nhớ em đến phát điên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Đế Nỗ nhớ La Tại Dân.

Nhớ những khi hắn mang áo tiền đạo chạy vã mồ hôi trên sân bóng, nhớ cảm giác mệt đến nỗi lồng ngực kịch liệt phập phồng mà vẫn cố ngẩng đầu tìm cho được ánh mắt sáng ngời rực rỡ vừa ẩn chứa tự hào lẫn quan tâm trên khán đài kia, nhớ chai nước lọc có người mua sẵn chờ hắn hệt như đống phim thanh xuân vườn trường sến rện. Hôm ấy, hắn chiến thắng mỗi một trận bóng, nhưng chỉ vì một nụ cười khen ngợi, lại thấy như có được cả thế gian.

Hắn nhớ sự dịu dàng của cậu khi nấu cơm chiên trứng dầu hào cho hắn ăn, bị hắn ở sau lưng chọc phá cũng chỉ cười thật hiền như nước, nhớ cách Tại Dân khắc ghi từng mảnh vụn nhỏ nhặt li ti của con người hắn, từ mùi bạc hà, màu xanh da trời, loại kem BR mà hắn thích, đến mận mà hắn ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Hắn nhớ luôn cách Tại Dân cằn nhằn nhỏ nhẹ lại đáng yêu, bảo hắn không được cậy mạnh sức khoẻ, không được lười biếng học tập, không được tuỳ hứng hành xử, phải biết nấu ăn và chăm sóc bản thân. Ngày đó hắn vẫn còn nghĩ, không phải có cậu ở đây rồi sao, cả hai cùng nhau, còn điều gì mà lo lắng chứ?

Những năm tháng đó, bố mẹ Tại Dân ly hôn, cậu sống cùng mẹ, đến năm nhất cao trung thì có thêm cha dượng. Gia cảnh Tại Dân thuộc vào dạng nghèo khó, nhưng mẹ cậu nhất quyết nuôi con ăn học tới cùng, nhưng dù sao bà cũng là phụ nữ, khó khăn quá chẳng gồng gánh nổi, đành phải tìm thêm một người đàn ông để dựa dẫm. Không may cha dượng của Tại Dân lại là một tên tệ hại, nghiện rượu, lại sĩ diện hảo. Ông ta không chấp nhận Tại Dân, luôn đánh cậu, tìm cớ đuổi cậu ra khỏi nhà. Tại Dân bị đánh cũng không dám bảo với mẹ, vì cha dượng cậu giàu có, ông ta yêu thương mẹ cậu, ông đỡ đần cho bà, ông ta trả học phí để cậu được đến trường, đến khóc cậu cũng không dám vì sợ mắt sẽ sưng, mẹ sẽ phát hiện. Khi đó, Lý Đế Nỗ là chỗ dựa duy nhất của La Tại Dân, cậu sẽ khóc trong lòng hắn, chùi mũi đỏ ửng lên vai hắn, kể cho hắn nghe cậu có bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu khao khát muốn vào đại học càng nhanh càng tốt, thoát khỏi nơi này. Lý Đế Nỗ khi đó đau lòng cũng chỉ là một đứa nhỏ thấp cổ bé họng, sau này nghĩ lại, hắn đã đủ lông đủ cánh rồi, nhưng Tại Dân lại không cần hắn che chở nữa.

Hắn còn nhớ cả những tháng ngày hắn cùng cậu cắm đầu ôn tập, nhớ bàn đá hắn tình cờ phát hiện ở một góc sân trường, bên cạnh là một cây hoa gạo già cỗi đến mùa lại rợp đỏ che nắng che mưa cho người hắn thương. Hắn thích nằm ườn ra trên bàn, thích nhìn cái cách một bông hoa gạo bé nhỏ nào tình cờ rơi xuống mái tóc bông mềm của Tại Dân, lần nào hắn cũng đều ngây người mà nhìn, tự hỏi liệu thượng đế có phải đã quá ưu ái hắn hay không? Hắn nhớ dáng vẻ Tại Dân im lặng cắn bút suy nghĩ khi gặp phải bài toán khó, nhớ cái nhíu mày nhẹ của cậu vì tập trung trước đống từ vựng tiếng anh dài ngoằn, cách cậu cười hiền mà ngọt ngào khi hắn lười biếng gấp vở lại mà gối đầu lên đùi cậu ngủ say, nhớ những ngón tay nhỏ bé gầy gò lại kiên cường hữu lực đó lướt trên tóc hắn. Nhớ khi đó ánh mắt cậu lấp lánh hy vọng, mong muốn cùng hắn đến cùng một thành phố, tiếp tục những tháng ngày êm đềm ở bên nhau như thế này, lúc đó, hắn cũng cảm thấy có gì khó khăn đâu.

Hắn còn nhớ cả cái cách Tại Dân ấm ức khi cả hai vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, rõ là mặt đã đỏ hồng mắt ầng ậng nước, vẫn cố quật cường nhìn thẳng chỉ trích hắn, vừa cương trực lại đáng thương, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Đế Nỗ thấy tội lỗi đến mức muốn giam ngay bản thân vào tầng thứ mười tám địa ngục mà sám hối. Có những khi Tại Dân giận đến mức không thèm nói, bỏ mặc hắn mà trốn đến một góc nào đó gục đầu khóc, Đế Nỗ luôn có cách tìm ra cậu, hắn đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao. Hắn nhớ luôn cái cách Tại Dân sau khi khóc một trận thật sảng khoái sẽ luôn bỏ qua cho hắn, luôn nhìn hắn cười bảo không sao nữa rồi, bọn mình đi ăn bánh gạo có được không. Lý Đế Nỗ khi đó chỉ cảm thấy có người yêu thế này thật nhẹ nhàng đỡ nhọc công, nào ngờ sau này mới học được, con người không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế, đặc biệt là với một kẻ như hắn, cả đời này chỉ có một La Tại Dân thôi.

Hắn nhớ Tại Dân, nhớ tạo vật vừa phức tạp lại đẹp đẽ nhất thế giới ấy trong mắt hắn. Hắn nhớ mặt trẻ con của cậu, cách cậu cười ngọt ngào yêu thương, cách cậu khi vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn, cách cậu hồn nhiên cong khoé môi nhỏ kể hắn nghe mấy mẩu chuyện be bé hằng ngày, về con mèo nhà hàng xóm và đám con nó, về chậu xương rồng mãi không chịu nở hoa mà cậu chăm, về chuyện quán cà phê đầu ngõ hôm nay pha ngon dở ra sao. Đế Nỗ nhớ cả mặt trưởng thành của Tại Dân nữa, nhớ cách cậu lớn lên hệt như một nhánh cây nhỏ bé trong hang động tăm tối vươn mình ra tìm ánh sáng, chậm chạp khó nhận ra nhưng đến cuối cùng lại rõ ràng rành mạch không thể chối cãi. Đế Nỗ khi ấy luôn thấy Tại Dân thật bé nhỏ, chỉ nên để thế giới này hợp sức yêu thương bảo bọc lấy cậu, lại ngờ đâu Tại Dân của hắn không những mạnh mẽ hơn cả chính bản thân hắn, lại còn lặng lẽ gom đủ cả trầm lặng và ưu buồn của thế gian vào đáy mắt, khiến hắn không kịp trở tay. Những suy nghĩ của cậu năm đó, Đế Nỗ mãi sau này mới hiểu ra.

Hắn nhớ Tại Dân, nhớ đến mức bản thân phát sợ.

Hôm nay, Lý Đế Nỗ đã bảy năm rồi mới trở lại thành phố này. Thời thế thay đổi, nó đã phát triển đến độ xe cộ tấp nập, máy móc thừa mứa, người người cắm cúi sinh hoạt lao động hệt như một công trường to. Chỉ có bầu trời là vẫn vậy, xanh một màu hắn thích nhất, nhưng thay vì ngửi được mùi nắng ấm như khi xưa hay mùi khói bụi của lúc này, Lý Đế Nỗ mơ hồ cảm thấy, hắn ngửi được mùi thời gian.

Len người vào chiếc taxi, hắn bảo tài xế cứ chạy dọc đại lộ, hắn cũng chả biết phải đến đâu. Con đường ngày xưa hắn đèo cậu đi học với hai hàng dành dành trắng buốt bên đường giờ đã được nới rộng ra, nhưng hắn lại thấy chật chội ngột ngạt hơn ngày trước. Xe cứ thế lăn dài bánh, cõi lòng hắn cũng lăn dài theo thước phim cũ, mọi nơi ở đây đều hiện lên những kỷ niệm ngày xưa, khi ấy hắn vẫn là một thằng nhóc cấp ba mặt nhẵn bóng, khoé mắt cười cong cong, quyết sống không hối tiếc, không để những tháng năm thanh xuân trôi qua đầy ân hận như những cuốn tiểu thuyết Tại Dân của hắn thường kể về. Nhưng rồi giờ đây, khi đã khoác lên người biết bao sóng gió phong ba, khi đã quá quen với những rắc rối cuộc đời, hắn lại thật sự vẫn nuối tiếc một thời như thế, cũng chính Tại Dân khi xưa khẳng định chắc chắn hắn sẽ thế này.

Hắn không dám ghé thăm trường cũ. Người ta bảo mùa này hoa gạo nở rồi, đẹp lắm, đẹp nhất trong năm, thế nên hắn mới chẳng dám về. Hắn sợ lại phải nhớ về thiếu niên năm ấy cùng hắn thề non hẹn biển, sợ cõi lòng lại bị gặm nhắm bởi những đắng cay ngọt ngào, sợ trái tim như thể nổ tung lên như ngày đó, ngày hắn biết cậu lừa mình.

Năm xưa, Lý Đế Nỗ học hành không tốt, La Tại Dân lại nằm ở top cao nhất của trường. Dù hy vọng hay mơ mộng có vẻ ngọt ngào hứa hẹn biết bao, thì hiện thực vẫn là thế, cả hai chẳng thể nào vào cùng một trường đại học, cùng một thành phố cũng không. Lý Đế Nỗ khi đó vẫn cảm thấy không sao cả, hắn là một thiếu niên không sợ trời không sợ đất như thế, luôn thấy cả thế giới này đều không thể ngăn cản hai người bọn họ, yêu xa bốn năm đã là gì. Nhưng người yêu nhỏ giấu hắn, La Tại Dân lặng lẽ thay đổi nguyện vọng vào cùng một trường đại học top trung với Lý Đế Nỗ, gạch đi tên trường đại học A danh tiếng nhất cả nước, bỏ đi ước mơ từng đó năm của bản thân, vì không có Lý Đế Nỗ, cậu không sống được. Ngày công bố kết quả thi, Lý Đế Nỗ đứng đợi La Tại Dân dưới gốc cây hoa gạo cũ, hắn nhớ khi ấy trời chuyển mưa một màu xám xịt, Lý Đế Nỗ có thèm để ý đâu, hắn vui nỗi vui của riêng mình, vui vì đã không phụ lòng Tại Dân, đã đậu vào một trường được xem như vượt xa khả năng của hắn. Người yêu nhỏ nhà hắn thì dĩ nhiên đỗ rồi, cậu không đỗ thì còn ai đỗ nữa, từ đầu cả hai đã xác định kỳ thi này vấn đề chỉ nằm ở chỗ Lý Đế Nỗ mà thôi. Cuối cùng, hắn cũng làm được, coi như hai người họ đã đạt thành ý nguyện, khổ tận cam lai rồi. Lúc này đây, hắn muốn lập tức được ôm cậu, nhìn cậu cười mãn nguyện, muốn nghe cậu nói hắn làm tốt lắm, hắn là tốt nhất. Giờ phút đó, hắn vẫn nghĩ không còn gì có thể chia cách hai người được nữa.

La Tại Dân có vẻ đến muộn, Lý Đế Nỗ vẫn ở đó chờ cậu, chờ đến lúc trời đổ mưa. Chẳng hiểu sao trận mưa ngày ấy lại nặng hạt dữ dội đến thế, gió thổi tung nhưng bông hoa gạo vốn đã cuối mùa, khiến chúng rơi đầy bỏ lại cành nhánh trơ trọi một màu nâu lại xám ngắt đi vì màn mưa, cánh hoa mảnh mai màu đỏ nhiễm nước lại càng thêm đậm sắc, rơi đầy xung quanh chân hắn như một vũng máu to. La Tại Dân trước đây chưa bao giờ thất hứa với hắn, thế nên Lý Đế Nỗ cứ thế đứng đợi, đến nép vào góc nào có mái che cũng không dám, sợ mưa to quá Tại Dân đến lại không nhìn thấy hắn đâu. Đến lúc mưa ngừng hẳn, Tại Dân của hắn vẫn chẳng xuất hiện. Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ mưa to quá, cậu không đến được. Đến hiện tại, hắn vẫn hận sự ngây ngô dốt nát khi xưa của bản thân, hận sự bất lực của tuổi trẻ, nếu không, có lẽ lần này chỉ đơn giản là Tại Dân cùng hắn lâu ngày về thăm quê.

Lý Đế Nỗ sáng hôm sau tìm đến nhà La Tại Dân, muốn rủ cậu đi ăn bánh gạo chúc mừng, đập vào mắt chính là cửa sắt khắc hoa đóng chặt, nghĩ chắc cậu ấy hẳn đã đi chia vui với họ hàng, hắn đành phải ngồi ở bậc cửa chờ, đưa tay nghịch mấy cái gai của chậu xương rồng Tại Dân chăm đặt ngay bên cạnh. Cô hàng xóm ban sáng ra khỏi cổng đi chợ, đến tận trưa về đến nhà thấy hắn vẫn còn ngồi chờ sắp ngủ gật đến nơi, bèn không nhịn được hỏi:

- Cậu trai trẻ, cậu tìm ai vậy?

Lý Đế Nỗ chờ đến sắp chết như bắt được cứu tinh, liền đáp:

- Cháu tìm Tại Dân ạ. Nhưng hình như sáng nay nhà cậu ấy bận việc mất rồi.

- À, thằng nhóc nhỏ xíu đó sao? Hôm qua mẹ nó có nói với cô, phải nhanh chóng đi lo thủ tục cho nó đổi nguyện vọng đại học, nó cãi lời người nhà đăng ký một cái trường gì dở tệ ở thành phố B ấy. Bình thường thấy chăm ngoan giỏi giang là thế, giới trẻ thời nay thật là!

Lý Đế Nỗ nghe mà như nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu chuyện gì, đành phải đợi Tại Dân về rồi hỏi rõ vậy:

- Thế dì ấy có nói bao giờ về không ạ?

Dì hàng xóm cau mày, nhẹ lắc đầu:

- Cả nhà nó chuyển hẳn đi rồi. Chắc là không yên tâm về nó nên đành ở cùng nhau để lo cho nó ấy mà. Chiều qua nghe thằng bé bị đánh thảm lắm thế mà vẫn còn cãi bướng lại cơ.

Lý Đế Nỗ chết lặng, đến tận khi cô hàng xóm gọi hắn mãi không được đành bỏ vào nhà, hắn vẫn chưa hoàn hồn. La Tại Dân không còn ở đây nữa, vĩnh viễn không còn ở đây nữa, hắn lại không có cách gì để liên lạc với cậu cả. Nói như vậy, có phải hai người họ hoàn toàn chấm dứt rồi không? Lý Đế Nỗ không cách nào tin được, chạy đến đập tay thật mạnh vào cổng sắc khắc hoa, gào tên La Tại Dân như phát điên, đến khi tay hắn rướm máu đỏ tươi như màu hoa gạo chiều qua, Lý Đế Nỗ để mình trượt dài trên cánh cửa, hắn gục đầu vào bả vai, khóc như một đứa trẻ, La Tại Dân của hắn. Trời đang hửng nắng trưa, thế mà lại mưa.

Sau đó, Lý Đế Nỗ đột nhiên thay đổi, hệt như tên của hắn, nỗ lực cố gắng. Ban ngày học thật chăm, ban đêm cố gắng kiếm tiền, mục đích là tích cóp đủ khả năng, biến bản thân thành chỗ dựa vững chắc, sau đó tìm bằng được La Tại Dân của hắn, vì cũng giống như Tại Dân, không có cậu, hắn không sống được. Hắn không muốn tìm cậu vội, vì nếu biết cậu ở đâu lúc này, hắn sẽ lập tức chạy đến đó bám dính lấy cậu ngay, nhưng hắn không muốn thế, không muốn phải đau khổ nhìn cậu rời khỏi bản thân mà không làm gì được thêm lần nào nữa, hắn muốn trở thành một người đàn ông thực thụ, đầu đội trời chân đạp đất, cái gì là của hắn thì là của hắn đến cùng. Lý Đế Nỗ từ một tên con trai ngỗ nghịch đã chân chính cảm nhận hương vị khắc nghiệt của cuộc sống như thế, chân chính cảm nhận được nỗi cô đơn nơi đất lạ quê người, chân chính cảm nhận được sự nguội lạnh của trái tim không được tình yêu sưởi ấm. Không phải vì khi xưa không khó khăn, mà vì La Tại Dân đã luôn nói với hắn rằng có cậu ở đây, hắn mới cảm thấy như vậy. Lý Đế Nỗ cho rằng, đây chẳng qua cũng là một loại thử thách ông trời dành cho hắn thôi, Tại Dân quý giá như vậy, làm sao có thể đem không cho hắn. Vậy nên hắn cứ thế tự an ủi bản thân, trải qua từng đó năm chết đi sống lại, cuối cùng cũng leo lên được chức giám đốc, quản lý mảng kỹ thuật của một công ty nước ngoài. Cuối cùng cũng đạt được những gì hắn muốn, Lý Đế Nỗ liền gấp gáp tìm Tại Dân.

Thế nhưng, qua từng đó năm, hắn vẫn chưa tìm được cậu. Cứ lúc nào vừa có tí manh mối, tiếp tục điều tra thì lại đi vào ngõ cụt. Hắn cũng từng nghĩ Tại Dân có phải cũng đang tìm hắn hay không, thế nên hắn tận lực liên lạc với đám bạn cũ, móc nối cho họ tí thông tin của mình, mong một ngày có thể nhấc máy mà đầu bên kia chính là giọng nói ấm áp của cậu. Vậy mà đã bảy năm, hắn tự thấy mình vẫn vô dụng như vậy, cả đời này chưa lúc nào khiến bản thân vẹn toàn.

Cuối cùng, hắn vẫn ghé lại trường học. Tình cờ làm sao, hôm nay lại hệt như hôm đó, là ngày công bố kết quả đại học. Lý Đế Nỗ nhếch khoé môi, đứng ở cổng trường nhìn từng tốp từng tốp đàn em hô to chúc mừng chiến thắng, nhìn một ông bố tóc bạc hoe ôm đứa con gái khóc thật to vào lòng an ủi, nhìn một cặp tình nhân khoác vai tựa đầu nhìn nhau cười. Thời gian có trôi qua thế nào, lòng người lại vẫn luôn như vậy, hắn lại không biết nên vui hay nên đau lòng.

Đợi dòng người dần thưa thớt, hắn mới cất bộ vào trường. Nó vẫn hệt như cũ, vẫn là màu tường đó mái ngói đó, chỉ là mỗi chỗ thêm một vài băng ghế mới, bàn học trong lớp thay loại hiện đại hơn. Lý Đế Nỗ cảm thấy thật may mắn, vì ít nhất cũng có một nơi mà dòng chảy thời gian thâm nhập chậm chạp như này, để hắn hèn mọn cảm nhận được đôi chút những tháng ngày hạnh phúc thật sự của cuộc đời mà bảy năm qua hắn lúc nào cũng mong ngóng đến.

Lý Đế Nỗ không tin lắm vào thời gian như thế đấy, vì những gì về La Tại Dân hắn đều nhớ rõ, và đống thói quen ngày xưa cũng còn đó chả với đi phân nào. Chân hắn như có như không tự đưa hắn đến gốc hoa gạo năm xưa, Lý Đế Nỗ trong lòng âm thầm tự mắng bản thân, ngu ngốc, thượng đế có vẻ đã quên mất đi món nợ ông ta thiếu mày rồi, mày nên đến gõ cửa nhà ổng thì đúng hơn.

Nhưng, dưới gốc cây hoa gạo đó, lại có một bóng dáng gầy gò đứng sẵn, quay lưng lại với hắn, một bóng dáng quen thuộc ăn sâu trong từng tế bào của hắn mà đến chết Lý Đế Nỗ vẫn không quên được, ừ thì hắn còn phải nhớ để lên thiên đường đòi lại với thượng đế mà. Lý Đế Nỗ cảm thấy không tin vào mắt mình lắm, hắn cũng không dám tin vào đống tế bào đang gào thét khẳng định của mình nữa, không dám hy vọng gì cả, vì hắn đã vô số lần hy vọng rồi, người yêu nhỏ của hắn vẫn chẳng có tí tăm hơi. Từng đấy năm qua rồi, làm sao Tại Dân của hắn vẫn còn giống hệt như trước được.

Người trước mặt hắn gầy gò, mặc một chiếc áo len trắng to đùng phủ qua cả bàn tay, dáng vẻ như tiên tử giáng trần không chút dơ bẩn. Lý Đế Nỗ sợ đây là ảo ảnh, hắn không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh. Nhưng hắn không thở thì thượng đế vẫn thở đấy thôi, một làn gió đùa thổi qua cây hoa gạo già cỗi, chả biết vô tình hay cố ý làm rơi nhẹ mất một nhành hoa. Lý Đế Nỗ thấy đây chắc hẳn là mơ, vì người đó, với một bông hoa gạo đỏ trên mái tóc bông mềm, đã quay người, nở một nụ cười thật tươi với hắn.

Hôm nay, rõ ràng là cuối mùa, lại chỉ duy nhất một bông hoa gạo rơi, trời cũng chẳng còn mưa nữa.


// một chút lời xàm xí từ mình:

hiện tại không biết có ai còn ở chốn này không nhưng mình vẫn muốn chia sẻ một điều. lúc mình viết khi nghe đi nghe lại bài hát ý, mình đã định là cho nó một kết cục thê thảm lắm, dù có nhìn thấy lại nhau nhưng là do jeno "phát điên rồi" nên mới thế. mình có cái thói là cứ viết một mạch rồi đăng, nên đây là lần đầu mình đọc lại cái mẩu truyện này, mình thấy thế mà nó lại tích cực hơn cái ý định ban đầu của mình nhiều. thôi cho dù do phát điên mà gặp lại được nhau hay thật sự gặp lại được nhau thì mình cũng sẽ chẳng chỉnh sửa gì đâu, tùy mọi người cảm nhận vậy. cảm ơn mọi người đã đến đây và đọc cái đống văn chương thích thì viết không thích thì thôi dở hơi cám lợn của mình. yêu tất cả chúng ta <3 //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro