Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyomin... em không khỏe sao ? " - chị quản lý nhìn thấy sắc mặt Hyomin biến đổi liền hỏi thăm. Mấy ngày nay lịch trình dày đặc, chỉ sợ Hyomin sức khỏe không chịu nỗi... Huống chi tinh thần Hyomin mấy tháng nay cũng không được tốt.

" À, em không sao... " - Hyomin cố nặn ra một nụ cười trấn an chị Oh Sol. Nụ cười phản chiếu qua tấm gương trông thật chua xót.

" Ừm, tới lượt em rồi đấy, chúng ta ra ngoài thôi "

Hyomin nghe vậy liền đứng lên chỉnh lại trang phục một chút. Cô sốt sắng như vậy là vì trong lòng không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kia. Sau khi chỉnh sửa trang phục liền đi ra ngoài, một mạch đi thẳng, nhưng EunSeo lại cố tình gọi lại:

" Tiền bối, tới lượt chị diễn rồi sao ? "

" Ừ, đã tới lượt chị rồi, chị đi trước "

Jiyeon nhìn theo bóng lưng Hyomin, có chút đau lòng...

Mặc dù từ lúc bước vào căn phòng này, Jiyeon đã cố ý không để tâm đến Hyomin, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Hiện tại lại còn ăn phải dấm chua, khi chứng kiến Hyomin diện trang phục hở hang như thế. Jiyeon trong lòng thầm muốn ngay lập tức đuổi việc stylist đã chuẩn bị trang phục cho Hyomin ngày hôm nay!

Sau khi Hyomin diễn xong, cũng đến lượt nhóm của EunSeo. Bọn họ diễn xong đều lần lượt lên xe của công ty trở về khách sạn. Jiyeon cũng nhanh chóng trở về, không lâu sau đó lại nhận được tin nhắn của ai đó:

' Chị Jiyeon, một lát đi dạo hoặc lên sân thượng hóng gió với em một chút được không ? ' - EunSeo gửi cho Jiyeon một tin nhắn, nhưng không biết lần này có được Jiyeon trả lời hay không. Bình thường, Jiyeon sẽ không quan tâm đến những tin nhắn của những người khác, ngoài công việc ra thì khó ai mà có thể tiếp xúc được với Jiyeon. Nhưng hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy, Jiyeon cũng không nở từ chối.

' Được, lên tầng thượng đi '

Sân thượng lúc này ngoài hai người họ ra thì không có ai cả, thường thì người ta sẽ ít lên sân thượng của khách sạn. Đi ra ngoài dạo phố hoặc đi tham quan các khu khác trong khách sạn sẽ thích hơn nhiều.

" Đẹp quá đi, đứng ở trên cao nhìn xuống trông thật đẹp " - EunSeo thích thú vừa nói vừa chỉ ra thành phố nhộn nhịp ở ngoài kia.

Jiyeon đưa mắt nhìn theo nhưng không nói gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn thành phố đông đúc, hưởng thụ khí trời mát mẻ. Kì thực khi ở bên cạnh người khác Jiyeon lại không có thói quen nói nhiều, trừ phi đối phương là Hyomin. Nghĩ tới đây lại cảm thấy nhớ cô vô cùng, lúc nảy nghe nói Hyomin đi ăn cùng chị quản lý, không biết cô giờ này đã về tới khách sạn chưa... Suy cho cùng, vẫn là không thể từ bỏ được. Cho dù Jiyeon hiện tại thật lòng không muốn đối mặt với Hyomin, nhưng trong thâm tâm vẫn rõ bản thân còn yêu cô rất nhiều. Chính vì Jiyeon biết rõ điều này, nên mới sợ lại một lần nữa mềm lòng, nên càng phải tránh mặt Hyomin.

Đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi qua, khiến Jiyeon cũng hơi rùng mình một tí, không hiểu vì sao gió đột nhiên thổi mạnh như thế, chỉ biết khi Jiyeon vô tình quay đầu nhìn về sau, lại phát hiện Hyomin đứng ở phía sau chổ bậc thang từ lúc nào không hay. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau khiến tâm cả hai đều run lên một phát, Hyomin đứng hình vài giây, sau đó... lập tức xoay người rời đi, nội tâm lại vô cùng phức tạp.

EunSeo nhìn thấy Jiyeon xoay người thì cũng xoay người nhìn theo, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cô vẫn có thể đoán ra được người kia là Hyomin. EunSeo trong lòng từ lâu đã biết rõ người Jiyeon thích là ai. Vì vậy Hyomin chính là mối lo ngại lớn nhất, bởi vì chỉ cần cô ấy xuất hiện thì hết thảy mọi thứ khác Jiyeon đều không để mắt tới. Cũng giống như bây giờ, mặc dù Hyomin đã rời đi nhưng tầm mắt Jiyeon vẫn không di chuyển. EunSeo thật không cam lòng, chẳng lẽ cô không bằng một nửa của Hyomin sao ? Lúc ở phòng chờ, EunSeo biết mặc dù Jiyeon là đang trò chuyện cùng mình, nhưng tâm trí lại hoàn toàn đặt ở trên người Hyomin! Thật sự rất đau lòng.

Jiyeon bị bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Hyomin, khiến não bộ cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Nó do dự không biết có nên đuổi theo cô hay không ? Nhưng mà đuổi theo để làm gì ? Ánh mắt Hyomin nhìn nó lúc nảy có chút khác thường... là giận dỗi sao ? Là thất vọng sao ? Là đau lòng sao ? Jiyeon không rõ, cũng không dám tin vào trực giác của mình nữa...

Jiyeon thất thần một lúc, không lâu sau có tiếng điện thoại kéo nó trở về thực tại.

" Mình nghe đây Hye Jin "

" Jiyeon, cậu đang ở đâu đấy ? Mình vừa nhìn thấy chị Hyomin đi ra ngoài, nhưng hình như đi có một mình thôi "

" Ở đâu ? "

" Vừa rời khỏi cổng khách sạn, chị ấy rẽ vào hướng phải "

" Ừ, mình biết rồi " - nói xong Jiyeon tắt máy, quay sang nói với Eun Seo một câu rồi liền chạy đi.

" Về phòng đi, tôi có việc đi trước " - nói xong Jiyeon lập tức rời đi.

Những lần Hyomin ra nước ngoài hầu hết đều có Jiyeon đi cùng vì vậy nó không phái ám vệ đi theo cô. Nên khi nghe Hye Jin bảo cô đi ra ngoài một mình lại có chút không an tâm... Hiện tại cũng đã là 11 giờ đêm rồi. Mặc dù nói là không muốn đối mặt với cô nhưng nó tuyệt đối không thể để cô gặp bất kì nguy hiểm nào.

Jiyeon dùng tốc độ nhanh nhất để tìm cô, cuối cùng cũng tìm thấy... cảm thấy trong lòng liền nhẹ nhõm.

Hyomin một mình đi vào một con phố nhỏ ít người, mà bản thân cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa, cứ thẩn thờ bước đi, trong lòng là một mớ cảm xúc phức tạp. Chỉ trong một đêm mà cô lại vô tình gặp mặt Jiyeon hai lần, mà cả hai lần đều là xuất hiện cùng EunSeo.

Lúc nảy sau khi đi ăn về, Hyomin muốn lên sân thượng hóng gió một chút... Lúc trước Jiyeon và cô cũng hay cùng nhau hóng gió như thế. Jiyeon từng nói những cơn gió có thể giúp chúng ta thổi bay những sự phiền muộn trong lòng... Không nghĩ đến vừa đặt chân đến tầng thượng thì bắt gặp Jiyeon cùng người khác cũng đang hóng gió.

Hyomin thất thần vài giây... trước mắt phảng phất hình ảnh của cô và Jiyeon lúc trước... Nhưng hiện tại người đứng bên cạnh Jiyeon không còn là cô nữa.

Tại sao Jiyeon lại đột ngột xuất hiện ở đây ? Tại sao lại cùng một nữ nhân khác chung một chổ ? Xuất hiện ở đây là vì cô hay là vì nữ nhân đó ? Lòng cô cảm thấy thật khổ sở...

Hyomin triền miên trong những suy nghĩ của mình, từng cơn gió thổi mạnh vào người cô, nhưng không cách nào thổi hết những sầu tư trong lòng, chỉ nghe tiếng thấy tiếng gió thổi lao xao, trong lòng càng cảm thấy cô tịch lạnh lẽo...

Hyomin đi hết con phố, đụng phải một cái ngã ba vắng vẻ. Cô vẫn sẽ không phát hiện ra nếu như không có một người đàn ông cao to chạm vào vai mình.

" A, anh làm gì vậy ? " - Hyomin giật mình tránh né, nhưng tên kia vẫn kịp bắt được cánh tay của cô.

" Cô em xinh đẹp sao lại đi một mình thế này, có muốn anh đi cùng không nào ? " - tên này biểu rõ sự biến thái. Hyomin lúc trước cũng được học sơ qua tiếng Nhật nên nghe cũng hiểu được trọng tâm lời nói của hắn. Cô sợ hãi vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của tên kia, nhưng sức cô quá yếu, không phải đối thủ của hắn.

" Aaaa " - một tiếng la thất thanh đột ngột vang lên. Tên nam nhân phát hiện tay của mình bị một bàn tay khác bẻ ngược về sau. Là Jiyeon, Jiyeon đã kịp thời chạy đến.

" Mày muốn chết phải không ? " - Jiyeon dùng tiếng Nhật để đối với tên đó. Đồng thời lực siết trên tay càng mạnh hơn, cơ hồ như muốn bẻ gãy cánh tay của hắn ngay lập tức.

" Đau quá, tha cho tôi " - hắn nhăn mày nhíu mặt van xin.

" Tha ? Được! " - Jiyeon hơi nhếch môi đáp lại. Nó thẳng chân đạp một cước vào bụng khiến tên kia bị văng vào vách tường sau đó nằm yên ở dưới đất. Chỉ với một cú đá nhưng hắn ta có thể cảm nhận được xương và nội tạng của mình dường như đã bị nát hết cả rồi.

Xử lý xong tên đó, Jiyeon lia mắt tới Hyomin một giây, trong một giây cẩn thận quan sát xem cô như thế nào, có bị làm sao không. Sau đó không nói gì liền xoay người rời đi. Hyomin vẫn còn ngơ ngác với những gì xảy ra trước mắt. Rõ ràng lúc nảy cô còn nhìn thấy Jiyeon cùng nữ nhân khác chung một chổ, làm sao lại xuất hiện đúng lúc để cứu cô được đây ?

" Jiyeon " - Hyomin không suy nghĩ gì nữa, lập tức đuổi theo, nhưng người kia lại càng bước đi nhanh hơn... Là đang muốn trốn tránh cô sao, không muốn gặp mặt cô đến vậy sao ? Nhưng cô không muốn cả hai cứ tiếp tục như vậy, cô muốn được giải bày khúc mắc giữa cả hai.

" Jiyeon ah, chúng ta nói chuyện một chút được không ? " - Hyomin cuối cùng cũng bắt được cánh tay của Jiyeon, kéo nó đứng lại.

" Không phải lần trước tôi đã nói rồi sao ? Chúng ta không có gì để nói " - Jiyeon âm lượng có hơi lớn.

" Jiyeon, đừng có như vậy được không ? Nghe chị nói một lần được không ? " - Hyomin hơi cuối mặt, giọng nói nhỏ dần, mang theo biết bao ủy khuất, hai con ngươi từ lúc nào cũng đã ngập nước rồi.

Jiyeon nhìn Hyomin như vậy thật sự không đành lòng, một lúc lâu mới hít một hơi rồi buông một chữ... " Được "

Cả hai hiện tại đang cùng đứng song song ở sân thượng của khách sạn. Quãng đường từ con phố kia lên đến tầng thượng, vẫn không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm.

Mà Hyomin không rõ vì sao trong lòng đột nhiên căng thẳng, tim đập loạn xạ. Là vì rất lâu rồi mới đối mặt với Jiyeon nên như vậy sao ?

" Chị không phải nói là có chuyện muốn nói sao ? " - Jiyeon chịu không nỗi sự im lặng này đành lên tiếng phá vỡ.

" À... vết thương của em... thế nào rồi ? "

" Đã sớm hồi phục... Nếu như không có gì quan trọng vậy tôi đi trước "

" Jiyeon, khoan đã... "

" Còn chuyện gì thì chị nói đi "

" Không muốn gặp mặt chị đến vậy sao Jiyeon ? "

" Không phải là không muốn gặp mặt... chỉ là không còn gì để nói với nhau "

" Jiyeon à... "

" Còn gì nữa không ? "

" Cảm ơn em đêm đó đã cứu chị, còn vì chị mà chịu tổn thương... xin lỗi "

" Hyomin, tôi đã nói hết thảy là do tôi tự nguyện mà, chị không cần phải cảm ơn. Còn xin lỗi... chị cũng không có lỗi gì cả, cũng là do tôi tự nguyện " - nói xong Jiyeon dứt khoác xoay người rời đi, không muốn bản thân bị những lời nói của Hyomin tác động. Khó khăn lắm mới xây lên được bức tường phòng tuyến, chẳng lẽ chỉ cần vài câu nói của Hyomin liền sụp đổ sao ?

" Khoan đã Jiyeon, chị còn chưa... A " - Hyomin vì vội đuổi theo Jiyeon mà vấp phải một vật gì đó khiến cô ngã một cái thật đau. Cổ chân vốn yếu, vài ngày trước do tập luyện vũ đạo còn bị thương chưa khỏi hoàn toàn, nên bây giờ ngã một cái đã bị sưng lên.

Jiyeon bị tiếng động ở phía sau làm cho hoảng hốt xoay người lại, nhìn thấy Hyomin bị ngã, Jiyeon không suy nghĩ gì nhanh chạy lại chổ cô để xem xét. Ánh mắt không giấu được sự lo lắng, ân cần cùng yêu thương vô bờ bến. Hyomin cẩn thận quan sát nét mặt và biểu cảm của Jiyeon, rõ ràng cô cảm nhận được nó vẫn còn rất quan tâm đến cô, vậy tại sao lại luôn né tránh chứ ? Hại cô khổ sở tưởng rằng Jiyeon đã không còn để ý đến cô nữa...

Hyomin bởi vì đau, bởi vì uất ức mà bật khóc, khiến Jiyeon lại càng thêm luống cuống. Đây là lần đầu tiên nó chứng kiến cô khóc như vậy, trong lòng đau nhói và vô cùng rối bời.

" Hyomin, chịu đau một chút. Tôi chỉnh lại một cái một lát sẽ liền hết đau " - Jiyeon nhỏ giọng an ủi, tay đồng thời chỉnh lại cổ chân đang bị trật khớp của cô.

" A " - Hyomin đau đớn kêu lên một tiếng.

" Phải chườm lạnh mới được " - Jiyeon sốt ruột, cổ chân người này kết cấu bằng gì mà yếu như vậy chứ. Không cần nghĩ bất cứ điều gì, Jiyeon luồng tay xuống nhấc bổng cô lên, trực tiếp đi về phòng mình.

Mà Hyomin lại vì hành động ân cần này mà khóc to hơn, ở trong lòng Jiyeon làm ướt cả áo của nó. Jiyeon lại không biết Hyomin khóc là vì điều gì, cứ tưởng cô vì quá đau nên mới khóc lớn như vậy, khiến nó đau lòng không thôi... Hyomin bây giờ như một chú mèo nhỏ bị thương, ở trong lòng của nó mà mè nheo.

Jiyeon đặt Hyomin ngồi ngay ngắn ở trên giường ngủ của mình, nó không nói gì, chỉ đau lòng nhìn cô. Đối mặt như thế này lại càng khiến nó đau lòng hơn bất cứ khi nào. Bàn tay vương ra lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Phải làm sao bây giờ ? Hyomin rốt cuộc muốn nó phải làm sao đây ? Yêu cô cũng không được, từ bỏ cũng không xong.

Jiyeon vẫn còn nhớ rõ, trong bữa tiệc đêm đó Hyomin đã tuyệt tình nói... " Jiyeon, buông ". Câu nói của cô có hai tầng nghĩa, một là hãy buông tay cô ra, hai là hãy buông bỏ tình cảm này. Nhưng sao hiện tại Jiyeon đang dần buông bỏ thì cô lại từng bước từng bước phá vỡ bức tường phòng bị của nó, khiến nó chẳng thể nào kiềm lòng được nữa... Hyomin thật biết cách dày vò người ta mà.

" Yeon... " - Hyomin khẽ gọi, bàn tay cô bắt lấy và nắm chặt bàn tay Jiyeon đang lau nước mắt trên mặt mình. Nước mắt lại vô thức tuôn ra nhiều hơn.

Một tiếng " Yeon " chứa đựng bao nhiêu ủy khuất phát ra từ miệng cô. Jiyeon biết ngay lúc này, bức tường phòng bị của mình đã hoàn toàn sụp đỗ. Bây giờ chỉ còn ôn nhu cùng ôn nhu đối đáp với cô thôi. Đừng trách Jiyeon không có tiền đồ... Hãy trách Hyomin mị lực hơn người, khiến Jiyeon không thể coi trọng tiền đồ được nữa.

" Đừng khóc, đừng khóc " - Jiyeon thấy  Hyomin như thế vội vã ôm cô vào lòng.

Hyomin lại bị hành động của Jiyeon làm cho bao ủy khuất cứ tuôn thành nước mắt. Khóc đến thương tâm.
Jiyeon không biết phải làm sao mới phải, định đẩy cô ra để xem xét thì Hyomin lại ôm chặt hơn, mặt cứ chôn ở trong lòng nó không tách rời.

Jiyeon không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tầm lưng của cô thôi. Một lúc lâu sau mới không còn nghe tiếng khóc nữa. Hyomin từ từ ngồi dậy đối mặt với Jiyeon.

" Yeon... " - Hyomin đưa hai tay lên sờ sờ mặt nó.

" Ừ, em đây " - Jiyeon cứ như bị thôi miên, ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô. Những chuyện trước kia đều không để tâm tới nữa.

Hyomin tiếp tục sờ sờ gương mặt Jiyeon, tựa như đang xoa xoa một bảo vật mà khổ cực lắm mới có được. Đúng thật là như vậy, cô khổ sở lắm mới khiến Jiyeon chịu nghe mình nói một lần. Vì vậy mà lần này cô sẽ không để lỡ cơ hội.

Một lúc sau Hyomin mới nhẹ nhàng lên tiếng...

----------
Chann.

Tuần này thiếu mọi người một chap nên giờ trả nè ☺️

Lúc đầu định sẽ end chap ngay cái đoạn còn ngược. Nhưng mọi người than vãn quá nên cho end ngay đoạn ngọt ngọt tí...

À, tuần sau có lẽ sẽ thay đổi lịch up chap mới nha. Thật lòng là mình cũng vì fic, vì muốn diễn đạt sâu sắc hơn về nội tâm nhân vật, nên là mình không thể viết nhanh như những chap đầu được nữa. Vì vậy tốc độ ra chap sẽ chậm hơn... như mọi người thấy đó, hiện tại là 1h30 sáng, mấy hôm nay đều phải edit đến tận giờ này mới xong. Edit xong là up liền... Vậy nên tuần sau, cứ edit xong là mình sẽ up liền nha, không hứa sẽ up mỗi ngày một chap được nữa. Hãy thông cảm cho tuiiiiii.

Ngủ ngon 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro