Chương 16: Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ nguy hiểm nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con thằng Fourth đã chính thức ở cùng với bác Kay. Ở đây thứ gì cũng khác dưới quê nó. Đường xá thì tấp nập, nhà cửa xếp khít vào với nhau, phía xa còn có các toà nhà cao tầng, nó đúng là được một pha choáng ngợp.

Nhà bác Kay cũng to lắm cơ mà không to như nhà phú ông đâu. Hình như trên thành phố người ta không làm nhà to bự với sân vườn như ở dưới quê hay sao ấy. Nó thấy quanh quanh đâu cũng là nhà lầu, căn nào cũng hai ba tầng trông lạ lắm.

Nó gần như chẳng biết tí gì về nơi này nhưng có vẻ cũng có chút thích thú.

Bác Kay dẫn hai mẹ con nó đi thăm quanh nhà. Có tổng cộng hai phòng ngủ, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh và một phòng khách siêu to ở lầu một. Mẹ nó bảo nó và mẹ sẽ ở cùng một phòng còn phòng kia là của bác Kay. Nó cũng thắc mắc sao mẹ không ngủ cùng bác Kay, thì lí do là mẹ nó vẫn còn ngại và bác Kay cũng tôn trọng ý muốn của mẹ nó.

Ngày đầu tiên ở đây, nó thấy ấm áp lắm. Lần đầu nó được thấy mẹ nó cười đùa như thế từ sau khi bố nó qua đời, lần đầu nó được ăn một bữa cơm "gia đình" quây quanh một chiếc bàn nhỏ...

Lúc nãy ăn cơm, nó rất vui. Bác Kay và mẹ nói chuyện và kể cho nó rất nhiều về những thứ ở đây. Nào là ở thành phố có nhiều chỗ chơi này, trường học như nào này, siêu thị này, nói chung là toàn những thứ nó chưa từng nghe bao giờ luôn.

Cơ mà ở một khoảnh khắc nào đó, nó lại chợt nhớ tới hình ảnh căn bếp nhà phú ông, món thịt kho mà cậu thích, hay mấy buổi nó với cậu giận dỗi mà chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một cái suốt buổi ăn, hay cả những lần đang ăn mà đùa nhau đến sặc cả cơm ấy.

Nó lại nhớ cậu rồi.

Cốc cốc..cốc..cốc cốc cốc

"Cậu Gem ra ăn cơm đi ạ. Trễ lắm rồi cậu ạ, cậu không ăn tối phú ông về biết là tôi bị mắng, cậu thương chúng tôi ra ăn nha cậu."

Sau khi tiễn Fourth đi lên thành phố, thằng Gem nó quay ngoắt vào trong phòng ngủ rồi khoá cửa. Ai gọi nó cũng không thưa, đến giờ cơm nó cũng chẳng buồn ăn. Các bác giúp việc trong nhà năn nỉ nó gãy lưỡi mà nó cứ ru rú trong phòng ấy, từ sáng đến bây giờ là chiều tối đến nơi rồi. Phú ông mà biết nó không ăn cơm chắc sẽ mắng các bác mất.

Lúc này thằng Gem đang ở trong phòng, nó ngồi bó gối trên giường. Nó cứ nhìn ra phía bàn học, rồi lại nhìn sang cạnh giường, lại nhìn ra cửa. Ờ, ở đâu cũng có kỉ niệm của thằng Fourth nên giờ nhìn đâu Gemini cũng thấy thằng Fourth.

Thằng Fourth đúng là cái đồ thất hứa, cái đồ tồi, cái đồ ham ăn bánh giò hơn phở, cái đồ...bỏ thằng Gem đi.

Gemini đi tới bàn học rồi dơ tay với cuốn sách tô màu trên kệ. Những trang đầu tiên bức tranh nào cũng được tô rất khéo léo và không hề lem một tí nào, bởi đó là những bức mà thằng Gem tô. Nửa sau của cuốn sách tô màu đó thì toàn lem luốc những bức tranh thằng Fourth rất "tâm huyết" tô lên, bức nào bức nấy xấu đều, màu phối chẳng giống ai luôn.

Thế mà nó nhìn chẳng thấy buồn cười chút nào. Đã bao giờ thấy ai nhìn mấy bức tranh xấu xí quá mà khóc chưa ? Thằng Gem nó khóc đấy.

"Fot về đây chơi với cậu đi mà. Cậu sẽ làm quen với anh Pond, anh Dunk hay đi cùng Fot tới xưởng gạo...đi đâu cũng được. Cậu mua cho Fot bánh giò nha hay là khoai mật..."

Giờ có làm gì thì nó cũng chẳng quay về cái làng này nữa đâu, thành phố đẹp như thế cơ mà.

Tối đến khi phú ông về nhà, bác Pink đã lập tức kể với ông việc thằng Gem chẳng chịu ra ngoài từ sáng đến giờ, ai gọi cũng chẳng nghe. Phú ông nghe đến đây có lẽ cũng đã đoán ra nó vì việc gì mà hành động như thế. Ông lúc này cũng chẳng biết phải làm thế nào, thôi thì cứ để nó buồn vài hôm chắc sẽ hết thôi.

Đúng thật sáng hôm sau thì thằng Gem đã ra khỏi phòng cơ mà không biết đêm qua nó có bị ai nhập hay không nhưng sáng nay nó như trở thành con người khác. Nó trở nên cọc cằn hơn bao giờ hết. Các bác bảo nó hãy ăn đi vì từ hôm qua nó chưa ăn gì sất, thế mà nó chỉ thốt hai chữ "không đói" rồi sách cặp đi thẳng đến trường.

Các bác được một phen hốt hoảng vì bình thường thằng Gem đúng thật là ít nói nhưng từ trước đến giờ nó vẫn luôn là một đứa trẻ rất ngoan. Hôm nay nghe nó nói trống không còn thêm vẻ mặt rất khó chịu làm các bác rất lấy làm lạ.

nhật kí fotfot 11 tuổi.

"ngày 10/01: thích một chút xíu hơn hôm qua."

"ngày 11/01: hôm nay thích hơn hôm qua hai xíu xíu."

"ngày 12/01: hôm nay được thơm, thích hơn cả thích luôn."

"ngày 13/01: thích hơn cả hôm được thơm luônnn."

....

Cuốn nhật kí thằng Fourth viết, nó vì giấu kĩ quá mà để quên ở trong tủ quần áo của cậu. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất thế mà hôm nay chỗ nguy hiểm nhất đúng là chỗ nguy hiểm nhất rồi. Thằng Gem vô tình tìm thấy cuốn sổ trong lúc nó nhốt mình trong phòng, thế mà lại biết được chuyện động trời này. Thằng Fourth là đồ tồi, nó thích người nào rồi mà còn bày đặt bảo là có bạn gái thì phải báo gì đó. Không những thích mà còn thơm rồi, thế thì không phải bạn gái thì là gì ? Ờ vậy thì như đã hứa đi, nếu không nói cho người kia thì đoạn tuyệt.

Đoạn tuyệt.

—————————————————
Mọi người đọc truyện nhớ VOTE và để lại bình luận để tớ có động lực viết tiếp nhaa.

Xin lui vi de cac ban cho lau🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro