Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng nhỏ ở ngay trung tâm thành phố Seoul, Hye Jin một mình chỉnh tề ngồi trong căn phòng VIP đã đặt trước, miệng không ngừng luyên thuyên qua chiếc điện thoại cùng người nào đó.

" Biết rồi, biết rồi a! "

" ... "

" Rồi rồi rồi "

" ... "

Đột nhiên nghe thấy tiếng bật cửa, biết Hyomin đã đến Hye Jin vội gấp rút nói nhỏ vào điện thoại: " A, chị ấy đến rồi "

Sau đó không đợi đối phương trả lời liền úp điện thoại xuống mặt bàn, đồng thời tươi cười đứng lên đón người mới bước vào. Chỉ có điều... điện thoại trên bàn vẫn còn kết nối, chưa được tắt đi.

Là do cố ý hay vô tình ?

" Em chờ có lâu không? " - Hyomin cũng tươi cười đáp lại, thuận miệng hỏi một câu.

" Không lâu, không lâu a " - Hye Jin có chút lúng túng đáp.

Hyomin nghe xong đột nhiên cười cười, nhìn Hye Jin đến khó hiểu.

" Chị cười gì vậy? " - Hye Jin ngơ ngác hỏi lại, nghi ngờ trên mặt mình có phải là dính cái gì rồi hay không, tay cũng không ngừng sờ sờ vào mặt mình.

Hành động kia càng làm Hyomin cảm thấy buồn cười, nụ cười khả ái liền xuất hiện trên gương mặt.

" Tự nhiên nhìn thấy em lúng túng, có phải... làm chuyện gì xấu hay không đây? "

" Làm gì có, chị mau ngồi đi "

Cả hai di chuyển về phía đối diện nhau mà ngồi, thức ăn cũng nhanh chóng được nhân viên đem lên.

" Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? " - Hyomin đột nhiên hỏi.

Hye Jin liền biết ý Hyomin chính là hỏi mình vì sao hôm nay lại trịnh trọng hẹn cô ra đây. Phải chăng là có chuyện gì quan trọng cần nói? Hyomin sau khi biết Hye Jin hẹn ăn tối trong phòng VIP, biết là em ấy cần không gian riêng tư, cũng đoán được là có chuyện quan trọng.

" À, bữa ăn này coi như chúc mừng sự trở lại của chị "

" Chỉ có vậy thôi sao? "

" Đương nhiên... không phải "

Hye Jin cầm lấy chai rượu vang bên cạnh, loại mà Hyomin thích uống nhất, tay vừa rót miệng vừa nói tiếp: " Chị Hyomin, chuyện hai người cắt đứt liên lạc, vì sao không cho em biết? "

Chuyện này vốn dĩ Hyomin không nói cùng Hye Jin là bởi vì hai người từ lúc Hyomin mới từ Anh quốc trở về có gặp mặt một lần đến nay mới là lần thứ hai, cơ bản là không có thời gian gặp mặt, chuyện này cũng không thể chỉ nói qua điện thoại được, huống hồ chi Hyomin cảm thấy Hye Jin đã vì mình mà suốt hai năm kia cũng rước phiền não không ít, cho nên không muốn em ấy vì mình mà tiếp tục ưu phiền. Cô biết mình giấu Hye Jin không được, cho nên nhất định sẽ tìm cách nói sau, ít nhất là khi tâm tình cô ổn định hơn một chút, lúc đó nói ra Hye Jin cũng sẽ không vì nhìn thấy cô thương tâm mà thương tâm theo. Nhưng không ngờ Hye Jin cuối cùng lại biết chuyện này trước khi cô mở lời, đoán là... thông qua Jiyeon mà biết đi.

" Hye Jin... không phải là chị không muốn nói, chỉ là không muốn em lo nghĩ nhiều "

" Haizz... chị Hyomin, khách khí như thế làm gì, đối với em, chị quan trọng như thế nào bản thân chị cũng hiểu rõ mà... Nếu như không phải Jiyeon mới sáng sớm đã gọi điện thì không biết đến bao giờ em mới biết chuyện này... Hai người cũng thật là..." - Hye Jin có chút nghẹn ngào trách móc.

Nghe Hye Jin nhắc đến việc Jiyeon gọi đến, động tác cắt miếng thịt bò cũng liền ngưng lại, vội hỏi:

" Jiyeon sáng sớm gọi cho em sao? " - mặc dù đã đoán trước được điều này, thế nhưng khi nghe Hye Jin nhắc đến Jiyeon, đáy lòng khẽ rung, ánh mắt dường như chờ đợi điều gì đó, có lẽ là do quá lâu không nắm bắt được thông tin của Jiyeon, cho nên mới khẩn trương như thế.

" Em còn chưa ngủ dậy cậu ấy đã gọi cháy máy! " - Hye Jin cố ý nói lớn một chút, dường như là muốn người ở Anh quốc có thể thông qua chiếc điện thoại mà nghe rõ lời oán trách này, một tay cầm dao cũng cố tình cứa thật nhanh thật mạnh vào miếng thịt bò trong đĩa nhầm trút giận.

Hyomin nhìn biểu tình hờn dỗi không kiêng nể mà bộc lộ hết trên mặt của Hye Jin cũng không khỏi buồn cười, nhẹ giọng hỏi lại: " Jiyeon đã nói gì? "

" Cậu ấy nói rất nhiều... chung quy thì cậu ấy đã hiểu lầm chuyện scandal của chị, em cũng có nói cho cậu ấy biết sự thật, haizz... Chị Hyomin, em biết suốt khoảng thời gian qua, chị đã ăn không ít khổ sở, mà Jiyeon... cũng không khá hơn chị bao nhiêu "

Hyomin sắc mặt khẽ biến, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hye Jin. Theo lời Hye Jin nói thì Jiyeon suốt thời gian qua cũng khổ sở như cô sao? Không đúng, Jiyeon chẳng phải cùng nữ nhân khác vui vẻ sao? Làm sao có thể khổ sở, vì cái gì chứ? Có khả năng vì cô sao?

Nhìn thấy Hyomin nảy giờ vẫn thất thần, đình trệ động tác cắt thịt bò, Hye Jin liền đem đĩa thịt mình vừa cắt xong đổi với đĩa của cô, Hyomin lúc này mới buông dao nĩa trong, hít một hơi lấy lại thần khí, hỏi: " Jiyeon làm sao? Chị nghĩ em ấy đang vui vẻ chứ? "

Câu nói này của Hyomin khiến Jiyeon chỉ biết mỉm cười chua xót.

" Vui vẻ? Haizz, cậu ấy có nói chị từng nói rằng cậu ấy vui vẻ mà ngủ cùng người khác, chẳng qua lúc đó tức giận lấn áp lý trí, cho nên mới thuận theo lời nói của chị, thực tế thì... cậu ấy cũng không biết vì cái gì chị lại nói không thành có như thế "

Ánh mắt Hyomin có chút xa xăm, dường như là đang nhớ về những chuyện đã xảy ra, không lâu sau liền nói.

" Có một ngày không thấy Jiyeon liên lạc, chị mới chủ động gọi đến, mặc dù thời gian ở chổ Jiyeon đã rất khuya nhưng chị không kiềm lòng được cho nên mới gọi vào giờ đó, nào ngờ... người bắt máy lại là Na Yeol. Cô ấy vì sao có khả năng nhận cuộc gọi đó chứ? Cô ấy còn nói Jiyeon đã ngủ rồi, chẳng phải cô ấy cùng Jiyeon chung giường sao? Cho nên mới.... Haizz, sau hôm đó Jiyeon cũng không liên lạc cho chị, thậm chí còn lạnh nhạt, càng không nghĩ đến việc Jiyeon một câu giải thích cũng không có, còn tự miệng nói người kia là nữ nhân của em ấy, mong rằng sau này chị đừng gọi đến nữa, nữ nhân của em ấy sẽ không vui... Hye Jin, chị đã nghĩ rất nhiều, có phải hay không Jiyeon không cần chị nữa? " - Hyomin đem uất ức trong lòng nói ra, đôi mắt cũng sớm phủ một tầng sương mỏng.

" Chuyện này... có lẽ là có khúc mắc, vì sao chị không hỏi thẳng Jiyeon? "

" Jiyeon tự mình thừa nhận người kia là nữ nhân của em ấy, như vậy chuyện kia chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Thậm chí, Jiyeon còn không tin tưởng chị, tình cảm chị dành cho em ấy cũng không đổi được chút lòng tin của em ấy sao? Vì cái gì lại có thể tin tưởng những lời của trang báo nhảm nhí đó mà không tin chị? Hye Jin, tâm của chị dường như vỡ nát..." - Hyomin không kiềm nén được nước mắt khi nhớ lại những lời lẽ sắc bén như dao găm đó, một lần nghĩ đến là lại một lần găm thẳng vào tim cô.

Hye Jin biết nguyên nhân vì sao Jiyeon lại như thế, tất cả là vì những hình ảnh do ám vệ gửi về, ở tầng hầm giữ xe, rồi cả những hình ảnh ôm nhau trong xe gì gì đó mà Jiyeon đã kể. Tiếc là chuyện này không thể trực tiếp nói cho Hyomin biết được, cũng không thể đi hỏi Hyomin chuyện đó có thật hay không, bất quá... Hye Jin tin tưởng cho dù hình ảnh đó là thật, nhưng nhất định là có uẩn khúc, Hyomin tuyệt đối không có tư tình đối với người khác được, càng không phản bội Jiyeon. Nhìn cách mà cô đau khổ vì Jiyeon, nhìn cách mà cô kiên định với tình cảm của mình dành cho Jiyeon trong suốt mấy năm qua cũng đủ chứng minh trong lòng cô duy nhất chỉ có một người.

Hye Jin nhìn thấy Hyomin nước mắt không ngừng rơi xuống, hệt như cảnh tượng của hai năm trước, khoảng thời gian đầu Jiyeon đột ngột rời đi, nhất thời tay chân cũng luống cuống chạy qua chổ cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Trong lòng không ngừng trách mắng người nào đó ở Anh quốc, vì cái gì không chịu nói rõ cho Hyomin, còn chăm dầu vào lửa vậy chứ? Thật tức chết mà!

Một lúc sau thì Hye Jin cũng chỉ thở dài, chung quy thì Jiyeon lúc đó cũng là vì hiểu lầm Hyomin cho nên mới nói ra mấy lời đó. Hai người rõ yêu nhau, thế mà lại bị những hiểu lầm chồng chất, gây ra vết nứt lớn như thế...

Thế mới biết yêu xa gian nan đến thế nào, không phải địa lý hay thời gian, mà lòng tin mới chính là cửa ải lớn nhất.

Mà cái người nào đó ở Anh quốc, thông qua chiếc điện thoại của Hye Jin còn úp trên bàn mà nghe được toàn bộ câu chuyện, nỗi lòng của Hyomin, và cả tiếng khóc nức nở đó, trái tim cũng theo đó mà siết chặt lại, hận không thể búng tay một cái liền xuất hiện trước mặt Hyomin ôm cô vào lòng mà dỗ dành, nói rằng cô đã hiểu lầm rồi.

" Chị Hyomin... nếu như em nói tất cả chỉ là hiểu lầm, chị tin không? " - Hye Jin khẽ hỏi.

Quả nhiên Hyomin không khỏi bất ngờ nhìn Hye Jin, ánh mắt lóe lên vài tia nghi hoặc, chờ đợi đối phương giải thích.

" Jiyeon nói cậu ấy không biết vì sao chị lại nói như thế, còn khẳng định không hề qua đêm cùng Na Yeol, chẳng qua lúc đó nóng giận nên mới nói như vậy thôi. Chị Hyomin... cho dù Jiyeon không khẳng định, em cũng biết cậu ấy sẽ không làm như vậy. Trước nay làm gì có ai có khả năng thân cận với Jiyeon như vậy đâu chứ, ở lại phòng Jiyeon lại càng khó như chuyện đi lên trời... ngoại trừ chị! Còn chuyện cậu ấy hiểu lầm chị, Jiyeon thừa nhận là bởi vì trong lòng có chị cho nên mới ghen tuông thành ra như vậy. Haizz... nói tóm lại là hai người đã đều hiểu lầm đối phương rồi, một chuyện rồi lại một chuyện, hiểu lầm chồng chất nhưng lại không được giải bày, thành ra như vậy..." - Hye Jin dõng dạc phân tích, một lời rồi lại một lời nói ra đều thuyết phục.

Hyomin nghe xong chỉ im lặng, tròng mắt cố định một chổ nhưng ánh mắt vô thần, có lẽ là đang nghĩ về chuyện gì đó. Sau một lúc mới gật gật đầu, mọi chuyện sáng tỏ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà... giữa hai người ít nhiều cũng đã có vết nứt rồi...

Hyomin thở dài một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, chỉ là không biết làm sao để hàn gắn mối quan hệ với Jiyeon đây?

Hye Jin dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền nói:

" Chị đừng lo lắng, coi như hiểu lầm xóa tan rồi, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi "

Nghe thế, Hyomin cuối cùng cũng nở ra nụ cười, hỏi lại:" Em đi guốc trong bụng chị à? "

" Trên mặt chị đều viết rõ ràng như thế, em không cần đi guốc trong bụng chị cũng có thể nhìn ra " - Hye Jin vừa nói, vừa di chuyển trở lại ghế ngồi của mình, đồng thời, nhân lúc Hyomin không để ý liền cầm điện thoại lên ấn tắt.

Không để không khí tiếp tục trầm xuống, Hye Jin nói thêm mấy câu an ủi sau đó mau chóng đổi sang chủ đề khác, vừa dùng bữa vừa trò chuyện, khiến tinh thần Hyomin cũng phấn chấn lên không ít, mãi đến tận 10 giờ đêm cả hai mới về đến nhà.

Hye Jin về đến liền gọi cho Jiyeon.

" Jiyeon ah, lúc nảy cậu có nghe rõ hay không hả? "

" Nghe, đều nghe thấy hết " - Jiyeon giọng đều đều trả lời.

" Vậy cậu tính làm sao? "

" Hai người về chưa? Tôi gọi cho chị ấy "

" Đã về rồi, chị Hyomin vừa mới nhắn tin nói đã đến nhà rồi "

" Ừm "

" Vậy nhanh nhanh gọi điện giải thích đi, mình cúp máy đây. Good luck! "

" Khoan đã... Hye Jin, tối nay... tôi lập tức trở về " - Jiyeon nghiêm túc nói ra. Từ lúc nghe thấy tiếng khóc của cô, cái gì cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn lập tức trở về. Mà chuyện này cũng chưa báo cho ai biết, Hye Jin là người đầu tiên.

" Hả? Gấp gáp thế cơ à? Chị Hyomin cũng không có biến mất " - Hye Jin từ lúc quen biết Hyomin thì dường như không còn kiêng kị Jiyeon nữa, vô tư vui đùa, thậm chí là trêu ghẹo đối phương mọi lúc mọi nơi. Có Hyomin bảo hộ, Jiyeon cho dù có là con của Park lão đại danh tiếng lẫy lừng cũng có thể làm được gì chứ.

Hiện tại không cần trực tiếp chứng kiến cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng gấp gáp kia của Jiyeon, nhất định là nhớ người ta muốn chết rồi a!

" Chị ấy lúc nảy khóc nhiều như vậy, cậu có dỗ tốt hay không đó? "

" Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi không thể dỗ được a! Chị ấy... khóc rất là nhiều đó "

" Cậu...! Hye Jin, rốt cuộc có thêm mắm dặm muối cái gì hay không hả? Sao lúc đó tự nhiên lại đi ngắt máy? " - Jiyeon tức tối nói.

" Haha, Jiyeon... mình biết trước nay cậu trời không sợ, đất không sợ. Nhưng... có ai từng nói cho cậu biết điểm yếu của cậu là gì chưa? Chính là... chị Hyomin đó! Mới đùa có một chút, xem cậu kìa, mất kiểm soát đến như thế "

" Được được được! "

" Thôi, không đùa nữa, chị Hyomin lúc nảy tâm tình cũng phấn chấn lên rồi, không chừng... đang đợi điện thoại của cậu đó, đừng lỡ mất thời cơ! "

" Bye! "

Nói xong Jiyeon liền tắt máy, Hye Jin đột nhiên nghe một tiếng "bye", sau đó là tiếng điện thoại bị ngắt kết nối, trước tiên là ngơ ngác, tiếp theo là lắc đầu bật cười một cái.

Jiyeon sau khi kết thúc cuộc gọi với Hye Jin, liền tìm đến một dãy số khác, do dự một hồi lâu mới gọi đi.

Từng tiếng chuông ngân tựa hồ càng khiến trái tim Jiyeon hồi hộp muốn nhảy vọt ra ngoài.

Đêm qua sau khi nghe Qri kể hết chuyện trước đây, cũng có kể chút chuyện suốt hai năm qua Hyomin đã khổ sở như thế nào, Jiyeon tựa hồ không tin nổi trước kia mình và Hyomin đã có mối quan hệ sâu đậm như thế, cũng hiểu vì sao cô mỗi lần nhắc đến quá khứ lại khóc đến thương tâm, tất cả đều là vì quá khứ của hai người lại đau thương như vậy. Jiyeon lại càng không ngờ trước kia mình từng vì Hyomin mà ngay cả mạng sống cũng không cần, thay cô đỡ một viên đạn, không cần nói đến những thứ nhỏ nhặt, chỉ cần một hành động liều sống liều chết vì cô cũng đủ biết lúc trước nó trân quý cô như thế nào, yêu cô sâu đậm ra sao.

Jiyeon cả một đêm đó trầm tư suy nghĩ, suốt một đêm không ngủ, canh lúc thời điểm ban ngày ở Hàn mà gọi cho Hye Jin cầu cứu, bởi vì chỉ có Hye Jin mới giúp nó biết được tâm tư của Hyomin rốt cuộc ra sao, và còn cả những chuyện hiểu lầm kia nữa. Lúc Hye Jin gọi đến, nói là đang đợi Hyomin ở một nhà hàng, sau đó bảo nó một lát cô ấy đến, vẫn giữ kết nối điện thoại để nó có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, cũng như nghe được nỗi lòng thật sự của Hyomin. Trùng hợp lúc này cũng là giờ nghỉ trưa, Jiyeon cũng vừa bàn giao công việc cho Louis xong, nếu không, e là Jiyeon cũng có thể gạt hết mọi việc chỉ để chờ đợi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, đồng thời cũng là vì đã lâu rồi không nghe thấy giọng nói kia, quả thật rất nhớ. Sau khi nghe được nguyên nhân vì sao Hyomin lại hiểu lầm nó, Jiyeon cẩn thận nhớ lại mới phát hiện cái ngày trước khi hai người xảy ra chuyện thì đêm đó nó bận đi gặp đối tác, uống khá nhiều rượu đến nỗi về nhà cũng không gọi điện cho cô được, có lẽ... có lẽ đêm đó Na Yeol đã nhận cuộc gọi thay nó và hiểu lầm xảy ra.

Ngộ ra nguyên nhân, Jiyeon lập tức kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, kéo kéo một lúc cuối cùng cũng thấy được cuộc gọi được nhận vào đêm hôm đó. Jiyeon liền cho gọi Na Yeol sang phòng mình hỏi chuyện, Na Yeol lục lại ký ức một chút cuối cùng cũng nhận, Jiyeon có chút tức giận, lớn tiếng với cô ấy. Na Yeol không kiềm được oan ức mà rơi lệ, đâu phải cô cố ý làm vậy, chẳng qua lúc đó Jiyeon đã say cho nên mới nhận điện thoại giúp, lo sợ Hyomin có chuyện gì gấp mới gọi đến lại không gọi được, nào ngờ lòng tốt lại không được công nhận lại bị Jiyeon quát như thế. Bất quá hôm đó sáng ra Na Yeol không báo lại là vì bận đi xử lý chút chuyện do Jiyeon phân phó, bận bịu nên mới quên đi. Jiyeon nhìn thấy Na Yeol rơi lệ mới biết cô ủy khuất, biết rằng mình nóng giận vô cớ cho nên mới hạ giọng, dỗ ngọt.

Cũng bởi vì một hiểu lầm nhỏ mà kéo ra nhiều chuyện như thế, Jiyeon không tức giận mới là lạ... Có điều... có lẽ đã hơi lớn tiếng với cô ấy rồi, dù sao thì, Na Yeol cũng không có cố ý. Na Yeol không nói gì liền trở về phòng làm việc của mình.

Trở về thực tại, trái tim Jiyeon rung lên từng hồi theo từng tiếng chuông kéo dài trong điện thoại, mãi cho đến khi tiếng nói của tổng đài vang lên, mới biết là Hyomin không nhấc máy.

Chẳng phải là về đến nhà rồi sao?

Jiyeon nhìn màn hình điện thoại, suy tư một lúc mới quyết định gọi lại lần nữa, chỉ là... lần này cũng không có người nhận.

Ánh mặt vụt qua một tia thất vọng, tâm tư cũng chìm xuống đáy cốc. Liệu rằng... những hiểu lầm liên tiếp xảy ra, có thật sự kết thúc chưa?

----------
Chann.

Lâu rồi mới thấy mọi người tương tác nhiều, bình luận cũng nhiều mà vote cũng cao, cho nên liền quyết tâm sắn tay áo lên viết thêm một chap nè. ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro