Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó, cái hôm mà Jiyeon cự tuyệt cô ở bệnh viện... đến nay cũng đã ba tháng rồi Hyomin chưa gặp mặt Jiyeon, nó cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của cô. Jiyeon không trở về căn hộ 706, cũng không xuất hiện trong các show diễn hay các sự kiện mà cô tham gia nữa. Hyomin đau lòng, thật sự rất đau lòng...

Nhưng có một sự thật mà Hyomin vẫn không hề biết... Jiyeon vẫn luôn dõi theo cô, nhưng âm thầm thôi, âm thầm đến mức Hyomin không thể nhận ra Jiyeon ở đâu trong đám đông phía dưới được nữa.

Ba tháng qua, Hyomin và Sung Woon tình cảm cũng không còn được như trước nữa. Sung Woon thường xuyên nói với cô là đi công tác nhưng thật chất là không có, và Hyomin vẫn không biết sự thật, vẫn cứ tin là anh bận bịu công việc nên không gặp mặt cô. Ba tháng trôi qua, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những lúc không có lịch trình, cô chỉ ở nhà cũng không có ý định đi ra ngoài. Vô thức lại cảm thấy nhớ Jiyeon, cảm giác thiếu Jiyeon thật đáng sợ, cô cảm thấy như mình không còn chút sức sống nào... Cũng giống như loài thiên quỳ tử thiếu đi ánh nắng mặt trời vậy.

Thỉnh thoảng, bởi vì nhớ Jiyeon, Hyomin lại sang căn hộ 706, chỉ mong muốn có thể bất ngờ gặp được nó ở đây, hoặc có thể tìm kiếm chút hơi ấm của Jiyeon được sót lại nơi này. Nhưng mãi tận 3 tháng rồi Jiyeon vẫn chưa quay lại lần nào.

Có lần Hyomin tình cờ nhìn thấy chiếc áo khoác được máng ở trong phòng ngủ của Jiyeon, cô cầm lên và ôm chiếc áo vào lòng, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của Jiyeon vẫn còn lưu giữ ở trong lớp áo. Nhưng có một điều, khi Hyomin đút tay vào chiếc áo khoác, lại phát hiện có vật gì đó ở trong. Tò mò lấy ra xem, cô phát hiện đó là một tấm ảnh được chụp trong một quán ăn, nhân vật chính trong bức ảnh không ai khác ngoài Jiyeon, nhưng đặt biệt hơn chính là trên tay Jiyeon lại đang ôm tiểu Gấu Trúc mà lần đi Đài Loan Hye Jin đã mang lên phòng tặng cho cô. Bên cạnh còn có tấm bảng đề phần thưởng là 1000 tệ dành cho người chiến thắng nữa.

Hyomin bắt đầu hoài nghi, cô mơ hồ ngồi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Chuyện xảy ra cũng đã gần 1 năm rồi, nhưng Hyomin vẫn còn nhớ rõ, nhớ rõ từng chút từng chút một... Xâu chuỗi lại hết mọi chuyện, cô phát hiện, có lẽ Jiyeon mới là người đã dành được tiểu Gấu Trúc, sau đó mới nhờ Hye Jin lên tặng cô. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra ? Thì ra lúc nào Jiyeon cũng luôn âm thầm như vậy, đến lúc cô nhận ra, có lẽ đã quá trễ rồi.

Hyomin một mình bật khóc ở trong phòng, đến khi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cũng không ngừng mơ về Jiyeon.

Còn về Jiyeon, ba tháng qua cũng không khá hơn Hyomin chút nào. Ở ngoài mặt tỏ vẻ không sao, nhưng bên trong lại như sóng đánh, không khi nào mà ngừng nhớ về cô cả. Chỉ là Jiyeon chọn cách âm thầm, để không bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Tuần đầu tiên sau khi ra viện, Jiyeon tiếp tục ở nhà nghĩ dưỡng, nhưng vì quá nhàm chán nên đã quyết định đi làm và lao đầu vào công việc. Cứ điên cuồng làm việc để không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng khi màng đêm buông xuống, vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ mang tên Hyomin.

Phải làm cách nào đây, Park Jiyeon đã yêu Park Hyomin đến mức, đem cô hòa vào trong huyết quản mất rồi.

__________________________

Sân bay Inchone.

Hôm nay Hyomin có mặt ở sân bay rất sớm, để chuẩn bị cho chuyến bay sang Nhật Bản, được cất cánh vào 7 giờ sáng hôm nay.

Hyomin xinh đẹp rạng rỡ xuất hiện trước ống kính của báo chí và người hâm mộ, vẻ mặt luôn tươi cười để giấu đi vẻ mệt mỏi và muộn phiền ở trong lòng. Làm người nỗi tiếng lúc nào cũng phải vậy, đều phải diễn trước mặt của công chúng, mang hình ảnh tươi tắn nhất đến công chúng, mặc cho trên người có bao nhiêu mệt mỏi cũng không thể để lộ.

Có không ít người hâm mộ đến tiễn cô ngày hôm nay, một số khác lại bay cùng cô sang Nhật Bản, đa phần đều là các fansite lớn, cô đi đâu bọn họ cũng sẽ cùng đi, chính vì những tình cảm chân thành này đã giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục đứng trên sân khấu. Bọn họ đều là những liều thuốc tốt nhất, là tiên dược của cô, mỗi khi đứng trên sân khấu, chỉ cần nhìn thấy người hâm mộ của mình, Hyomin liền giống như một người khác, là một người tràn đầy năng lượng, là một người sống vì đam mê, luôn cháy hết mình vì đam mê.

Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cũng là lúc Hyomin trở về con người thực của mình. Là một Park SunYoung nhỏ bé trong cái thế giới to lớn, mà khi trở về cuộc sống đời thường... cũng chẳng có liều thuốc hay tiên dược nào sánh bằng Jiyeon... hiện tại chỉ có Jiyeon mới có thể giúp cô phấn chấn tinh thần hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô có lịch trình ở nước ngoài trong kể từ lúc không gặp mặt Jiyeon. Vừa nảy cô đã nhìn thấy Hye Jin cùng một số người khác trong STAR LIGHT xuất hiện, nhưng người cô mong mỏi nhất vẫn không thấy đâu cả. Có lẽ nó sẽ không đến rồi, có thể đã quên cô luôn rồi cũng nên... Nghĩ đến đây trong trong Hyomin lại dậy sóng, cố gắng kìm nén không để những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Nhưng Hyomin đâu biết, Jiyeon đã đến đây từ rất sớm, và đã bay trước cô một chuyến.

------------------

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng Hyomin cũng đáp tại cố đô Kyoto của Nhật Bản - nơi nổi tiếng về loài hoa anh đào, nhưng rất tiếc là mùa này lại không phải là mùa hoa anh đào nở rộ.

Hyomin được chào đón nồng nhiệt bởi những người hâm mộ tại đây, rất lâu rồi cô mới trở lại Nhật Bản, vì vậy người hâm mộ cứ như ong vỡ tổ khi nhìn thấy cô xuất hiện. Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây kia, Hyomin về đến khách sạn là ngã nhào trên giường, tranh thủ nghỉ ngơi để buổi chiều là đi tổng duyệt, buổi tối là biểu diễn rồi. Lần này cô đến để tham gia concert mang tính chất hữu nghị của hai nước Nhật - Hàn. Ngoài cô ra cũng còn một vài nghệ sĩ khác ở Hàn Quốc cũng đến tham gia. Trong đó có cả nhóm nhạc của EunSeo - hậu bối cùng công ty với cô.

Buổi chiều 2 giờ Hyomin đã đến sân vận động Nishi để tổng duyệt. Mặc dù chỉ là buổi tổng duyệt nhưng có không ít người hâm mộ đã đến và đứng ở bên ngoài đợi cô, bọn họ luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể nhìn thấy cô, vì vậy Hyomin luôn cảm thấy biết ơn và thương những người hâm mộ rất nhiều.

" Aaaa, xe của chị Hyomin đến rồi " - một người hâm mộ A lên tiếng

" Đúng rồi, kia là chị quản lý " - một người B khác lại lên tiếng

" Chị Hyomin xuống xe rồi, xinh đẹp quá đi mất "

" Tôi xỉu đây, chị ấy vừa nhìn tôi vừa vẫy tay, còn cười nữa "

" Xùy, ai bảo nhìn cậu. Chị ấy là nhìn tôi mới đúng "

" Thôi thôi hai cậu đừng có ồn ào, chị Hyomin vào trong mất rồi " - người hâm mộ C lên tiếng can ngăn hai người bạn của mình.

" Này này, nhìn xem nhìn xem, chị ấy có phải là chị Hye Jin không nhỉ ? " - người hâm mộ A chuyển hướng

" Ừ, hình như là vậy đó, trông chị ấy rất quen, mình nhớ là đã thấy ở đâu rồi "

" Quá quen luôn ấy, STAR LIGHT là fansite được chị Hyomin " cưng " nhất mà, sự kiện nào cũng thấy họ tham gia "

" Ừ, nhưng mà dạo này không thấy chị Jiyeon nhỉ. Mình cực kì thích chị ấy luôn, kiểu lạnh lùng như soái ca ấy "

" Nè nè, chị Jiyeon là của chị Hyomin nhé. Mình ship hai người này nhé "

" Haha, mình biết mà, hai người bọn họ nhìn đẹp đôi ha "

" Nhưng lâu lắm rồi không thấy chị Jiyeon xuất hiện nha "

" Không biết chị ấy có chuyện gì không nhỉ ? Hay là... Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện "

" Yahh, đừng có nói bậy "

" Thôi thôi thôi, không nói nữa, dù sao cũng mong hai người họ là một đôi thật, haha "

Tiếng cười đùa của những người hâm mộ làm rôm rả cả một góc sân vận động.

___________________________

Nhà hàng TripK

Jiyeon cùng Yuri đang dùng bữa cùng những đối tác trong một căn phòng VIP. Dự án lần này được mở rộng quy mô sang Nhật Bản nên cả hai sắp xếp một chuyến sang đây để thảo luận và khảo sát thị trường, mà Jiyeon lại cố tình sắp xếp chuẩn xác ngày mà Hyomin cũng có lịch trình ở đây.

Kết thúc buổi thảo luận cũng đã hơn 8 giờ tối. Jiyeon trước tiên cho người đưa Yuri trở về khách sạn, sau đó mới di chuyển đến sân vận động Nishi - nơi diễn ra buổi concert tối nay.

Bởi vì concert đã chật kín người cho nên Jiyeon đã di chuyển vào trong cánh gà, đây không phải là nơi mà ai muốn vào cũng được, đặc biệt là nơi của các nghệ sĩ Hàn Quốc lại càng thắt chặt an ninh nghiêm ngặc. Nhưng Jiyeon lại chỉ cần một tấm thẻ, lại có thể tùy tiện đi vào bên trong. Đồng thời Jiyeon cũng muốn kiểm tra thử xem lực lượng an ninh mà chủ tịch Han mới thay làm việc như thế nào.

Quả thật là những tên an ninh này trông có vẻ được việc hơn những tên cũ, Jiyeon có chút hài lòng khi nhìn thấy một số cao thủ của Park gia cũng xuất hiện ở đây, bọn đều là người do Dylan bố trí vào, vì vậy mà Jiyeon cũng cảm thấy an tâm hơn.

" Jiyeon ? Là chị sao ? " - EunSeo từ phía sau đi đến gọi.

Jiyeon nghe thấy tiếng gọi liền xoay người lại.

" À, là tôi... Em sao không ở trong phòng chờ mà lại ra đây ? "

" À, em mới đi vệ sinh một chút. Bây giờ liền vào phòng chờ đây "

" Ừ, vào trong đi "

" Vào trong cùng em một lát đi... cũng lâu lắm rồi chúng ta không có gặp mặt "

" Nhưng đó là phòng chờ của nghệ sĩ... tôi vào không tiện "

" Có gì mà không tiện cơ chứ... Park tổng muốn tới nơi nào mà không được, đều không thành vấn đề "

" Em... ? "

" Em biết thân phận thận sự của chị... Thôi nào, vào trong ngồi một lát đi, ở ngoài đây cũng không có chổ ngồi "

" Được "

EunSeo không ngần ngại nắm tay Jiyeon lôi kéo vào bên trong. Kể từ khi biết được thân phận thật sự của Jiyeon, lại càng khiến cô ấy hứng thú hơn với Jiyeon. Lúc trước vừa nhìn là biết Jiyeon không phải dạng tầm thường, nhưng không ngờ thân phận lại tôn quý như vậy. Mặc dù biết là cơ hội tiếp xúc với Jiyeon không nhiều, do lịch trình dày đặc và cả sự quản lý của công ty, phần lớn lại là vì sự lãnh đạm vô tình của Jiyeon, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm theo đuổi. Cho nên những lần gặp tình cờ như thế này, EunSeo không thể bỏ lỡ được, đành phải lôi kéo. Mà Jiyeon cũng vì muốn giữ cho cô ấy chút thể diện của người nổi tiếng, cũng không từ chối. Vả lại, chỉ e là đứng ngoài đây một lát lại đụng mặt Hyomin. Mặc dù mục đích vào đây là để nhìn cô ở trên sân khấu biểu diễn, nhưng Jiyeon lại không muốn cô biết được sự xuất hiện của mình.

Rõ ràng EunSeo biết là hôm nay phòng chờ của Hyomin xảy chút sự cố về điện, cho nên Hyomin với dùng chung phòng với nhóm của mình, vậy mà còn kéo Jiyeon vào trong, rõ ràng là cố ý...

Khoảnh khắc Jiyeon cùng EunSeo bước vào, Hyomin vô cùng kinh ngạc... là bởi vì đột ngột nhìn thấy Jiyeon xuất hiện, nhưng kế tiếp sự kinh ngạc chính là đau lòng tột độ. Cô thà rằng bản thân không được nhìn thấy Jiyeon, cũng không mong chứng kiến Jiyeon xuất hiện cùng nữ nhân khác như thế.

Bọn họ thân thiết đến mức nào ? EunSeo lại để Jiyeon vào tận phòng chờ của mình ? Vừa nghĩ đến việc Jiyeon đối đãi với EunSeo cũng giống với mình như trước, khiến Hyomin một trận tê dại trong lòng. Cho dù lúc trước giữa cô và nó thân thiết như vậy, Jiyeon cũng chỉ ở bên ngoài mà xem cô biểu diễn, cũng chưa từng vào tận phòng chờ như vậy. Cô không phải không biết ở bên ngoài rất nghiêm ngặc, một người hâm mộ như Jiyeon là sao mà vào trong, trừ phi là chính EunSeo dẫn vào.

Jiyeon cũng kinh ngạc không kém, rõ ràng là bên ngoài đề bảng phòng chờ của nhóm EunSeo mà... Hyomin sao lại ở đây ?

" Chị Jiyeon, ngồi đi "

" À, ừ "

" Chị sao vậy ? "

" Không có gì "

" Nếu không khỏe hay là chị về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, cũng sắp tới lượt diễn của em rồi, diễn xong liền về ngay " - EunSeo tiến đến ngồi cạnh Jiyeon lo lắng hỏi.

" Tôi không sao cả "

" Ừm, uống chút nước đi " - EunSeo đi lấy một chai nước suối đem đến cho nó, đồng thời định mở sẵn nắp chai cho Jiyeon, nhưng không may hôm nay làm sao cứ không vặn ra được.

" Đưa đây tôi mở " - Jiyeon vặn một cái liền mở được, sau đó cũng đưa chai nước lại cho EunSeo.

" Đây, em uống đi, tôi không có khát "

Hyomin thông qua tấm gương phản chiếu, có thể chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng đó, trong thâm tâm thật sự rất bức bối khó chịu. Jiyeon hoàn toàn xem cô là người vô hình sao ? Dù sao trước đây cả công ty đều biết nó là người hâm mộ của cô, Hyomin ban đầu còn công khai để Jiyeon đưa đón mình đến công ty. Vậy mà hiện tại lại không thèm ngó ngàng tới cô... là muốn cho mọi người đều biết mối quan hệ giữa bọn họ có vết rạn rồi sao ?

So với lần trước Jiyeon cự tuyệt không gặp mặt, thì lần gặp mặt vô tình này lại khiến Hyomin cảm thấy tâm can đau đớn hơn gấp trăm lần... Cô không tin là Jiyeon nhanh chóng quên cô như vậy...

----------
Chann.

Ai còn thức không vậy mọi người ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro