Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Tiếng bước chân gần đó làm tôi tỉnh lại. Tôi không thể ngủ sâu từ lúc được huấn luyện rồi. Rút đại một cây trâm bạc hay được tôi dùng để trâm cứu, phi thẳng ra khe cửa. Có người! Trâm tôi đã phi đương nhiên trùng. Tôi chạy ra. Mở cửa, là một cô gái. Rút dao trong tay áo, ghì chặt cô ấy vào tường. Ơ cái trâm vậy mà phi trúng huyệt ngay gần tử huyệt. Mình phi ghê thiệt. Suýt giết người. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Vân Hi: "Ai?"

Ông anh tôi hình như không được rèn luyện hơi lâu cho nên lúc tôi bắt được cô ấy, anh mới ra.

Vân Lăng: "Hi Hi, bỏ cô ấy xuống."

Tôi bỏ xuống. Chắc là người của anh hai. Có điều cô nàng vừa tiếp đất liền chạy vụt đi. Tôi quay ra hỏi.

Vân Hi: "Ai đấy?"

Vân Lăng: "Chị dâu của em đấy."

Tôi đần mặt.

Vân Hi: "Đờ heo... Chị ấy hiểu lầm lớn rồi!"

Vân Lăng: "Hiểu lầm gì cơ?"

Tôi đến thua. Ông anh tôi đần thật.

Vân Hi: "Sắp ghen rồi."

Vân Lăng: "Ghen?"

Vân Hi: "Anh hai, chị ấy không biết em. Chỉ biết em ngủ trên đùi anh. Thế thôi."

Vân Lăng: "À ha ha... con gái thật dễ ghen. Đáng yêu thật."

Vân Hi: "Ngu ngốc. Nếu anh nhìn thấy chị ấy thơm má một anh trai nào đó mà anh chưa được chị ấy giới thiệu bao giờ, anh cảm thấy thế nào. Thôi, mau dẫn em qua gặp chị ấy."

Vân Lăng bị tôi mắng, có không phục nhưng chuyện chị dâu cấp bách hơn cho nên, anh dẫn tôi đến cung chị dâu. Tôi bảo anh đi về, mai mới được sang. Rất may, anh em tôi là cộng sự lâu năm nên mức độ tin tưởng cao. Ông ấy cũng chịu về. Tôi nhờ người hầu gửi lời tới chị ấy. Tôi muốn gặp mặt. Và chị ấy đương nhiên không gặp. Tôi đợi đến đêm sẽ đi đường cửa sổ cho nên phải đi dò phòng đã. Tôi giả bộ đi về.

Đêm xuống, tôi nhảy theo hướng đã tìm lúc sáng, mở cửa sổ, ngồi lên, lựa tư thế ngồi để mình trông ngầu nhất. Đùa đấy, tôi không ngồi, chỉ là mở cửa sổ rồi nhảy vào. Trong phòng, chị dâu chưa ngủ, giọng có chút rung hỏi:

?: "Cô đến đây để cười nhạo tôi à?"

Tôi lắc đầu đỡ trán, thở dài gọi một tiếng:

Vân Hi: "Chị dâu."

Chị dâu quay ra, đôi mắt đỏ ửng, đẫm lệ, chị còn nấc. Chắc là khóc đến mệt rồi. Chị nhắc lại câu nói của tôi, mang ý tò mò.

?: "Chị dâu?"

Vân Hi: "Vâng. Vân Hi là em gái ruột của anh hai, gọi chị một tiếng "chị dâu" mới là đúng phận."

?: "Em gái ruột?"

Vân Hi: "Vâng." 

Tôi đi đến gần chị ấy, hơi cúi người. "Chị có vui lòng nghe Vân Hi kể toàn bộ câu chuyện của Vân Hi?"

Chị ấy hơi gật đầu.

Vân Hi: "Nhưng trước hết chị có thể cho Vân Hi xin lại cây trâm bạc của Vân Hi được chứ?"

Chị ấy hơi ngượng ngùng, lấy cây trâm đã để trên bàn. May mắn chị ấy không vất đi. Tôi cầm cây trâm lên ngắm, hơi biến màu một chút. Chị ấy khóc đến sáng mai thì ốm mất.

Vân Hi: "Vậy chị dâu, Vân Hi xin phép."

Vừa nói, tôi vừa kéo ghế ngồi xuống. Tôi bắt đầu kể sơ sơ về chúng tôi, kể cả sự thật rằng chúng tôi ở thế giới khác sang. Chém gió tới nửa tiếng mới thuyết phục được chị ấy rằng chúng tôi từ thế giới khác sang. Tôi kể rõ lý do tôi lo lắng đến mức ôm anh khóc mệt. Tôi cũng kể cả suy đoán của tôi về lý do tại sao chúng tôi ở đây. Tôi kể cả việc anh trai chết như nào, thậm chí kể cả cái chết lãng nhách với tổ chức ml dưới dạng trại trẻ mồ côi. Những chiến công của tôi, tôi định nói với anh trai tôi đầu tiên lại đi nói với chị dâu trước. Chắc không sao đâu.

Cắm đầu vào kể ngó lên thấy "Lòng đâu sẵn mối thương tâm/ Thoắt nghe chị đã đầm đầm châu sa." Thế là tôi lại phải dỗ cho chị nín khóc. Tôi là tôi đếu biết dỗ thế nào, tôi làm gì có em? Nên cố gắng nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Rút cục lại nhận được ánh mắt thương hại từ chị ấy. Tôi thật sự rất ghét cái ánh mắt này nhưng vì anh hai tôi nhịn! Sau khi kể lể các thứ, chị hỏi:

?: "Vân Hi, trong người em sao lắm thứ nguy hiểm thế?"

Vân Hi: "Vân Hi được đào tạo để trở thành một sát thủ kiêm bác sĩ. Nên chúng em luôn có thói quen thủ đồ đề phòng ạ." Tôi giữ thái độ lễ phép nói." Chị dâu, chị có vui lòng kể cho Vân Hi nghe về câu chuyện của chị?"

Chị dâu nhìn tôi, ánh mắt có thiện cảm hơn. Cười tươi gật đầu.

?:"Đương nhiên. Để chị kêu người mang trà bánh để chúng ta nói chuyện."

Vân Hi: "Như vậy rất phiền họ. Mặc dù đó là lệnh nhưng họ cũng cần nghỉ ngơi. Vân Hi đã chuẩn bị một số loại bánh và trà đến."

Tôi móc trong áo một bình đựng trà và một túi giấy đựng bánh. Thú vị, trên bàn có đến hai tách trà. Tôi lật tách lên, rút giấu ấn từ túi áo, lau hai tách sạch sẽ, mở túi giấy xếp thành đĩa đựng bánh, rồi rót trà. 

Vân Hi: "Mời chị."

Chị có vẻ ngạc nhiên. Ha ha... thói quen của tôi, thói quen không sửa được. Cái này do tôi đeo một cái túi ôm hông màu đen, lại mặc áo phông đen hơi bó kết hợp cái áo blouse trắng tôi vẫn mặc từ phòng thí nghiệm đến đây. Không nhận ra là phải.Cuối cùng chị nhâm nhi ly trà, gương mặt có chút ngạc nhiên. Tôi giới thiệu.

Vân Hi: "Thưa chị, đây là trà đào cam sả. Một cách phối hợp đủ tỷ lệ chuẩn, ngon miệng, lại giúp chống oxy hóa. Trong trà đào có chất ngăn ngừa quá trình lão hóa của da,tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho tim mạch, giúp chắc khỏe xương và răng."

Chị ấy hơi nhếch mày. Có vẻ không thích tôi nói chi tiết lắm. Nhưng mà nó là bệnh nghề nghiệp. Khó chữa.

Song chị ấy mỉm cười, cảm ơn tôi một cách lịch sự rồi kể cho tôi nghe câu chuyện về chị ấy. Chị ấy là Tử Văn, con gái Tử gia. Chị ấy xuất thân là một cô gái qúy tộc. Được định sẵn sẽ gả đi phương xa. Chị ấy rất ghét cuộc sống phải đi theo một con đường đã được định sẵn như vậy. Vân Lăng là người cứu chị ra khỏi đống lộn xộn đấy. Ổng xuất hiện với tư cách một vị thần giáng thế trong buổi lễ cầu tự của nhà vua. Vì anh không bé như những đứa trẻ con mà cao lớn, đẹp trai, lại xuất hiện như hiển linh của thần linh cho nên Vân Lăng vừa tới đã thành thái tử. Là Thái tử 0 tuổi. Anh lúc tỉnh dậy có hơi hoang mang. Anh và chị gặp nhau lúc cùng trốn khỏi kinh thành. Sau đợt tâm sự và trò chuyện, anh chị đã trở thành bạn. Xong uống rượu các thứ nhưng anh chị không lăn vào nhau. Dần dần anh chị thích nhau. Đến khi chị chuẩn bị được gả đi, anh liền lập tức ra quân, chỉ 2 canh giờ chiếm được nước mà đáng lẽ cô phải gả sang. Mọi người thấy được sức mạnh của anh, lại càng coi anh là thần trấn quốc. Rồi anh cưới chị làm Thái tử phi. Mặc lời đồn đoán. Có lần anh và chị trong quán trà, nghe thấy lời đồn bạc xấu về chị, một canh giờ sau có bộ luận mới. Anh thuê hẳn một người để hắn làm người truyền tin. Hoặc gọi như chúng ta thì kiểu giống như nhà báo vậy ấy. Thế là vài ngày, câu chuyện của anh chỉ trở thành một giai thoại. Chị mang nhiều tiếng tốt, để người đời ngưỡng mộ. Còn câu chuyện như nào thì chị ấy không kể cho tôi biết.

Tôi chỉ cảm thấy câu truyện thật lãng nhách a.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro