Chương 15: Câu tạm biệt cuối, khó thốt thành lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng khóc nữa mà."

"Cậu, tui đi rồi sẽ về thăm cậu mà, tui thề luôn."

"Một năm tui về một lần được không ?"

"Không."

"Ơ."

"Mười lần à không mười lăm lần à không hai mươi lần."

Thằng Fourth thấy cậu đổi ý liên tùng tục không nhịn được mà bật cười.

"Tui làm gì có tiền mà đi đi về về nhiều thế hả cậu ?"

"Cậu có tiền, cậu cho Fot. Fot muốn bao nhiêu ? Trong ống heo cậu để từ bé rồi, chắc được kha khá." Nói rồi thằng Gem bước thẳng tới bàn học rồi với con heo đất nó nuôi từ bé xuống.

"Này cho Fot tất."

"Cậu dở hơi à, làm sao tui lấy được."

"Phải lấy, lấy để còn có tiền về."

"Cậu hâm. Tui không lấy đâu."

"Thế là Fot không muốn về đây chứ gì. Chắc là Fot cũng thích thành phố, chán cái làng này rồi."

"Ờ tui chán rồi, thế nên là tui không lấy đâu."

Fourth vừa dỗ thằng Gem nín được một lúc thì tự dưng thằng Gem lại khóc oà lên.

"Ơ này cậu, lại làm sao đấy đang nói chuyện cơ mà."

"Fot đừng..hu..hu..đi mà. Không được đâu..hức."

"Cậu lại nữa rồi. Chẳng phải thứ bảy tui mới đi sao, hôm nay mới thứ ba cơ mà."

"Huhu..."

"Cậu thật là, đường đường là cậu chủ con phú hộ Mark mà cậu lại khóc hu hu thế hả cậu." Nó thấy thằng Gem cứ khóc mãi nên trêu.

"Fot là đồ thất hứa. Rõ..hức đã nói là ở..hức đây với cậu."

"Tui xin lỗi cậu mà.."

"..."

Cả buổi tối hai chúng nó cứ như thế ở trong phòng. Đứa đi dỗ đứa ở lại, cơ mà đứa đi cũng buồn thúi cả ruột nhưng lại khóc không ra nước mắt nữa rồi.

Sáng hôm sau, là sáng thứ tư ấy, chúng nó lại cùng nhau đến trường.

"Hai hôm nữa tui đi rồi cậu ạ, nhanh nhỉ?"

"..."

"Sao cậu không nói gì ?"

"À cậu, sau này cậu mà có bạn gái thì cậu viết thư gửi tui biết nữa nha."

"Để làm gì ?"

"Thì tui muốn biết." Thật ra nó muốn biết để lúc đó nó sẽ không hi vọng nữa.

"Thế Fot mà có bạn gái trước thì làm sao ?"

"Thì...thì tui cũng báo cho cậu. Cậu có muốn biết không ?"

"Muốn."

"Vậy được, hứa nha sau này ai có bạn gái thì phải viết thư thông báo."

"Không viết thì mất gì ?"

"Thì..thì sẽ..thì sẽ bị gì nhỉ ?"

"Thì sẽ nghỉ chơi, đoạn tuyệt."

"Cậu nhớ ấy nhé, là cậu nói đấy."

"Nhớ."

Luyên thuyên một lúc cũng đã đến trường rồi. Chúng nó lại bắt đầu một ngày dài học tập, rồi lại kết thúc vào chiều hôm ấy.

Chiều, tụi nó quyết định không về nhà sớm. Thằng Fourth đòi đến xưởng gạo để chơi cùng các anh của nó trước khi đi. Mẹ nó nói anh Pond và anh Dunk của nó việc nó sắp phải đi trước đó rồi.

"Anh Pond, Anh Dunk." Nó cả cậu vừa đến xưởng. Vừa vào tới nơi nó đã kêu hai anh của nó ầm ĩ.

"Thằng nhóc, mày sắp đi thành phố rồi à ?"

"Fourth sắp lên thành phố thật sao, buồn thật đó."

"Em sẽ nhớ hai anh lắm đó."

"Tao không nhớ mày lắm."

"Thằng Pond bớt trêu Fourth không được hả ?"

"Tao đùa thôi. Mày đi nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Không ai nhường cho mày hẳn nửa phần ăn sáng như tao đâu."

"Xì, ai mà thèm chứ. Chẳng qua em thấy anh mua nhiều quá sợ anh ăn không hết nên ăn hộ thôi."

"Fourth đi lên đó học giỏi, giữ gìn sức khoẻ, lâu lâu về đây chơi nha. Nhớ em lắm đó." Dunk xoa đầu Fourth rồi nói.

"Em sẽ về mà, em cũng nhớ hai anh. Thật là chẳng muốn đi chút nào."

"Thôi mà, rồi sẽ quen thôi, mẹ Fourth sẽ rất hạnh phúc đó."

"Em biết rồi, cảm ơn hai anh nha. Hôm em đi nhớ ra tiễn em đó."

"Tất nhiên rồi." Cả thằng Pond và thằng Dunk đồng thanh.

"Thế bây giờ em phải về đây, thứ bảy lúc sáu giờ sáng em sẽ đi ấy."

"Được tụi tao sẽ ra tiễn mày."

"Dạ, em với cậu về nhé."

"Chào cậu chủ ạ." Chúng nó chắp tay chào thằng Gem.

Trời cũng đã dần tối, thời gian trôi nhanh thật. Mấy chốc cũng hết một ngày và cũng chẳng lâu đâu thằng Fourth phải thật sự xa nơi này rồi.

5 giờ 30 phút sáng thứ bảy.

"Hôm nay cậu dậy sớm hơn cả tui cơ á ?"Nó biết hôm nay nó phải đi, nên chắc cậu đã dậy từ lâu lắm rồi.

"Ừm." Mặt thằng Gem lạnh băng không một biểu cảm.

"Đi đánh răng thôi cậu."

Lạ thật, mọi hôm chỉ muốn đánh răng thật nhanh, rửa mặt ào qua bằng gáo nước lạnh rồi chạy ù ra để thưởng thức bữa sáng. Cơ mà sao hôm nay chỉ muốn đứng ở đây đánh răng thật lâu, thật lâu á.

"Lát nữa tui cả mẹ sẽ đi luôn cậu ạ, không ăn sáng đâu ấy."

"Ừm."

Tiếng xe bên ngoài cũng ùn ùn kêu, là xe của bác Kay. Bác đang chở cả mẹ đợi nó trên xe. Đã đến lúc nó phải đi thật rồi này, nhanh ghê ấy.

"Ơ mẹ tui tới rồi cậu ạ." Thằng Fourth từ nãy đến giờ nó vẫn đang cố duy trì cảm xúc vui vẻ và có chút vờ như háo hức của nó để nói chuyện với cậu.

"Cậu, cậu phụ tui lấy đồ với."

Chúng nó cùng vào phòng mang tất thảy đồ đạc mà thằng Fourth đã soạn từ hôm trước ra cổng nhà.

Ở cổng, từ phú ông Mark, các bác phụ việc nhà, thằng Pond, thằng Dunk đều đã đứng đủ cả. Mẹ Fourth và bác Kay từ nãy đã chào tạm biệt mọi người và phú ông rồi, chỉ là đang chờ Fourth ra thôi.

Lúc này cậu và nó đang lững thững mang đống đồ của Fourth ra xe.

"Fourth, để bác giúp cháu mang đồ lên xe." Các bác trong nhà thi nhau bỏ đồ của nó vào chiếc xe trông có vẻ bóng loáng của bác Kay.

"Hì, cháu cảm ơn các bác ạ."

"Fourth, đi mạnh giỏi, sau này cứ về đây chơi thoải mái, nhà ông Mark này sẵn sàng đón tiếp cháu nhé." Phú ông cười đùa xoa đầu nó.

"Tao không có gì nhiều, bốn cái bánh giò mày cầm đi trên xe đói thì lấy ăn."

"Anh cũng chỉ có túi hạt dẻ mua dưới chợ, buồn miệng thì ăn nhé."

Hết anh Pond rồi anh Dunk cho nó đồ ăn, đến các bác lại dúi cho nó ít tiền vặt, dù chỉ là một ít thôi.

Thằng Fourth nhìn sang cậu. Cậu chỉ đứng im nhìn nó, từ nãy giờ cậu chẳng nói một câu nào, giờ nó chuẩn bị lên xe đi rồi, cậu không định nói một lời tạm biệt sao ?

"Cậu không có gì cho tui à ? Tui ở với cậu lâu thế cơ mà, thân với cậu nhất ý nhá." Nó trêu cậu, mà cũng ẩn ý cậu có gì tặng nó thì tặng mau mau.

"Không có."

"Chán cậu thật ấy." Nó lắc đầu cười, rồi ngoảnh lại chào mọi người.

Mẹ nó và bác Kay cũng chào tạm biệt mọi người lần nữa.

Chân nó bước lên xe, công nhận xe xịn xò quá. Nó là lần đầu được bước lên ấy. Xe còn có cửa kính nên nó thấy được mọi người đang nhìn theo nó, chỉ cậu là bước vào trong nhà từ lúc nó ngồi yên vị trên xe.

Đi xa thật rồi, ấy vậy mà cậu chẳng thèm chào một câu. Nhìn theo bóng lưng cậu bước thẳng vào trong nhà, tim tôi như thắt lại. Chắc cậu đã giận tôi rồi, vì tôi thất hứa với cậu. Thật ra lúc ấy, tôi đã muốn chạy theo cậu để nói lời cảm ơn vì thời gian qua ở cùng cậu tôi rất hạnh phúc. Và cả lời xin lỗi vì đã không thể ở lại cùng cậu như đã hứa. Và cả lời chào tạm biệt cuối cùng hay thậm chí là một cái ôm nhưng có vẻ chỉ có mình tôi muốn như thế. Chắc sẽ phải mất rất lâu để tôi làm quen với cuộc sống mới ở thành phố, nhưng sẽ nhanh thôi tôi sẽ phải từ bỏ tình cảm của tôi dành cho cậu, cậu ạ.

Chiếc xe đã lăn bánh, giờ thì nó thật sự phải lên thành phố rồi.

—————————————————
Các bạn đọc xong nhớ để lại cho tớ một VOTE và bình luận để tớ có động lực viết tiếp nhaaa.🫰

Lặn cả tuần rùi, có ai đợi chap hông za🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro