Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng, Hyomin cùng Jiyeon quay về phòng thay đồ, chuẩn bị hành lý ra sân bay. Na Yeol một mình lái xe đến tập đoàn trước...

Oxford airport.

Anh quốc hiện tại là 8 giờ 30 phút sáng, sân bay tấp nập từng đoàn người ra vào. Hyomin ngồi trên xe thoáng chốc đã đến sân bay, một loại cảm giác quyến luyến trào dâng, âm thầm tự hỏi, thời gian một tháng đã thật sự trôi qua rồi sao ? Jiyeon một tháng trước đối với cô vừa xa lạ, vừa lạnh lùng, hiện tại sau một tháng đã trở về là Jiyeon của cô, đối với cô vừa ôn nhu vừa ấm áp. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện nhiều những loại tư vị khác nhau.

Jiyeon cho xe tắp ngay ngắn vào bãi, Hyomin lại ngây ngốc hỏi: " Đến sân bay rồi sao ? "

" Ừm, đến rồi " - Jiyeon vừa nói vừa đưa tay tháo dây thắt an toàn, sau đó liền hướng Hyomin làm tương tự.

" Không muốn quay về chút nào! " - Hyomin bỉu môi nói, bộ dáng trẻ con khiến Jiyeon không thể không bật cười thành tiếng.

" Tôi cũng không muốn để chị quay về... Hyomin, tôi hứa, sẽ sắp xếp công việc để trở về với chị sớm nhất có thể, được không ? "

Jiyeon giờ đây giống như là đang dỗ dành một đứa bé, quả nhiên lời nói của Jiyeon còn có hiệu quả hơn mọi loại kẹo ngọt, Hyomin nghe xong liền đồng ý.

" Được, là em nói đó nhé "

Hyomin vừa nói xong, Jiyeon gật đầu mỉm cười. Bởi vì lúc nảy nhoài người qua ghế của Hyomin, giúp cô cởi dây thắt an toàn, cho nên hiện tại khoảng cách hai gương mặt đã bị rút ngắn, chỉ còn cách nhau vài phân. Trước khoảnh khắc sắp rời xa, Jiyeon không kiềm lòng được mà lập tức dán môi mình vào môi cô. Hyomin hai mắt mở to kinh ngạc, vô cùng bất ngờ.

" Ưm... Yeon, đang ở nơi công cộng mà "

" Người ngoài nhìn vào không nhìn thấy được gì "

" Ưm~ "

Hyomin chưa kịp trả lời lại một lần nữa bị ai đó cưỡng hôn, dáng vẻ rất tranh thủ. Bất quá... nhìn bộ dáng kia Hyomin cũng không nở đẩy ra, cho dù bây giờ có bị người ngoài nhìn thấy, cô cũng không còn quan tâm nữa.

Thời gian ở Anh quốc là một tháng, thời gian thân cận cùng Jiyeon là ba tuần, trong ba tuần qua số lần cùng Jiyeon hôn môi cô đều nhớ rõ, nhưng lần nào bị nó hôn lấy cũng đều khiến trái tim cô run rẫy, cơ thể mềm nhũn, không thể kháng cự, càng không muốn kháng cự. Jiyeon từ nhiều năm trước, chẳng biết vì sao lại hôn môi rất điêu luyện a, còn nhớ có lần cô còn ghen tuông hỏi Jiyeon có phải đã hôn môi rất nhiều lần rồi không, Jiyeon không ngần ngại nói đúng, kết quả là cả đêm đều bị cô giận dỗi... Lúc đó mới chịu khai, đã từng hôn rất nhiều lần nhưng đều là trước kia hôn lén cô, còn kĩ năng điêu luyện gì gì đó như cô nói chẳng qua là do cảm xúc đưa đẩy mà thôi... Hyomin nhớ đến chuyện này, trong lòng bỗng lan tỏa hương vị của trái ngọt, đồng thời đáp trả nụ hôn của Jiyeon nhiệt tình hơn.

Hơi thở của Jiyeon cứ như vậy xộc vào trong mũi cô, còn có cả mùi hương thanh mát đặc trưng trên người nó, tất cả đều khiến cô quyến luyến, không muốn rời xa. Hơn hết, cô càng không an tâm Jiyeon ở nơi này mà không có cô bên cạnh, Jiyeon quả thực rất ưu tú, rất nhiều nữ nhân dòm ngó muốn tiếp cận. Tuy trong lòng có chút âu lo, nhưng Hyomin lại tự biết cách trấn an bản thân mình, Jiyeon dù sao cũng không thuộc dạng người dễ gần, thậm chí là vô cùng băng lãnh, ngay cả cô một tháng trước chẳng phải cũng từng bị Jiyeon lãnh đạm hay sao ? Hơn thế nữa, cô biết Jiyeon trong lòng có cô, chuyện để ý đến nữ nhân khác, hẳn Jiyeon sẽ không làm.

Cảm xúc của Jiyeon hiện tại cũng không khác Hyomin là bao, chung quy đều là quyến luyến đối phương. Cùng nhau chung đụng ba tuần, Jiyeon không biết bản thân có bị phụ thuộc vào Hyomin hay không, có thể sống thiếu cô hay không, nhưng nhất định thiếu đi cô cuộc sống liền trống vắng, tẻ nhạt đi rất nhiều.

Jiyeon trong vài phút đã đem toàn bộ son môi của Hyomin nuốt vào trong bụng, bất quá, nhìn dáng vẻ của cô không đến nỗi gọi là thất sắc, nhưng Hyomin vẫn là muốn chỉnh trang lại một chút... Hyomin ở một bên soi gương, son môi, đột nhiên nghe thấy giọng điệu mềm mại, còn có đôi chút ủ rũ của Jiyeon...

" Hyomin... tôi không nỡ để chị đi, làm sao bây giờ " - Jiyeon cuối cùng cũng trở nên yếu mềm, không nỡ để cho cô đi.

Hyomin cất gương cùng son môi vào trong giỏ xách, đưa bàn tay mình lồng vào trong bàn tay của Jiyeon, nắm chặt, sau đó nói...

" Chẳng phải em nói sẽ trở về Hàn quốc sớm sao? Chị đợi em "

Jiyeon nghe xong liền đưa tay Hyomin lên, ôn nhu hôn vào đó một cái, tỏ vẻ đã hiểu ý, sau đó đáp: " Ừ, vào trong thôi, sắp tới giờ bay rồi "

Jiyeon giúp Hyomin kéo hành lý vào bên trong, cả hai nói vài câu sau đó liền chào tạm biệt. Khi quay trở về Jiyeon cũng lập tức đến tập đoàn làm việc. Công việc đã sớm chất chồng thành núi, bây giờ phải cật lực mà giải quyết.

-------------------

Tập đoàn PJ - Anh quốc.

Trong phòng làm việc, Jiyeon vẫn còn đang mãi mê xem xét và phê duyệt những chồng văn bản trên bàn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

" Vào đi " - Jiyeon hạ giọng truyền người bên ngoài đi vào, nhưng tầm mắt vẫn không có ngước lên.

Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng nói nào, ngược lại tiếng giày cao gót một lúc càng gần, Jiyeon mới di dời tầm mắt của mình, hóa ra là Na Yeol.

" Jiyeon... "

Giọng điệu mềm mại của Na Yeol không phải là lần đầu tiên Jiyeon nghe thấy, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Jiyeon cảm thấy giọng điệu này thật khó nghe, trước kia cũng cảm thấy thật thuận tai, vì cái gì bây giờ lại thấy có chút chói tai đây ? Hay là vì trước kia đều không để ý đến, hiện tại có Hyomin, cũng đã nghe quen giọng điệu của Hyomin, cho nên nghe tới người khác cũng gọi mình như vậy, trong lòng liền không thoải mái ?

" Có chuyện gì sao, Na Yeol ? "

" Chị đói... "

Jiyeon đưa mắt nhìn đồng hồ, không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như thế, thoắt một cái cũng đã hơn 7 giờ tối rồi.

" Ừm, đợi em một chút "

Buông cây bút xuống, Jiyeon cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc. Bây giờ mới phát hiện bản thân có chút đói, cũng có chút đau đầu.

Sau bữa ăn tối, Jiyeon cùng Na Yeol trở về căn hộ, vừa bước chân vào trong Jiyeon liền cảm thấy trống vắng, riêng Na Yeol thì ngược lại, cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì Hyomin không còn ở đây, xem như cuộc sống của cô và Jiyeon liền trở về như trước đi.

Nhưng thật sự có trở về như trước được hay không, còn chưa biết...

Jiyeon vào phòng ngủ, mùi hương và hơi thở của Hyomin vẫn còn vương vấn, nhẹ nhàng quấn lấy nó... Ở trong phòng tắm ngâm mình, Jiyeon thất thần đi mấy giây, có lẽ bản thân đã quen với cuộc sống có Hyomin bên cạnh, mỗi ngày được nhìn thấy cô, cùng cô thân mật, bây giờ trở về cuộc sống như trước, liền cảm thấy trống trãi không chịu được...

Vốn đã có tính toán từ trước, Jiyeon sẽ sớm sắp xếp công việc để trở về Hàn quốc, nhưng nhanh nhất cũng phải hơn một tháng nữa... Jiyeon trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình gấp rút, nóng vội, mà nguyên do đều là vì Hyomin mà thôi... Trước đây Jiyeon vốn lãnh đạm, từ lúc có cô bên cạnh dường như con người trở nên khác biệt, trước đây ngoài công việc cũng chỉ là công việc, bây giờ ngoài công việc còn có một thứ quan trọng hơn, chính là Hyomin... Mà sự thay đổi rõ rệt này ngay cả bản thân Jiyeon cũng cảm thấy thật bất ngờ.

Tắm xong, Jiyeon đổi một bộ quần áo ấm áp, sau đó lại sang thư phòng, tiếp tục xem báo cáo cũng như bản hợp đồng mà đối tác vừa mới gửi.

Jiyeon trước đây là người vô cùng nghiêm túc, cũng hơi cứng nhắc, tính cách này hình thành từ sau khi Iris biến mất. Những ngày tháng trước đây, buổi sáng đến tập đoàn, buổi tối đôi khi tăng ca đến khuya, đôi khi dự tiệc, đôi khi gặp mặt đối tác, chung quy là cả ngày đều dành cho công việc. Một phần là vì Jiyeon muốn tập trung phát triển sự nghiệp của mình, cho dù là tập đoàn vẫn đang ở một vị thế rất cao trong giới kinh doanh, Jiyeon cũng vẫn muốn mở rộng và phát triển nhiều hơn nữa. Còn một phần nữa là vì... ngoài công việc, cũng chẳng còn thứ gì quan trọng bằng, nhưng nay đã khác...

Từ lúc Hyomin bước vào cuộc đời nó, đã biến Jiyeon trở thành một người tùy hứng. Đúng thật là tùy hứng! Nó có thể sẵn sàng dời cuộc gặp mặt đối tác chỉ vì cô, sẵn sàng từ chối một bữa tiệc giao lưu nào đó chỉ vì cô, luôn muốn dành thời gian cho cô, ở bên cô... Từ khi nào không biết, Hyomin trở nên quan trọng còn hơn cả công việc... Jiyeon hiện tại chỉ nhận ra như thế. Nhưng Hyomin thật sự còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình, điều này có lẽ Jiyeon còn chưa biết.

Đoán chừng ba mươi phút sau, Na Yeol lại gõ cửa thư phòng, tìm Jiyeon.

" Sao chị không ngủ ? " - Jiyeon nhàn nhạt hỏi.

" Vẫn còn sớm mà "

" Tìm em có việc gì sao ? "

" Đến quan tâm em không được sao ? Đã gần 10 giờ, em sao không chịu nghỉ ngơi sớm ? "

" Còn một cái báo cáo này là xong rồi "

" Ừm, ngày mai em có hẹn dùng cơm với đối tác mới "

" Ừ, buổi tối, đúng không ? "

" Đúng "

Jiyeon đột nhiên cảm thấy đau đầu, có lẽ là đã suy nghĩ quá nhiều... Jiyeon vô thức ngã lưng ra phía sau, hai mắt nhắm lại, bàn tay liên tục xoa xoa hai bên thái dương. Na Yeol nhìn thấy Jiyeon mệt mỏi như thế, không tránh khỏi đau lòng, liền giúp Jiyeon mát xa.

" Thoải mái không ? "

" Ừm "

Jiyeon hai mắt vẫn nhắm tịt, trong đầu triền miên suy nghĩ về Hyomin... Nhớ đêm đó cũng là Hyomin giúp nó mát xa đến tận khuya, thật ra lúc đó cũng chẳng đau đầu nhiều như thế, chẳng qua là cái cớ kêu cô ở lại mà thôi. Kỳ thực bàn tay Na Yeol vô cùng uyển chuyển, so với Hyomin mát xa hiệu quả không kém, nhưng vì sao Jiyeon lại cảm thấy không thoải mái bằng Hyomin ? Ngẫm nghĩ một lúc mới biết được, bản thân chẳng qua chỉ là thiên vị Hyomin mà thôi, những thứ liên quan đến cô, liền có hảo cảm hơn.

Đột nhiên cảm nhận trên đôi chân có một sức nặng đè lên, đôi mắt vốn đang nhắm lại bỗng nhiên mở to, phát hiện Na Yeol từ khi nào đã ngồi vào trong lòng mình, bàn tay dần dà vòng ra sau cổ nó, gương mặt áp vào trong lòng nó.

" Na Yeol ? Chị làm cái gì vậy ? "

" Jiyeon, một chút thôi... "

" Na Yeol. Mau tránh ra " - Jiyeon sử dụng giọng điệu trầm thấp... trầm đến nỗi có thể nghe ra sự tức giận bị kiềm nén thật sâu bên trong, thấp đến nỗi khiến người nghe cảm thấy lạnh thấu xương.

Có lẽ Na Yeol đã sai, sai khi nghĩ rằng Hyomin rời khỏi nơi này, cuộc sống của cô liền trở về như trước. Nhưng không, không thể, Jiyeon đã thay đổi, mà cô cho dù có cô gắng níu kéo cũng chẳng thể kéo Jiyeon trở về như trước. Cô từng nghĩ rằng đợi sau khi Hyomin rời đi, sẽ là thời cơ tốt nhất để có thể tiếp cận Jiyeon, lay động trái tim Jiyeon, đến cuối cùng thì đó chẳng qua cũng chỉ là dự đoán của một mình cô, mà sự thật chính là cho dù Hyomin không hề hiện diện nơi đây, nhưng hình bóng cô ấy lại luôn hiện diện trong tim Jiyeon. Mà sự thật này, khiến Na Yeol thực đau đớn...

Na Yeol tính tình vốn thiện lương, đôi khi có chút đanh đá, nhưng sâu bên trong lại là một cô gái tốt tính. Ở vị trí như Na Yeol, có thể có rất nhiều cơ hội bày ra đủ loại âm mưu quỷ kế để hạm hại Hyomin, chia cắt Jiyeon cùng Hyomin, nhưng mà... cô không làm được những loại chuyện tiểu nhân, bất nhân bất nghĩa như thế. Nhưng cô cũng không phải thuộc dạng người quá cao thượng, đến mức có thể chúc phúc cho người mình yêu cùng người khác, cô là người ngay thẳng với cảm xúc của mình, còn yêu cô sẽ tiếp tục theo đuổi, hết yêu liền từ bỏ. Chỉ e là chuyện ngừng yêu Jiyeon, có chút khó khăn đối với cô. Dù sao cũng là tình cảm mười năm tích góp, tuy không nhiều như đại dương mênh mông, nhưng tuyệt đối cũng không thể ít hơn một dòng sông lớn, làm sao nói ngừng liền có thể ngừng ?

Chính vì biết Na Yeol là một nữ nhân tốt bụng, cho nên Jiyeon chỉ mong cô ấy sẽ sớm tìm được người yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, còn nó, nó chỉ có thể yêu thương cô theo một cách đặc biệt, có thể che chở lúc cô cần, có thể cho cô một cuộc sống an nhàn, vô ưu vô lo, nhưng tuyệt đối không thể cho cô trái tim của nó, tình yêu của nó. Bởi trái tim Jiyeon rất nhỏ, không thể chứa một lúc nhiều người, tình yêu cũng như vậy, chỉ có thể dành trọn cho một người.

----------
Chann.

Mỗi lần ra chỉ tiêu cái gì là giống như tự làm khó mình chứ hỏng phải làm khó mọi người 🤣

Nói chứ, cảm ơn mọi người đã vote nhiệt tình nha ❤ Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro