Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia.

Jiyeon đêm qua do vẫn chưa quen với múi giờ ở Hàn Quốc nên đã thức đến gần sáng mới ngủ. Đến khi tỉnh dậy là chuyện của 1 giờ chiều ngày hôm sau.

Vươn vai ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong. Bước xuống liền có người dọn sẵn thức ăn và mời Jiyeon vào bàn ăn. Do lệch múi giờ nên bây giờ nó chỉ ngồi ăn một mình. Lão đại, phu nhân hay Qri đều có công việc riêng hết rồi.

Ngồi nhâm nhi món ăn do đầu bếp Park gia làm khiến Jiyeon cảm thấy thoải mái và rất ngon miệng.

Ăn xong di chuyển đến khu tập võ. Nhìn thấy rất nhiều người đang luyện võ, bắn súng,... Làm Jiyeon vô thức nhớ về tuổi thơ của mình, cũng đã từng ngày ngày khổ luyện như thế. Còn có...

Vội lắc đầu để quên đi, Jiyeon đến đây là muốn tìm Kang Dong Hoon. Là người đã huấn luyện nó có được thân thủ như ngày hôm nay. Jiyeon hôm nay muốn đến là để chào hỏi một tiếng.

" Sư phụ " - Jiyeon lớn tiếng gọi. Ông liền theo tiếng gọi quay đầu lại. Nhìn thấy Jiyeon ông liền di chuyển đến.

Những người đang tập luyện ở đây đa phần đều là những người mới hoặc những người vẫn còn yếu và cần rèn luyện thêm. Mọi người nghe thấy tiếng gọi lớn cũng hướng mắt nhìn theo, nhìn thấy Jiyeon bọn họ đều cung kính cuối đầu.

" Jiyeon à, hôm qua ta có việc. Không ở Park gia đón con trở về " - Hahm Dong Hoon tươi cười mừng rỡ khi thấy Jiyeon. Cũng đã 4 năm rồi mới gặp lại người học trò, cũng là chủ nhân của ông. Năm xưa bởi vì kính trọng ông nên Jiyeon mới gọi ông bằng hai tiếng ' Sư phụ '. Điều này làm cho ông tăng không ít hảo cảm đối với Jiyeon. Đối với ông mà nói, đây chính là điều đáng quý nhất, bởi lẻ ông chỉ là thuộc hạ của Park gia, tất nhiên cũng chỉ là thuộc hạ của Jiyeon mà thôi.

" Không sao. Hôm nay con đến chào hỏi người. Người có khỏe không ? "

" Ta vẫn khỏe, nhìn con đã chững chạc hơn rất nhiều. Rất ra dáng lão đại rồi nha "

" Người đã quá khen rồi. So với lão đại thì con vẫn còn rất kém cỏi " - Jiyeon khiêm tốn nói. " Lâu rồi cũng chưa có rèn luyện thân thủ. Hôm nay con đến để xem thân thủ có còn được như ngày trước hay không "

Jiyeon nói xong liền vào sân cùng Hahm Dong Hoon so tài.

Quả thật là con gái của lão đại Park JiSung danh tiếng lẫy lừng. Thân thủ sau 4 năm đi du học một chút cũng không thuyên giảm, thậm chí còn hơn lúc trước nữa. Có thể nói những cú đánh của nó cũng mạnh mẽ và dứt khoác hơn rất nhiều. Ngay cả cao thủ như Dong Hoon còn phải dè chừng. Sơ xuất một chút e là ông cũng bị đưa vào khu dưỡng thương của Park gia mất.

Sau khoảng 2 tiếng vận động cơ thể, so tài cùng các cao thủ ở Park gia. Nhìn đồng hồ, Jiyeon phát hiện đã sắp đến giờ hẹn với Hye Jin nên liền chào tạm biệt rồi về phòng tắm rửa chuẩn bị đến nhà hàng C.O.

---------------------

Nhà hàng C.O

" Mình ở đây " - Hye Jin vừa nói vừa vẩy vẩy tay ra hiệu cho Jiyeon.

" Chúc mừng sinh nhật Hye Jin " - Jiyeon đưa bó hoa khi nảy vừa mới mua trên đường đến đây cho cô. Thật tình là nó không biết tặng Hye Jin cái gì. Vô tình đi ngang tiệm hoa, liền ghé vào tùy tiện lựa một bó hoa cũng khá đẹp để tặng cô.

" Cảm ơn Jiyeon. Đẹp quá " - Hye Jin thích thú ôm bó hoa trong tay cũng không quên nói lời cảm ơn. Thật lòng mà nói, được Jiyeon tặng hoa cũng có thể được xem là kì tích a.

" Cậu mời có mình tôi thôi sao ? " - Jiyeon thắc mắc hỏi khi chỉ thấy có mỗi nó và cô, còn lại là bàn ăn dành cho hai người.

" Chứ cậu muốn có ai nữa. Mình chỉ có mỗi cậu là bạn thân " - cô vừa nói vừa bỉu môi

" Thôi được rồi, cậu ăn gì gọi đi. Tôi ăn gì cũng được " - nó nói xong cũng ra hiệu cho bồi bàn tới để gọi món

" Cho tôi một Bulgogi, hai Japchae, hai Binimbap, hai Soondubu Jjgae, một Dakjuk, một Yangnyeom Tongdak, hai bánh Tteok, hai chai rượu Soju " - cô nói một loạt khiến người phục vụ một chút nữa là ghi không kịp. Định gọi tiếp nhưng nhìn thấy vẻ mặt há hốc của Jiyeon cô liền cười xòa và không gọi thêm nữa.

" Làm sao chúng ta ăn hết ? " Jiyeon hỏi khi thấy cô gọi một đống các món ăn truyền thống của Hàn Quốc.

" Cậu yên tâm, mình sẽ ăn hết mà. Lâu rồi mới được ăn món ăn truyền thống ở quê hương chúng ta. Nên mình muốn ăn hết tất cả chúng " - Hye Jin nói với vẻ tự tin.

Jiyeon nhìn dáng vẻ này của Hye Jin khẽ cười rồi không nói gì thêm.

Đồ ăn được mang ra, Hye Jin nhanh chóng bắt tay vào ăn. Jiyeon nhìn cô mà không nhịn được cười. Nhìn cứ như bị bỏ đói rất lâu rồi vậy.

" Từ từ. Nghẹn bây giờ " - Jiyeon ôn nhu nói.

" Ừm, mình biết. Cậu cũng ăn đi, lát nữa đi đến một nơi " - Hye Jin nhẹ nhàng đáp lại. Hiếm khi Jiyeon nói lời quan tâm cô như vậy. Nên bây giờ cảm thấy rất vui.

Hye Jin có tình cảm với Jiyeon. Đó là chuyện của những năm đầu đại học khi bọn họ mới gặp nhau. Qua nhiều năm bên nhau như vậy, Hye Jin biết là Jiyeon chỉ xem cô là bạn. Không hơn không kém. Nhưng mà cô vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Lúc còn học bên Anh, Jiyeon được rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó vẫn một mực từ chối. Không ai tiếp cận được nó cả. Vì vậy cô luôn đè nén tình cảm này, quyết định trở thành bạn tốt của Jiyeon, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

" Đi nơi nào ? " - Jiyeon thắc mắc hỏi.

" Một lát sẽ biết, hôm nay sinh nhật mình. Cậu không được từ chối " - Hye Jin buông lời chắc nịch.

" Được, tùy cậu. Dù sao một năm cũng có chỉ một ngày sinh nhật " - Jiyeon đồng ý đi với cô. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô, cũng đúng lúc nó đang rảnh rỗi.

Ăn xong cả hai tính tiền rồi rời khỏi quán ăn. Tất nhiên Jiyeon ga lăng trả tiền cho bữa ăn. Mặc cho hôm nay người mời là Hye Jin. Do Hye Jin chưa có xe riêng nên lúc nảy cô đi taxi đến. Nên bây giờ nó phải chở cô đến cái nơi " bí mật " mà cô nói lúc nảy.

---------------------------------------------------------

Bãi đậu xe sân vận động Jamsil.

" Hye Jin, chúng ta tới đây làm gì ? Ở đây đông người quá "

Sân vận động Jamsil hôm nay là nơi diễn ra concert " Night Dream " hội tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đậu xe xong, Hye Jin kéo tay nó đi. Vừa đi vừa nói.

" Chúng ta đến đây để tham dự concert " - Hye Jin vừa nói vừa giơ lên 2 tấm vé

" Cậu có vé ? " - Jiyeon ngạc nhiên

" Đúng vậy, mình đã mua nó vào tuần trước. Vào đi mình sẽ cho cậu biết, thần tượng của mình là ai "

" Cậu cũng có thần tượng ? Trước giờ tôi không nghe nói đến " - Jiyeon vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thú vị nhìn Hye Jin.

" Không phải là mình không muốn nói cùng cậu, mà là cho dù có nói cậu cũng không có quan tâm " - Hye Jin bỉu môi. Đối với một người như Jiyeon thì làm sao mà hiểu được mấy cái này chứ. Người cứng nhắc như Jiyeon sẽ không bao giờ quan tâm ca sĩ hay diễn viên gì đó đâu.

" Ừ. Vậy sao hôm nay lại kéo tôi đến đây " - Jiyeon khiêu khích nói, rõ ràng là biết nó không quan tâm, vậy tại sao còn kéo đến làm gì chứ.

" Là vì muốn cho cậu mở rộng tầm mắt! " - Hye Jin nói xong liền đi nhanh hơn Jiyeon vài bước, mà nó cũng không thể không đi theo. Chỉ biết lắc đầu cười sau đó liền đi theo Hye Jin vào trong.

Thật ra 2 tấm vé Hye Jin đang cầm là của cô cùng một người bạn khác. Có thể nói là bạn cùng fandom. Nhưng hôm nay cô ấy lại bận việc gia đình, nên không thể tham gia cùng cô được. Dư một vé, Hye Jin liền nảy ý định rủ Jiyeon đi để nó mở rộng tầm mắt. Trước giờ Jiyeon rất khô khan, không quan tâm đến cái gì là nghệ thuật, giới nghệ sĩ lại càng không để mắt đến. Nhạc thì có nghe nhưng không có quan tâm người hát. Nghệ sĩ nổi tiếng nhất, nói ra nó cũng không biết đâu.

Phút chốc đã tìm được ghế ngồi theo thứ tự ghi trên vé. Với góc nhìn này có thể thấy rõ toàn bộ sân khấu. Không quá gần cũng không quá xa. Đây là khu VIP nên góc nhìn đương nhiên là đẹp rồi.

Ổn định chổ ngồi xong. Khoảng 10p sau là MC xuất hiện. Giới thiệu xong sau đó là bắt đầu phần trình diễn đầu tiên của concert.

Trong hậu trường, Hyomin đang ở trong một căn phòng chờ rộng lớn dành riêng cho mình. Hyomin đã được trang điểm và thay trang phục biểu diễn, cô đang được nhân viên chỉnh sửa lại phần tóc. Sau đó chỉ đợi tới lượt diễn mà thôi.

Ở bên ngoài khán đài là tiếng hò hét cổ vũ của người hâm mộ dành cho thần tượng của họ. Duy chỉ có một người ngồi khoanh tay, vẻ mặt không biến đổi nhìn về hướng sân khấu. Lightstick được BTC phát từ lúc vào cổng, từ nảy giờ nó vẫn cầm nhưng chưa được bật lên.

" Hye Jin, thần tượng của cậu vẫn chưa ra ? " - Nảy giờ cũng 1 tiếng trôi qua rồi. Mà nó vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ Hye Jin. Nó cũng tò mò một chút nên quay sang hỏi

" Chị ấy chắc là diễn cuối rồi "

" Diễn cuối sao ? " - Jiyeon trong lòng thầm than vãn. Diễn cuối thì phải đợi đến bao lâu đây, nó đã thấy rất chán rồi! Nếu hôm nay không phải sinh nhật Hye Jin, e là Jiyeon cũng không có kiên nhẫn đến như vậy.

" Ừm. Chị ấy rất nổi tiếng, là người được mong đợi nhất đêm nay, vì vậy mình nghĩ chị ấy sẽ diễn cuối " - Hye Jin nói xong cười cười, còn tặng cho Jiyeon thêm cái nháy mắt.

" Lâu thật " - Jiyeon trong lòng than trời.

Đây là lần đầu tiên nó đến cái nơi gọi là buổi hòa nhạc. Âm nhạc thì hay thật, lâu lâu còn nhắm mắt lại tỏ ý hưởng thụ âm nhạc. Nhưng mà người trình diễn trên sân khấu, Jiyeon vẫn là không quan tâm.

Khoảng 30 phút sau, trong lúc đang nhắm mắt hưởng thụ bản Balad nhẹ nhàng tình cảm còn vướng vấn lúc nảy thì đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng la của Hye Jin.

" Jiyeon, đến rồi, đến rồi " - cô vừa nói, vừa lắc lắc cánh tay Jiyeon thật mạnh.

Jiyeon từ từ mở mắt ra. Quay sang hỏi cô. " Đến cái gì ? "

" Thần tượng của tớ. MC vừa giới thiệu tên chị ấy. " - Hye Jin mừng rỡ nói.

Hyomin chính là thần tượng của Hye Jin. Từ lúc Hyomin debut cho đến nay. Bốn năm đi du học Hye Jin chỉ có thể âm thầm ủng hộ. Nay vừa về nước liền tham gia concert này để gặp Hyomin.

Hye Jin vừa dứt lời, chính là tiếng reo hò khủng khiếp nhất từ nảy đến giờ mà Jiyeon được nghe. Ánh mắt nhanh chóng di chuyển về phía sân khấu.

Hyomin lúc này đang nhảy trên một nền nhạc dạo đầu. Đây cũng là phần intro đặc biệt mà cô đã chuẩn bị một tuần nay. Kết thúc phần intro là bài hát quen thuộc đang làm mưa làm gió của cô vang lên.

Hyomin hôm nay diện trên người một chiếc áo ôm để lộ ra vòng eo con kiến, một chiếc quần ngắn để tôn lên đôi chân tỉ lệ " kim cương " này, cộng với vài phụ kiện nổi bật ở trên người khiến cô càng thêm phần quyến rũ.

Jiyeon từ nảy đến giờ nhìn cô, tầm mắt kiên định, không có ý muốn rời đi. Nó lâu lâu còn nhìn lên màn hình phóng đại để xem rõ mặt của cô hơn.
Trong lòng đầy cảm thán. Khuôn mặt, dáng vóc đều rất đẹp, giọng hát cũng rất ngọt ngào.

Diễn xong bài đầu tiên, Hyomin chào hỏi và trò chuyện với khán giả một chút. Cô đột nhiên nhìn về khán đài, nơi Jiyeon đang ngồi. Cười một cái rồi lia mắt đi nơi khác.

Chỉ một giây thôi, Jiyeon còn tưởng cô nhìn nó mà cười. Bất chợt trái tim đập nhanh hơn một nhịp. À không. Nhanh hơn rất nhiều nhịp mới đúng.

Cảm giác này, là lần đầu tiên! Cô là người đầu tiên làm Jiyeon không kiểm soát được nhịp tim của mình.

Hyomin diễn 2 bài hát. Đến bài hát thứ 2 nó cũng vô thức mà giơ cao cái lightstick cầm nảy giờ lên.

Hye Jin thấy hành động lạ của Jiyeon cũng quay sang hỏi.

" Sao. Thấy thích rồi chứ gì " - Hye Jin giở giọng trêu chọc

" Ừ " - nó ngắn gọn trả lời. Ánh mắt không nhìn Hye Jin. Mà vẫn dán chặt lên thân hình nóng bỏng trên sân khấu.

Kết thúc buổi concert. Jiyeon đưa Hye Jin trở về. Trên đường đi vẫn thần thờ nhớ về Hyomin lúc trên sân khấu. Thật sự rất cuốn hút a. Nhớ lại nụ cười của cô lúc nảy. Môi Jiyeon cũng vô thức vẽ thành một đường cong.

" Hye Jin "

" Chuyện gì ? "

" Chị ấy tên gì ? "

" Cậu hỏi ai ? " - Hye Jin thừa biết nó hỏi ai nhưng vẫn muốn trêu chọc nó một chút. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Jiyeon như vậy.

" Thần tượng của cậu "

" À. Hyomin. Park Hyomin "

" Ừ, cảm ơn "

" Cậu cũng quan tâm sao ? "

" Ừ " - Jiyeon gương mặt vẫn như vậy không biến đổi, nhưng trong lòng lại xao động không ít.

Cả hai cũng không nói gì thêm. Rất nhanh đã tới nhà của Hye Jin rồi. Cả hai chào tạm biệt xong, Jiyeon nhanh chóng lái xe trở về Park gia. Hình bóng của Hyomin, giọng hát của Hyomin cứ loanh quanh trong đầu. Không muốn nghĩ đến cũng không được.

Jiyeon về đến Park gia lập tức tra thông tin về cô.

Park Hyomin tên thật là Park SunYoung. Sinh năm 1989...

Jiyeon hốt hoảng, vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn... Ông trời thật biết trêu người.

Người con gái đầu tiên làm nó rung động sau bao nhiêu năm qua. Có nét mặt hao hao với Yoon SunYoung thì không nói đi, còn lại cùng tên, cùng tuổi với cô ấy nữa.

Thành thật mà nói, lúc đầu nhìn thấy Hyomin, Jiyeon phần kinh ngạc một chút. Bởi vì gương mặt có vài nét giống với Iris, nhưng đó chỉ là nhìn sơ qua. Nếu nhìn kĩ thì Hyomin vẫn có nét riêng của mình. So với Iris có phần kiều mị và hấp dẫn hơn.

Tâm trạng Jiyeon bỗng trở nên hỗn loạn. Thật không biết rốt cuộc nảy giờ trái tim dường như mất kiểm soát này đập loạn là vì cái gì.

Là vì Park Hyomin rất xinh đẹp, cuốn hút ? Hay là vì... Hyomin có đôi nét giống với SunYoung - người yêu " cũ " của nó ?

——————————
Chann.

Các bạn đọc xong bình chọn và bình luận để mình có động lực viết tiếp nhé ❤️ Hiện tại truyện đã được viết tới chap 44, mình sẽ cố gắng mỗi ngày edit một chap, để nó hoản chỉnh hơn và đăng tải cho mọi người cùng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro