một điều mà anh rất ngại nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến tháng sáu, mỗi năm đến giai đoạn này là ông trời đều hệt như đám nữ sinh, một là vô cùng tích cực giảm cân, phát huy khả năng tiêu thụ năng lượng đến mức thượng thừa bằng cách toả nhiệt, khiến cho loài người kia cũng phải khổ sở chảy mỡ giảm cân theo, hai là tính tình đỏng đa đỏng đảnh, nắng gắt đó rồi mưa ào ào đó. Tháng này cũng là địa ngục đối với bọn học sinh cuối cấp, kỳ thi chuyển cấp hiện tại độ khó rất cao, tỉ lệ rớt cứ như lá rụng, khiến bọn nhỏ cứ miệt mài vùi đầu vào đống sách giáo khoa với cả tham khảo dày cộp, có đến là mệt cái tháng sáu không chứ.

Nhưng với sinh viên đại học năm nhất Lý Đế Nỗ thì lại khác. Tháng sáu trong tư tưởng của Lý Đế Nỗ từ khi lên đại học là tháng được mong chờ nhất, vì hắn sẽ bắt đầu được nghỉ hè, có thể khởi động chuỗi ngày yêu đương bám dính lấy nhau với người yêu nhỏ nhà hắn, La Tại Dân.

Cũng lại khổ lắm, ai bảo sinh viên năm nhất thì sung sướng đâu. Vì thực hiện lời hứa với người yêu nhỏ mà hắn, Đế Nỗ phải cật lực học đến chết đi sống lại để đối phó với hàng tá ông bà giảng viên hung thần, chiếm hết bao nhiêu là thời gian, bên cạnh đó còn đội bóng, câu lạc bộ guitar, công việc làm thêm các thứ. Đã thế Tại Dân nhà hắn lại là dạng học sinh điển hình của ngoan ngoãn và chăm chỉ, mới năm nhất đã bị nửa mời mọc nửa ép buộc làm trợ giảng, vậy mà cậu cũng vui vẻ đồng ý mới hay chứ, xong lại còn học nhiều gấp đôi hắn, cả hai lại khác ngành, có học cùng một trường thì thời gian mỗi ngày hắn được thấy cậu cũng chưa đến một giờ đồng hồ. Ai nói năm nhất dễ thở đầy thì giờ yêu đương đâu hả, ra đây đánh nhau một trận với Lý Đế Nỗ này.

Tháng sáu đến, Đế Nỗ tưởng bản thân mình đã khổ tận cam lai rồi. Chỉ là, cuộc đời hắn chưa bao giờ dễ dàng, ít nhất là từ khi gặp La Tại Dân.

Số là hắn là con trai 18 tuổi sinh lý vô cùng bình thường nếu không muốn nói là hừng hực nhu cầu tiếp tục trải nghiệm sau khi thử nghiệm, tâm lý thì lại đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, nhà lại có em người yêu xinh như thỏ đáng yêu như mèo ấy, vậy mà có Chúa mới biết Lý Đế Nỗ đã nhịn gần bốn tháng, kể từ lễ tình nhân đến tận bây giờ, lần cuối cùng Tại Dân và hắn hôn môi hình như đã cách đây một tháng. Khác khoa, khác ký túc xá, khác lịch học, cả hai lại đều bận bù đầu bù cổ, thiên không thời địa cũng chẳng lợi thì nhân làm sao hoà được. Lý Đế Nỗ qua tháng thứ hai đã bắt đầu phát điên rồi, đến nhìn bàn tay phải của mình hắn cũng cảm thấy chán ghét nhưng vẫn phải vì người yêu nhỏ mà cật lực kiềm chế. Do là mỗi lần gặp nhau, Tại Dân đều không đang mệt đến còn nửa cái mạng thì cũng đang bệnh mất rồi, hắn ngoài gắng sức chăm bẵm an ủi khi thì giúp vài bài tập còn lại chả làm thêm chi được nữa, đau lòng muốn chết còn bụng dạ nào đâu ra mà đòi hỏi.

Nghe thì thấy có vẻ tốt thế thôi, nhưng mỗi khi cả hai nhắn cho nhau đôi ba dòng, lúc không nhìn thấy mặt cậu thì cái sự xấu tính lại dồn nén lâu ngày của hắn lộ ra ngay, đặc biệt là mấy khi cậu cáo lỗi vì bận mà huỷ hẹn với hắn ấy. Đế Nỗ khó chịu thành ra cứ hay trả lời cộc lốc với Tại Dân khiến cậu buồn bực không thôi, lại thêm mấy cái tin đồn rằng khoa người ta nhiều bạn nữ xinh xắn lắm, người ta cũng được yêu thích quá trời làm cậu càng thêm lo lắng. Đến khi muốn phát khóc rồi mới lấy hết can đảm hỏi Lý Đế Nỗ có phải chán cậu rồi muốn có người mới thứ ba thứ tư gì đó không, lúc này hắn mới sợ đến mức ngoe nguẩy đuôi cún tạ tội. May mắn là người yêu nhỏ nhà hắn bên ngoài tuy thông minh nhưng một tí kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng có, chỉ biết hiền lành mà tin rồi bỏ qua cho hắn thôi. Nếu Tại Dân thật sự biết được lý do đằng sau, thì Lý Đế Nỗ tin chắc rằng từ đây đến khi rước được cậu về nhà hắn đừng mơ tưởng tới chuyện làm nữa.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm, Lý Đế Nỗ đã chải chuốt vô cùng ngầu lòi đẹp trai từ nửa tiếng trước đang vô cùng sung sướng đứng trước toà nhà khoa của La Tại Dân chờ cậu để gây bất ngờ. Trong đầu hắn đã vẽ lên muôn ngàn kế hoạch hẹn hò, từ trong sáng đến đen tối đủ cả, chỉ cần đợi thêm tí nữa là thời cơ điểm rồi. Nhưng đến tận khi hàng hàng lớp lớp người chen nhau ra về, có cả vài cặp tình nhân khoác tay ăn ý bàn chuyện ngủ nghỉ chơi bời, đến tận khi Lý Đế Nỗ đã nhìn và cảm thán vẻ đẹp của dàn hoa tử đằng mới nở đến chán, thì La Tại Dân nhà hắn vẫn chẳng hề thấy đâu.

Hắn đành đi tìm cậu, và ông trời, mẹ nó, Lý Đế Nỗ chửi thề một tiếng, đúng là thích kiếm chuyện để người ta phát điên vào tháng sáu mà. Trước mắt Đế Nỗ bây giờ là hình ảnh người yêu bé nhỏ của hắn cùng tên con trai nào đó đang ngồi cười tình ngọt ngào với nhau trong phòng học, dáng vẻ chăm chú nhìn vào mắt người đối diện cười tươi như hoa của Tại Dân mà hắn tự hào là mỗi mình hắn biết thì giờ đây đang được phơi bày trước một tên con trai khác. Lý Đế Nỗ dùng hết sức bình sinh để nín thở nén giận với ý định nhẹ nhàng gõ cửa gọi cậu, nhân tiện lạnh lùng khẳng định chủ quyền thì ngay giây phút đó, tên khốn đáng bị cho một trận kia đã đưa bàn tay dơ bẩn ra xoa đầu Tại Dân của hắn. Và rồi, ding dong deng, Lý Đế Nỗ với ý định nổ tung ban đầu chính thức bốc khói thật sự, đánh đấm gì nữa, hắn muốn giết tên đó mẹ nó luôn rồi.

Sau đó mọi chuyện diễn ra như phim vậy, mọi kế hoạch ban đầu hỏng bét, chuyển từ việc tay trong tay ngọt ngào đi dưới dàn hoa tử đằng thành hắn nắm cổ tay Tại Dân lôi đi trước con mắt sôi sùng sục vì bị cắt ngang của tên kia, mặc cho cậu ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì.

- Đế Nỗ à đi đâu vậy, tí nữa em phải cùng Tây Môn chuẩn bị giáo án hè giúp thầy rồi. Bọn em phải về ký túc xá ngay mà!

Lý Đế Nỗ trong lòng à một tiếng, thì ra là bạn cùng phòng, thế nên đã từ từ bồi đắp tình cảm rồi đúng không, đã thân mật đến cấp mấy luỹ thừa rồi? Nghĩ đến hắn có thể đã thấy dáng vẻ đáng yêu câu dẫn người của Tại Dân mỗi sáng sớm thức dậy, hay thậm chí đã làm gì đó xa hơn cả chuyện xoa đầu, Lý Đế Nỗ lại càng muốn băm vằm hắn ra.

Thấy người kia cứ một bộ dáng quyết tâm kéo mình đi mãi lại chẳng nói chẳng rằng gì, Tại Dân bất đắc dĩ đành giãy giụa rút tay ra, nãy giờ cậu cũng đau lắm đó.

- Bạn làm sao vậy? Tuần này em bận lắm, bạn muốn đi đâu có thể dời lại hôm khác được không?

Vẫn chẳng thèm trả lời trả vốn gì hết, Lý Đế Nỗ cứ kéo cậu đi mãi, Tại Dân không dám nói gì nữa, cậu cũng giãy không ra. Cả hai ra khỏi trường, len vào một trong những con hẻm nhỏ gần đó, men theo cầu thang lên đến tầng bốn của một toà nhà, đến khi dừng trước cửa của một căn hộ, Lý Đế Nỗ mới thôi đi tiếp, quay đầu lại nhìn cậu. Tại Dân lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt tức giận của hắn, chưa bao giờ cậu thấy hắn nóng nảy đến vậy, cậu sợ đến mức rụt cổ mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, muốn hỏi cũng không dám nữa.

- Dẫn bạn đến đây coi một tí. Sau đó bạn về ký túc xá dọn đồ, từ nay bắt đầu sang đây ở.

Tại Dân ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu mà nói:

- Nhưng em phải học nhiều lắm, ở trường không phải tiện hơn sao? Em còn phải làm bài cùng Tây... A!

Chưa kịp nói hết câu đã thấy cổ tay nhói lên một lần nữa, Lý Đế Nỗ hai mắt long lên, cố giữ chất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể:

- Bạn còn nhắc đến tên đó một lần nữa xem.

Rốt cục, người yêu nhỏ nhà hắn cũng bị doạ đến khóc. Rõ ràng cậu đã học hành cực khổ lắm rồi, không an ủi thì thôi sao lại vô cớ tức giận như vậy chứ, không thích cậu nữa thì thôi đi, anh ấy là đồ quá đáng, đồ vô lý, đồ độc tài. Lý Đế Nỗ nhìn cục cưng khóc thảm như vậy, cơn tức giận lập tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi, vội vàng ôm cậu vào lòng hối lỗi:

- Đừng khóc có được không? Là lỗi của anh, do anh thấy tên đó cứ ra vẻ thân mật với bạn nên giận quá mất khôn. Anh xin lỗi!

Đợi đến khi bé thỏ trong lòng ngừng khóc chỉ còn thút tha thút thít, biết cậu chắc chắn sẽ bỏ qua cho hắn, Lý Đế Nỗ bèn tranh thủ cơ hội:

- Bạn dọn đến đây đi, ở cùng anh không phải tốt hơn sao? Ở đây vẫn gần trường mà, anh không làm phiền bạn học đâu, anh chỉ muốn gặp bạn mỗi ngày thôi. Tại Dân không nhớ anh sao?

La Tại Dân đương nhiên nhớ hắn, cậu lại còn là kiểu người mềm lòng, chỉ cần tỏ ra tí xíu đáng thương cậu liền lập tức thoả hiệp, thế là Lý Đế Nỗ vận dụng hết kỹ năng kỹ xảo, hết cọ vào cổ vào má người ta lại giở giọng mũi ra hít hà như đang khổ sở lắm. Tại Dân làm sao nỡ, đành chui vào lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu:

- Được rồi, lần sau bạn phải nói với em trước đó.

Lý Đế Nỗ thiếu điều nhảy cẩng lên yeah một cái thật to, nhưng hắn chỉ dám âm thầm tự bật ngón cái với bản thân, cảm thán người yêu nhỏ nhà mình thật ngoan ngoãn quá đi a. Thế là với hiệu suất kinh người, trong một buổi chiều, hắn mang sạch sành sanh mọi thứ thuộc về Tại Dân dọn đến căn nhà mới, không để lại dù là một chút bụi trần của cậu để cho tên khốn kia hưởng dụng.

Tối đó, cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, Lý Đế Nỗ thoả mãn thở dài một hơi, đúng yêu đương là bể khổ mà, nhưng đổi lại không gì sảng khoái bằng ôm người nhà mình vào lòng, đến lúc rồi, bây giờ ông trời có dở chứng thế nào đi nữa cũng không ngăn được hắn đâu. Thế là tay chân bắt đầu không an phận, lưỡi hắn đã lăm le ở vành tai xinh xắn của Tại Dân rồi đó có được không? Cậu cũng nhận ra hắn trở nên không thành thật, khuôn mặt nhỏ bị nung nóng một phát đỏ bừng, lâu lắm rồi không làm, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Lúc này phải nhanh chóng đẩy tên kia ra, vì Lý Đế Nỗ người cũng như tên, cứ như là vua thật ý, rất dễ dàng khiến người khác làm theo ý mình lắm, không thể để cho hắn thuận lý thành chương được.

- Bạn tránh ra, để cho em ngủ đi, mai em còn phải chuẩn bị bài mà. Bạn nói không làm phiền em học không phải sao... A!

Lý Đế Nỗ cắn vào tai cậu một cái. Hơi thở của hắn phả vào cần cổ non mịn mẫn cảm của cậu, chất giọng bị biến trầm khàn thì thầm mấy tiếng mà Tại Dân nghe như án tử:

- Anh nói để cho bạn học, chứ có nói sẽ chỉ ôm bạn ngủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro