Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, ở Anh quốc, xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng đẹp. Chính vì sự phân bố rõ ràng mà chúng ta có thể nhìn ngắm kĩ càng cảnh sắc mỗi mùa và nét đặc trưng của từng mùa. Mùa xuân muôn hoa khoe sắc, rực rỡ, tươi mới. Mùa hạ gió nhẹ, nắng đẹp nhưng không gay gắt. Mùa thu rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng của những lá cây thi nhau rơi xuống. Mùa đông lạnh lẽo trắng xóa, tuyết rơi, sương mù... Mỗi một người ắt hẳn sẽ có một cảm nhận riêng, có người sẽ cho rằng mùa xuân là đẹp nhất, nhưng cũng sẽ có người cho rằng là mùa hạ, có người lại cho là mùa thu, và vẫn sẽ có người cho rằng là mùa đông.

Nhưng đối với Hyomin, có lẽ mùa thu chính là mùa đẹp nhất, kể cả ở Hàn quốc hay Anh quốc, cảm nhận của cô đối với mùa thu cũng chỉ có một. Cô cho rằng mùa thu là mùa đẹp nhất, không phải vì những cảnh sắc vàng ươm, đỏ tươi của những chiếc lá thay màu trước mặt, mà là vì mùa thu... là mùa của yêu thương.

Đối với người ta, nhắc đến hai chữ mùa thu chỉ nghe thật nao lòng, nhắc đến nó người ta liền liên tưởng đến sự chia cắt... bởi đó là khoảng thời gian mà cây và lá chia lìa nhau, xa cách nhau. Nhưng với Hyomin thì lại khác, mùa thu đã mang đến cho cô tình yêu, đã mang người ấy đến bên cô...

Còn nhớ khoảng thời gian này 5 năm về trước, là khoảng thời gian cô gặp được Jiyeon - người đã nắm giữ trái tim cô mà đến tận vài năm sau đó cô mới nhận ra. Đến hôm nay, tuổi đời đã là hai mươi chín... cô nhận ra lúc đó thật thật sự đã quá ngu ngốc, nên mới không sớm nhìn nhận tình cảm ấy. Để rồi lạc mất nhau trong hai năm, bây giờ tìm lại được, cũng chính là mùa thu...

Hiện tại đang là buổi chiều tà tại Anh quốc. Hyomin cùng Hye Jin đang tản bộ trên một con phố gần trường đại học Oxford - ngôi trường trước đây mà Jiyeon và Hye Jin đã từng học. Cảnh tượng lá vàng rơi đầy cả con phố, nơi đâu cũng nhuộm một màu vàng ươm, nên mới khiến tâm trạng Hyomin có chút lay động, không ngừng hoài niệm về quá khứ.

Kể từ cái hôm gặp mặt Jiyeon ở nhà hàng, đến nay đã một tuần trôi qua... Một tuần qua cô chẳng có được bất kì chiến tích nào, bởi Jiyeon thật sự bận đi công tác và không thể gặp mặt cô. Tuy nhiên... do hiểu được Jiyeon thật sự là có việc bận chứ không hề muốn tránh mặt hay là vô tâm vô tình với mình, Hyomin phần nào cũng nhẹ lòng hơn, nổi bất an trong lòng cũng tiêu tan...

Ngay đêm đó, Jiyeon đã gửi cho Hye Jin vài tin nhắn. Sáng hôm sau Hye Jin liền đưa cho Hyomin xem, chính vì vậy mà tinh thần cô cũng phấn chấn lên, những suy nghĩ tiêu cực kia cũng biến mất, thay vào đó là một tia hy vọng đang được nhen nhóm... Hy vọng rằng trong ba tuần sắp tới, cô lại có thể có cơ hội nắm giữ trái tim Jiyeon một lần nữa. Cho dù hiện tại Jiyeon không nhớ gì về cô, nhưng điều đó cũng tốt thôi. Quên đi quá khứ, quên đi tổn thương, cùng nhau làm lại. Chỉ có điều... Lần này hãy đổi lại là cô theo đuổi nó đi.

Bao nhiêu khó khăn cũng được, chỉ cần kết quả cuối cùng là được ở bên Jiyeon thôi.

" Chị Hyomin... suy nghĩ gì thế ? " - sau khi cả hai an vị trên chiếc ghế công cộng, Hye Jin chợt quay sang hỏi.

" Đột nhiên chị nhớ lại khoảng thời gian mới gặp Jiyeon thôi... Mới đó mà đã 5 năm rồi..."

" Nhanh thật... tính ra em theo chị cũng gần mười năm rồi nhỉ ? "

" Mười năm ? "

" Ngay từ lúc chị được ra mắt là em đã trở thành người hâm mộ ngay rồi đó. Chứ không phải từ lúc sau khi du học trở về đâu "

Nói đến người hâm mộ trung thành nhất của Hyomin, chắc chắn không thể thiếu Hye Jin. Hyomin ra mắt được mười năm rồi, suốt mười năm đều có Hye Jin đồng hành. Kể từ lúc chỉ mới là thiếu nữ 17 tuổi, hiện tại Hye Jin cũng trở thành một mỹ nữ ở độ tuổi 27.

" À... Lúc trước Jiyeon đã từng nói một lần... Hye Jin, thật sự cảm ơn em. Em không chỉ là người hâm mộ của chị, mà là một người bạn, một người bạn thật sự rất tốt "

Là một người nổi tiếng, Hyomin không thể đếm được mình có tổng cộng bao nhiêu mối quan hệ hay là bao nhiêu người bạn. Nhưng Hyomin lại có thể đếm được số người bạn thật sự đối tốt với mình... Đó là hai. Người đầu tiên là chị quản lý, kế đến là Hye Jin.

" Chị có biết phúc phần lớn nhất của một người hâm mộ là gì không ? Chính là được tiếp xúc với thần tượng của mình, trở thành bạn bè với người ấy. Và em đã vinh hạnh hơn bao người khác mà có được phúc phần đó... Chị Hyomin... Tuy em chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng em từ lâu đã xem chị là người thân, là người chị của mình. Chị Hyomin, hôm nay mượn khung cảnh lãng mạn ở Anh quốc đây, em muốn nói với chị là... " - nói đến đây, Hye Jin dừng lại khoảng vài giây, tầm mắt bắt đầu hướng thẳng vào Hyomin và nói: " Em thương chị "

" Haha, Hye Jin hôm nay cũng nói những lời lãng mạn như thế sao. Nhưng mà không cần em nói, chị vẫn cảm nhận được. Tất cả những gì em làm cho chị, chị đều biết, đều ghi nhận " - Hyomin vui vẻ bật cười một cái. Cô là thần tượng của hàng trăm ngàn người, cô nghe qua không ít lời bày tỏ, nhưng những lời của bọn họ được mấy phần chân thật, cô không biết nữa... Chỉ cảm thấy tựa như gió thoảng mây bay, qua vài năm nữa, đến lúc cô giải nghệ, thì còn được bao nhiêu người quan tâm cô, được bao nhiêu người thực hiện lời hứa " yêu chị mãi mãi "

Đây là lần đầu cô nghe được một người hâm mộ bày tỏ tấm lòng với giọng điệu cực kì nghiêm túc như Hye Jin, trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười, nhưng đâu đó lại cảm thấy rất chân thật...

" Ở nhà, em là con một, từ nhỏ đã không có anh chị em, cũng chẳng thân thiết với người bạn nào... Mãi cho đến khi gặp được Jiyeon. Nhưng mà có điều chị không biết, trước khi trở thành bạn của Jiyeon, em đã có khoảng thời gian... yêu cậu ấy, theo đuổi cậu ấy " - nói đến đây, Hye Jin ngưng lại một chút, quan sát biểu cảm của Hyomin. Thật không ngoài dự đoán, Hyomin có chút ngỡ ngàng. Hye Jin thấy vậy mỉm cười nói tiếp:

" Cậu ấy... là một người thật sự ưu tú. Là người đầu tiên có thể khiến em rung động... nhưng không những một mình em. Chị nhìn xem, ở trường đại học to lớn như thế, vậy mà cậu ấy lại là người nổi tiếng nhất, được theo đuổi nhiều nhất, không chỉ bởi vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì vẻ ngoài, vì khí chất lạnh lùng cuốn hút vốn có " ... " Vậy mà cậu ấy chẳng mảy may để tâm đến một ai, cho dù người ta có dùng mọi cách để chiêu dẫn. Nhưng em lại khác, lại may mắn được Jiyeon để tâm và xem như một người bạn... Kể từ lúc đó, em đã khắc chế lòng mình, chỉ quyết tâm ở cạnh Jiyeon với tư cách là một người bạn, và chính vì điều đó mà Jiyeon mới thoải mái hơn, không có cái kiểu cứng nhắc như lúc đầu nữa " ... " Mãi cho đến khi bọn em về nước, đến khi Jiyeon lần đầu tiên gặp được chị. Em lần mới thật sự biết được, thì ra... con người lạnh lùng ấy cũng có ngày biết động tâm trước một người. Đáng lý ra khi biết được điều đó em phải cảm thấy bức bối trong lòng, phải cảm thấy thật ghen tỵ chứ, nhưng không, em lại vô cùng cảm thấy hài lòng khi nhìn hai người bọn chị đứng cạnh nhau... Lúc đó em mới biết, thì ra tình cảm kia đã sớm biến hóa, trở thành tình bạn, hơn thế nữa là tình thân... Thì ra trên thế gian này cũng có loại hạnh phúc như vậy, chỉ cần nhìn thấy những người mình yêu thương được hạnh phúc, là bản thân đã hạnh phúc rồi. Chính vì vậy mà nhìn hai người ở cạnh nhau. Em thật sự đã thấy hạnh phúc..."

" Thì ra trước kia em cũng từng thích Jiyeon sao ? Thật ra lúc trước chị đã nhìn ra, nhưng không chắc chắn lắm. Tình cảm biến hóa đôi khi chúng ta không thể ngờ, giống như chị vậy, ban đầu thật lòng chỉ xem Jiyeon là bạn, nhưng tình cảm biến hóa tự lúc nào không hay. Cũng có thể là... ngay từ ban đầu vốn nó đã là như thế, chỉ là do chúng ta không nhận ra "

Tình cảm luôn là thứ khó nói nhất, trong một số trường hợp lại khó phân định. Hye Jin đối với Jiyeon ban đầu cứ nghĩ là tình yêu, nhưng bản chất vốn là tình bạn. Hyomin đối với Jiyeon ban đầu cứ ngỡ là tình bạn, nhưng thực chất chính là tình yêu. Vốn dĩ ban đầu đã là như vậy, chẳng có sự biến hóa nào, cũng chẳng có sự thay đổi nào, chỉ là do bọn họ không nhận ra thôi...

Hiếm lắm mới có cơ hội cùng nhau ngồi tâm sự, đột nhiên tiếng điện thoại của Hye Jin vang lên, nhưng lại không cảm thấy tuột cảm xúc chút nào, bởi vì người gọi đến là cái người mà nảy giờ bọn họ đang đề cập đến.

" Mình nghe đây, Jiyeon "

" Đang ở đâu đấy ? "

" Turl street "

" Có... người kia không ? "

" Người kia ? Hửm ? Ai ? " - Hye Jin vốn biết Jiyeon hỏi ai, nhưng lại muốn trêu nó một chút.

" Hyomin! "

" Haha, tất nhiên có "

" Một lát gặp nhau đi "

" Oh... hôm nay cậu phải đền bù thiệt hại "

" Rồi rồi rồi. Chẳng phải đêm đó cậu đã nói rất nhiều lần rồi sao, đau đầu thật. Bây giờ cậu muốn đi đâu ? Tôi không có nhiều thời gian "

" Đi xem phim, sau đó đi ăn, được không ? "

" Được, địa điểm ? "

" Tesco nhé "

" Một tiếng nữa có mặt "

Jiyeon tắt máy, vội quăng chiếc điện thoại và vali sang một bên, đi vào phòng tắm. Khi nảy vừa về đến căn hộ sau chuyến công tác ngắn hạn tại Pháp, Jiyeon chưa kịp vào phòng nghỉ ngơi đã gọi ngay cho Hye Jin. Chẳng có ai hối thúc, Jiyeon chỉ biết đột nhiên muốn gọi ngay thôi. Một tuần đi công tác, trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi tiếng gọi của nữ nhân mang tên Hyomin, khiến Jiyeon thật sự tò mò, muốn biết thêm về người đó.

Quay về chổ Hyomin và Hye Jin, sau khi kết thúc cuộc gọi của Jiyeon. Hye Jin lại có thêm một cuộc gọi khác. Lần này là cuộc gọi đến từ Hàn quốc. Là cấp trên trong công ty của Hye Jin gọi đến... Nội dung đại khái bảo Hye Jin liền quay về có việc gấp cần xử lý, trong vòng hai ngày nữa nhất định phải trở lại, khiến Hye Jin trong lòng có chút hụt hẫng.

" Em đừng lo... chị có thể ở đây một mình được mà "

" Nhưng... em sợ... "

" Sợ gì chứ... Ở đây còn có Jiyeon, em ấy nhất định sẽ không bỏ rơi chị đâu. Nếu như có bỏ rơi thì chị cũng quyết bám lấy em ấy "

" Vậy tối nay đi chơi bung xõa đi... Ngày mai em phải về rồi "

" Được thôi "

" Em sẽ tìm cách khiến Jiyeon phải lo cho chị khi chị ở đây một mình "

" Đừng bắt ép em ấy, Jiyeon không thích điều đó, hãy cứ để thuận theo tự nhiên đi "

" Em tuyệt đối không bắt ép, cậu ấy sẽ tự nguyện "

-----------------------

Trung tâm thương mại Tesco.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jiyeon, ở lại nói thêm vài câu, Hye Jin cũng liền đi lấy xe đưa Hyomin đến đây. Khỏi phải nói, tâm trạng Hyomin tất nhiên phấn khởi lên rất nhiều. Suốt một tuần qua tuy ngày nào cũng được Hye Jin đưa đi tham quan nơi này nơi kia, nhưng lại chẳng thấy thú vị, bởi người trong lòng cô chẳng thể đi cùng cô.

Không để hai người kia đợi lâu, đúng như lời hẹn, một tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi thì Jiyeon đã có mặt ở tầng 5 của khu thương mại, tầng 5 chính là nơi chiếu phim. Jiyeon bước ra khỏi cửa thang máy, vừa vặn cũng nhìn thấy Hyomin và Hye Jin ở hướng thang cuốn đang đi lên.

Nụ cười Hyomin nở rộ trên môi, không ngờ chỉ cần nhìn thấy Jiyeon, cô lại có thể vui vẻ đến như thế. Nhưng... nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu thì tắt hẳn đi, thay vào đó là một sắc mặt khá tệ đan xen chút ngỡ ngàng. Hye Jin cũng không khác biệt lắm, thật sự ngỡ ngàng!

Một cô gái ăn mặc khá sexy, dáng người chuẩn, gương mặt thanh tú, tưởng chừng như chỉ là người đi cùng thang máy, nhưng không, cô gái ấy lại tự nhiên mà khoác lấy tay Jiyeon, dần dần tiến đến chổ của Hyomin và Hye Jin. Kì thực, ngay cả Jiyeon cũng có chút ngạc nhiên vì hành động của Na Yeol, nhưng lại không phản kháng, điều đó có thể cho thấy, Jiyeon đã dung túng Na Yeol đến chừng nào.

" Đây là... ? " - Na Yeol bỏ lửng, chờ câu trả lời từ Jiyeon.

" À, đây là hai người bạn ở Hàn quốc mà lần trước em đã nói. Đây là Hye Jin. Còn đây là... Hyomin " - Jiyeon cẩn thận giới thiệu cho Na Yeol biết. Trong lúc định giới thiệu Na Yeol cùng với hai người kia thì...

" Oh... Xin chào, tôi là Na Yeol... là bạn gái của Jiyeon " - giọng nói của Na Yeol nhanh nhẹn, tự tin vang lên trong sự ngạc nhiên của ba người còn lại.

.
.
.
.
.
.

Một giây, hai giây, một phút, hai phút trôi qua... Câu nói kia thành công đánh bại mọi sự phòng bị cũng như sự chuẩn bị tốt nhất của Hyomin... Cô nghe thấy rất nhiều tiếng tan vỡ, là tình tan vỡ, tim tan vỡ hay là lòng tan vỡ ?

Là mọi thứ... mọi thứ đều tan vỡ...

Vì điều gì mà cô lại luôn nghĩ rằng Jiyeon chỉ mãi có một mình cô chứ ? Thật buồn cười lắm có đúng không ? ' Đã hai năm !!! Hyomin ơi !!! ' - trong thâm tâm cô vang lên những tiếng trách mắng, là bản thân cô tự trách mình ngu ngốc. Xa mặt, cách lòng, là chuyện thường tình, huống hồ chi Jiyeon lại chẳng nhớ gì... Việc rung động trước một người khác, có lẽ là việc quá đỗi bình thường thôi. Nếu như Jiyeon không bị mất trí, cô tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu mà Jiyeon dành cho mình, cho dù có là 2 năm hay 20 năm thậm chí là 200 năm, cô tin Jiyeon sẽ không bao giờ thay lòng. Nhưng đó chỉ là ví dụ, chỉ là "nếu như"...

Lòng cô đổ vỡ, tim cô tan nát, thật ra cũng không hẳn là vì sáu chữ " tôi là bạn gái của Jiyeon " được thốt ra từ miệng của nữ nhân xa lạ kia. Mà điều khiến cô đau đớn nhất chính là thái độ dửng dưng của Jiyeon hiện tại, tựa như Jiyeon xem lời nói của cô gái kia là một sự thật hiển nhiên, không thể chối cải vậy.

Hyomin, cô cảm thấy thất vọng, là vì sao ? Cô đang trông chờ điều gì ? Mong đợi những lời phủ nhận từ Jiyeon sao ? Những biểu hiện kia đã quá rõ ràng rồi còn gì ? Jiyeon tuy không lên tiếng thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận... thì rõ ràng là ngấm ngầm thừa nhận rồi, không phải sao ?

Trong lòng ngập tràn khổ sở... Hai năm qua đã bao lần cô tự đặt bản thân vào tình cảnh của Jiyeon, để có thể thấu hiểu nó, thấu hiểu cảm giác mà Jiyeon đã từng trải... Nhưng ngay lúc này đây, cô đã cảm nhận được rồi, thật sự đã cảm nhận được rồi!

Nhưng có lẽ so với Jiyeon năm đó, nỗi đau của cô hiện tại không bằng. Jiyeon năm đó hẳn là khổ sở hơn cô rất nhiều... Hyomin nghĩ đến đây, trong lòng muốn bật khóc thật to, cô hối tiếc về quá khứ, nếu như ngày trước nhìn ra tình cảm kia sớm một chút, có lẽ bây giờ người đứng cạnh Jiyeon chắc chắn là cô rồi. Còn hiện tại thì sao ?...

Hyomin cảm thấy bản thân lại trở nên yếu đuối, không dám đối mặt với tình cảnh này. Nhưng bàn tay kiên định của Hye Jin bỗng đặt lên vai cô, khiến cô chợt nhận ra, những yếu đuối giờ đây chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có mạnh mẽ, dũng cảm mới có thể giúp cô giành lại được người cô yêu thôi.

Hiện tại xem như là cô đến trễ một bước, để Jiyeon rơi vào tay người khác. Vậy thì trong cuộc chiến này... Cô cố gắng bước nhanh thêm một bước là có thể đuổi kịp có đúng không ?

Nhưng những gì chúng ta nghĩ, luôn luôn dễ hơn những gì chúng ta làm... Nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện. Có làm được hay không lại là một chuyện khác.

" Oh... Tôi thật không nghĩ cậu lại có bạn gái rồi đấy! " - Hye Jin ngỡ ngàng lên tiếng, trong chất giọng không nghe ra được chính xác là loại cảm xúc gì. Quá nhiều biểu tình trong một câu nói, khiến Jiyeon vừa nghe liền giật mình thoát ra khỏi sự ngẩng ngơ của mình nảy giờ.

" Tôi... " - vừa định nói gì đó, Jiyeon liền bị cướp lời.

" Tại sao Jiyeon lại không được quyền có bạn gái chứ ? " - Na Yeol lại lên tiếng thay cho Jiyeon.

Lúc nảy không đợi Jiyeon giới thiệu, Na Yeol liền tự lên tiếng trước là bởi vì cô nhìn ra được trong ánh mắt của Hyomin, ngập tràn tình ý đối với Jiyeon. Đành phải lên tiếng khẳng định chủ quyền trước đã. Tính chiếm hữu của cô, cũng không thấp.

" Na Yeol " - Jiyeon hơi nghiêm giọng, có lẽ ý bảo cô ấy đừng có đanh đá như thế. Na Yeol biết ý Jiyeon, sau đó liền im lặng.

" Hai người đợi có lâu không ? "

" Không, sẵn tiện nên đi dạo khu thương mại một chút thôi " - Hye Jin ánh mắt sắc bén nhìn Jiyeon trả lời.

" Hyomin, chị... không khỏe sao ? " - từ nảy đến giờ tầm mắt Jiyeon vẫn liên tục quan sát cô, nhìn ra Hyomin có chút khác thường nên lên tiếng hỏi.

Lời vừa thốt ra, khiến cả Hyomin, Na Yeol đều bất ngờ... Jiyeon là đang ôn nhu hỏi thăm một người đó sao ?

" Không... Không có " - Hyomin vội lắc đầu. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Jiyeon lên tiếng quan tâm cô. Cô nên vui mới đúng chứ ? Nhưng sao trong lòng lại có chút chua xót vậy ?

" Vậy chúng ta vào trong đi "

" Để tôi đi mua vé "

" Bọn tôi sang đấy chờ cậu " - Jiyeon vừa nói vừa chỉ vào chổ ngồi chờ đằng kia.

" À, xem phim gì ? "

" Tùy cậu chọn "

" Được "

Hye Jin nói xong liền nhanh chân đi mua vé, cả ba người còn lại đều di chuyển đến khu bàn ghế đằng kia để ngồi chờ. Jiyeon nắm tay Na Yeol kéo đi, hành động nhỏ kia lại lọt vào mắt Hyomin...

Đoạn đường từ đây lại đó chỉ tầm khoảng hai mươi mét. Vậy mà Hyomin lại cảm thấy sao xa quá. Cô đi phía sau Jiyeon và Na Yeol, bọn họ nói nhỏ vào tai nhau cái gì đó cô không nghe rõ, nhưng hình ảnh Jiyeon cùng người khác thân mật trước mắt quá là khó nhìn, cô thực không muốn nhìn!

Cũng chính vì vậy mà bước chân của cô càng lúc càng chậm, đi mãi... cũng không thể tới được người cô yêu.

----------
Chann.

Đọc fic của người ta xong tự thấy fic của mình " cùi mía cùi bắp " quá đi =))) Hmm... định là khi end fic, mình sẽ gỡ bộ này xuống, để trau chuốt thêm cho nó hoàn thiện hơn 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro