Chap 77.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc đó trái tim Hyomin dường như muốn vỡ vụn, nhưng không lâu sau, Jiyeon còn khiến cô hoảng hốt hơn khi... đẩy mạnh Na Yeol ra.

" Đừng chạm! " - Jiyeon trong cơn say, mơ màng nói, nhưng hành động lại mạnh mẽ, dứt khoác.

Hành động thô bạo của Jiyeon khiến Na Yeol không kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà.

Hyomin tuy cũng bị kinh hãi nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhanh chân đến chổ Na Yeol đỡ cô ấy đứng dậy.

" Không cần cô giúp!" - Na Yeol bị đau đớn ở cổ tay làm cho phát hỏa.

" Trở về đi, Jiyeon để tôi là được rồi "

Bản chất vốn thương người, Hyomin nhìn thấy Na Yeol thảm hại như thế liền không so đo tính toán cô ấy có phải là tình địch nữa hay không, liền cho cô ấy lời khuyên chân thành nhất.

Hyomin nói xong cũng liền di chuyển đến bên giường, ngồi xuống.

Jiyeon say rượu đến độ không biết gì, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến. Tuy không biết Jiyeon có hành động thô bạo với mình như Na Yeol hay không, nhưng Hyomin vẫn muốn chính mình là người chăm sóc cho nó.

" Jiyeon... "

Hyomin trước tiên nhẹ giọng gọi Jiyeon đang nhắm nghiền hai mắt, khiến nó trong cơn say mơ màng nheo mắt nhìn lên.

" Hyomin? "

Nhận thấy Jiyeon còn nhìn ra được mình, Hyomin nhất thời vui mừng, dịu dàng đáp lại: " Ừ, là chị đây "

Ngược lại, Jiyeon cũng thế, nghe được thanh âm mềm mại quen thuộc, liền tự nhiên hướng Hyomin nói: " Nóng quá "

" Sao lại uống nhiều như vậy... Nào, cởi áo khoác ra trước nhé " - Hyomin vẫn như cũ, giọng nói êm dịu như rót mật vào tai Jiyeon, tựa như dụ dỗ một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn, khiến cho ai đó nghe được liền tuân theo răm rắp.

Na Yeol đứng một bên như trời trồng. Không thể tin nỗi, Hyomin làm sao có khả năng thuần phục Jiyeon ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ?

Jiyeon hơi nhích người lên, để Hyomin thuận lợi cởi chiếc khoác vest ra. Hyomin vừa đem áo khoác để qua một bên xong, Jiyeon đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, kéo cô sát xuống người mình. So với hành động mà nó đối với Na Yeol lúc nảy có chút tương đồng, nhưng cũng có chút bất đồng. Nếu như lúc nảy với Na Yeol chỉ là môi kề môi, thì lần này với Hyomin chính xác là môi chạm môi!

Jiyeon có chút mê mẫn mút lấy bờ môi quen thuộc. Hương vị trên môi đối phương luôn là một loại mê dược lôi cuốn, kích thích Jiyeon tột cùng. Hyomin tuy đối với mùi rượu nồng nặc trên người Jiyeon có chút bất mãn, nhưng cánh môi lại tự nhiên hé mở, đáp trả lại nụ hôn bất ngờ từ ai kia. Sự nồng nhiệt của Jiyeon khiến cô say đắm, khiến cô quên bén đi một việc, chính là... còn có người khác ở trong phòng.

Jiyeon lật ngược tình thế, đặt Hyomin ở dưới thân mình, tiếp tục nụ hôn. Hyomin theo tự nhiên vương tay ôm lấy cổ Jiyeon. Trong thâm tâm rốt cuộc cũng có chút nhẹ nhõm, những tưởng Jiyeon muốn trốn tránh cô, hóa ra trong cơn say lại cuồng nhiệt đến thế. Bấy nhiêu còn chưa đủ thấy tình cảm Jiyeon dành cho cô sao? Nụ hôn này có bao nhiêu mãnh liệt, liền có bấy nhiêu tình cảm.

Tác dụng của rượu khiến Jiyeon cảm thấy cả người nóng rang, hiện tại lại bị nữ nhân ở dưới thân câu dẫn, ngọn lửa dục vọng âm thầm bốc cháy cực mạnh. Nụ hôn đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, Jiyeon dần dần di chuyển qua mang tai, sau đó lướt qua cần cổ, kéo dài đến xương quai xanh. Bàn tay đồng thời cũng lần mò vào chiếc áo sơmi bằng lụa mỏng manh của cô, từ từ tiến lên hai khỏa mềm mại mà xoa nắn.

" Ưmm~"

Hyomin bị kích thích tột cùng, bàn tay Jiyeon hôm nay đặc biệt ấm nóng, mỗi một cái đụng chạm của Jiyeon khiến Hyomin gần như bị thiêu cháy. Gương mặt cô có chút ửng đỏ, ngượng ngùng không dám nhìn Jiyeon. Một khắc xoay đầu đi chổ khác, lại vô tình nhìn thấy Na Yeol vẫn còn đứng như trời trồng ở nơi đó, khóe mắt vương một giọt lệ.

" Yeon~... ưmm... có người " - Hyomin hơi xấu hổ, hai tay nâng gương mặt của Jiyeon lên đối diện với mình, ngượng ngùng nói.

Jiyeon nghe vậy liền xoay mặt nhìn theo, liền thấy một thân ảnh, mơ hồ không rõ ràng, Jiyeon say rượu, không nhận ra người này chính là Na Yeol. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã thấy thân ảnh kia chạy đi mất.

" Na Yeol! Sao thế? Đi đâu vậy? " - Hye Jin ngỡ ngàng bắt lấy cánh tay của Na Yeol gọi hỏi.

Khi nảy gọi điện rất nhiều lần cũng không liên lạc được cho Hyomin, Hye Jin mới quyết định quay lại căn hộ của Jiyeon, nào ngờ vừa đi gần đến phòng ngủ thì nhìn thấy Na Yeol cùng với gương mặt đẫm nước mắt chạy vụt ra. Na Yeol không những không trả lời mà còn hất văng cánh tay của Hye Jin, sau đó tiếp tục chạy đi. Hye Jin bởi vì không hiểu chuyện gì, đi đến cửa phòng ngủ nhìn một chút, lại bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hỉ! Rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân mọi việc, Hye Jin tăng tốc đuổi theo Na Yeol, vừa vặn bắt kịp người kia.

" Buông tôi ra! " - Na Yeol bị Hye Jin nắm chặt, không ngừng vùng vẫy.

" Cô bị điên sao? Trời tối thế này còn muốn chạy lung tung một mình à? "

" Không cần cô quan tâm! Buông ra!"

" Không buông!"

" Đau..."

Giằng co một lúc, Hye Jin rốt cuộc cũng vì biểu cảm đau đớn trên gương mặt Na Yeol mà buông tay. Lúc này mới phát hiện cổ tay đối phương có chút sưng đỏ. Hye Jin cũng có hỏi qua, nhưng Na Yeol lại không nói nguyên nhân, tuy vậy Hye Jin vẫn đại khái đoán được đây là thành quả mà Jiyeon trong lúc say xỉn ban cho!

" Lên xe thôi "

" Cô định đưa tôi đi đâu? "

" Về nhà "

Hye Jin thản nhiên nói ra hai chữ, thế nhưng lại khiến Na Yeol xuất hiện vẻ mặt mất mác.

" Tôi không muốn về nơi đó..."

Nghe Na Yeol nói thế, chắc chắn trong lòng cô không được thoải mái. Hye Jin không biết làm thế nào, cũng không nghĩ sẽ đưa Na Yeol đi nhậu... trong đầu thành thật chỉ nghĩ đến một nơi...

" Vậy... về nhà tôi đi "

Một lời chân thành được thốt ra, khẽ chạm đến chổ mềm mại nhất của một người nào đó... Một lời chân thành được thốt ra, khẽ biến lòng người hỗn độn cảm thấy bình yên.

Hye Jin lúc này đột nhiên dùng ánh mắt cùng giọng điệu chân thành mà đối đãi với mình. Na Yeol nhất thời cảm giác người này giống như một vị cứu tinh, nhìn thấy cô vấp ngã liền đưa đôi bàn tay của mình mà kéo cô ra khỏi vũng lầy vậy. Chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, nhưng lại khiến trái tim lạnh lẽo, trống rỗng này dường như được sưởi ấm.

...

Hye Jin vốn sống cùng với mẹ, nhưng mấy ngày gần đây bà đã đi du lịch cùng bạn bè của mình, cho nên hiện tại có thể chứa chấp Na Yeol một đêm cũng không thành vấn đề.

Na Yeol bởi vì thất tình, đã yêu cầu Hye Jin ghé siêu thị mua bia về nhà, Hye Jin không thể ngăn cản, chỉ có thể chọn thêm một ít thức ăn để một lát cô ấy có thể lót bụng trước khi cho thức uống có cồn vào dạ dày. Hye Jin không biết vì sao bản thân lại đi để tâm nữ nhân này, chỉ cho rằng cô ấy cũng có chút đáng thương.

Nhưng sâu tận bên trong, còn có một nguyên nhân khác... mà ngay cả bản thân Hye Jin cũng chưa nhận ra.

Suốt một đêm, Hye Jin lặng lẽ bồi Na Yeol uống bia, lắng nghe từng câu chuyện mà cô ấy kể... những tâm sự thầm kín mà Na Yeol ít khi chia sẻ với người khác. Hye Jin thoáng có chút đau lòng, thương cảm, thì ra nữ nhân này lại không giống với vẻ bề ngoài của mình. Cô ấy thoạt nhìn rất vô tư, khoái hoạt, nhưng trong lòng lại mang nhiều nỗi đau. Từ nhỏ đã không có cha, không có mẹ, ở cô nhi viện cũng không được ưu ái như những đứa trẻ khác. Cơ bản, Na Yeol lúc nhỏ không được khả ái như bây giờ, rất nhiều bạn bè trong cô nhi viện được nhận nuôi, nhưng chẳng mấy ai chịu nhận cô cả. Dì của Jiyeon năm đó đi làm từ thiện, trợ cấp cho cô nhi viện tiền bạc và thức ăn, sau vài lần tiếp xúc với Na Yeol, bà nhận ra đứa trẻ tuy không khả ái này thế nhưng lại vô cùng thông minh, ngoãn ngoãn, lễ phép lại còn rất hiểu chuyện. Khi đó bà từng hỏi Na Yeol, nếu như có một điều ước, con sẽ ước gì? Không giống như những đứa trẻ khác nói muốn có thật nhiều đồ chơi, quần áo đẹp. Na Yeol khi ấy nói muốn có một người yêu thương con, cùng con mỗi năm đón sinh nhật là đủ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu Na Yeol là đứa trẻ thiếu thốn tình thương và cũng chỉ cần có tình thương mà thôi. Dì của Jiyeon sau đó liền đem Na Yeol về nhà nuôi dưỡng, bồi đắp tình thương cho đứa trẻ này. Đôi mắt nhìn người của bà quả nhiên không sai, Na Yeol càng lớn càng thông minh lanh lợi, tâm tính thiện lành. Mười tám tuổi xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ.

Suốt hơn mười năm sống cùng người phụ nữ này, Na Yeol đã từ lâu xem bà như mẹ ruột của mình. Người ta hay nói công sinh không bằng công dưỡng. Na Yeol tuyệt nhiên yêu thương bà hơn hết thảy mọi thứ, bà chính là mẹ, là người thân, là điểm tựa, là nguồn sống duy nhất của cô. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, năm cô hai mươi tuổi, một lần nữa mất đi người thân duy nhất của mình. Cô còn chưa kịp báo hiếu cho bà, vì sao ông trời lại tàn nhẫn như thế? Lúc ấy... Na Yeol gần như tuyệt vọng, cảm giác lạc lõng, cô độc luôn bao trùm lấy cô, là nỗi ám ảnh tâm lý đối với cô.

Nhưng rồi... trong bóng tối, người ấy đột nhiên xuất hiện, bồi đắp niềm tin cùng nghị lực sống cho cô. Na Yeol không thể phủ nhận, bản thân mình ở khoảnh khắc đó đã đem trái tim trao tặng cho Jiyeon, suốt nhiều năm qua cũng đã hoàn toàn sống phụ thuộc vào Jiyeon, xem nó giống như tia sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời của mình.

Vậy mà... Haiz.

Đã năm lần bảy lượt bị Jiyeon khướt từ, cũng rõ trong lòng Jiyeon không hề có mình, cũng từng dặn lòng phải từ bỏ, thế nhưng Na Yeol vẫn cố chấp, vẫn như vậy cố chấp! Để rồi hôm nay chứng kiến cảnh tượng kia, trái tim mới trở nên lạnh lẽo... Là vì thương tổn đến không còn chút huyết khí, mới trở nên trống rỗng, lạnh lẽo đến như thế.

Hye Jin rốt cuộc cũng hiểu vì sao Na Yeol lại yêu Jiyeon nhiều như thế. Bởi vì Jiyeon chính là nguồn sống duy nhất mà cô còn xót lại... Nhưng trên đời này không phải cứ muốn là được. Phải hiểu được đạo lý buông tay, mới có thể hạnh phúc... Người hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc.

Na Yeol thật sự là một người lương thiện, chỉ mong cô sau này sống tốt, ắt sẽ có người tốt đến tìm cô...

" Hye Jin, uống cùng tôi đi " - Na Yeol cảm thấy uống một mình thật cô đơn, cho nên liền đưa tới một lon bia trước mặt Hye Jin.

Không biết làm sao để an ủi, Hye Jin chỉ có thể yên lặng nghe cô tâm sự, sau đó cùng cô cạn hết lon này tới lon kia. Tuy không uống nhiều như Na Yeol, nhưng Hye Jin đến cùng vẫn không hoàn toàn tỉnh táo nữa.

...

----------
Chann.

Cặp đôi phụ xuất hiện rồi nha 😙 Vote nhiều khuya nay up tiếp 77.2 nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro