Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã trôi qua hai tuần, Hyomin giờ đây đã hoàn thành xong lịch trình quảng bá, tạm thời được nghỉ ngơi vài ngày. Thế nhưng tâm trạng cô lúc này không những không vui mà còn là vô cùng buồn bực. Cô hận không thể hận hơn bởi vì tên Park Jiyeon lại dám lừa gạt cô, nói rằng bản thân đã thất nghiệp, đáp ứng ở bên cạnh làm tài xế cho cô, nhưng sự thật chính là vẫn trở về công ty cũ và có công ăn chuyện làm đàng hoàng, không những thế lại còn bận bịu tối mặt tối mày. Mấy hôm nay lại còn bận đến độ không thể đến gặp mặt cô nữa!

Hyomin vừa nghĩ đến tên đáng ghét này thì liền thấy nó gọi đến.

" Đang làm gì đấy? "

Tuy trong lòng Hyomin đang rất không vui, thế nhưng nghe giọng điệu ân cần hỏi han từ ai kia, tự khắc cũng dịu đi mấy phần.

" Vừa mới ăn cơm trưa xong, còn em? "

" Tôi cũng vậy "

" Jiyeon... tối nay em có bận không? "

" Sao thế? "

" Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm lần đầu gặp nhau của chúng ta..."

Hyomin biết Jiyeon không nhớ ra ngày này cho nên mới chủ động lên tiếng nhắc nhở. Hy vọng Jiyeon có thể dành chút thời gian cho cô.

" Ở công ty tương đối có nhiều việc cần xử lý. Nhưng tối nay tôi nhất định sẽ đến "

" Vậy bây giờ chị sẽ đi mua nguyên liệu, buổi tối chúng ta ở nhà dùng bữa "

" Được, đi cẩn thận "

Tắt máy, Hyomin nhanh chóng di chuyển đến siêu thị gần nhà để lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Chỉ qua vài phút trò chuyện điện thoại, tâm tình Hyomin thế mà lại biến đổi cực kì nhanh chóng. Khi nảy còn u ám như mây đen, hiện tại lại vui vẻ rộn ràng như mùa xuân đến. Thì ra những người đang yêu sẽ thường như thế này đó sao?

Buổi tối, đúng như lời hứa, Jiyeon đã có mặt tại nhà Hyomin vào lúc 7 giờ và cùng cô trải qua một buổi tối vô cùng lãng mạn. Ở trên bàn ăn bày biện rất tinh tế sang trọng như trong một nhà hàng cao cấp, có nến có hoa có rượu vang, còn có âm thanh du dương của bản nhạc tình ca được phát ra từ những chiếc loa ở ngoài phòng khách, thanh âm nhẹ nhàng vừa đủ nghe, không lấn át tiếng cười nói của hai nhân vật chính.

" Jiyeon, chúng ta thế mà đã gặp nhau được 5 năm rồi "

" Kể cho tôi chút kỉ niệm mà chúng ta cùng nhau trải qua được không? "

...

Hyomin hôm nay đặc biệt hồi tưởng rất nhiều kỉ niệm vui đã trải qua lúc trước. Đem từng chuyện thuật lại cho Jiyeon nghe. Jiyeon lại cực kì chăm chú lắng nghe, tựa hồ như rất tò mò về quá khứ. Mãi cho đến lúc Jiyeon đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu đau như búa bổ, Hyomin mới ngưng lại. Lúc này mới phát hiện Jiyeon có chút không ổn, trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi hơi tái.

" Jiyeon! Em không sao chứ? "

Về nước được hai tuần, tần suất đau đầu của Jiyeon đột nhiên tăng lên, không những thế mỗi lần đau đầu đều rất khó chịu. Jiyeon biết đây là di chứng, nhưng nếu như cứ tăng lên thế này e là không ổn!

" Hyomin... lấy thuốc " - Jiyeon có chút suy yếu trả lời.

Hyomin nhanh chóng tiến đến chiếc cặp của Jiyeon tìm hủ thuốc mà nó luôn mang theo bên mình, sau đó liền đem nước tới giúp Jiyeon uống thuốc.

Sau một lúc, cơn đau đầu tạm thời qua đi, nhưng Jiyeon vẫn cảm thấy cả người dường như bị rút cạn sinh lực, mệt mỏi quá độ. Hyomin liền đỡ Jiyeon lên phòng, Jiyeon vừa ngã lưng liền nhắm mắt ngủ đến sáng. Hyomin một bên lo lắng không biết Jiyeon có bị làm sao hay không, cả đêm dường như không ngủ ngon giấc, đều canh giữ Jiyeon cẩn thận.

Rất may mắn, buổi sáng tỉnh lại đầu Jiyeon cũng không còn đau, tuy nhiên, cũng có chút ê ẩm không rõ nguyên nhân.

" Jiyeon, nếu như mệt mỏi quá thì có thể xin phép nghỉ một ngày " - Hyomin cẩn thận chỉnh lại trang phục cho Jiyeon trước khi nó đi làm, tuy vậy trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của nó.

" Không sao, tôi vẫn khỏe, không cần phải lãng phí ngày nghĩ. Nhưng có lẽ vài ngày tới cũng tương đối bận rộn, không thể nói trước khi nào sẽ đến "

" Ừm, chị đợi em. Nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá độ, ăn uống đủ bữa, biết không? "

" Ừm, biết "

Jiyeon cũng đối Hyomin vài câu dặn dò sau đó liền rời đi. Jiyeon vừa đến công ty liền gọi điện cho EunJung, vị bác sĩ thiên tài luôn túc trực ở Park gia. Jiyeon trình bày đại khái tình hình đêm qua, cơn đau đầu dường như muốn lấy đi tất cả sinh lực của nó vậy, chuyện này trừ lúc mới tỉnh lại, đến nay cũng chưa từng có. Từ lúc Jiyeon trở về, EunJung cũng đã đoán trước được chuyện này. Có lẽ là do Jiyeon đã và đang tiếp xúc với quá nhiều thứ gợi nhớ về quá khứ, có lẽ phần ký ức ngủ quên kia đang dần được "đánh thức". Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng đau đầu của Jiyeon.

" Vậy tôi sẽ có khả năng nhớ lại sao? " - Jiyeon hỏi EunJung.

" Rất có khả năng là vậy "

Jiyeon trò chuyện được một lúc, sau khi tắt máy liền tập trung làm việc đến chiều.

------------

Buổi tối, Jiyeon cùng Qri đi dự tiệc rượu của tập đoàn đối tác. Tuy được mời rượu liên tục nhưng Jiyeon lại không uống nhiều, nó biết sức khỏe mình đang không tốt, cho nên kiêng cử. Không ngờ rằng lúc trở về cơn đau đầu lại ập đến, đau đến ngất đi. Trên dưới Park gia cũng vì thế mà cả một đêm nháo nhào.

Đến sáng hôm sau vẫn không thấy Jiyeon tỉnh lại, Qri không khỏi sốt ruột.

" EunJung, rốt cuộc Jiyeon bao giờ mới tỉnh lại? Em ấy có làm sao hay không? "

" Chị bình tĩnh, Jiyeon chỉ là đang ngủ, đoán chừng một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi " - Eun Jung nhỏ giọng khuyên bảo. Theo dõi tình hình Jiyeon từ đêm qua đến giờ, hẳn chỉ là mệt mỏi quá độ cho nên ngất đi. Ngoài ra cơ thể cũng không có triệu chứng gì khác thường.

Qri ngồi xuống bên giường, dùng khăn lau đi tầng mồ hôi mỏng vừa xuất hiện trên trán Jiyeon. Ngón tay khẽ vuốt vuốt mi tâm đang nhíu chặt của nó. Chẳng biết Jiyeon đang mơ thấy gì lại biểu tình khiến người ta cảm thấy đau thương như thế... Thật khiến cô đau lòng.

Na Yeol ở một bên cẩn thận quan sát, chẳng biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này. Cả đêm cô vẫn luôn ở bên cạnh Jiyeon, một chút cũng không thể chợp mắt. Nhìn thấy Jiyeon như thế, cô lại sợ hãi, sợ hãi Jiyeon gặp chuyện không may, sợ hãi Jiyeon rời xa mình, tựa như cảnh tượng của hơn hai năm trước, cái ngày mà Jiyeon bị tai nạn cả người đẫm máu ở trong tay cô, cho nên Na Yeol mới nhất quyết không rời đi, ở bên cạnh Jiyeon tựa những đêm Jiyeon điều trị ở Anh quốc, đều là cô một mực chăm sóc cho nó.

Thế nhưng Jiyeon cả đêm đều lẩm bẩm tên của nữ nhân kia. Trong cơn mê tựa hồ như đang gặp phải thống khổ, biểu tình Jiyeon thay đổi liên tục, Na Yeol mơ hồ đoán được, có lẽ đều là vì nữ nhân kia...

Hơn thế nữa... Na Yeol còn biết được nguyên nhân vì sao đêm đó Jiyeon lại đi bộ một mình dẫn đến tai nạn. Cũng đều là vì... nữ nhân kia! Toàn bộ đều là nghe được từ chính miệng Jiyeon mơ mơ hồ hồ nói ra.

" Qri, chị đừng quá lo lắng, đến tập đoàn trước đi. Jiyeon khi nào tỉnh lại em liền báo cho chị biết " - EunJung đến gần, trấn an Qri.

" Ừm, được " - Qri hướng EunJung gật đầu, sau đó nhìn đến Na Yeol nói tiếp: " Na Yeol, em cũng mau đến tập đoàn đi "

Na Yeol mặc dù không an tâm, nhưng cô phải thay Jiyeon đến tập đoàn xử lý công việc. Cho nên cũng dặn dò EunJung chăm sóc Jiyeon một chút sau đó liền theo Qri đến tập đoàn.

Sau khi mọi người đều rời đi, Jiyeon đến buổi trưa thì cũng tỉnh lại. Trên trán toát đầy mồ hôi, đôi môi hơi tái, sắc mặt hơi kém. Tất cả những biểu hiện này cũng coi như là bình thường, duy chỉ có ánh mắt ngập tràn bi thương kia... khiến EunJung có chút hoảng sợ.

Jiyeon vừa mới tỉnh lại, ánh mắt lại trống rỗng như thế, không nói không rằng gì cả, tầm mắt chỉ hướng lên trần nhà...

" Jiyeon, em tỉnh rồi "

" Ừ " - Jiyeon mệt mỏi lia tầm mắt tới Eun Jung đáp.

" Em thấy thế nào rồi? Còn đau đầu không? "

" Không, không còn đau nữa... " - Kì thực Jiyeon không còn cảm thấy đau đầu, mà chỉ cảm thấy đau lòng thôi...

Là vì... nó đã nhớ lại, phần ký ức kia đã "thức tỉnh!". Vết thương lòng của hai năm về trước, tưởng chừng như đã ngủ quên, nay lại một lần nữa được khơi dậy.

Đêm qua bị ngất đi, trải qua một giấc ngủ sâu, trong tiềm thức Jiyeon đã trải qua miền ký ức mà mình đã quên lãng, cảm nhận từng chút từng chút đau thương đã nếm trải... tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Jiyeon nhớ rõ, nhớ rõ bản thân đã từng chịu tổn thương như thế nào...

" Jiyeon, ăn chút cháo đi "

" Được rồi, chị để đó đi, tôi muốn yên tĩnh "

" Ăn xong nhớ uống thuốc, chị để đây sẵn " - EunJung đặt tô cháo và phần thuốc lên bàn, sau đó liền lui ra ngoài.

Jiyeon cũng ngoan ngoãn làm theo lời EunJung, đem cháo ăn xong sau đó uống thuốc. Cả buổi chiều đều nhốt mình ở trong phòng, không đi ra ngoài, cũng không liên lạc với Hyomin. Hiện tại nó chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.

Trong quá khứ đã bao lần dẫm phải cái gai. Bước tiếp liệu có phải nếm trải đau thương hay không? Jiyeon không dám chắc. Đường đường là người thừa kế Park gia, là người đứng đầu hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Vậy mà trong chuyện tình cảm lại trở nên yếu đuối như vậy... nhưng không có cái gì là tự nhiên, cái gì cũng đều có lý do riêng của nó. Mà Hyomin trong quá khứ hết lần này đến lần khác cho nó niềm tin, sau đó lại tự tay bóp nát niềm tin ấy, thẳng tay bóp nát trái tim nó. Đây là lý do lớn nhất khiến Jiyeon cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi Hyomin cho nó quá nhiều ngọt ngào, về sau lại cho nó rơi xuống hố sâu vạn trượng!

Jiyeon nhớ đến lần đầu Hyomin đối với nó nói dối. Hôm đó ở Đài Loan, cơ bản là cô cũng bạn trai ra ngoài tản bộ, thế nhưng lại bảo với nó rằng cô đang không khỏe và từ chối cùng nó đi dạo. Có trời mới biết khi chứng kiến khoảnh khắc đó, Jiyeon đã đau lòng tới mức nào!

Nó nhớ đến lần thứ hai Hyomin đối với nó nói dối. Hôm đó là ngày kỉ niệm 2 năm lần đầu gặp nhau. Jiyeon hao tổn tâm tư tổ chức bữa tối ở nhà, thế nhưng Hyomin bảo có việc bận chẳng thể cùng nó ăn tối. Chỉ có trời mới biết khi nó bắt gặp cô cùng bạn trai của mình hẹn hò ở bờ sông Hàn, cảnh tượng này đau lòng đến mức nào!

Jiyeon còn nhớ vào đêm giáng sinh năm đó, Hyomin tổ chức tiệc tại nhà, cũng là ngày cô công khai bạn trai với bạn bè của mình. Cũng là ngày Hyomin thẳng thừng từ chối tình cảm của nó. Còn là lần đầu tiên Hyomin ban cho nó một cái tát trên mặt kèm một vết thương sâu ở trong tim.

Jiyeon còn nhớ lần đó không màng đến tính mạng, thay Hyomin đỡ một viên đạn, thế nhưng đến lúc ngã xuống rồi, Hyomin vẫn không nhìn đến sự hiện diện của nó, vẫn hốt hoảng lo lắng cho Sung Woon.

Jiyeon còn nhớ... còn nhớ trước khi bản thân gặp tai nạn. Hyomin bởi vì bảo vệ bạn trai của mình mà không rõ đầu đuôi liền đem thể diện của nó ném xuống, ban cho nó một cái tát trước mặt anh ta.

Jiyeon đôi lúc cảm thấy mọi cố gắng của bản thân, Hyomin đều không nhìn thấy. Ngay cả việc nó luôn ở ngay phía sau cô thôi, vậy mà cô cũng không biết. Có lẽ là chưa từng quay đầu lại nhìn, cho nên chưa từng biết...

Jiyeon đôi lúc cảm thấy tuyệt vọng, rất rất tuyệt vọng. Đôi lúc muốn trốn chạy, đôi lúc muốn từ bỏ... Nhưng đã bao lần rồi, vẫn không làm được. Không từ bỏ được thế nên mới lại tiếp tục, tiếp tục rồi lại nếm phải đau thương. Mọi thứ cứ như một vòng tròn, lặp đi lặp lại.

Hiện tại ở Seoul sắc trời đã tối, Jiyeon đang ngồi ở một quán bar thuộc quyền sở hữu của Park gia. Trên tay là một ly rượu với nồng độ cồn cao. Trên bàn đã xuất hiện 2 vỏ chai nằm lăn lốc, chứng tỏ trong người Jiyeon đã chứa không ít rượu.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, hôm nay Jiyeon cảm thấy rất ngột ngạt, cho nên mới tìm đến đây điên cuồng uống rượu. Mặc kệ ngày mai ra sao, tương lai thế nào, Jiyeon hôm nay chỉ muốn say, không muốn nhớ đến những chuyện cũ.

Có đôi khi không nhớ lại, sẽ tốt hơn...

Cũng giống như người ta hay nói, không nghe, không thấy, tâm không phiền. Còn Jiyeon thì không nhớ đến, tâm ắt sẽ không đau.

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, là Hyomin gọi đến. Cô lo lắng khi cả đêm qua đến chiều nay Jiyeon vẫn không liên lạc với mình, một tin nhắn cũng không có. Không biết được Jiyeon là đang bận công việc hay đang gặp phải chuyện gì.

Đã gọi 3 cuộc nhưng Jiyeon vẫn không nhấc máy. Hyomin đành soạn một tin nhắn:

' Jiyeon, em đang ở đâu? '

Đoán chừng nửa tiếng đồng hồ chậm rãi trôi qua, Hyomin vẫn chưa nhận được hồi âm...

----------
Chann.

Sorry mọi người nhé. Mấy hôm nay bận nhiều việc quá cho nên không viết chap được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro