Chap 77.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu, tựa hồ như mệt mỏi rồi, Na Yeol đột nhiên tựa đầu vào vai Hye Jin, thoạt nhìn rất tự nhiên, tựa như hai người là tri kỷ đã lâu. Một lúc sau, không còn nghe tiếng nói nữa, Hye Jin mới phát hiện người này hình như đã ngủ.

Chẳng biết có phải do tác dụng của thức uống có cồn hay không, Hye Jin đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có chút vấn đề. Đột nhiên cảm thấy Na Yeol hôm nay trông đặc biệt cuốn hút, tuy rằng so với đại mỹ nhân như Hyomin thì không bằng, nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ của mỹ nhân.

Hôm nay Hye Jin được dịp tỉ mĩ quan sát, mới phát hiện ra Na Yeol gương mặt thực thanh tú. Dáng vẻ khi ngủ cũng ôn hòa hơn rất nhiều so với dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày. Bàn tay Hye Jin không nhịn được mà tự ý đưa lên chạm vào một bên gò má trắng hồng. Làn da được chăm sóc kỹ, mịn màng như em bé, khiến Hye Jin có chút thích thú. Nhưng khi chạm đến dòng nước mắt đã khô còn in trên má, trong lòng lại có chút thương xót.

Trái tim hôm nay phản chủ, Hye Jin không thể kiểm soát nổi nhịp tim của mình khi đối diện với gương mặt gần sát của Na Yeol như vậy. Mùi hương thoang thoảng trên tóc dịa dàng, dễ chịu, càng giống như mê hương mị hoặc lòng người.

Tâm tư khẽ rung động, Hye Jin không biết nguyên do, không muốn nghĩ đến nguyên do, càng không đủ lý trí để nghĩ đến nguyên do nữa rồi. Chỉ muốn hôm nay thả lỏng, nuông chiều theo dòng cảm xúc ngay lúc này mà thôi.

...

Đôi mắt khẽ khép lại, một cái hôn được hạ xuống, cũng rất nhanh, thân ảnh cả hai đã không còn ở ngoài ban công nữa...

-------------

Sáng hôm sau.

Ánh nắng vào buổi trưa của mùa đông không quá gay gắt, ngược lại còn có chút dịu nhẹ, vài tia nắng li ti xuyên qua khe hở của rèm cửa mà chiếu rọi lên hai thân ảnh còn đang say giấc nồng. Hiện tại mặt trời đã lên cao, thế nhưng hai thân ảnh này vẫn còn ngủ say, có vẻ như đêm qua đã ngủ rất trễ...

Đoán tầm hơn 12 giờ trưa, Jiyeon là người tỉnh dậy trước, vừa mở đôi mắt mệt mỏi ra liền cảm giác đau đầu như búa bổ, do đêm qua đã uống quá nhiều rượu cho nên hiện giờ thân thể cùng đầu óc vô cùng mệt mỏi... Ánh mắt trước tiên bắt gặp trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng không mất quá nhiều thời gian, Jiyeon liền nhận ra nơi này chính là căn hộ riêng mà mình đã mua vào 5 năm trước, ở ngay cạnh căn hộ của Hyomin.

Jiyeon ngẫm nghĩ một chút đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng... Vì sao nó lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Chẳng phải đêm qua đang ở quán bar một mình sao? Jiyeon lập tức đưa mắt nhìn quanh, khi nhìn sang phía bên trái liền hốt hoảng đến độ ngồi bật dậy, tay chân luống cuống, hai mắt tròn xoe nhìn bời vai trần của nữ nhân bên cạnh đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc chăn mà nó cũng đang đắp.

Tuy nữ nhân này đang nằm xoay lưng lại với nó, nhưng nhìn thoáng qua sườn mặt, Jiyeon liền biết người này chính là Hyomin... nhưng... Jiyeon dường như còn muốn kiểm tra thêm một chuyện, cho nên cẩn thận từ từ nhấc chiếc chăn lên. Chẳng biết đã nhìn thấy cái gì, Jiyeon ngay sau đó liền kinh ngạc, dụi mắt vài lần mới xác định không hoa mắt nhìn nhầm. Xác định đích thực chính là Hyomin đang nằm cạnh, không những thế... còn là trần trụi, trên người không xót một mảnh vải. Jiyeon nhìn đến quần áo trên người mình tuy không mất mác gì, nhưng cũng là vô cùng xốc xếch. Nghi vấn trong lòng còn chưa rõ ràng, đập vào mắt Jiyeon chính là một vệt màu đỏ đã thấm vào trong drap giường. Cho dù chưa từng trải qua nhưng Jiyeon cũng không thể không biết vệt đỏ kia là thứ gì và minh chứng cho điều gì. Nghi vấn trong lòng lập tức được xác định.

Vỗ đầu vài cái, Jiyeon cũng không nhớ nỗi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mà bản thân đang trốn tránh Hyomin lại có thể cùng cô làm ra chuyện đó chứ...? Nhất thời cảm thấy bối rối, Jiyeon không biết bản thân mình đêm qua có thương tổn đến Hyomin hay không. Không biết Hyomin có đồng ý trao thân cho nó hay không, hay là do trong cơn say bị nó cưỡng ép. Bao nhiêu câu hỏi nhất thời bao vây, Jiyeon cảm thấy vô cùng phức tạp.

Trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, chứng tỏ đêm qua thật sự uống rất nhiều. Jiyeon quyết định rời giường, ý định tắm rửa một chút. Nhưng hai bàn chân vừa đặt xuống sàn, còn chưa kịp đứng dậy đã bị cái ôm của người đằng sau làm cho hóa đá. Jiyeon hô hấp có chút khó khăn, cả người Hyomin không có chút mảnh vải nào, thế nhưng lại áp sát người lên tấm lưng của nó, mặc dù còn cách một lớp áo của mình, nhưng Jiyeon vẫn cảm giác hô hấp không nỗi nữa.

" Jiyeon, em còn muốn tránh mặt chị sao? " - Hyomin siết chặt vòng tay, giọng điệu có chút buồn bã.

" Không phải vậy... nhưng... Hyomin... thật xin lỗi. Đêm qua là do em say quá, nên mới..."

Jiyeon còn chưa dứt câu, Hyomin đã cướp lời. Cô biết Jiyeon đang cảm thấy có lỗi vì điều gì, nhưng cô không muốn và không thích nhìn Jiyeon như thế. Rõ ràng là tình thế hiện tại so với nhiều năm trước đây rất khác biệt. Jiyeon lẽ nào còn không biết cô yêu nó sao? Còn không biết cô nguyện ý trao thân cho nó sao? Hay là vì cái bóng trong lòng Jiyeon quá lớn, để rồi khi nó nhớ lại mọi chuyện, cái bóng kia một lần nữa đè nặng nó, khiến nó luôn cảm thấy rụt rè, lo sợ?

" Chị biết em đã nhớ lại tất cả... cũng sẽ nhớ đến những chuyện không vui của chúng ta... Chị biết em từng chịu tổn thương như thế nào, cũng biết em hiện tại trong lòng còn rất nhiều điều bất an. Vậy hôm nay chị một lần nữa nhắc lại cho em nghe... Park Jiyeon, chị yêu em, cả trái tim cùng thân thể này đều thuộc về em... "

Nghe đến đây, Jiyeon trong lòng đã có nhiều biến chuyển, có đủ loại cảm xúc đang trào dâng. Điều mà trước nay nó mong mỏi nhất cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi... Chính là ba chữ: "chị yêu em". Mặc dù lúc ở bên Anh, Hyomin đã nhiều lần nói ra, thế nhưng cảm giác lúc đó hoàn toàn khác biệt so với lúc này. Hiện tại ngoài cảm giác hạnh phúc ra còn là cảm giác vỡ òa, cảm giác thỏa mãn, cảm giác được xoa dịu.

Hyomin ngay sau đó lại nói tiếp:

" Còn những chuyện trong quá khứ, chúng ta bỏ qua được không? Chị chưa từng cố ý tổn thương em, chỉ là chị không sớm nhận ra tình cảm của mình cho nên mới vô tình gây ra cho em liên tiếp nhiều thương tổn... Ngay sau khi em gặp tai nạn, chị đã ân hận rất nhiều, cũng trải qua cuộc sống dằn vặt khổ sở khi không có em... Nhưng khi gặp lại được em, chị hy vọng chúng ta có một khởi đầu mới, chị không hy vọng em nhớ lại, chị rất sợ em..."

Hyomin liên tưởng đến những ngày tháng đó liền có chút sợ hãi, giọng điệu cũng run rẫy. Cô còn chưa nói xong, Jiyeon đã xoay người lại, ôn nhu đặt nụ hôn trên trán cô, chân thành nói:

" Hyomin, không cần nói nữa, em hiểu rồi. Thật xin lỗi vì đã để chị lo lắng... chỉ là em lúc trước lo sợ trong tim chị không có em, nhưng mà... bây giờ em an tâm rồi... Chuyện cũ không cần nhắc lại nữa, chúng ta xem như bắt đầu một đoạn đường mới, được không? "

Hyomin hơi xúc động, đây chính là điều mà cô mong muốn nhất, vậy thì còn lý do gì mà không gật đầu đáp ứng liền được chứ?

" Được... "

Jiyeon hiện tại cảm thấy thật sự an lòng, vốn dĩ không phải Jiyeon muốn trốn tránh Hyomin thật sự, chỉ là hôm qua đột nhiên nhớ lại tất cả, tâm lý còn chưa chuẩn bị liền nhớ hết mọi chuyện cho nên tâm trạng không được ổn. Ý nghĩ trốn tránh chỉ là tạm thời, sau khi bình tĩnh hẳn cũng sẽ tìm gặp Hyomin mà thôi. Nhưng không ngờ đến trong một đêm say xỉn lại biến Hyomin chân chính trở thành nữ nhân của mình. Rốt cuộc thì nữ nhân mà mình nhất kiến chung tình cũng thuộc về mình, Jiyeon cảm giác đây là chính là loại hạnh lúc tột bật. Tuy rằng Jiyeon ở phiên bản mất trí nhớ cũng đã phải lòng Hyomin, nhưng Jiyeon ở trong quá khứ còn yêu Hyomin nhiều hơn như vậy. Sau khi nhớ lại tất cả, tình cảm dành cho Hyomin đương nhiên còn tăng lên gấp bội.

" Lúc nảy em định đi đâu? "

" Em đi tắm, cả người vẫn còn mùi rượu. Chị có muốn tắm cùng không?"

Đêm qua mặc dù đã cùng Jiyeon làm chuyện thân mật, nhưng Hyomin vẫn còn chưa quen việc ở trước mặt Jiyeon khỏa thân. Hiện tại cô vẫn còn đang dùng chăn để che thân thể của mình lại đây. Vậy mà tên này lại thản nhiên đề nghị cùng cô tắm... Hyomin thật sự lo lắng say này Jiyeon có được nước làm tới hay không, cũng không biết có bị chiều thành hư hay không nữa.

" Chị không có nhu cầu, em tắm đi, chị còn buồn ngủ " - nói xong, Hyomin liền nằm xuống, kéo chăn che kín cả cổ, chỉ chừa ra khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ của mình.

" Chị không có nhu cầu, nhưng em có!" - Jiyeon tà ác nói xong liền giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người Hyomin.

Theo phản xạ, đôi chân thon dài của Hyomin khẽ khép lại che đi hạ bộ bên dưới, hai cánh tay thon thả che đi bộ vị bên trên. Gương mặt đan xen nét ngượng ngùng cùng kinh ngạc nhìn Jiyeon. Nhưng ngay sau đó, tên ác bá này liền đem cô nhấc bổng lên, Hyomin lại theo phản xạ mà dùng tay vòng qua cổ đối phương, nhất thời để lộ tất cả những điểm nhạy cảm của mình trước mặt nó. Mặc dù đêm qua Jiyeon đã nhìn thấy hết tất cả, nhưng dù sao cũng là buổi tối, còn hiện tại đang là ban ngày, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

" Chẳng phải chị nói thân thể này thuộc về em sao? Bây giờ em muốn chị đi tắm cùng thì có cái gì không đúng?"

" Chị không quen..."

" Vậy bây giờ tập làm quen "

Tên này thật sự bá đạo và ngang ngược! Nhưng trong sự bá đạo ấy lại chứa đựng vạn phần cưng chiều cùng ngàn vạn phần yêu thương. Jiyeon nhớ ra tất cả, ánh mắt nhìn cô cũng có chút thay đổi, cảm giác còn đong đầy yêu thương hơn rất nhiều. Hyomin nhất thời cảm thấy thật sự hạnh phúc. Không thể kháng cự, cô chỉ có thể bật cười, mắng hai chữ:

" Lưu manh! "

----------
Chann.

Ngọt rồi nha, các bạn đừng bảo au ác nữa. 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro