Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia cũng không dám chậm trễ mà lập tức báo cáo tình hình:

" Chủ nhân, Park tiểu thư đã bị một nhóm người bắt đi, cô ấy đã bị đánh thuốc mê. Hiện tại chúng tôi đang bám sát theo, chờ chỉ định của người " - ám vệ báo cáo xong, Jiyeon sắc mặt đanh lại, ánh mắt không giấu được vẻ giận dữ tột cùng.

Mặc kệ hiện tại hay sau này Hyomin có là người phụ nữ của nó hay không, nó chỉ biết cả đời này chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Vì vậy kẻ nào cả gan động đến một sợi tóc của cô, nó nhất quyết cũng không tha.

" Được, đừng manh động, tiếp tục bám sát, theo dõi tình hình và báo cáo lại cho Bryan. Tôi sẽ lập tức trở về " - giọng nói băng lãnh vang lên. Nói xong Jiyeon tắt máy, đi vào trong. Trước tiên nói sơ qua tình tình cho Qri biết sau đó mới rời khỏi, trước khi đi không quên dặn dò Dylan ở lại hộ tống cho Qri. Để Qri ở lại một mình nó cũng không yên tâm.

Jiyeon rất nhanh đã lên chuyên cơ riêng, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Hàn quốc. Trong lòng lo lắng không yên, rốt cuộc kẻ nào cả gan động đến cô ? Có phải cảm thấy sống nhiêu đó là quá đủ rồi phải không ? Càng nghĩ, Jiyeon càng không kiềm được sự giận dữ, tay cuộn chặc thành nấm đấm.

Sau hơn 10 tiếng, cuối cùng chuyên cơ cũng đáp tại Park gia, Jiyeon không nghỉ ngơi mà ngay lập tức hạ lệnh triệu tập một số người vào phòng họp. Theo như lời ám vệ trình báo thì buổi tối hôm qua Hyomin có đi ra ngoài một mình, đến lúc cô trở về căn hộ thì bị bọn người kia đánh thuốc mê sau đó đưa lên xe rời đi.

Điểm đến chính là khu nhà bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, theo như điều tra thì mục đích của bọn chúng bắt Hyomin là có liên quan đến Sung Woon. Bryan đêm qua đã phái thêm người theo dõi và phát hiện bọn chúng sáng nay vừa mới gửi thư đến cho Sung Woon. Vừa vặn Jiyeon cũng vừa về nên lập tức báo lại. Jiyeon nghe đến đây liền đứng dậy đi ra ngoài, nó muốn đích thân đến tìm gặp Sung Woon một chuyến.

------------------------------------

Khu nhà hoang.

Hyomin sau một đêm bị đánh thuốc mê nên đã ngủ tới sáng mà không hay biết gì, cô từ từ mở hai mắt ra nhưng trước mắt lại là một mảng màu đen. Có một lớp vải đen cản trở, khiến cô không thể nhìn thấy được thứ gì. Miệng của cô cũng bị dán băng keo, tay bị trói ngược ra sau ghế, chân cũng bị trói chặt lại với nhau. Hyomin nhận thức được tình hình hiện tại là như thế nào, nhất thời hốt hoảng, giãy giụa, muốn la toáng lên nhưng những âm thanh đó chỉ nghẹn lại ở trong cổ họng. Hoảng sợ bao trùm lấy cô, cô hoàn toàn không biết vì sao lại bị bắt, cô cũng chưa từng đắt tội với ai.

Bỗng nhiên Hyomin nghe thấy có tiếng bước chân đang hướng về phía mình. Bước chân càng lúc càng gần gần, nhưng hắn ta lại không nói gì. Bàn tay lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô. Hoảng sợ lại càng thêm hoảng sợ, cô né mặt đi nơi khác, cô sợ hãi đến sắp bật khóc rồi. Trong lòng không ngừng nghĩ đến một người...

" Jiyeon... "

Thật sự là trong lòng cô đã nghĩ đến Jiyeon, nghĩ đến nó đầu tiên. Nhưng cô chợt nhớ ra... Jiyeon hiện tại không có ở đây. Làm sao có khả năng đến cứu cô đây?

Tên nam nhân kia từ nảy đến giờ đều không nói gì với Hyomin, trên tay là chiếc điện thoại đang được gọi đến một số điện thoại khác, đồng thời cũng bật loa ngoài để Hyomin cũng có thể nghe thấy.

Sung Woon cùng Jiyeon lúc này đang cùng nhau nói chuyện ở nhà riêng của anh ta, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Sung Woon nói với Jiyeon, số điện thoại gọi đến là của Joon Se - kẻ đã bắt Hyomin.

Jiyeon nghe vậy liền ra hiệu cho Sung Woon nhấc máy.

" Sung Woon à... Đã nhận được bức thư rồi chứ ? "

" Thằng chó, mày muốn gì ? "

" Này này, bình tĩnh đi chứ... Nên nhớ, tao đang giam giữ người yêu xinh đẹp của mày... Haha... Sao ? Có muốn nghe giọng cô ấy một chút không nào ? "

Joon Se thô bạo giật miếng băng keo trên miệng Hyomin xuống, đồng thời đưa điện thoại lại gần miệng cô.

" Sung Woon... cứu em " - Hyomin lớn tiếng gọi. Giọng nói của cô run run như muốn khóc, khiến trái tim Jiyeon thắt lại, đau lòng không thôi.

" Hyomin, em có sao không ? " - Sung Woon nghe được giọng nói của cô nên vội vàng hỏi han, nhưng lại bị Joon Se cướp lời.

" Tình cảm quá ha, sáng mai tao sẽ báo địa chỉ, và việc của mày là giao nộp hết tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về tao. Nên nhớ... chỉ đi một mình! Không thì... tao không biết sẽ làm gì cô người yêu xinh đẹp của mày đâu. Haha " - nói xong hắn ta cười lớn một cái đầy khiêu khích rồi tắt máy.

Thật sự thì 10 năm qua, hắn ta đã rất khổ sở. Qua bao nhiêu năm lăn lộn, cũng thành lập được một thế lực nho nhỏ, đủ để đe dọa gia đình Lee Sung Hwang. Nhưng Joon Se vạn phần không biết được, con tinh mà hắn đang giam giữ, lại là bảo bối trân quý của Park Jiyeon. Nếu biết trước như vậy, có cho ăn gan hùm hắn ta cũng không dám động đến.

" Thả tôi ra, tôi không làm gì các người, sao lại bắt tôi "

" Đúng là cô em không làm gì bọn anh, nhưng bạn trai của em lại đắt tội với anh. Ngoan ngoãn ở đây đi ha " - Hắn ta nói xong không đợi cô trả lời, liền lấy một miếng băng keo khác dán lại vào miệng cô.

------------------------

Không khí ở nhà Sung Woon lúc này vô cùng căng thẳng. Mà người căng thẳng nhất chính là Jiyeon, nó chưa bao giờ cảm thấy rối bời như lúc này, từ nhỏ đến giờ cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì nó cũng đều bình tĩnh giải quyết, nhưng sao hiện tại lại không giữ được bình tĩnh vậy. Có phải chăng bởi vì Hyomin chính là điểm yếu chí mạng của nó ?

" Trong thư hắn ta nói thế nào ? " - sau một hồi im lặng, Jiyeon mới trầm giọng lên tiếng.

" Hắn ta muốn ngày mai lúc 8 giờ đi đến địa điểm mà hắn sẽ đưa, sau đó tôi phải giao nộp lại công ty, hắn sẽ lập tức đồng ý thả Hyomin... "

" Joon Se là người của gia tộc nào ? "

" Hắn ta họ Jong, ba mẹ đều đã mất, năm xưa ba tôi và ba hắn là bạn thân, từ lúc thành lập công ty bắt đầu có mâu thuẫn, ba tôi được bổ nhiệm lên làm chủ tịch. Một thời gian sau không rõ là do sắp đặt hay vô tình nhưng ba mẹ hắn đều chết trong một vụ tai nạn giao thông. Hắn luôn cho rằng chính ba tôi đã hại gia đình hắn... Sau đó biệt tích đã gần 10 năm, có lẽ lần này trở lại là muốn trả thù... Park tổng, chỉ cần người lên tiếng, chắc chắn với thế lực của Park gia hắn sẽ lập tức thả Hyomin ra... " - Sung Woon nhìn Jiyeon thành khẩn nói.

Jiyeon ngạc nhiên giương mắt nhìn anh ta đánh giá.

" Nếu như không có tôi, anh sẽ làm gì để cứu chị ấy ? " - Jiyeon lạnh giọng hỏi. Nó muốn biết rốt cuộc người đàn ông Hyomin chọn có bản lĩnh như thế nào.

" Tôi... tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu cô ấy, nhưng mà... công ty là cả tâm huyết của ba tôi. Nếu như có thể cứu Hyomin mà không ảnh hưởng đến công ty, người bắt tôi làm gì cũng được... coi như tôi cầu xin người "

" Tôi đương nhiên sẽ cứu chị ấy... nhưng không phải vì lời cầu xin của anh "

" Tôi biết... Nhưng Park tổng, tôi có thể hỏi người một câu không ? "

Jiyeon không nói gì, giương mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu biểu lộ sự đồng ý

" Có phải người cũng yêu Hyomin ? "

" Đúng, tôi yêu chị ấy "

Sung Woon cúi mặt xuống thở dài. Thật khó hiểu, người như Jiyeon muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được, muốn người nào cũng có thể có được người đó, Hyomin cũng không ngoại lệ. Còn chưa nói đến việc tranh giành người phụ nữ với nó sẽ phải lãnh hậu quả khủng khiếp như thế nào... Vậy tại sao Jiyeon lại nhân nhượng, không mang Hyomin ở bên cạnh mình ? Điểm này khiến Sung Woon thật khó hiểu, nhưng trong thâm tâm cũng mừng thầm vì Jiyeon không tàn nhẫn cướp đi Hyomin khỏi tay anh.

" Vậy tại sao người lại không... " - một lúc lâu sau Sung Woon mới ngẩng mặt, lên tiếng hỏi, nhưng lại bị Jiyeon cắt ngang. Bởi Jiyeon biết anh ta muốn hỏi điều gì...

" Bởi vì người chị ấy yêu là anh, không phải tôi " - Lòng đau như cắt như Jiyeon vẫn phải nói ra câu này. Bởi vì đây là sự thật, không thể chối cãi.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Sung Woon chứng kiến tận mắt Park tổng cao cao tại thượng, quyền thế đầy mình, lại trở nên yếu mềm như vậy.

" Anh may mắn có được tình yêu của chị ấy, vì vậy phải biết trân trọng. Tôi sẽ không tha thứ nếu như anh làm tổn thương chị ấy. Hãy nhớ kĩ điều đó, còn bây giờ không phải lúc để ngồi nói chuyện... À, không cần chờ đến sáng mai. Tối nay sẽ có người đến đón anh, chúng ta sẽ đến chổ Hyomin bị giam giữ " - Nói xong Jiyeon dứt khoác đứng dậy rời đi, trong lòng vô cùng khẩn trương. Jiyeon giờ đây chỉ suy nghĩ bằng mọi cách phải đem Hyomin ra sớm nhất, không thể để cô ở lại với bọn người đó lâu thêm được. Từ giờ cho đến chiều sẽ lên kế hoạch, buổi tối liền triển khai.

Cho đến khi bóng dáng Jiyeon đã khuất, Sung Woon vẫn cứ thất thần trước lời đe dọa của nó, mặc dù ngữ điệu vẫn cứ đều đều nhưng hàn khí trên người tỏa ra lại khiến người nghe khiếp sợ đến như vậy.

Jiyeon trở về Park gia, phân công chỉ đạo một số người thực hiện theo kế hoạch giải cứu Hyomin. Băng nhóm của tên Joon Se đương nhiên không là gì so với thế lực của Park gia, nhưng vẫn cần phải hết sức cẩn thận và tỷ mĩ. Bởi vì bảo bối của Jiyeon đang ở trong tay của bọn chúng, không được để xảy ra sai sót dù chỉ một chút.

__________________________

Buổi tối ở khu nhà hoang.

Người của Jiyeon đã thành công đột nhập vào bên trong, vì trời đã tối và bọn chúng hầu hết đã đi nghỉ, chỉ còn một vài tên canh gác.

Jiyeon đã chia ra làm hai nhóm, nhóm của Jiyeon chỉ có nó và hai cao thủ khác, đó là Liam và Max, số người còn lại bao gồm cả Sung Woon sẽ đi theo Bryan. Jiyeon sẽ đích thân tìm và cứu Hyomin ra khỏi đây, nhóm người còn lại sẽ xử lý Joon Se cùng đồng bọn của hắn.

Jiyeon trước tiên dò tìm căn phòng nào đang giam giữ Hyomin... Rất nhanh đã tìm thấy. Quan sát thấy ở bên ngoài có bốn tên canh gác, Jiyeon giao cho hai cao thủ kia xử lý, còn nó sẽ bọc lên phía trên mái và leo vào bên trong trước. Thân thủ nhanh nhẹn và thành thục, nhờ có dụng cụ hỗ trợ mà Jiyeon đã thành công leo xuống đất chỉ trong tít tắc. Ở bên trong cũng có hai tên canh gác nữa, nhưng bọn chúng đều đã ngủ.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến nhiều tiếng động lớn, chắc chắn là do hai tên cao thủ kia đã ra tay hành động. Ở bên trong, hai tên kia nghe được tiếng động cũng lập tức thức dậy, nhìn thấy sự xuất hiện của Jiyeon, bọn chúng liền tiến lên động thủ, nhưng chỉ trong phút chốc đã bị Jiyeon hạ gục, đều nằm lăn lóc đau đớn ở dưới sàn.

Hyomin vô cùng kinh hoảng khi nghe thấy tiếng đánh nhau, cô thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng thầm mong là có người đến cứu cô.

Jiyeon sau khi hạ được hai tên ở trong cũng không có suy nghĩ gì, nhanh chóng chạy lại chổ Hyomin, nhìn thấy cô bị trói ở trên ghế khiến nó đau lòng không thôi. Suốt cả một ngày đều bị trói như vậy làm sao cô chịu nỗi đây? Hyomin nhất định là rất sợ hãi, nó hận không thể đem cô ôm vào lòng mà trấn an.

Jiyeon không dám chậm trễ, nhanh chóng cuối xuống, đôi tay dùng tốc độ nhanh nhất để cởi trói chân cho cô. Trong bóng tối, Jiyeon vẫn có thể phát hiện ra vết cứa đo đỏ do sợi dây buộc quá chặt. Tên Joon Se này, thật không có mắt, đã đụng nhầm người rồi... Jiyeon giờ đây thật sự nỗi giận, muốn đem hắn ta băm thành trăm mảnh.

Sau khi gỡ trói chân, Jiyeon di chuyển ra phía sau, định mở trói tay cho Hyomin thì...

Đột nhiên tiếng cửa bên ngoài được bật ra, cùng lúc đó là tiếng hét lớn của Liam và Max:

" Chủ nhân, cẩn thận "

Tiếng hét lớn, khiến Jiyeon và Hyomin đều kinh động, nhưng theo ngay sau đó là hai tiếng * Đoàng, đoàng * liên tiếp vang lên thật lớn, càng khiến mọi người kinh động hơn.

Một vật nhỏ từ phía sau bay tới, ghim thẳng vào trong thân thể của Jiyeon. Khiến nó đau nhói, ngã gục xuống đất.

Một trong số hai tên bị Jiyeon hạ gục lúc nảy đã gắng gượng ngồi dậy lấy một khẩu súng, sau đó nhắm vào nó mà bắn. Cùng lúc đó, hai cao thủ sau khi hạ được 4 tên ngoài kia chạy vào, nhìn thấy tên đó đã giương súng và nhắm vào Jiyeon. Quá bất ngờ, bọn họ chỉ kịp cảnh báo một tiếng, nhưng viên đạn kia đã ghim thẳng vào người Jiyeon mất rồi.

Hai cao thủ sau khi lớn tiếng gọi Jiyeon, cũng đã rút súng ra mà hạ gục tên đó và tiến đến lấy đi khẩu súng của hắn.

Nhóm người bên Bryan cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tóm gọn Joon Se, sau đó Bryan liền nhanh chóng chạy đi tìm Jiyeon, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh không thể nào tin vào mắt mình. Jiyeon làm sao lại nằm ở trên sàn, máu chảy thắm ướt cả áo. Chẳng lẽ đã trúng đạn rồi sao? Không thể! Jiyeon trước giờ đều né đạn rất giỏi, thân thủ không phải dạng tầm thường!

Bryan lập tức gọi điện thoại cho xe của Park gia đi vào. Bởi vì khu nhà hoang này ở trong một con hẻm, tuy không quá nhỏ nhưng để tránh gây tiếng động thì bọn họ đều đã để xe ở bên ngoài cả rồi.

Sung Woon lúc này cũng vô cùng bất ngờ khi chứng kiến Jiyeon như vậy, nhưng khi nhìn thấy Hyomin còn bị trói ở trên ghế không ngừng run rẫy. Anh lập tức chạy đến, định gỡ trói chân cho cô nhưng nhìn thấy các nút thắt đều đã được gỡ rồi, anh di chuyển ra sau để gỡ trói tay. Sau đó giúp Hyomin đứng lên, anh kéo cô ra khỏi ghế, sau đó mở bịt mắt và bịt miệng cho cô.

" Sung Woon, là anh sao ? Anh có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? " - Hyomin lo lắng xem xét cả người anh, xem anh có bị thương không.

" Anh không sao cả, Hyomin, an toàn rồi, đừng sợ, đừng sợ " - Sung Woon kéo cô ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô trấn an.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Jiyeon vẫn kiên định nhìn về phía cô. Nhưng cô chưa một lần thử quay đầu nhìn về phía nó. Trong thâm tâm Jiyeon tự hỏi: " Có bao giờ chị quay đầu nhìn về phía em chưa ? "

" Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn thấy em. Nhưng... đến cuối cùng, một cái xoay lưng cũng không có. Hyomin, đến tột cùng, người chị chọn vẫn là anh ta có phải không ? " - Ánh mắt Jiyeon vẫn duy trì hướng về phía cô, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, hơi thở dần yếu đi, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Jiyeon bê bết trên sàn, máu me đầy người.

----------
Chann.

Mới có hai ngày mà nhớ mọi người quá nè 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro