Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Yeol hai tuần qua nhờ vào lời khuyên của Qri, đến nay xem như cũng dần dần buông bỏ được tình cảm vô vọng với Jiyeon. Hôm nay nhìn thấy Hyomin xuất hiện ở Park gia, trong lòng thoáng có chút buồn, nhưng nhanh chóng đã bị đánh tan. Jiyeon yêu Hyomin như vậy, đưa cô ấy về đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Na Yeol tận lực để bản thân không để tâm đến nữa, Jiyeon cuối cùng cũng không thể chạm tới, vậy hà cớ gì cứ phải cố chấp? Na Yeol gần đây phát hiện bản thân mình dường như thay đổi rất nhiều, tâm tư cũng không còn đặt nhiều trên người Jiyeon nữa, thay vào đó là... đặt ở trên người cái tên hỗn đản đã cướp đi "lần đầu tiên" của cô. Chẳng biết vì lý do gì, chỉ biết sau cái đêm tá túc tại nhà Hye Jin, trong lòng cô tự nhiên sinh ra nhiều biến chuyển, đến cả bản thân cũng không thể tin nỗi.

Sau khi dùng xong bữa tối, Jiyeon cùng sư phụ Dong Hoon bàn bạc chút công việc. Qri thuận lợi từ chổ Jiyeon kéo Hyomin cùng mình đi dạo một chút. Buổi tối, trên dưới Park gia được thắp đèn sáng lung linh, rực rỡ, càng bật lên được vẻ đẹp sang trọng không kém phần uy nga, tráng lệ vốn có của nó.

Qri đưa Hyomin tản bộ đến một hồ nước lớn ở cạnh vườn hoa.

" Nhìn thấy hai đứa tiến triển như vậy, chị thật sự rất vui "

" Chị Qri, cảm ơn..."

" Hai năm trước em chịu nhiều khổ sở rồi... nhưng có lẽ vì vậy mà chị mới thấy được sự kiên định trong em "

" Không sao, tất cả đã là quá khứ. Dù sao cũng cảm ơn chị, nếu như không có chị, em chẳng biết phải tìm Jiyeon ở nơi nào "

" Đừng có khách sáo, hôm nay Jiyeon để em bước chân vào Park gia, chúng ta xem như là người nhà "

...

Qri cùng Hyomin trò chuyện rất nhiều. Dù sao hôm nay Jiyeon để Hyomin bước chân vào Park gia, chứng tỏ sớm muộn gì Hyomin cũng sẽ trở thành em dâu của mình. Qri tranh thủ thời gian này trò chuyện cùng Hyomin nhiều một chút. Kể cho Hyomin nghe rất nhiều kỉ niệm từ lúc còn bé, hoặc những câu chuyện xoay quanh về Jiyeon.

Hôm nay Hyomin tự cảm nhận đã thấy Jiyeon thực sự vĩ đại, nhưng qua lời kể của Qri, khiến Hyomin càng muốn bội phục Jiyeon nhiều hơn nữa. Từ nhỏ, Jiyeon được che giấu thân phận, vẫn đi học bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng sự xuất sắc vượt trội từ trong bản chất đã khiến Jiyeon luôn gây được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Sau khi học xong cấp ba, Jiyeon sang Anh một mặt là để du học, mặt khác là để đảm đương công việc của chi nhánh tập đoàn bên Anh, lúc đó tập đoàn chỉ mới vừa mở thêm chi nhánh, chính Jiyeon là người hỗ trợ phát triển thị trường ở Anh quốc. Sau bốn năm du học, Jiyeon về nước để tiếp quản vị trí Tổng giám đốc của JP, mà lúc bấy giờ, không một ai dám nghi ngờ thực lực của nó, mặc dù Jiyeon thời điểm đó chỉ mới 22 tuổi. Bọn họ không một ai lời ra tiếng vào, một là vì họ tin tưởng vào Park chủ tịch, tin vào lựa chọn của ông, càng huống hồ Jiyeon là con gái ruột của chủ tịch, là người không phải muốn động là động được, hai là vì những thành tích Jiyeon cống hiến cho chi nhánh tập đoàn đã đủ chứng minh thực lực của nó, hơn thế nữa, sau khi vừa đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Jiyeon liền thực hiện thành công một vài dự án, khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục.

Hyomin thời gian quen biết Jiyeon cứ nghĩ rằng nó chỉ là một nhân viên bình thường ở trong tập đoàn. Thế nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy, Jiyeon là Tổng giám đốc của JP, công việc so với người thường nhân lên gấp mười. Không những thế, Jiyeon còn tham gia vào quản lý công việc làm ăn mua bán của Park gia ở giới hắc đạo... Một ngày chỉ có 24 tiếng, Jiyeon làm sao phân chia thời gian? Làm sao mà có nhiều thời gian dành cho cô như vậy? Còn nhớ thời điểm ban đầu, Jiyeon thường xuyên đi theo cô trong các show diễn, đặc biệt là các show ở nước ngoài, luôn tích cực theo sát. Nghĩ lại, Hyomin cảm thấy bản thân thật vinh hạnh, khi có người hâm mộ đặc biệt như Jiyeon. Ngoài ra, trong lòng cũng cảm thấy thương ai đó hơn rất nhiều...

Thấm thoát thời gian đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Jiyeon từ chổ sư phụ Dong Hoon trở về lại không thấy Hyomin.

" Hyomin đang ở cùng chị Qri sao? " - Jiyeon hỏi Bryan.

" Vâng, là ở hồ nước gần vườn hoa "

Jiyeon gật đầu sau đó liền nhanh chân đi đến hồ nước. Rất nhanh đã thấy được bóng dáng hai người kia. Nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, Jiyeon bất giác mỉm cười theo. Trước hết không vội phá đám, Jiyeon khoanh tay từ xa đứng nhìn, khóe môi cong cong. Một người là chị gái, là thân nhân, là người mà Jiyeon coi trọng. Một người là người trong lòng, là bảo bối, là người mà Jiyeon trân quý nhất trên đời. Cả hai cùng nhau vui vẻ, hòa thuận, Jiyeon đột nhiên cảm thấy mãn nguyện. Cảm giác như Hyomin đang dần dần tiến vào thế giới của mình, hòa nhập cùng mình, trở thành một thành viên trong gia đình mình.

Hiện tại đã là 11 giờ đêm, không tránh khỏi sương xuống, gió lạnh.

Jiyeon từng bước nhẹ nhàng sải đến chổ hai người bọn họ. Lúc này Hyomin cùng Qri đang ngồi ở chiếc ghế gần bờ hồ, mãi mê trò chuyện đến không hay biết có người đi đến.

Bất ngờ Hyomin nhận được một cái ôm từ phía sau, kèm theo là một chiếc áo khoác bao bọc thân mình, cảm giác ban đầu có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã nghe thấy giọng điệu trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

" Khuya rồi, về phòng thôi... "

Hyomin xoay lại nhìn Jiyeon, gương mặt hơi ửng đỏ. Jiyeon không thấy Qri ở bên cạnh hay sao, còn bày ra hành động thân mật như thế, khiến cô ngượng muốn chết a.

" Yah. Jiyeon, em thật sự quá đáng. Chị mượn Hyomin một chút, em thực ích kỉ, nhanh như vậy đã đòi lại "

" Chị Qri, hai người trò chuyện hơn 2 tiếng rồi. Hiện tại đã là 11 giờ đêm, chị còn không muốn trả? "

" Hừ!" - Qri hướng Jiyeon làm vẻ mặt mất hứng.

Rất lâu rồi Qri mới tìm được người trò chuyện hợp ý như thế, cho nên mới mãi mê không để ý đến thời gian.

" Hyomin, vậy hôm nào rảnh lại cùng em nói chuyện " - Qri hướng Hyomin thân thiết nói.

Ngay sau đó, dường như phát hiện ra điều gì, Qri lại hướng Jiyeon, nói: " Jiyeon, em cũng thật quá đáng, chị cũng biết lạnh a. Sao lại không đem cho chị áo khoác? "

Jiyeon hiếm khi nghe được giọng điệu Qri nũng nịu thế này, thật sự là thiên kinh địa hãi. Có chút không quen, muốn nổi da gà a...

" Hôm nay chị làm sao thế? "

" Thế nào? "

Hyomin mặc dù biết Qri là cố tình trêu chọc Jiyeon, nhưng vẫn quyết định đem áo khoác trên người mình nhường cho Qri.

" Em không lạnh, chị giữ đi "

" Được rồi được rồi. Vậy chị giữ áo khoác đi. Em ôm Hyomin vào trong là được "

Nói xong, Jiyeon liền kéo Hyomin vào trong lòng, toan bước đi. Qri ở phía âm thầm ghen tỵ, ghen tỵ vì hạnh phúc của đứa em mà mình yêu thương nhất. Cuối cùng thì... cũng đã có người lắp đi được khoảng trống trong trái tim nó rồi. Nhìn thấy Jiyeon hạnh phúc như vậy, cô thật sự an lòng.

Hyomin ở trong lòng Jiyeon thật sự cảm thấy ấm áp hơn cả khi được khoác áo. Hành động của Jiyeon khiến cho nhiều người hầu trong Park gia cảm thấy choáng váng, bọn họ rất rất lâu rồi, kể từ khi Iris biến mất, đến nay cũng đã hơn chín năm rồi mới nhìn thấy Jiyeon đối với một người ân cần đến như vậy. Một số người không ngừng ngưỡng mộ Park tiểu thư xinh đẹp, được tiểu chủ thật tâm đối đãi như vậy, quả thật là có phúc phần lớn. Nhưng đối với một số người có suy nghĩ không an phận, trong lòng lại sinh ra ganh ghét với Hyomin.

" Nè, nhìn cái gì đó, muốn bị phạt à? "

Tiếng của một nữ nhân đoán chừng 25 tuổi, đang đối thoại cùng một nữ nhân cũng trạc tuổi. Bọn họ đều là người hầu ở trong Park gia từ khi chỉ mới 16 17 tuổi. Phải nói... ở Park gia, số người hầu có tình ý với Jiyeon không phải ít, chỉ là bọn họ bởi vì sự lãnh đạm của Jiyeon mà dần dần chết tâm, số còn lại thì giữ kín trong lòng, nhưng cũng có số ít người vẫn nuôi hy vọng, luôn mơ tưởng đến những viễn cảnh tươi đẹp như trong truyện cổ tích "hoàng tử và cô gái lọ lem".

" A... Yoo Jung! Cô không nhìn thấy gì sao? Tiểu chủ của chúng ta ôm nữ nhân kia một chút cũng không buông, thật đáng ghét! "

" Suỵt, cô nhỏ tiếng một chút. Để người khác nghe được lại không hay. Mà nè, cô đang ganh tỵ với Park tiểu thư sao? Người ta là nữ nhân của tiểu chủ đó, cho dù cô có đố kỵ người ta thì cũng không với tới đâu "

" Cùng lắm chỉ mới là bạn gái thôi. Tôi sẽ không từ bỏ "

" Ha Ryeo, cô tốt nhất nên biết thân biết phận đi. Đến mặt mũi của cô ra sao, tiểu chủ còn không nhìn đến nữa là..."

" Tôi nhìn cũng không tệ mà? "

" Ừm... nhìn kỹ thì cũng được đó. Nhưng mà so với Park tiểu thư thì còn kém rất xa. Nằm mơ đi "

" Hừ. Dạo gần đây tiểu chủ thường hay ở nhà, tôi nhất định làm người chú ý đến tôi! Tới lúc đó... đừng có đi theo tìm tôi nhận người quen nha "

Nữ nhân tên Ha Ryeo vừa hống hách nói xong, còn chưa kịp nghe câu trả lời từ Yoo Jung, đã bị tiếng nói từ đằng sau làm cho giật thoát tim.

" Những lời như thế cũng có thể thốt ra được, thật không biết xấu hổ! Nếu như còn muốn tồn tại ở nơi này, tốt nhất cô nên dẹp bỏ ý định không an phận vừa rồi đi! " - Na Yeol khinh bỉ để lại một câu, sau đó liền lướt qua bọn họ, đi thẳng về phòng.

Đừng nói là bọn họ, Na Yeol cô đây lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách còn chưa có được tình yêu của Jiyeon nữa là... Ha Ryeo á? Nằm mơ đi!

...

Rất nhanh, cả hai đã di chuyển đến phòng ngủ. Hyomin trước tiên đi tắm, sau đó liền trở ra với áo choàng ngủ màu kem bằng tơ lụa mềm mại mà Jiyeon đã chuẩn bị sẵn. Jiyeon rất nhanh cũng đã thay một bộ đồng dạng nhưng mà là màu đen.

Sau khi đi ra lại nhìn thấy Hyomin thẫn thờ ở bên cửa sổ, Jiyeon chậm rãi tiến đến bên cô, vòng tay ôm cô từ phía sau...

" Hyomin... sao lại đứng ngẫng người như vậy? "

Khi nảy cùng Qri trò chuyện, vô tình nghe Qri nhắc đến một nhân vật nữa, người kia cũng là trẻ mồ côi được Park lão đại nhận nuôi cùng thời điểm với cô ấy. Tuy nhiên thần sắc Qri khi nhắc đến người kia có chút ảm đạm, vẻ mất mác hiện rõ trên gương mặt...

" Vậy... cô ấy hiện tại đang ở đâu? "

" Em ấy mất tích từ lâu rồi... Có lẽ sẽ không tìm được nữa... Hyomin, trước mặt Jiyeon tuyệt đối đừng nhắc đến người này, đều đã là quá khứ rồi..."

Hyomin thất thần nhớ đến lời nói của Qri lúc nảy. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng điệu của Jiyeon vang bên tai, mới giật mình thoát khỏi những ý nghĩ kia.

" Ah... tắm xong rồi sao? "

" Ừm, sao không lên giường nằm? "

" Chị đợi em... Jiyeon, chiếc giường của em thực rộng lớn, nằm ở đây một mình cảm thấy rất cô đơn "

" Lúc trước quả thật một mình em ở đây luôn cảm thấy trống trải... Nhưng Hyomin... từ nay có chị cùng em làm ấm giường rồi "

Jiyeon phả hơi ấm bên tai Hyomin, nói xong liền nhấm nháp vành tai hơi đỏ đỏ của cô. Bàn tay hư hỏng cũng dần dần di chuyển vào trong áo choàng ngủ của Hyomin, không vướng bận bất kì trở ngại nào, Jiyeon thuận lợi trực tiếp chạm vào bộ ngực của cô. Tay còn lại tiến đến một cái nút bên cạnh cửa sổ, ấn một cái, rèm cửa liền tự động kéo lại.

Hyomin vẫn duy trì tư thế như vậy, cũng không có xoay người lại, ở trong vòng tay Jiyeon hưởng thụ, dung túng cho bàn tay hư hỏng đang chạy loạn trên cơ thế cô.

Từng cảm xúc nhẵn mịn trên da thịt Hyomin dường như là chất kích thích, khiến Jiyeon không ngừng mê mẫn. Dây đai thắt ngang eo cũng dần dần được cởi ra, nụ hôn từ vành tai cũng di chuyển xuống đến hõm cổ.

Hyomin đôi mắt khẽ nhắm chặt, bởi vì kích thích từ Jiyeon mà da thịt bắt đầu trở nên mẫn cảm.

Jiyeon vừa hôn vừa kéo vạt áo của Hyomin. Để lộ ra đầu vai thon thả, trắng nõn, vô cùng mê người. Jiyeon nhìn đến bờ vai thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác cả người nóng rực, liền dán môi đến, trực tiếp đánh dấu lãnh thổ.

" Yeon~ "

Hyomin hơi xấu hổ, hiện tại Jiyeon đã kéo vạt áo của cô xuống, để lộ cả một bên ngực ra bên ngoài.

Jiyeon không đáp lời, lập tức xoay người Hyomin lại, để cô tựa sát vào bức tường. Lúc này mới phát hiện Hyomin gương mặt hơi ửng hồng như uống rượu, dáng vẻ ngượng ngùng ngược lại vô cùng hấp dẫn.

Bởi vì đai thắt lưng đã bị tháo. Hiện tại hai vạt áo lại bị kéo xuống một chút, khiến cho thân thể Hyomin dường như lộ ra hết trước mắt Jiyeon. Hyomin cảm giác Jiyeon không có hành động gì tiếp theo, liền mở mắt ra nhìn nó, nào ngờ lại phát hiện đôi mắt người kia như lang như sói, trực tiếp ngắm nhìn cơ thể cô. Ánh mắt nóng rực kia dường như muốn đốt cháy Hyomin, khiến cả người cô dường như cảm thụ được một luồng nhiệt vô cùng nóng bỏng đang chạy dọc cả cơ thể mình. Hyomin không dám nhìn đến ánh mắt đối phương, định xoay mặt tránh né, lại bị người kia đưa tay giữ lấy chiếc cằm, ép cô đối diện.

" Jiyeon... lên giường... được không? "

Hyomin ngượng ngùng đề nghị, cô chưa từng nghĩ sẽ ở bên cửa sổ làm chuyện thân mật này, tuy rằng rèm cửa đã bị kéo lại, nhưng chung quy vẫn là có chút xấu hổ, cho nên mới đề nghị Jiyeon lên giường. Thế nhưng câu từ lọt vào tai ai kia lại nghe thành ý tứ khác.

Jiyeon khóe môi cười cười đầy gian tà, đáp: " Gấp gáp như vậy sao? Bảo bối..."

" Em...! "

Hyomin ở trên vai Jiyeon đánh hai cái. Không nghĩ tên này lại cố tình hiểu sai ý của cô, còn cố tình chọc cô.

Jiyeon vươn tay kéo xuống áo choàng ngủ của Hyomin, để nó tự do rơi xuống sàn. Sau khi thân thể ngọc ngà của cô hoàn toàn bại lộ, Jiyeon liền ôm Hyomin đi đến bên giường, đặt cô nằm xuống.

...

----------
Chann.

Chừng nào cán mốc 100k views, 10k votes mình up thêm chap nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro