm thầm rời đi. Trong lòng lại xuất hiện nhiều khúc mắc cùng với những cảm xúc khó phân định.

" Hyomin, em có phải không khỏe hay không ? Nếu như cảm thấy không tốt có thể dời ngày thu âm, cũng không quá gấp gáp " - lại một lần nữa tiếng gọi của PD kéo cô trở lại thực tại, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong lòng.

Hyomin vào nghề cũng đã được 7 năm, là ca sĩ chuyên nghiệp, trước nay chưa từng khiến người ta thất vọng. Nhưng hôm nay lại liên tục thu âm không đạt, giọng hát không truyền được cảm xúc, Hyomin không đủ tập trung để xử lý các nốt nhạc, sắc mặt lại không tốt, hẳn là do sức khỏe có vấn đề đi... PD nghĩ vậy, liền bảo Hyomin về nghĩ ngơi, bây giờ có gượng ép cũng không khá lên được.

" Thật ra... Hôm nay tâm trạng em không được tốt. Chúng ta ngày mai có thể thu âm lại không ? Thật xin lỗi "

" Được. Em về nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm nay vất vả cả ngày rồi "

" Em cảm ơn " - Hyomin chào tạm biệt sau đó lấy xe di chuyển về căn hộ của mình. Vừa về đến nơi, vô tình nhìn thấy trước cổng căn hộ của Jiyeon vẫn còn chiếc xe của nữ đồng nghiệp kia. Hyomin trong lòng lại run lên một cái, không rõ nguyên nhân là vì cái gì.
Cô vẫn chôn chân tại chổ, ánh mắt nhìn về nơi chiếc xe kia, không lâu sau có hai thân ảnh di chuyển ra xe. Jiyeon không phải là không phát hiện ra là có ánh mắt đang nhìn mình, mà nó còn biết rõ ánh mắt đó là của người nào. Trước khi bước vào xe không nhịn được mà nhìn cô một cái, như thể đây là lần cuối có thể nhìn được.

Nếu như bình thường nhìn thấy Hyomin, Jiyeon chắc chắn sẽ không chần chờ mà bay lại chổ cô ngay lập tức, nhưng bây giờ nó chỉ đứng ở nơi đó và nhìn cô thôi, ánh mắt không có một tia cảm xúc nào, tựa hồ như vô tình nhìn phải một người lạ. Hyomin trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mất mác, trái tim đột nhiên thắt lại. Tất cả là vì những lời nói trong lúc kích động đêm qua sao ?

Chiếc xe lăn bánh rời đi, mất hút trong màn đêm u tối. Hyomin vẫn đứng ở đấy, cảm giác hiện giờ là gì. Cầu mong ai đó có thể giải bày cho cô rõ. Cô hiện tại không thể hiểu bản thân mình nữa rồi, thật sự không thể hiểu nỗi nữa rồi!

Một lúc lâu sau Hyomin mới lái xe vào bên trong. Hiện tại đã là buổi tối, Hyomin cả ngày chỉ ăn uống qua loa, nên cái bụng bây giờ không ngừng đánh trống biểu tình. Cô di chuyển đến nhà bếp, chuẩn bị một ít thức ăn tối. Bình thường khi Jiyeon đi công tác, cô cũng thường ngồi ăn một mình như vậy, nhưng sao hiện tại lại cảm thấy thật cô đơn và trống trãi. Ngay cả lúc trước khi gặp Jiyeon cũng vậy, vẫn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến vậy... Thật ra sự cô đơn đó không xuất phát từ ngôi nhà này, mà là xuất phát từ trái tim, cô chính là cảm thấy trái tim vô cùng trống trãi. Hyomin buồn bã lắc đầu, không muốn suy nghĩ tới nữa.

---------------------------------

Park gia.

Qri vì muốn tốt cho Jiyeon nên đã kêu nó quay trở lại Park gia để tiện chăm sóc, sẵn tiện bắt nó ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Cô biết, hiện tại có cho Jiyeon đi làm nó cũng không có tâm trạng mà làm cái gì. Buổi chiều cô đã nghe Jiyeon thuật lại mọi chuyện. Đứa em này thật đáng thương mà. Năm đó Iris rời đi, Jiyeon thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng và lãnh đạm hơn rất nhiều. Rất lâu sau đó mới gặp được Hyomin, cô giống như nguồn ánh sáng chiếu rọi vào nơi tối tăm nhất trong lòng nó, một lần nữa khiến trái tim nó rung động. Mà lần này Qri thấy Jiyeon có vẻ quyết tâm rất nhiều, nếu như lúc trước Jiyeon yêu Iris 10 thì đối với Hyomin lần có lẽ là gấp ngàn lần như vậy. Lần đầu tiên Jiyeon vì một người mà biết hy sinh và hạ mình, lần đầu tiên Jiyeon vì một người mà bỏ đi hết những sự kiêu hãnh của mình, đối với Hyomin chỉ có sự chân thành, yêu thương và ân cần. Nhưng tất cả sự cố gắng của Jiyeon trong hai năm qua có lẽ đã thua một thứ... đó là số phận. Cuối cùng thì Hyomin cũng không chấp nhận nó, cuối cùng thì cô cũng chỉ xem nó là bạn bè, đến cuối cùng người cô yêu vẫn là Lee Sung Woon. Nhưng cũng không thể trách Hyomin được, có trách thì hãy trách số phận không để cho Jiyeon gặp Hyomin sớm hơn, nếu thật vậy, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không ?

Duyên phận đã cho bọn họ gặp nhau, nhưng lại không cho bọn họ cơ hội để ở cạnh nhau...

----------
Chann.

Mình đã đăng truyện được một tháng, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình nhé... Thật sự rất thích khi thấy các bạn tương tác nhiều 💙 T7 và CN mình không đăng chap mới để tập trung viết thêm. Nhưng để tri ân các bạn hay tương tác với truyện, mình sẽ tặng các bạn một chap để đọc trước trong hai ngày tới. Hãy cmt đi nàoooo. Mình sẽ chọn 3 bạn thôi nhé 😂

Gần 2 giờ sáng rồi còn ai thức không ? Thấy tui có tâm không ? Edit tận giờ này luôn nè 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro