Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon trước tiên đưa Hyomin đi tham quan sơ lược từ tầng 1, cho đến tầng 2, tầng 3 và cuối cùng là tầng 4. Tuy biệt thự chính chỉ có bốn tầng, nhưng diện tích lại cực kì lớn, bên trong lại bố trí nhiều phòng ốc, càng trông giống một lâu đài hoàng gia hơn là một ngôi biệt thự bình thường. Bởi vì thời gian không có nhiều, bữa trưa còn chưa ăn, cho nên Jiyeon không thể để Hyomin khám phá từng nơi từng nơi trong biệt thự, chỉ có thể đưa cô nhìn sơ qua một lược. Sau đó cố gắng nhanh chóng, đưa cô đến địa phương mà mình hay lui tới nhất.

" Vào đây đi "

Jiyeon đưa ngón tay đến chổ cảm biến vân tay, cánh cửa tự động được mở ra, bên trong là một căn phòng rộng lớn, vừa nhìn liền biết nơi này là phòng ngủ, nhưng cách bày trí cũng vô cùng trang trọng. Chiếc giường rộng lớn được bao bọc bằng tấm drap giường màu trắng, hoa văn phượng hoàng được thêu một màu ánh kim sáng chói, bên dưới chiếc giường là tấm thảm lông thú màu xám, bên trên bức tường treo một bức tranh bách điểu triều phụng được điêu khắc tỉ mĩ bằng gỗ quý, hết thảy mọi thứ bên trong căn phòng này đều tạo cho người ta cảm giác hào nhoáng. So với phòng ngủ của một gia đình thuộc hạng giàu có còn muốn xa xỉ hơn rất nhiều.

" Đây là phòng của em " - Jiyeon hướng Hyomin giới thiệu.

Hyomin tám chín phần đã đoán ra đây là phòng ngủ của Jiyeon, nhưng có điều... từ nảy đến giờ Jiyeon ngoài việc giới thiệu về mọi ngóc ngách trong biệt thự này cũng chưa nói ra thân phận thật sự của bản thân mình. Điều này thực khiến Hyomin nóng lòng muốn biết.

" Jiyeon... rốt cuộc em là ai? "

" Tổng giám đốc tập đoàn JP " - Jiyeon bình thản nói ra, vẻ mặt lại mang theo một chút mong chờ. Chờ xem phản ứng của cô thế nào.

Hyomin từ trước đến nay đều biết Jiyeon xuất thân không phải hạng tầm thường. Dựa vào bộ y phục Jiyeon đang mặc, chiếc xe Jiyeon đang đi, những món đồ mà Jiyeon sử dụng, những thứ mà Jiyeon mua tặng cô, cô biết gia thế Jiyeon không phải nhỏ. Nhưng hôm nay được chứng kiến tận mắt, nghe tận miệng Jiyeon nói ra thân phận của mình, cô thật không thể tin nỗi... Không phải cô không tin trên đời này lại có người quyền thế đến vậy, chỉ là cô không dám tin... người ấy lại chính là Park Jiyeon của cô. Vì thế, không thể không thừa nhận, cảm nhận về Jiyeon đối với cô có chút khác biệt. Có lẽ là do Jiyeon lâu như vậy giấu cô, cho nên mới đem đến cho cô kinh hỉ như vậy, mới khiến cô có cảm nhận khác về nó như vậy.

" Tổng... tổng giám đốc... tập đoàn JP? " - Hyomin hai mắt mở to, kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại, cô sợ rằng bản thân nghe lầm.

Nhớ lại vừa nảy chủ tịch của mình một tiếng gọi Park tổng, hai tiếng gọi Park tổng... Thì ra là...

" Ừm, không sai " - Jiyeon lại mỉm cười đáp lại, đồng thời nắm tay cô lại chiếc ghế bành màu trắng xám được đặt cạnh cửa sổ mà ngồi xuống, sau đó liền kéo cô ngồi vào lòng mình.

Jiyeon không nói gì, chỉ tham lam vùi mặt vào hõm cổ của Hyomin, ngửi lấy hương thơm đặc trưng ở trên người đối phương.

" Vậy... vậy em chính là vị Park tổng... là cái người lạnh lùng trong truyền thuyết đó hả? "

Jiyeon nghe Hyomin nói thế, không khỏi bật cười thành tiếng, đáp:

" Haha, cái gì mà trong truyền thuyết chứ. Chị đã nghe ai nói vậy ? "

" Nghe rất nhiều... lại không nghĩ... người đó là em "

Phải, Hyomin đã từng nghe nói về nhân vật này rất nhiều, nhưng trên mặt báo lại chưa từng công khai hình ảnh của Jiyeon. Huống hồ chi Jiyeon lúc trước lại tận lực giấu đi thân phận trước mặt Hyomin, khiến cô một lần cũng chưa từng nghĩ đến khả năng vị Park tổng lãng đạm trong truyền thuyết kia cùng với Park Jiyeon ấm áp của cô là cùng một người! Năm đó cũng từng nghe chính miệng Jiyeon và Sung Woon cùng nhau nhắc đến vị Park tổng này, lúc đó còn khiến Hyomin ganh tỵ muốn chết. Hóa ra đều là lừa đảo... đều là Jiyeon cố ý giấu mình.

" Hyomin... Em mặc kệ người ta nói cái gì, cảm nhận về em ra sao. Nhưng em chỉ cần chị không thay đổi ánh mắt nhìn em là được. Cho dù em có là Tổng giám đốc của JP hay là cái gì đi chăng nữa, thì vẫn sẽ là Jiyeon của chị, giữa chúng ta không có gì thay đổi "

Jiyeon biết bản thân mình và Hyomin vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng đã nhiều năm như vậy, nó từng bước từng bước cố gắng hòa nhập vào thế giới của cô. Chỉ là... lần này để Hyomin chân chính bước vào thế giới của mình, Jiyeon không khỏi hồi hộp, lo sợ cô sẽ không thể thích ứng được, càng lo sợ cô và nó sẽ sinh ra khoảng cách.

Nhưng may mắn thay, tình yêu mà cô dành cho nó lại lớn hơn hết thảy mọi thứ, khiến cho cô không còn để tâm quá nhiều đến thân phận hay địa vị gì của nó. Chỉ cần Jiyeon vẫn là Jiyeon, ắt sẽ không có gì thay đổi.

" Ừm, chị biết... " - Hyomin giọng điệu ôn hòa, trấn định, bàn tay khẽ vỗ vỗ vài cái lên bàn tay của ai kia đang vòng qua eo mình. Sau đó lại nói tiếp: " Chỉ là chị có chút bất ngờ thôi... Jiyeon, cả ba chị cũng nể em vài bậc " - Hyomin ánh mắt cùng giọng điệu mang theo vài phần ngưỡng mộ, ngoài ra còn có vài phần tự hào.

Cô còn nhớ rõ, ba mình năm đó may mắn được hợp tác với tập đoàn JP, còn được trợ giúp rất nhiều. Lúc đó ông ấy còn ở trước mặt cô ca tụng vị Tổng giám đốc nhân tài trẻ tuổi kia... Lúc đó Hyomin nghe qua cũng cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng không ngờ người này lại chính là người mình yêu.

" Em đã rất chiếu cố bác ấy "

" Jiyeon... thật sự cảm ơn em "

Hyomin đột nhiên cảm thấy xúc động, hơi xoay người lại nhìn Jiyeon, trong ánh mắt là sự cảm kích, xúc động, sau đó lại ngã vào lòng Jiyeon hưởng thụ hơi ấm mà người thương mang lại, cảm giác ấm áp, hạnh phúc này, cảm giác được bao bọc, che chở này thực khiến Hyomin mê luyến. Thì ra ngay cả gia đình cô, Jiyeon từ lâu cũng đã chiếu cố nhiều đến như vậy... Trong lòng cũng bất giác sinh ra một loại cảm giác ngọt ngào.

Từ lúc quen biết Jiyeon tới nay, cô đều không quan tâm đến gia thế hay xuất thân của Jiyeon. Cũng chính vì vậy mà đến tận bây giờ cô mới biết được sự thật, cho nên bất ngờ là điều không thể tránh khỏi. Thân phận của Jiyeon thật quá cao quý, người người ngưỡng mộ. Hyomin đột nhiên cảm giác vị trí của Jiyeon so với mình ở quá cao. Nhưng Jiyeon lại vì cô mà nhiều năm như vậy gạt đi tôn nghiêm, luôn luôn hạ mình, chỉ dùng một tấm chân tình để theo đuổi cô. Không dùng thân phận, địa vị cưỡng cầu cô. Càng không dùng những hành động xấu xa để cưỡng ép cô. Nghĩ đến đây, trái tim Hyomin lại khẽ rung động...

Cô không hỏi Jiyeon vì sao lại giấu cô mọi chuyện, vì cô biết Jiyeon có lý do riêng. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa nhất định cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Trước nay trong lòng Hyomin luôn mang theo một câu hỏi, nhưng đến tận hôm nay, cô mới hiểu ra nguyên nhân vì sao nữ nhân bên cạnh Jiyeon lại nhiều đến thế... Là bởi vì người cô yêu xuất sắc đến như vậy mà... Nhưng rốt cuộc người này cũng thuộc về cô, Hyomin hiện tại cảm thấy hạnh phúc cùng may mắn biết bao.

Đột nhiên Hyomin ngồi bật dậy, gương mặt dường như là vừa phát hiện ra điều gì đó.

" Chị sao thế? "

" Cái người góp vốn trong công ty quản lý của chị... cũng là em sao ? "

" Ừm "

Hyomin lại đơ cả người, cô cũng không rõ đây có phải là mơ hay không nữa... Jiyeon ở sau lưng cô từng chút từng chút an bài cho cô hết thảy... Cô từng nghĩ bản thân mình đã nhìn thấu mọi việc Jiyeon làm, hiểu được tấm chân tình của nó. Nhưng mà... không nghĩ những việc Jiyeon làm vì cô lại rất nhiều rất nhiều, nhiều hơn những gì cô thấy. Vậy mà năm đó cô lại ủy khuất Jiyeon nhiều như vậy, trong lòng liền sinh ra cảm giác thương xót.

" Jiyeon... có phải vì chị không? "

" Ừ, đều là vì chị... Nếu không có chị ở công ty kia, em cũng chẳng có hứng thú đầu tư "

Jiyeon nói xong, một tay luồng ra phía sau, nhẹ kéo gương mặt Hyomin sát lại, đặt một nụ hôn lên trán cô, tiếp theo là ở đôi môi ngọt ngào kia.

Hyomin nhất thời cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên đời...

" Hyomin... lúc trước em không tiếc lộ thân phận là vì không muốn dùng nó để tiếp cận chị, càng không muốn vì nó mà tạo ra khoảng cách giữa chúng ta "

" Chị biết..."

" Em muốn hỏi chị một câu "

" Ừm, nói đi "

" Chị có chấp nhận ở bên một người như em không? Một kẻ đứng đầu giới hắc đạo, ở cạnh em sẽ phải đối mặt rất nhiều mối nguy hiểm..."

" Jiyeon còn nhớ không? Khi em từng hỏi một câu giả dụ giống như vậy, chị từng nói, chỉ cần người đó là em, chị tuyệt đối... không sợ "

" Ở thế giới ngầm cũng có chiến tranh, tuy hiện tại trông có vẻ thái bình nhưng ngấm ngầm đều là những âm mưu hiểm độc, mong muốn lật đổ đối thủ, truy sát, hãm hại... Chị thật không sợ sao? "

" Chẳng phải còn có một Jiyeon luôn bảo vệ chị sao? Jiyeon, chị cũng sẽ bảo vệ em " - Hyomin mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Jiyeon nói tiếp: " Nguyện cùng em lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không rời! "

" Được! "

Jiyeon đối với ánh mắt kiên định của Hyomin, hài lòng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nếu như Hyomin đã tin tưởng nó như vậy, nó tuyệt đối không để cô thất vọng, nhất định phải bảo hộ cô đến cùng.

" À, còn có chuyện muốn nói với chị... Dạo này công việc của em thật sự rất nhiều. Nên là... chúng ta dọn về đây sống được không? Miễn cho mỗi đêm đều nhớ chị muốn chết"

Vài ngày gần đây Jiyeon đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách, đó là đưa Hyomin về Park gia chung sống. Như vậy vừa có thể để cô biết về thân phận thật sự của mình, vừa có thể cùng cô chung đụng mỗi ngày, quá là tiện lợi đi.

" Không thành vấn đề... chỉ sợ bất tiện, với lại sợ công ty... "

" Chị nhanh quên như vậy sao? Công ty của chị không cần lo... Còn nữa, cũng không cần sợ bị báo giới phát hiện "

" Báo giới... cũng dưới quyền của em?"

" Chị không để ý rằng mấy năm nay đều không có một trang báo nào dám đưa tin xấu hay là hình ảnh chụp lén từ chị à? "

Hyomin ngẫm nghĩ lại cảm thấy đúng thật là như vậy, chỉ ngoại trừ lần scandal với Jung JinYoung ra. Nhưng lần đó scandal nổi lên không phải vì giới truyền thông mà là vì cư dân mạng truyền tay nhau khiến cho tin tức lan rộng, sau đó là vì phát ngôn của JinYoung mà ra, trang báo không tên tuổi làm dấy lên tin đồn cũng liền biến mất ngay sau đó.

" Đúng rồi nhỉ... Jiyeon, em thật là... "

" Thế nào? "

" Lợi hại a! "

" Haha. Đói bụng chưa? "

" Có chút "

" Vậy chúng ta xuống phòng ăn dùng bữa thôi, em đã cho đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món chị thích "

" Ân "

Cả hai vừa ra khỏi cửa phòng, định sẽ tiến đến chổ thang máy thì Jiyeon đột nhiên dừng lại, dường như nhớ đến cái gì đó liền đổi hướng dẫn cô sang một căn phòng cách đó không quá xa.

" Hyomin, đây là căn phòng mà em cho người chuẩn bị cho chị, cơ bản đã xong, chỉ cần trang trí thêm một chút sau đó dọn đồ vào là được "

Hyomin lướt mắt nhìn quanh, căn phòng này so với phòng của Jiyeon tương đương nhau, chỉ có điều... trong phòng này lại chứa rất nhiều tủ quần áo cùng giá treo đồ.

" À, phòng này tuy có giường ngủ nhưng không phải hoàn toàn để cho chị ngủ đâu. Nơi này chủ yếu sẽ để trang phục của chị, có thể xem như là phòng phục trang đi. Còn buổi tối thì... phải ở phòng của em, có biết không? " - Jiyeon có chút gian tà, giải thích cho Hyomin.

Tuy rằng Jiyeon tôn trọng không gian riêng tư của Hyomin nên mới chuẩn bị cho cô một phòng riêng, nhưng thật lòng lại muốn cô ngày đêm chỉ ở phòng của nó mà thôi.

" Ai thèm ngủ với em? " - Hyomin nhướng mày, kiêu ngạo đáp lại.

Một vài người hầu đang quét dọn bên trong phòng của Hyomin vô tình nghe được liền muốn ngã ngửa! Tiểu chủ của bọn họ xuất sắc như thế nào, bao nhiêu nữ nhân muốn trèo lên giường còn không có cơ hội, đằng này lại thẳng thừng từ chối... Thật là... Haizz. Nữ nhân này rốt cuộc không biết hay sao? Tiểu chủ của bọn họ trước giờ chưa từng để bất kỳ ai tự do bước vào phòng của mình... Cho dù là nữ nhân trước kia, cũng chưa từng có vinh hạnh như vậy!

Sau khi ăn trưa xong, Hyomin bởi vì rất yêu thích tài nghệ của những đầu bếp ở Park gia cho nên yêu cầu Jiyeon đưa cô đến phòng bếp để học hỏi. Phòng bếp thế nhưng lại không nằm ở trong biệt thự, mà lại nằm ở một nơi tách biệt, mỗi khi nấu nướng xong liền có người mang thức ăn đến biệt thự chính và bày biện các món ăn sẵn ở trên bàn. Hyomin một lần nữa muốn choáng váng. Hóa ra cả cái khuôn viên rộng lớn này đều là của Park gia, chứ không phải chỉ có ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này.

" Nơi này là nhà bếp "

" Wowaa. Nhìn giống như không gian bếp của một nhà hàng nhỏ... Sau này chị nấu ăn ở đây sao? " - Hyomin nhìn thấy không gian của phòng bếp liền thích thú không thôi. Sau này nếu như có thời gian rảnh rỗi liền tới đây thỉnh giáo các vị đầu bếp, sẵn tiện tự tay nấu ăn cho Jiyeon thì quá tốt.

" Ở đây rất nhiều đầu bếp, chị không cần tốn công như thế "

" Nhưng mà chị thích, chị muốn tận tay nấu cho em, giống như lúc chúng ta ở căn hộ vậy"

Hyomin nghĩ rất đơn giản, cô chỉ muốn vun đắp tình cảm giữa mình và Jiyeon nhiều thêm mà thôi. Mặc kệ nơi này là Park gia, người hầu kẻ hạ đông đúc, cô vẫn sẽ như trước nấu ăn cho Jiyeon.

" Thỉnh thoảng muốn nấu nướng thì chị cứ sang đây "

" Ân "

Sau một lúc ở nhà bếp, Jiyeon lại đưa Hyomin đi tham quan một số nơi trong khuôn viên của Park gia, nhưng mất cả "nửa ngày" cũng chưa đi hết được.

Jiyeon đưa Hyomin đại khái nhìn qua vài tòa nhà khác ở các hướng đông, tây, nam, bắc. Có nơi có người ở, có nơi lại bỏ trống. Hyomin thật sự bất ngờ khi biết được ở này không chỉ có gia đình của Jiyeon, mà còn có một vài người trong gia tộc, ngoài ra còn có rất nhiều thuộc hạ thân tín cùng ở, chung quy là có rất rất nhiều người.

Sau đó lại đưa Hyomin nhìn sơ qua khu luyện võ, khu giải trí, trong khu giải trí có sân bóng mini, có sân cầu lông, bóng rổ, hồ bơi... chung quy là rất nhiều trò tiêu khiển.

Tuy chỉ mới đi qua vài nơi nhưng Hyomin đã cảm thấy có chút mệt, nơi này thật sự quá rộng lớn, muốn khám phá hết e là mất rất nhiều thời gian.

Jiyeon không dẫn Hyomin qua khu quân sự hay khu trị thương... bởi vì những nơi này đều rất nhàm chán. Rốt cuộc cũng nghĩ ra một nơi, đảm bảo Hyomin sẽ thích.

" Nơi này là vườn hoa, vào trong đi, em có cái này cho chị xem "

Dọc theo con đường đá, xung quanh ngập tràn những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng. Cũng không thể đếm được ở đây có tổng cộng bao nhiêu loài hoa, chỉ thấy bọn chúng cùng nhau trăm hoa đua nở, sắc hương ngợp trời. Tất cả cùng nhau hòa quyện, tạo ra một cảnh sắc vô cùng hoàn mỹ, đẹp tựa tiên cảnh.

Jiyeon chậm rãi nắm tay Hyomin dạo bước đi đến mảnh đất chỉ trồng toàn hoa hồng đỏ.

" Wow... Jiyeon, đẹp quá! " - Hyomin hai mắt sáng rực khi bắt gặp loại hoa mà mình yêu thích. Không chỉ là một ít hoa hồng đỏ, mà là một mảnh! Cả một một mảnh vườn này đều là hoa hồng đỏ!

Nhìn thấy Hyomin vui vẻ như thế, Jiyeon cũng thực hài lòng, liền nói: " Nơi này là dành riêng cho chị "

" Thật sao? Là dành riêng cho chị à? "

" Từ 5 năm trước nó đã được trồng như thế, mong ước một ngày dành tặng nó cho chị, cuối cùng thì cũng đã thực hiện được rồi "

" Jiyeon ah... " - Hyomin đột nhiên có chút xúc động, chui vào lòng Jiyeon, ôm chầm lấy nó, thì thầm gọi.

Thì ra Jiyeon ngay từ đầu đã si mê cô nhiều như vậy, vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy... Vậy mà cô chẳng hề để tâm tới. Hyomin đôi mắt hơi rưng rưng, ngẫng đầu nhìn Jiyeon, nói tiếp: " Vì sao lại làm cho chị nhiều thứ như thế... chị..."

" Bởi vì... chỉ cần là chị, SunYoung... em tự nguyện vì chị, chỉ cần được nhìn thấy chị hạnh phúc " - Jiyeon ánh mắt tràn đầy nhu tình, mê đắm, trong ánh mắt lúc này chỉ ánh lên một hình bóng duy nhất, dường như muốn nói rằng, bởi vì người ấy... hết thảy mọi việc đều xứng đáng.

Bàn tay Jiyeon khẽ chạm vào gương mặt Hyomin, ngón tay vuốt ve gò má trắng hồng của cô, sau đó liền đặt một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu cô.

Hyomin vẫn cứ ôm Jiyeon, cảm giác có chút lâng lâng, giống như đang mơ vậy. Dường như đây là lần đầu tiên cô nghe Jiyeon gọi tên thật của mình, cảm giác thật gần gũi. Còn có... ánh mắt nhu tình kia nữa, hết thảy đều chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim cô.

Hyomin trong lòng tự hỏi, cô đã làm những gì mà có được phúc phần lớn như thế? Trên thế gian này cũng có người hoàn hảo như thế sao? Có tiền, có quyền, có địa vị, nhan sắc, dường như là có tất cả mọi thứ. Một người hoàn hảo như vậy lại đi yêu cô sao? Trong lòng Hyomin hạnh phúc đến độ... tự nhiên sinh ra cảm giác không an toàn... Cảm giác mơ hồ, không chân thực.

Đột nhiên cảm giác được tấm lưng người trong lòng có chút run rẫy, Jiyeon vội tách rời khỏi cái ôm, nghiêng mặt kiểm tra, phát hiện trên gương mặt Hyomin đã xuất hiện hai dòng lệ.

" Bảo bối, sao chị lại khóc? " - Jiyeon nhanh tay lau đi, ôn nhu hỏi.

" Bởi vì cảm thấy không thực "

Jiyeon nghe vậy liền cuối người, ngậm lấy cánh môi mềm mỏng kia mà mút mát...

Tuy rằng cảnh sắc ở vườn hoa được xem là vô cùng đẹp đẽ, dù vậy cũng không thể xếp vào hạng mỹ cảnh nhân gian... Thế nhưng, khi Park Jiyeon cùng Park Hyomin ở tại vườn hoa này trao nhau một nụ hôn, bất kể mỹ cảnh nhân gian nào tuyệt nhiên cũng không thể sánh bằng!

Cơ bản là... chỉ cần hai người bọn họ đơn thuần ở bên nhau, cảnh sắc xung quanh cho dù ảm đạm đến đâu cũng trở nên sinh động đẹp đẽ.

...

Cả hai đứng giữa vườn hoa, dây dưa nụ hôn thật lâu mới buông ra.

" Đã xác thực chưa? " - Jiyeon ái muội, nhìn đến gương mặt thẹn thùng của Hyomin, hỏi.

"..."

Hyomin không trả lời, e ngại, đỏ mặt. Tựa sát vào lòng Jiyeon, ở bên hông nó véo một cái. Thế nhưng khóe môi lại vẽ lên một đường cong đầy mãn nguyện.

----------
Chann.

Gần 100k views, 10k votes rồi a 😱 Thật không nghĩ đến sẽ được mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Cảm ơn cảm ơn ❤ Nhưng mà đọc truyện xong thì cũng comment cho tui đỡ cảm thấy vắng vẻ đi, dạo này thấy vắng vẻ buồn hiu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro